Trung Niên Xuyên Không Ký
Chương 41: Phù Thủy
Colon nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu, rồi thở dài nói: - Ta bỗng dung có cảm giác mình đã già, bị xã hội gạt ra khỏi vòng quay tiến bộ. ở tuổi của cháu, ta đối với giáo điển và các elf đại năng chỉ tràn đầy sự kính ngưỡng và cảm thấy những kiến thức trong giáo điển như là đương nhiên. Mãi cho đến khi ta nghiên cứu sâu về triết học, ta mới bắt đầu có những suy nghĩ phản biện, nhưng vẫn vói thái độ xem giáo điển là cơ sở và cần phát huy. Ta chưa bao giờ thấy có ai hoài nghi tính đúng đắn của giáo điển một cách triệt để, khách quan và có luận cứ như cháu. Điều tệ nhất là, ta cảm thấy trí tuệ của ta không đủ để phản bác lại lập luận của cháu một cách hữu hiệu, dù ta không cảm thấy đồng tình với kết luận của cháu, với tư cách là một mục sư, đã nguyện cống hiến cả đời mình phụng sự truyền bá sự vĩ đại của elf đại năng, đem lại tri thức và an sinh đến cho mọi người. Ta chỉ có thể nói, những điều cháu vừa nói... quá cấp tiến. Và thậm chí ta cảm thấy nó có chút nguy hiểm, vì rất dễ dàng tiến triển thành sự báng bổ. Đương nhiên, trên phương diện lý luận và học thuật, ta thừa nhận cháu có luận cứ và lập luận chặt chẽ, dù ta không muốn đề cập hay đánh giá nội dung và kết luận của lập luận đó... Về phần phần thi đạo đức-thần học, ta sẽ cho cháu điểm tuyệt đối. Và ta cũng chắc chắn với cháu, nếu cháu lựa chọn thần học hay triết học làm chuyên môn nghiên cứu, ta sẽ tiến cử cháu với những vị học giả giỏi nhất mà ta biết và có thể mời, để cùng cháu tìm hiểu sâu hơn về triết lý và nhân sinh. - Cháu cảm ơn thầy Colon ạ. Xin thú thực với thầy, cháu từ nhỏ đã thích khám phá những điều kỳ thú của thế giới. Cháu hiện đang có kế hoạch đi thăm dò những điều hấp dẫn cháu trước ạ! Dù sao cũng cảm ơn thầy ạ! Tổng kết lại kỳ thi đặc cách vòng một, Yue đã hoàn thành với kết quả xuất sắc, hơn nữa chỉ trong vòng một nửa thời gian quy định. Vị chủ khảo nhanh chóng tuyên bố tổng kết kết quả và các vị giám khảo cùng nhau ký xác nhận vào bien bản do thư ký cũng cấp, sau đó vị thư ký đem đi sao chép và trình cho viện trưởng. Sau khi hoàn thành phần thủ tục, Colon hỏi thăm Yue một điều mà các vị giám khảo khác cũng tò mò muốn biết: - Cháu Yue, kế tiếp ngày mai là phần thi chuyên môn, chắc hẳn với thực lực của cháu đã tính trước sẽ vượt qua vòng thi này. Vậy mai cháu định thi những chuyên môn gì? Và cháu muốn theo học chuyên môn gì ở học viện tổng hợp chúng ta? Ta đoán việc cháu tham dự mộn chuyên môn nào đấy đều là vinh dự cho chuyên môn đó, vì cháu quá xuất sắc! - Dạ thưa thầy Colon, cháu dự định sẽ thi cùng lúc hai chuyên môn, bao gồm cơ khí-kỹ thuật và ma pháp phổ thông ạ. Thú thật với các thầy, thiên phú ma pháp của cháu thuộc loại thấp, đây là khuyết điểm lớn nhất của cháu. Cháu muốn cải thiện nó. Cháu được biết chuyên ngành ma pháp phổ thông ở học viện tổng hợp ta không có yêu cầu quá cao về thiên phú như học viện ma pháp, cho nên cháu muốn theo