Trúc Mai Yên Đình Nghĩa Tình Trăm Năm

Chương 11: Tiểu Yên, Là Anh Đã Có Lỗi Với Em



Sau khi hoàn tất lấy lời khai, Tư Đình lái xe đưa Diệc Yên về nhà của mình để tiện cho việc chăm sóc cô.

Tư Đình nấu cháo gà cho Diệc Yên bồi bổ, cẩn thận đút cho cô ăn từng muỗng một. Có lẽ là vì áy náy, cũng có thể là đau lòng, Tư Đình không dám để Diệc Yên tự đụng tay vào làm bất cứ chuyện gì.

Nhìn cô ngoan ngoãn húp sạch thìa cháo hắn đưa tới, vết thương trên má chưa kịp khỏi đã hằn thêm vệt đỏ ửng, Tư Đình không biết trong lòng của mình bây giờ là loại dư vị gì.

Ánh mắt của hắn lại vô tình rơi xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, mặc dù nơi đó không có bất cứ vết tích nào nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng khi mình mới đặt chân vào cánh cửa phòng.

Vị trí này từng bị tên khốn nạn Phàm Tăm kia hôn qua, không biết vì sao hắn nhìn thế nào cũng đều cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Em còn đủ sức không? Nếu còn thì ăn xong rồi tắm đi, nước nóng anh đã bật sẵn, quần áo cũng mang sang cho em luôn rồi. Đừng cậy mạnh, mệt mỏi thì phải nói, anh có thể xả nước vào chậu rồi mang ra cho em tự lau người.

Tư Đình nhẹ giọng nói chuyện với Diệc Yên, đã lâu rồi hắn mới đối xử ân cần với cô như thế. Cho dù mỗi sáng hắn đều sẽ làm thêm một phần ăn cho cô, tan học sẽ lại đưa cô về, khi cô giận dỗi sẽ mua đồ ăn vặt dỗ dành cô, nhưng cô biết tất cả những điều đó đều xuất phát từ thói quen mấy năm nay của hắn.

Diệc Yên có thể ngốc, nhưng đôi mắt của cô vẫn nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng.

Đáy lòng không hiểu có chút chua xót, Diệc Yên cố nén lại cảm xúc mà mỉm cười với Tư Đình:

- Em ổn mà, anh không cần lo lắng cho em đâu. Anh vẫn chưa ăn đúng không? Mau đi đi, trong khi đó em sẽ tranh thủ tắm rửa.

Nụ cười của Diệc Yên thiếu đi vài phần sức sống so với mọi ngày, khóe môi gượng gạo cứng đờ.

Nhắc tới đây Tư Đình mới thấy đói, buổi hôm nay vì tìm kiếm cô mà hắn gần như đã lật tung cả khu vực này.

- Được rồi, vậy em cứ từ từ tắm. Có chuyện gì thì mở cửa gọi anh, anh ở ngay dưới lầu.

Cái bụng trống rỗng đã cắt ngang sự chú ý của Tư Đình, đồng thời vì thế mà hắn đã không thể phát hiện ra sự khác thường của cô.

Đợi đến khi cửa phòng khép lại cùng tiếng bước chân xa dần, lúc này Diệc Yên mới yếu ớt thu mình lại, hai tay ôm gối nghẹn ngào.

Cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, từng giọt lệ thống khổ giống như vết thương bị đao cắt rỉ ra máu, lộp bộp rơi xuống loang thành vệt thấm ướt ga giường.

Cảm xúc của Diệc Yên như một cục len rối, toán loạn mắc nối vào với nhau. Cô không muốn Tư Đình lo lắng cho mình nhưng đồng thời lại chờ đợi hắn có thể phát hiện ra sự bất ổn của cô, cô vừa muốn hắn cho mình không gian riêng nhưng lại vừa muốn hắn sẽ ôm lấy mình mà dịu dàng an ủi.

Mấy ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô gái bé nhỏ khó mà chịu đựng được.

Khóc được một hồi Diệc Yên liền vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của chính mình trong gương, cô không nhịn được cười khổ.

Dáng vẻ này quá xấu xí, cô không thể để mọi người phát hiện ra được.

Diệc Yên cố gắng nặn ra một nụ cười tươi sáng như thường ngày, cô cứ tập mãi cho đến khi hài lòng thì mới dừng lại, quay người xả nước tắm.

Gần chín giờ tối, bởi vì mệt mỏi mà hai người đều đi ngủ sớm. Diệc Yên trên giường cố gắng ép chính mình chìm vào mộng mị, còn Tư Đình nằm ở ghế sofa thì trằn trọc mãi, hết nằm ngửa lại nằm nghiêng.

- Tiểu Yên, em ngủ chưa?

Hắn thăm dò hỏi. Diệc Yên vẫn chưa ngủ, nhưng cô đột nhiên không muốn nói chuyện với hắn lắm nên không đáp lại.

Phòng Tư Đình không bật đèn ngủ nên hắn không rõ tình hình bên cô, thấy không có động tĩnh nên hắn cứ ngỡ là cô ngủ rồi.

Hắn bất giác thở phào một hơi. Những lời sau đây thật ra hắn không dám nói trực tiếp với cô, hắn không có đủ can đảm.

