Trúc Ngoại Đào Hoa Khai

Chương 12



Thiếu gia nhà họ Thái thích mặc y phục tơ tằm màu đen tên là Thái Kinh Vân, là thiếu chủ của tòa trang tử trong rừng trúc nọ, năm nay chín tuổi, kỳ thực tính ra cũng chỉ lớn hơn Tiểu Tam có nửa năm mà thôi, bất quá so với Tiểu Tam thì cao hơn nửa cái đầu. Nó hiện đang nhếch đôi mày kiếm đen dày đứng ở trên một tảng đá to.

Còn Tiểu Tam bởi vì tức giận mà nhảy dựng lên bên dưới tảng đá, ở trên quai hàm hắn có chút thịt, hễ mà tức giận sẽ phồng lên, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm màu ửng hồng, trong mắt phun ra tia lửa, cả gương mặt đều là biểu tình ta rất tức giận, rất tức giận.

Thái gia tiểu thiếu gia nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ xíu lạnh lùng bất giác nảy sinh vài phần tiếu ý.

Nó nhớ rõ tiểu cá tử (tiểu thân thể) này. Lần đầu tiên là khi nó luyện kiếm đã phá hư y phục của tiểu cá tử, nghe bọn người hầu nói phải bồi thường nhiều ngân lượng cho hắn. Lần thứ hai là khi nó từ trên cây nhảy xuống không cẩn thận đè trúng hắn, khi đó hắn còn khóc rất dữ mà chạy đi. Lúc đó còn nghĩ tiểu ca nhi này đúng là yêu đuối, bị đè một chút liền khóc thành cái dạng này!

Nó chỉ có được vài lần trộm ra ngoài, ngược lại có đến hai ba lần đụng phải tiểu cá tử này. Nhớ đến hai lần trước thấy hắn, hắn đều bị lộng khóc, thảo nào lần này chạm mặt hắn liền dùng con mắt phun lửa trừng mình a!

Bất quá, điều này chứng tỏ tiểu cá tử này là người thích mang thù!! Quả nhiên, những tiểu ca nhi này đều có chút —— lòng dạ hẹp hòi! Cái danh từ mới này chính là mấy ngày trước hắn nghe bọn hạ nhân nói qua! Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể dùng đến!

“Nơi này! Địa bàn của ta! Ngươi! Đi xa một chút!”

Ngón tay Tiểu Tam chỉ vào chỗ sâu trong rừng trúc, ý bảo tiểu tử kia biến đi. Nhìn bộ dạng thằng nhóc chết tiệt kia đứng ở trên tảng đá ra vẻ cư cao lâm hạ (từ trên cao nhìn xuống), trong lòng liền bất giác nóng giận. Hắn cũng muốn đứng trên chỗ nào cao cao nhìn xuống đối phương, nhưng tảng đá cao nhất đã bị tiểu tử đó chiếm lĩnh, hắn dù tức giận cũng chỉ đành phải ngửa đầu ngẩng cổ phóng ra tia lửa điện~~~

Thái thiếu gia đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, nó mới từ trong viện lén chạy ra đây, lúc này vẫn chưa có nửa điểm ý niệm muốn quay về. Nó vốn nói chuyện không nhiều, chỉ có điều nhìn chữ trong tay Tiểu Tam viết mà mười từ sai hết năm sáu từ, không khỏi lắc đầu nhắc nhở, nếu phụ thân thấy loại chữ này, sợ là hai bàn tay cũng không đủ để đánh.

Tiểu Tam tức giận, Thái thiếu gia cũng không để ý, nó kỳ thực rất vui vẻ nhìn Tiểu Tam bảo trì cái biểu tình kia. Từ trên tảng đá nhảy xuống, nhặt lên một viên đá trắng trên mặt đất tại trên tảng đá bên cạnh viết xuống một chữ.

“Đây là chữ vân! Đồ ngốc!”

Chữ Hán đoan đoan chính chính, so với nét chữ xiu vẹo của Hổ Tử thì đẹp hơn rất nhiều!

Âm điệu đề cao, khóe miệng giương lên, ngay cả cằm cũng có chút nâng lên, không chút nào không khiến cho Tiểu Tam tiếp tục tức giận bất bình! Yêm cũng hồ đồ đến có chút thê thảm… Lại còn để một thằng nhóc trào phúng… Đừng tưởng rằng là trẻ nhỏ thì có thể lỗ mũi hướng lên trời, không coi ai ra gì! Vũ nhục người khác cũng phải chịu trách nhiệm pháp luật a!! Tiểu Tam ở trong lòng rống giận…

“Đây là quang!”

“Đây là vũ!”

“Đây là âm!”

“…”

Tiểu Tam còn đang suy nghĩ trong lòng có nên hay không kéo thằng nhóc mặt mo làm người ta chán ghét này đến ầm ĩ một trận, hài tử đối diện thế nhưng đã vây đến bên người hắn tại trên tảng đá viết xuống những con chữ lớn nhỏ không đều. Thể chữ to to nhỏ nhỏ bút tích ngay ngắn, rõ ràng minh biện, đồng thời thể chữ đa số đều là hắn vừa luyện tập qua! Tiểu Tam liếc mắt nhìn qua, cư nhiên phát hiện có mấy từ cùng mình viết có chút không giống. Nhớ tới Hổ Tử khi dạy mình chữ thỉnh thoảng ấp a ấp úng, lại nhìn nét chữ đối phương rõ ràng liền mạch, không khó để đoán ra ai đúng ai sai!

Cả mặt đỏ lên, lại ở trong lòng nghĩ, mình có phải hay không hiểu lầm hài tử này rồi!

