Trúc Ngoại Đào Hoa Khai

Chương 5



Hạ Tiểu Sam khi còn trong cô nhi viện, trong đó có một tiểu viện tử tách biệt dùng để nuôi dưỡng một đám gia cầm, nói với bên ngoài là tự sinh tự túc cho bọn nhỏ bổ sung thêm dinh dưỡng. Nhưng trên thực tế, Hạ Mục tham gia công tác nuôi gà nuôi đã nhiều năm, thời gian ăn thịt gà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng chỉ là nuôi trồng nhỏ lẻ, nơi này cũng không có công nghệ cao, nhưng tại vùng rừng núi này chí ít cũng coi như là có hàm chứa một loại kỹ thuật chính là làm nông!

Bây giờ chỉ có ba con gà mái cùng một con gà trống nuôi thả trong viện, chuồng gà này nọ đích thị là không quá cần thiết, chỉ phải chú ý cho đám gà mái ăn thức ăn nhiều dinh dưỡng hơn để tăng số lượng trứng là được. Thân thể Tiểu Tam còn chưa khỏe hẳn, có vài điều chỉ có thể từ từ mà đến. Hơn nữa, muốn làm giàu cũng phải từng bước một, không thể một hơi làm hết.

Đợi đến khi Tiểu Tam thân thể khỏe có thể chạy nhảy lung tung thì khí trời đã hoàn toàn chuyển lạnh. Mùa thu là mùa tốt nhất cho gà đẻ trứng. Trong khoảng thời gian này, dinh dưỡng cung cấp cho Tiểu Tam toàn bộ đều nhờ vào ba con gà mái không ngừng đẻ trứng kia. Để đảm bảo sản lượng trứng, Tiểu Tam ở trước ốc sau ốc bắt trùng đào giun, cũng nhờ Hổ Tử kẻ luôn yêu thích bên ngoài chơi đùa thuận tiện đem chút tôm cá linh tinh trở về cho đám gà mái bổ sung dinh dưỡng. Lúc này đây, mấy con gà này chỉ trong mấy tháng, con nào con nấy đều to lớn hơn không ít, mỗi ngày đều có thể từ trong chuồng lấy ra vài quả trứng.

Cả mùa thu này, nhân khẩu Hạ gia đều bề bộn nhiều việc. Hạ Tứ Lang bị chiêu đi làm công, giúp cái gia đình giàu có kia ở trong rừng xây sơn trang, mỗi ngày phải đi sớm về muộn có thể nói là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Liên Sinh cũng bề bộn nhiều việc. Tiểu Tam thân thể tốt hơn không ít, không cần hắn phải đặc biệt chăm sóc, nhưng việc nhà nông cũng rơi xuống trên người hắn, mỗi ngày mang theo Thạch Đầu mười một tuổi mặt trời mọc thức dậy mặt trời lặn thì ngừng. Khai triển lao động ngoài đồng với cường độ. Hạ Hổ cũng bề bộn, hắn vốn thích chơi đùa, nhưng mùa thu này hắn bị ba buộc chiếu cố đệ đệ, sau đó lại bị đệ đệ buộc bắt cá mò tôm. Ngay cả Tiểu Tam mới sáu tuổi cũng đều mỗi ngày đem thời gian sắp xếp chật cứng, hắn muốn sáng sớm rèn luyện, phải cho gà ăn, hắn còn chủ động giúp Liên Sinh làm chút việc nhà, học tập nhóm củi lửa, dùng nồi lớn nấu cơm xào rau…

Tuy rằng bận rộn, nhưng hiệu quả thì rất tốt! Tiền dư trong bình gốm của Liên Sinh càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng còn có tiền cắt chút thịt nát để thêm cơm cho bọn nhỏ! Khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông kéo tới, việc bận rộn này chung quy đã qua một đoạn thời gian! Mùa đông là lúc nhàn rỗi sau vụ mùa, một năm này đến với nhóm nhà nông, cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm tình nghỉ ngơi một chút, cho đến qua mùa tuyết. Bởi vì tiết trời se lạnh, việc làm công của Hạ Tứ Lang tạm ngưng, hắn hiện tại đang ngồi bên đống lửa biên giỏ trúc cho nhà mình, con cả Thạch Đầu ở một bên học tập. Liên Sinh cũng nhờ ánh sáng mà may mấy bộ đồ mới, Tiểu Tam ngồi một bên được sưởi ấm mà có điểm vựng vựng buồn ngủ.

