Trứng Gà Đường Đỏ

Chương 19: Đỏ Mắt



Tối hôm qua Dương Minh ở nhà Lương Bạch Ngọc đã gây ra động tĩnh rất lớn, dẫn tới mấy nhà xung quanh đều bị ảnh hưởng.

Đêm hôm đó đứa con nhà họ Vương ở bên trái nhà Lương Bạch Ngọc không ổn lắm, tới sáng sớm trực tiếp phân hóa thành Omega, trong nhà bận rộn hồi lâu, đợi tới khi đứa nhỏ ổn định mới đi mua pháo về, treo trước cửa nổ ầm ầm, dường như sợ người khác không biết nhà họ có chuyện vui.

Tại sao là việc vui à, bởi vì một khi Alpha và Omega thượng cấp động dục thì tin tức tố sẽ tỏa ra vô cùng hỗn loạn, ảnh hưởng như thế nào thì không thể đo đếm được.

Ai mà ở gần rất dễ bị phân hóa sớm, khả năng lớn sẽ sẽ xuất hiện nhiều di chứng cấp tính.

Điều kiện chữa bệnh trong thôn rất có hạn, đôi khi bác sĩ Hoàng cũng không nắm chắc.

Nếu bác sĩ Hoàng không chữa được...

Không chừng sẽ bị điên.

Tình huống đáng thương này đã từng xảy ra ở thôn kế bên, bị điên trong quá trình phân hóa, nửa đêm lấy dao chém chết cha mẹ và em gái, còn mình thì chạy ra ngoài bị người khác cưỡиɠ ɠiαи, một gia đình hạnh phúc cứ như thế không còn ai.

Đứa nhỏ nhà họ Vương tuy phân hóa sớm hơn hai tháng nhưng vận may rất tốt, cũng không có nhiều tác dụng phụ, tin tức tố cũng là loại cực kì thuần khiết.

Buổi trưa nhà cậu ta còn mời họ hàng đến dùng cơm, gϊếŧ luôn con gà để làm thịt đãi tiệc.

Người cha thì tranh thủ lên núi hái thuốc.

Nhà khác cũng có người đi.

Đống thảo dược này là đợt cuối cùng của năm nay, phải đợi tới tháng ba, tháng tư âm lịch năm sau mới có tiếp, khoảng thời gian này nhà nhà đều phải cất giữ cẩn thận.

Thà đổ đi chứ cũng không muốn chia sẻ cho nhà khác một chút nào.

.

Dương Minh bị Triệu Văn Kiêu đánh dấu tạm thời nên rất ỷ lại với y, nhất định phải ở nơi có nhiều mùi tin tức tố của y mới được.

Triệu Văn Kiêu bèn dứt khoát đem Dương Minh về nhà mình.

Cha Dương cũng đi theo.

Lương Bạch Ngọc đi vòng ra nhà ở sau gõ cửa, trong sân truyền tới tiếng của cha Dương. "Tới liền!"

Cha Dương đeo tạp dề, trên tay cầm con dao, lưỡi dao còn dính một cọng lông gà. chắc ông đang chuẩn bị gϊếŧ gà để nấu cháo cho con trai tẩm bổ.

"Chú, cháu tới thăm em trai dương." Lương Bạch Ngọc nói.

Cha Dương để cho cậu đi vào.

"Thằng Minh mới vừa ngủ." Cha Dương lo lắng than thở, "Giày vò từ nửa đêm tới gần sáng mới yên, haizz." Ông nhớ tới chuyện này, vội vàng nhìn về tai trái của chàng trai, "Tiểu Lương, tai cháu bị thương vậy có sao không?"

"Không sao ạ." Lương Bạch Ngọc cười một tiếng.

Cha Dương không hỏi lại nữa, ông là một trong số ít thôn dân không có thành kiến với người trẻ tuổi này, không nhiệt tình cũng không hung dữ, đối xử bình thường.

"Giờ cậu ấy bị đánh dấu rồi, mọi người tính thế nào?" Lương Bạch Ngọc đi trong sân, nhìn gà mẹ đang bị trói bên thau nhựa, mặc kệ người làm thịt.

Cha Dương đã lớn tuổi rồi, nhưng ngũ quan vẫn còn nét tuấn tú, hiện giờ trên mặt ông đầy vẻ nghiêm túc: "Chuyện này để xem mẹ nó sao đã, để bà ấy tính."

"Mặc kệ suy nghĩ của cậu ấy sao ạ?" Lương Bạch Ngọc kinh ngạc nói.