học ở học viện tổng hợp để nâng cao trình độ ạ. - Oh, vậy ra cháu có hứng thú với ma pháp. Cũng thật là đáng tiếc khi nó đòi hỏi thiên phú bẩm sinh. Ta hiểu rồi. Bởi vì vào các học viện chuyên môn về ma pháp hoặc học viện ma pháp họ có yêu cầu cao về thiên phú ma pháp, nên cháu muốn thi vào học viện tổng hợp của chúng ta vì học viện chúng ta yêu cầu thi tuyển đầu vào không có yêu cầu mà thiên phú ma năng đúng không? - Vâng ạ, đó là tính toán của cháu. Mẹ cháu là một ma pháp sư tài ba, bà ấy cũng chỉ dạy cháu rất nhiều về kiến thức ma pháp, và cháu cũng rất nỗ lực rèn luyện năng lực ma pháp của mình. Nhưng nếu đem so với em trai cháu – có thiên phú ma pháp xuất sắc, rõ ràng nó tiến bộ nhanh hơn cháu rất nhiều, chênh lệch về thiên phú là rất lớn. Nhưng cháu vẫn muốn thử xem, với ý chí và quyết tâm, có thể giúp một kẻ thiên phú ma pháp kém như cháu đạt được thành quả trong tạo nghệ ma pháp hay không ạ. Cháu muốn thử xem trí tuệ có thể bù đắp cho thiên phú bẩm sinh về độ nhạy ma pháp không. - Uh, chúng ta chúc cháu có thể thành công, Yue! ... Yue cùng Hodo trở về nhà. Tia và Han đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc nhỏ chào đón Yue, bọn họ hiểu nhiên không có bất kỳ lo lắng gì về khả năng đậu của Yue. Cả nhà ăn tối vui vẻ rồi đi ngủ sớm, để chuẩn bị sẵn sàng cho phần thi kế tiếp vào ngày hôm sau. Ngày kế, Yue cùng Hodo đúng giờ có mặt tại đại sảnh tòa nhà điều hành học viện tổng hợp, như ngày hôm trước. Lần này, tiếp đón họ là viện trưởng cùng hai vị giảng viên và một vị thư ký. Viện trưởng học viện tổng hợp thủ đô Tan – Corona von Hulk, sáu mươi tuổi, dáng người cao, tóc bạc trắng cắt ngắn, da sậm màu, mí mắt sụp và để râu dài. Ông xuất thân từ một gia tộc quý tộc lâu đời và đương nhiên là một trong những người có ảnh hưởng to lớn ở đế quốc Si. Gia tộc Hulk là một trong những quý tộc từ thời đế quốc mới thành lập, giữ vững cho tới ngày hôm nay. Corona là một người cực kỳ xuất sắc và thông thái, ông từng giữ chức chủ nhiệm khoa quản lý vĩ mô nhiều năm trước khi lên viện trưởng, và đã từng đào tạo vô số gia chủ các gia tộc lớn, kể cả các bộ trưởng đương nhiệm của chính phủ. Hai vị giảng viên đứng cạnh ông một người là Bailey Bruce, thần lực sĩ trung cấp và kỹ sư cấp cao, chủ nhiệm khoa kỹ thuật-cơ khí, người còn lại là bà Marie der Monroe, một trong bốn vị phù thủy của đế quốc Si. Phù thủy là chức danh cao nhất về ma pháp của loài người trong thế giới Ether. Cả thế giới loài người hiện chỉ có chín vị phù thủy được biết đến. Bọn họ được coi là những người mạnh nhất thế giới. Ở cấp độ phù thủy, bọn họ có những năng lực khủng bố, vượt quá giới hạn loài người. Bọn họ có thể một mình chống lại cả một quân đoàn thần lực sĩ mà không mảy may bị thương tổn, là niềm kiêu hãnh và trụ cột sức mạnh quốc gia. Cổ đế quốc Si sở dĩ trường tồn đến ngày hôm nay, là nhờ họ duy trì được số lượng đông đảo phù thủy so với phần còn lại của thế giới. Marie được học viện tổng hợp mời làm chủ nhiệm