Nhà Hạ Tứ Lang năm nay thu nhập coi như không tồi, cho nên tại lúc trời đổ tuyết này cuối cùng cũng có thể sử dụng chút lửa than sưởi ấm, cả nhà cũng mặc vào quần áo mùa đông. Đương nhiên, loại cuộc sống có thịt ăn có áo ấm mới, là cả nhà khổ cực lao động đoạt được! Chủ yếu vẫn là Hạ Tứ Lang vất vả công tác đổi lấy. Liên Sinh cùng Thạch Đầu tại đồng ruộng làm việc cũng không thể không kể đến. Ngay cả Hạ Tiểu Sam cùng Hổ Tử cũng có chút cống hiến nho nhỏ, tuy rằng trong nhà vẫn chỉ có ba con gà mái, nhưng trong mùa thu này sản lượng trứng gà trong nhà là cao nhất từ trước đến nay —— mỗi ngày đều có hai đến ba trứng gà có thể thu hoạch. Thẳng đến sau khi tiến vào mùa đông bởi vì rét lạnh lượng trứng gà mới giảm sút! Tuy số trứng gà này gần phân nữa là vào bụng Hạ Tiểu Sam, nhưng mỗi nửa tháng bán trứng gà một lần cũng thu vào một khoản không nhỏ.

Sơn trang trong rừng trúc gấp gáp xây dựng vào năm trước cuối cùng cũng hoàn thành, Hạ Tứ Lang lĩnh một phần tiền công rất hậu hĩnh, khi công việc kết thúc thì đốc công còn tặng mỗi một người thợ nửa cân thịt heo. Nhờ phúc của khoản tiền kia, năm nay Đại Nguyên thôn mỗi nhà mỗi hộ đều trải qua một năm phong phú. Mà Tiểu Tam cũng là lần đầu tiên nhận thức rõ lễ mừng năm mới nguyên lai có nhiều tập tục truyền thống phải tuân thủ như vậy. Bắt đầu từ hai mươi tư tháng chạp, hắn liền theo Liên Sinh chạy loanh quanh, từ ngao đường đến giã gạo, từ quyét bụi đến đưa táo quân, thậm chí ngay cả đồ mới đều phải tự làm ở nhà. Ấn tượng về lễ mừng năm mới ở kiếp trước chính là ôm số tiền tăng ca xem tiết mục cuối năm, chưa bao giờ biết còn có nhiều chuyện phải làm như vậy. Vì thế, liên tiếp mấy ngày, hắn đều vội vàng mà có điểm đầu óc choáng váng. Mà Hạ Tứ Lang thì dẫn theo Thạch Đầu cùng Hổ Tử bắt đầu tại từ đường trong nhà trong thôn tiến hành các loại thờ cúng cung phụng.

Lễ mừng năm mới đối với những thôn dân này xem ra, không thể nghi ngờ là ngày lễ vô cùng long trọng. Mặc kệ bần cùng hay giàu có, tại lúc lễ mừng năm mới, nhà nhà đều vô cùng phấn khởi chào mừng năm mới thay cho năm cũ cùng với thờ cúng tổ tiên, cầu khẩn năm sau mưa thuận gió hoà, đời sống sung túc.

Đủ loại truyền thống tiến hành không ngừng, khiến Tiểu Tam hảo hảo lĩnh hội cảm giác ăn tết một phen, vốn hắn đang có chút không được tự nhiên, tại trong lúc bận rộn sôi nổi mà ngược lại trầm tĩnh hẳn đi! Bắt đầu từ ngày thứ hai đầu năm Tiểu Tam liền bị đám hài tử trong thôn kéo đi cùng nhau dạo khắp thôn. Đó cũng là truyền thống hàng đầu, toàn bộ đám trẻ vị thành niên cùng nhau đi đến từng nhà nói vài câu chúc tết đại biểu cho phúc vận sẽ đến với nhà đó trong năm mới, còn đối bọn nhỏ mà nói, chủ yếu là có thể nhờ đó thu được không ít quà vặt như đường khối hoặc bánh đậu các loại.

“Thúc ~ Tiểu Tam đâu ạ ~ con tìm nó đi chơi!”

“Ngân tử a ~ vào nhà đi! Tiểu Tam ở bên trong sưởi ấm ni!”

Tiểu Tam lúc này đang miễn cưỡng ngồi tại trước chậu than với Hổ Tử cùng nhau nướng khoai. Sau khi đông đến, hắn mới phát hiện hiện tiểu thân thể này, chịu không được rét lạnh. Mỗi ngày ăn mặc như bánh bao chen chúc bên chậu than, ngay cả đám gà mái yêu dấu của hắn cũng không quá rảnh đi trông nom! Nghe được thanh âm bên ngoài thì Tiểu Tam không khỏi có điểm đau đầu. Đó là hài tử nhà hàng xóm gia, tên là Ngân Phương, là một tiểu ca nhi bằng tuổi hắn, trên trán cũng có một đóa hoa. Bất quá, Tiểu Tam xem ra, hài tử kia mười phần mười chính là ‘tiểu nữ sinh’. Nó nguyên lai không cùng Hạ Tiểu Sam chơi đùa, bởi vì khi đó Hạ Tiểu Sam tương đối nghịch ngợm, dưới tình huống đó đa số là thích theo Hổ Tử nhóm tiểu tử bọn chúng cùng nhau quậy phá. Lần lễ tết này sau khi cùng Tiểu Tam tham gia chúc tết, đối với Tiểu Tam đúng là nhìn bằng con mắt khác. Nể mặt đối phương là một tiểu oa nhi, Tiểu Tam bồi nó chơi dây*, phan không trúc*, dán giấy hoa. Kết quả qua mấy ngày, đứa nhỏ kia dính Tiểu Tam dính đến chặt vô cùng! Tiểu Tam nguyên lai ở trong cô nhi viện thường xuyên phải mang theo đệ đệ muội muội nhỏ tuổi, chuyện dỗ tiểu hài tử là không phải nói, nhưng hiện tại khí trời rất lạnh, hắn thực sự lười động a! Càng đừng nói phải ứng phó cái đứa nhóc dính hồ hồ kia!