"Nó chỉ là một đứa trẻ con thôi thì biết cái gì." Cha Dương đóng cổng lại đi gϊếŧ gà, ông hạ dao xuống, cổ gà bị rạch ra, phần lớn máu đều phun vào trong thau, số ít thì bắn ra bốn phía, còn có mấy giọt dính lên quần tây của Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc nhìn con gà bị ấn vào trong thau, trong không khí đều là mùi tanh của gà, mùi tanh rất hoài niệm.

"Bạch Ngọc, em tới đó à?" Giọng nói của Triệu Văn Kiêu phát ra từ bên ngoài nhà vệ sinh.

Triệu Văn Kiêu vẫn mặc âu phục tối hôm qua, mặt đầy vẻ mệt mỏi, y gọi Lương Bạch Ngọc vào nhà, chốc lát sau đã bưng một mâm trái cây để lên bàn.

Mâm trái cây toàn là đồ không mua được trong thôn, còn có chocolate, thịt bò khô và một số quả hạch nữa.

Triệu Văn Kiêu sửa sang lại quần áo, "Em ăn sáng chưa?"

Dù Lương Bạch Ngọc nói ăn rồi, Triệu Văn Kiêu vẫn rót cho anh một ly sữa bò yến mạch.

Triệu Văn Kiêu chủ động kể với Lương Bạch Ngọc chuyện từ tối hôm qua tới giờ, tới khúc sau thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, "Đồ đạc cá nhân của anh đều ở trong phòng hết, để cậu ấy cảm giác an toàn, thả lỏng là ngủ được ngay."

Lương Bạch Ngọc cầm muỗng khuấy yến mạch: "Cô giáo Dương lên lớp chưa, các anh đã nói chuyện với nhau chưa?"

"Anh không biết, em trai cô ấy bám anh quá, anh mới nói chuyện với cô ấy chút thôi mà cậu ấy đã chịu không nổi." Triệu Văn Kiêu ngồi bên cạnh xoa thái dương, "Tối hôm qua anh không khống chế được bản thân, chạy tới nhà của em, ai mà ngờ xảy ra chuyện thế này, anh thật là... tiến thoái lưỡng nan."

Lương Bạch Ngọc dịu dàng an ủi: "Nhà anh ở gần nhà tôi, bị ảnh hưởng là chuyện bình thường thôi. Cô giáo Dương là người hiểu biết, sẽ không trách anh đâu."

Triệu Văn Kiêu lấy cao thuốc lá từ trong túi quần ra, hỏi ý Lương Bạch Ngọc: "Được chứ?"

Lương Bạch Ngọc nhún vài: "Tùy anh."

Triệu Văn Kiêu nghe anh nói vậy mới cầm bật lửa đốt một điếu thuốc: "Thực ra Linh Linh cũng không có tình cảm này nọ với anh, anh cảm nhận được."

"Nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng không thể làm em trai cô ấy thành ra như vậy." Triệu Văn Kiêu xoay bật lửa, "Anh không muốn làm nô ɭệ của tin tức tố."

Lương Bạch Ngọc chống cằm nói: "Chẳng phải anh ký hiệu cậu ấy rồi ư?"

Bộ dạng Triệu Văn Kiêu khó xử không nói ra được, "Dù sao anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường mà."

"Tôi có nói gì anh đâu." Lương Bạch Ngọc lơ đãng nói xong rồi đứng lên, vỗ vai y, "Tôi đi thăm em trai của cô giáo Dương nhé."

"Mùi thuốc lá trong phòng rất gay, em đừng vào, mắc công cậu ấy tỉnh."" Triệu Văn Kiêu kéo Lương Bạch Ngọc, tránh chạm vào thuốc dán của anh.

Lương Bạch Ngọc suy nghĩ một chút: "Vậy tôi không cần thăm cũng được, trong tim trong mắt cậu ấy bây giờ toàn là anh, không thấy được tôi, không chừng còn tưởng tôi là đình địch nữa, vậy thì khó xử lắm."

"Anh không cần ký hiệu cậu ấy cả đời thì hai ngày này cậu ấy cũng không rời bỏ anh." Lương Bạch Ngọc trở về chỗ ngồi.

"Anh hoàn toàn không muốn cậu ấy." Triệu Văn Kiêu nói như đinh đóng cột, y hút thuốc, lời sau không ăn nhập với lời đầu, "Bạch Ngọc, có chuyện này cứ mãi âm ỉ trong lòng anh, sao em... lại ho ra máu..."

"Bệnh cũ, bệnh vặt, bệnh phong thấp với viêm khớp xương, không có chuyện gì mới là lạ." Lương Bạch Ngọc dửng dưng.