“Viết nha! Bằng không vĩnh viễn cũng học không được!” Thái thiếu gia rất có bộ dáng tiên sinh mà hất hất cằm lên, chỉ vào đống chữ trên mặt đất ý bảo Tiểu Tam theo học!

… 555555555… Hài tử này thật thiếu ăn đập a… …

Tiểu Tam cũng không phải kẻ ngang ngược không nó lý lẻ, tuy rằng hài tử này thái độ xác thực có điểm tồi tệ, nhưng mỗi một chữ nó đều tận lực viết đủ lớn, nét chữ lại rõ ràng, coi như là có lòng chỉ dạy hắn a! Lập tức không nói lời nào, cắn răng theo hài tử cùng nhau viết chữ! Lại không cần giao học phí, không học thì phí a!

Bất quá, trong lòng hắn, hiện tại đang như núi lửa phun trào phun ra toàn độc khí!

‘… Nhất định nhất định phải tìm Hổ Tử gây phiền toái! Để mình hả giận! Thậm chí khiến nó mất mặt mất đến nước này… ’

Thái thiếu gia hăng hái bừng bừng viết chữ không có nghe thấy Tiểu Tam trong lòng rống giận! Nó lúc này đang làm tiểu tiên sinh làm đến vô cùng cao hứng ni!

Tiểu Tam đỏ mặt nhẫn nhịn một đoạn thời gian, nhìn sắc trời bắt đầu thay đổi, lập tức lấy lý do phải về gia làm cơm, chạy trối chết!

Hắn không biết, ngay khi hắn xoay người chạy vội đi, Thái thiếu gia còn ở lại trong rừng trúc sắc mặt từ từ trở nên âm lãnh, đôi mắt màu nâu xám tràn ngập lạc tịch (thất lạc cô đơn), đứng tại giữa những ký tự viết đầy mặt đất rất lâu sau đó…

Buổi tối hôm ấy, Liên Sinh dở khóc dở cười nhìn tiểu nhi tử từ trong vườn rau hái ra rất nhiều khổ qua, đồng thời không cho hắn tiến vào trù phòng phụ giúp, Tiểu thân thể tại trên bếp lò bận rộn đến trời tối đen làm ra một bữa tiệc toàn khổ qua.

Lúc ăn cơm Tiểu Tam đếm đếm một bàn đầy khổ qua mà cười rất vui vẻ, khổ qua chiên trứng, khổ qua xào chay, salad khổ qua, khổ qua rán khô, khổ qua xào tỏi…

—— Nhà bọn họ chỉ có Hổ Tử không ăn khổ qua! Sợ ăn khổ qua!!

Đợi cho Hổ Tử vừa nhìn đến trên bàn, tất cả đều là khổ qua, vẻ mặt nhất thời so với khổ qua còn dài hơn… Trời ạ… Hắn lại làm sao đắc tội đến Tiểu Tam nhi a ~~~~~

Muốn hướng Liên Sinh cầu cứu, nhưng thấy Tiểu Tam nhi đứng ở một bên lành lạnh nói, a ba gần đây có chút bận quá, cho nên vì hiếu thuận nên hắn dự định tiếp tục một tháng tới đều do hắn làm cơm… Gần đây khí trời dường như có chút nóng a! Đại ca cũng có chút nóng bức đến nổi mụn! Chúng ta phải ăn nhiều khổ qua để thanh nhiệt hạ hỏa…

Hổ Tử rơi lệ đầy mặt ngay tại chỗ…

Tối đó Tiểu Tam đột nhiên hỏi hai vị gia trưởng. Nếu như trong nhà có một nghìn lượng bạc, như vậy sẽ dùng nó để làm gì?! Kết quả Hạ Tứ Lang cùng Liên Sinh đều sửng sốt nửa ngày!

Người nhà nông, có mười lượng bạc đã là một khoản tiền lớn! Làm sao còn muốn ngàn lượng bạc trắng cái loại con số thiên văn này?! Một lượng bạc chính là một trăm tiền đồng, mười lượng bạc là một ngàn tiền đồng, một trăm lượng bạc là… Liên Sinh có chút mơ hồ, liền lấy ngón tay chọt chọt đầu Tiểu Tam cười nói: “Nếu như thật có nhiều bạc như vậy, ta còn phải sợ kẻ trộm nhớ thương ni!” Hạ Tứ Lang cũng gật đầu phụ họa.

Tiểu Tam như có điều suy nghĩ, xoay người đi ngủ!

Hổ Tử đi theo sau mông tính toán “… Trời ạ... Một nghìn lượng bạc đổi được biết bao nhiêu tiền đồng a… Để tính xem… Hắc hắc, thật nếu có nhiều như vậy, ta liền chạy đến Đại thành ở, ta sẽ mua một con ngựa to, còn muốn…”

“Đi! Quay về phòng học bài đi!”

Hổ Tử trong miệng còn chưa có niệm xong, Tiểu Tam liền chỉ ngón tay nhỏ nhắn, ý bảo  nó mau mau biến mất!! Muốn có tiền, liền nhanh chóng đi học bài của ngươi thật tốt đi! Ngươi không phải nói muốn ở trong một căn phòng lớn sao? Vậy hảo hảo đọc sách đi! Tri thức chính là tiền tài! Ngươi phải học giỏi thì tiền mới đến…

Hổ Tử bị đệ đệ nhà mình giáo huấn đến rơi lệ đầy mặt…

___________________

Đau đầu quá, dạo này cơ thể thiệt khiến người ta phải nóng máu!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...