Trùm Sủng, Chiến Thần Tiểu Cuồng Phi

Chương 40: Trò chơi mới



Đại quân Đông quốc mặc dù đã rút lui, nhưng cửa thành Nam quốc lại đóng chặt như cũ, tuy rằng Trác Nhiên và Tử Mặc Hàn liên thủ chống lại Kiều Vô Song, nhưng hai người đều có tâm tư riêng.

Cửa thành Nam quốc trước sau vẫn đóng chặt, cũng chứng thật thái độ của Tử Mặc Hàn theo khuôn mẫu không hai lời. Nhưng, mặc kệ hắn tính kế như thế nào, đám dân chúng cũng không cân nhắc được nhiều như vậy.

Cửa thành bị phong tỏa đến ngày thứ ba, cơ bản hơn phân nửa dân chúng đã bắt đầu náo loạn.

Ngày hôm đó, mặt trời chói chang nhô cao, cửa thành Nam quốc cao lớn uy vũ, lúc ánh sáng vàng óng ánh chiếu rọi xuống, tựa như một bức tranh thủy mặc tang thương (bể dâu).

Nhóm binh lính gác cửa thành nghiêm túc nhìn dân chúng chen chúc nhau mà đến, mặc kệ bọn họ làm ồn như thế nào, cửa thành vẫn đóng chặt như trước.

Ba ngày chưa mở cửa thành, dân chúng Nam quốc đúng là vào không được mà cũng ra không được, đám dân chúng sôi nổi phẫn nộ nói: "Mở cửa thành, mau mở cửa thành cho chúng tôi."

Nhưng, mặc kệ bọn họ huyên náo như thế nào, binh lính giữ thành giống như lúc bọn họ không tồn tại.

Ngay trong lúc vô cùng huyên náo, một vị đại nhân dẫn theo một hàng quan binh đi đằng sau, vẻ mặt nghiêm túc ào ào lướt qua dân chúng, đi đến trước cửa thành.

Tay vị đại nhân kia giơ hoàng bảng lên, nói : "Mọi người im lặng."_

Quan viên trung niên này chính là đương triều Thừa tướng Nam quốc, hắn cầm hoàng bảng trong tay giơ lên dán tại tường thành, sau đó nhân tiện nói: "Hoàng thượng hạ lệnh, trong ba ngày nếu như có ai phát hiện ra hành tung của cô gái này, cử người đi báo có thể thu được năm trăm lượng tiền thưởng, bà con không cần kinh hoảng, chỉ cần có thể bắt được cô gái này trước thời hạn, cửa thành nhất định sẽ mở ra."

Quan viên nói xong một câu dài, cũng không quản đám dân chúng nghị luận sôi nổi, xoay người lập tức rời đi.

Trong đám người, một vị nữ tử thân mặc trường bào hồng đen, đầu đội áo choàng, đè thấp áo choàng che đi khuôn mặt nữ tử, chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng đang câu lên của nàng, chông nàng có vẻ lạ lùng thần bí.

Dường như từ trong hơi thở của nữ tử phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, nhếch môi kéo ra một chút cười lạnh, nàng bỗng xoay người rời đi.

Trong lúc nàng trở lại phòng an toàn, thì Hương nhi canh ở ngoài cửa hai mắt sáng ngời, lập tức dùng giọng ngọt ngào nói: "Vô Song tỷ tỷ, tại sao tỷ còn chạy loạn khắp nơi, bên ngoài chỗ nào đều cũng đang truy nã tỷ đấy."

Lời của Hương Nhi nghe như là đang lo lắng cho nàng, nhưng, giọng nói ngọt ngào của nàng lại tăng thêm vài âm, làm cho một ít người chú ý.

Giọng nói kia, thật giống như sợ người xung quanh không nghe được.

Lấy áo choàng che đi khuôn mặt tuyệt mỹ xuống rất nhanh hiện lên một chút cảm xúc khác, nàng trầm mặc không nói, lại bước nhanh đi vàotrong phòng. _

Thấy Kiều Vô Song trở về, Trương Tử Thạc bỗng ngồi bật dậy từ trên ghế lên, đi đến bên cạnh Kiều Vô Song, lo lắng nói : "Cô không sao chứ, bên ngoài chỗ nào cũng đang truy nã cô."

Kiều Vô Song vừa gỡ áo choàng trên đầu xuống, vừa đem gói đồ cầm trong tay tùy tiện đặt ở trên bàn gỗ, giọng vô cùng bình tĩnh nói : "Đồ đã chuẩn bị xong chưa, một lúc sau, sẽ có đội ngũ đến đây đón dâu."