- Anh xin lỗi, nếu như hôm nay anh không thả em giữa đường thì em đã không gặp phải tên khốn nạn đó... Bình thường tuy rằng em rất phiền phức hết lần này đến lần khác không ngừng chọc tức anh, nhưng anh chưa từng mong muốn em xảy ra mệnh hệ gì…

- Tiểu Yên, là anh đã có lỗi với em, chỉ mong chuyện này sẽ không để lại tổn thương trong lòng em…

Tư Đình nói rất nhiều, nhiều đến nỗi Diệc Yên nghe êm tai như tiếng mẹ ru, dần dà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Đêm qua ba mẹ Trịnh về khá muộn, đến nơi thì đã thấy phòng Tư Đình tắt đèn rồi nên bọn họ cũng không có ý làm phiền.

Ba mẹ Lâm nhận được tin có người trong họ mất nên đã vội vàng trở về quê trong đêm, chỉ kịp nhờ vả ba mẹ Trịnh để ý đứa con gái nhỏ của mình.

Sáng dậy Diệc Yên đã cố tình che giấu vết thương trên người nhưng vẫn bị ba mẹ Trịnh phát hiện. Ban đầu ba Trịnh nghi ngờ Tư Đình đã làm gì với cô, nhưng nhìn xem dấu hằn đến tận giờ vẫn còn hiện lên mờ mờ ông lại gạt bỏ đi suy nghĩ ấy.

Con trai ông tuy không phải dạng người thương hoa tiếc ngọc nhưng hắn chắc chắn sẽ không động tay động chân thô bạo với Diệc Yên.

Mẹ Trịnh đau lòng nắm chặt tay Diệc Yên, hốc mắt đỏ ửng hỏi thăm. Đến lúc này cả hai mới khai thật, chỉ có điều không ai nhắc tới nguyên nhân bắt nguồn từ việc Tư Đình thả Diệc Yên giữa đường.

Nhưng bọn họ càng không nói ba mẹ Trịnh lại càng nghi ngờ hơn.

- Tại sao Tiểu Yên lại gặp được tên đó? Không phải Tư Đình là người đưa con đi sao?

Sắc mặt của mẹ Trịnh trắng bệch, đôi môi run rẩy không chút huyết sắc, thân thể cũng phải dựa vào ba Trịnh đỡ thì mới có thể đứng vững. Bà không thể tưởng tượng nổi những chuyện mà Diệc Yên đã gặp phải, lúc đó cô đã có bao nhiêu sợ hãi tuyệt vọng…

Nếu như… Nếu như Tư Đình không đến kịp…

Vẻ mặt của ba Trịnh cũng hiện rõ nghiêm trọng, gân xanh trên trán nổi lên vô cùng đáng sợ. Tiểu Yên là đứa bé mà bọn họ nhìn lớn lên, bọn họ sớm đã coi cô là con gái trong nhà, con của mình xảy ra chuyện bọn họ sao có thể bình tĩnh nổi.

Diệc Yên cắn cắn môi lén liếc mắt nhìn sang Tư Đình bên cạnh, sau khi thấy hắn dường như định khai ra sự thật thì vội vàng ra hiệu bằng cách đá vào chân hắn.

May mắn ba mẹ Trịnh không nhìn thấy hành động lén lút này của cô.

- Là do con thấy ngồi mãi trong xe chán quá nên muốn ra ngoài đi dạo một chút, con có nhờ anh Tư Đình đi mua trà sữa để tiện vừa đi vừa uống, nhưng không ngờ anh ấy vừa rời đi thì…

Diệc Yên không giỏi thứ gì, chỉ có giỏi nghĩ cớ là nhanh. Ba mẹ Trịnh sợ gợi lại vết thương lòng của cô nên không nói gì thêm, nhẹ giọng trấn an cô một hồi.

Tuy tránh thoát một kiếp nhưng Tư Đình vẫn bị ba mẹ Trịnh trách cứ. Nghe mẹ Trịnh nghiêm khắc giáo huấn hắn cúi đầu tỏ vẻ nhận sai, nhưng thật ra trong lòng vẫn không khỏi sinh ra khó chịu.

Tư Đình nghĩ tới những lần Diệc Yên lảm nhảm nhắc về mơ tưởng hão huyền của cô về chuyện tương lai, những lần ba mẹ cố ý tìm cách đẩy thuyền gán ghép hắn với cô.

Dường như ngay từ đầu mọi người xung quanh vẫn luôn nhúng tay vào mỗi một chuyện trong cuộc đời hắn. Hắn có cảm giác từng đường đi nước bước trong số phận của mình đã bị bọn họ sắp đặt đâu ra đó, họ muốn dẫn lối hắn đi theo hướng nào thì hắn bắt buộc phải đi theo hướng đó.

Suy nghĩ bị ràng buộc vẫn luôn dằn vặt hắn mỗi ngày khiến hắn không thở nổi, chỉ muốn vùng vẫy thoát khỏi sợi xích đang trói chặt mình.

Tư Đình siết chặt tay, ẩn trong đôi mắt đen láy là linh hồn đang không ngừng giãy dụa.

Hai người phải đi học nên ba mẹ Trịnh không tiện nói nhiều hơn. Tư Đình lái ô tô đưa Diệc Yên đi, xe đạp không phù hợp với tình trạng của cô lúc này.

Hắn đã cố gắng làm tròn trách nhiệm để bù đắp cho những lỗi lầm của bản thân, thế nhưng Diệc Yên lại lần nữa chọc giận hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...