Triệu Văn Kiêu dùng giọng anh lớn trong nhà: "Anh nghe nói em uống thuốc nhiều, nhưng nhìn em không hề giống có bệnh gì, Bác sĩ Hoàng kia chỉ chữa được sốt, cảm cúm, nhức đầu thôi, còn mấy bệnh khác thì không dám trông cậy. Tháng sau anh phải vào huyện một chập, không thì em đi với anh đi, anh dẫn em tới bệnh viện lớn kiểm tra toàn thân?

"Lười lắm." Lương Bạch Ngọc nhìn qua.

Triệu Văn Kiêu đang tính nói tiếp thì cha Dương trong bếp kêu y nhóm lửa, vì thế y đứng dậy đi.

Lát sau Lương Bạch Ngọc cũng rời khỏi gian nhà chính, cho dù là yến mạch hay chocolate, thịt bò khô, quả hạch cũng không đụng tới.

Đi được nửa đường, ngay lúc đối diện với bức tường xi măng thì đụng phải Thái Tiểu Tịnh.

Không biết tại sao đứa bé kia lại không đi học.

"Anh trai ơi, anh đi tới trạm xá hả, chú Trần Phong cũng đang ở đó đó." Thái Tiểu Tịnh chạy tới, trên mái tóc rối còn kẹp một chiếc kẹp nhựa hoa đỏ thẫm, còn dính bùn trên đó, không biết là nhặt ở đâu.

Lương Bạch Ngọc nói đùa: "Anh ấy cũng không lớn hơn anh bao nhiêu, sao em lại gọi là chú?"

Thái Tiểu Tịnh lè lưỡi.

"Anh đừng để ý tới mấy lời bọn họ nói nha, chú ấy đối xử với anh tốt lắm đó." Thái Tiểu Tịnh như bà cụ non. nháy mắt nói, "Lần trước ở trong núi em thấy chú ấy đem một bao hạt dẻ đặt ở bên cạnh anh đó."

Lương Bạch Ngọc kéo dài âm thanh: "Ồ?"

"Em không nói cho mấy người khác đâu." Thái Tiểu Tịnh vỗ ngực một cái, "Yên tâm, yên tâm!"

Lương Bạch Ngọc bóp mặt nhóc, bóp tới khi nhóc xấu hổ mới thôi.

.

Cửa trạm xá chỉ hé một nửa.

Lương Bạch Ngọc rất gầy, anh không cần đẩy cửa ra, chỉ lách người bước vào.

Bác sĩ Hoàng không ở bên ngoài tiếp đón, Lương Bạch Ngọc ngửi mùi thuốc hỗn tạp bước vào trong, ngừng ở một gian phòng có âm thanh.

Trần Phú Quý đang nổi giận ở bên trong, ông muốn con trai tới trường học kêu Dương Linh Linh.

Lớn tuổi lại còn cứng nhắc không nghe ai khuyên bảo, sống chết đều muốn thấy cô, không thì không thèm vô nước biển.

Bác sĩ Hoàng không can thiệp vào chuyện riêng của bệnh nhân, để Trần Phong tự mình xử lý.

Trong phòng cứ để Trần Phú Quý mắng hoài cũng không được, Lương Bạch Ngọc ở ngoài phòng không biết hai cha con nói chuyện ra sao, chỉ thấy Trần Phong đi ra, đối mặt với anh.

Hai người chỉ vừa mới gặp nhau tối hôm qua, người trước như vừa gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái, tràn đầy năng lượng, còn người sau thì mệt mỏi, xương cốt rã rời.

Bác sĩ Hoàng hối Trần Phong nhanh lên một chút.

Trần Phong cúi đầu không nhìn Lương Bạch Ngọc, hắn nhấc chân lên, lưng hơi cong xuống.

Tiếng của bác sĩ Hoàng vang lên bên tai Lương Bạch Ngọc, "Cậu ấy là một đứa con hiếu thảo,"

Lúc bác sĩ Hoàng nói lời này, Trần Phong vừa lúc đi tới trước mặt Lương Bạch Ngọc, buông thõng hai tay, nửa ngày vẫn chưa bước tiếp.

"Đi mau đi." Lương Bạch Ngọc chỉnh lại băng tay đỏ cho hắn, mỉm cười.

Trái tim Trần Phong như bị xát muối, hắn thở hổn hển mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn Lương Bạch Ngọc, mím môi thật chặt, ánh mắt đỏ hoe.

--------------------

Ờ chương 17 mình có nhầm lẫn một tí ở chỗ Triệu Văn Kiêu, chính xác là Triệu Văn Kiểu tự tới nhà của Lương Bạch Ngọc lúc Dương Minh phát tình chứ Lương Bạch Ngọc không có kêu ạ, mình đã sửa lại đoạn đó rồi, hic, xin lỗi mọi người rất nhiều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...