Trương Tử Thạc và Hương Nhi đưa mắt nhìn nhau, hai người tò mò mở gói đồ ở trên bàn ra xem, bên trong, đúng là hỉ phục dùng trong lúc thành thân cho cô dâu chú rể.

Hỉ phục màu đỏ diễm lệ kia, hoa văn tinh sảo được thêu lên bằng tơ vàng. Trong bao quần áo ngoại trừ hỉ phục hoa lệ ra, còn có trang sức hoàng kim tinh mỹ, mũ đội đầu xa hoa.

Trong mắt đẹp của Kiều Vô Song lóe ra chút tinh minh, cô nhìn lướt qua Hương Nhi, như nghĩ tới điều gì đó.

Ánh mắt lại chợt lóe, cô bình tĩnh nói : "Trương Tử Thạc, chúng ta nắm chắc thời gian đi thay quần áo."

Đôi con ngươi giảo hoạt của Hương Nhi vừa chuyển, lại dùng giọng ngọt ngào nói : "Vô Song tỷ tỷ, có phải tỷ tính toán đóng giả cô dâu, trà trộn đi ra khỏi thành phải không?"

Mắt đẹp của Kiều Vô Song để lộ ra chút ý vị thâm trường, cười như không cười nói : "Bằng không tôi mua những trang phục này để làm gì?"

"Nhưng..." Đôi mày thanh tú của Hương Nhi vừa nhíu, vẻ mặt rối rắm nói : "Muội nghe nói cửa thành vẫn luôn đóng chặt, coi như tỷ tỷ giả dạng thành cô dâu, chỉ sợ cũng khó có thể đào thoát được."

Lông mày Kiều Vô Song nhíu lại, cười như không cười nói : "Tôi tự có kế hoạch của tôi, Hương Nhi, cô theo tôi vào nhà, giúp tôi thay quần áo."

Mắt đẹp của Hương Nhi lóe lên chút ánh sáng, bỗng lộ ra một chút tươi cười thẹn thùng, sau đó nói: "Tỷ tỷ đi trước, bây giờ bụng muội có chút không thoải mái."

Nói tới chỗ này, Hương Nhi sờ sờ bụng, thấy Trương Tử Thạc còn ở đây, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa không được tự nhiên còn thẹn thùng.

Khóe miệng Kiều Vô Song câu lên, ánh mắt chợt lóe, nhếch môi cười nói: "Được."

Hai người phân công nhau hành động, Trương Tử Thạc ôm trang phục tân lang đi vào phòng ngủ của mình, nhìn thấy vải dệt đỏ tươi kia, trái tim bỗng đập "bịch bịch bịch" điên cuồng.

Tuy rằng biết rõ đây chỉ là một màn thành thân giả vờ, nhưng lo lắng hồi hộp xao động ở trong lòng thật giống hắn như thật sự sắp lấy được nữ nhân mình yêu vậy.

Vuốt ve vải dệt trong tay, tâm tình kích động phức tạp khó có thể bình phục, chỉ môi mỏng của hắn hơi mở, lẩm bẩm nói: "Vô Song, đời này, Trương Tử Thạc tôi không phải cô không cưới..."

Mà bên kia Kiều Vô Song ngồi ở trước gương đồng, lại không hề có động tác gì.

Trên khuôn mặt tuyệt sắc kia mang theo một chút tươi cười bí hiểm, một đôi mắt đẹp mê người lóe ra chút tinh minh. Cho đến lúc Hương Nhi đi vào gian phòng, dùng giọng ngọt ngào nhất của nàng ta nói: "Vô Song tỷ tỷ, bắt đầu thay quần áo đi." Thì Kiều Vô Song mới thu liễm tinh minh ở trong mắt cô lại.

Nhưng, Hương Nhi vừa dứt lời, đang chuẩn tiến lên phía trước để thay quần áo cho Kiều Vô Song, khóe mắt lại bỗng hiện lên một chút bạch quang. _

Nàng lập tức cảnh giác, thân mình rất nhanh chợt lóe, đang muốn phản kích, thì cái gáy bị nào thứ gì đó hung hăng đập vào, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền 'Phù phù' một tiếng, hôn mê bất tỉnh.

Hoàn Nhan Tuyệt Thế đau lòng vuốt ve ngọc tiêu trong tay, lắc đầu tấm tắc nói : "Chậc Chậc, để ý bọn ta như vậy cũng không phát hiện, nha đầu à, ngươi nên chú ý..."

Hương Nhi này hiển nhiên không đơn giản, nhưng, muốn đấu cùng bọn họ, tuyệt nhiên chính là gặp sư phụ.

Môi đỏ mọng của Kiều Vô Song câu lên, nhìn Hương Nhi ngã xuống đất ngất đi, cười càng thêm sáng lạn nói : "Vở kịch hay lại phải bắt đầu rồi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...