“Ai ~ nó sao lại tới đây a? Không phải nó nói phải ở nhà ông nội nó sao a?! ~ Thiệt xui xẻo ~” Hổ Tử cũng nghe được thanh âm của Ngân Phương, Ngân Phương thi thoảng có chút yếu ớt, đối với đám dã tiểu tử ở trong thôn xem ra, nó là đứa không thể động tới, động không tốt nó sẽ khóc cho ngươi coi, không đem ngươi khóc chết cũng phải đem ngươi phiền chết. Củ khoai lang chưa nướng chín nó liền trực tiếp bẻ nửa đưa cho Tiểu Tam, còn của mình thì nhét trong y phục sau đó liền chuồn khỏi phòng.

“Tiểu Tam Tiểu Tam! Ta vừa gọi ngươi, ngươi tại sao không để ý tới ta?!” Ngân Phương mặc một chiếc áo bông ngắn sắc đỏ rất tươi, trên đầu chải hai cái bím tóc, đuôi tóc còn dùng dây vải màu đỏ buộc thành hai đóa hoa.

Tiểu Tam nhìn vào mắt nó, trong lòng ngầm lên tiếng ‘đó là một bé gái một tiểu muội muội…’

Bởi vì thân thể này bề ngoài cùng với kiếp trước thoạt nhìn không có gì khác nhau, cho nên hắn đối với thân phận ‘tiểu ca nhi’ này hoàn hoàn toàn không có cảm giác thay đổi gì mấy, kiên định cho rằng mình chính là một nam hài tử.

“Ai ~ ngươi đồ không lương tâm này~~ may mà ta ở trong nhà ông ta vẫn luôn nhớ tới ngươi! Ta tới thăm ngươi, ngươi lại không để ý đến ta!”

Nếu như trong miệng có nước, Tiểu Tam nhất định sẽ phun ra ngay tại chỗ. Đứa nhỏ này nói chuyện thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào a… Bất quá mấy lời này có thể học được ở trong nhà đại nhân nào a. Một hài tử mới có bảy tuổi, thì biết cái gì gọi là không lương tâm a!

“Ta nhớ ngươi ni!” Thấy đối gương mặt hoa đào nhỏ nhắn phấn hồng đối diện kia bắt đầu mếu máo ai oán, Tiểu Tam nhanh chóng tiếp lời. Không nói có bao nhiêu hiểu rõ đứa nhỏ trước mắt này, nhưng là biết nếu như không tiếp lời, nó sẽ ở chỗ này khóc cho hắn xem.

Ngân Phương vừa nghe quả nhiên mây đen tan hết, cười hì hì vừa đi đến kéo tay áo Tiểu Tam.

“Ai ~ ta nghe cữu cữu nói, trang tử xinh đẹp trong rừng trúc kia hôm nay có người đến ở, hôm qua một nhóm người tới, nói là hôm nay chủ nhà sẽ đến ni!”

Tiểu Tam cảm thấy đứa bé trước mắt này thực sự rất có tiềm năng bát quái (bà tám). Nhìn vẻ mặt hưng phấn của đối phương khi nói ra cái tin cỏn con này, không khó tưởng tượng, sau này khi trưởng thành sẽ ra cái dạng người gì. Hoa loa kèn của Đại nguyên thôn??!!

Kỳ thực trang tử kia cách nhà Tiểu Tam gần nhất, đương nhiên, đó là tương đối thôi! Trang tử nọ xây ở trong rừng trúc, nếu thật sự muốn đi đến đó, lên núi phải tốn một giờ lận ni! Hôm qua có mấy chiếc mã xa lộc cộc lên núi hắn cũng có thấy qua. Điểm ấy có chút kỳ quái. Năm nay còn chưa qua, trời đông đất lạnh sao lại ở thời điểm này mà dọn nhà ni?! Nhìn trang viên được kiến thiết, khẳng định không phải là gia đình nghèo khó gì, mấy người có tiền có quyền không đều là động một chút liền nói quy củ sao?! Chủ nhà như thế nào lại vội vội vàng vàng chuyển vào tân trang tử ni?!

********************

*chơi dây:

*phan không trúc:
Chương trước Chương tiếp
Loading...