khoa ma pháp phổ thông từ khoảng hai mươi năm trước. Bà đã một trăm mười tám tuổi. Có thể nói, người có tiếng nói uy quyền nhất học viện tổng hợp không phải là viện trưởng, mà là Marie. Không biết viện trưởng đời trước đã dùng bao nhiêu lợi ích để mời gọi được vị tổ tông này về học viện tổng hợp – mọi người đoán rằng nó lớn tới mức không cần phải cố hình dung làm gì, dù sao không có ý nghĩa – nhưng từ lúc bà đặt chân vào học viện tổng hợp, chưa có bất kỳ ai không cúi đầu tỏ ý kính ngưỡng khi gặp Marie. Dù sao kể cả thủ tướng hay hoàng đế khi găp phù thủy cũng phải cúi đầu chào theo lễ hậu bối. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Corona tuy cao hơn Marie nhưng khi đứng cạnh bà, ông cố tình chùng chân xuống để mình thấp hơn Marie một chút. Corona giới thiệu Bailey và Marie cho Hodo và Yue. Khi nghe đến tên Marie der Monroe, Hodo lần đầu tiên trong ấn tượng của Yue, có biểu lộ thất thố. Ông ngay lập tức nghiêm người, cúi chào Marie với nghi thức chào nghiêm cẩn nhất. Còn Yue thì cúi chào bà rồi hé mắt ngước lên tò mò đánh giá bà lão một trăm mười tám tuổi này. Là một người có nhiefu nghiên cứu về ma pháp, Yue nhớ rõ thông tin về Marie, và biết bà đã gần một trăm hai mươi tuổi. Nhưng người phụ nữ đứng trước mặt hắn không có vẻ gì là một bà cụ già. Trái lại, trông bà tươi trẻ như một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi. Marie có mái tóc dài đến lưng, màu xanh phỷ thúy – màu tóc bình thường không có khả năng là màu tự nhiên. Da dẻ bà vẫn căng mịn, chỉ quần mắt và quanh miệng đã hơi có nếp nhăn. Bà có cặp mắt cũng màu phỷ thúy, sâu thẳm và tạo cho người nhìn cảm giác kỳ dị, giống như bị thôi mien, quên mất mình đang định làm gì. May mắn là Yue không nhìn lâu vào mắt Marie. Dáng người Marie vừa phải, cân xứng và khỏe mạnh. Ngực và không to lắm, nhưng vẫn có vẻ căng (Yue tự hỏi không biết bà có độn hay nâng ngực gì không), eo thon và hông hơi nở. bà mặc một chiếc váy dài màu xanh rêu đậm, chân đi giày đế mềm, phong thái gần gũi thân thiện. Nói chung nếu không biết bà là phù thủy thì Marie vẫn có thể khơi gợi tốt ham muốn ở đàn ông – biết thân phận của bà xong thì nhiều người đàn ông sẽ thụt chim vào trong. Sau vài giây quan sát Marie ở tư thế hơi cúi người chào, mắt lại hếch lên liếc bà, mọi người lâm vào cảnh im lặng xấu hổ. Marie cũng lẳng lặng đánh giá Yue, rồi mở miệng nói: - Chào cháu Yue. Ta là Marie der Monroe. Cháu có vẻ tò mò khi quan sát ta. Cháu có thể nói cho ta biết cháu có ấn tượng gì về ta không? Mọi ánh mắt đổ về phía Yue. Hắn gãi dầu ngượng ngùng cười và nói với Marie: - Dạ thưa... cháu xin phép được nói thật, cháu cảm thấy tuổi của bà trong sách cháu đọc là láo toét ạ, Marie von Monroe đang đứng trước mặt cháu trông trẻ đẹp hơn cả mẹ cháu nữa, chỉ khoảng ba mươi tuổi là cùng! - Cháu nói dối. Cháu không nghĩ như vậy. - ...ặc, dạ, thú thực là thực tế cháu nghĩ là khoảng ngoài bốn mươi ạ, nhưng nói thấp hơn một tí luôn tốt ạ! Cả Corona, Hodo và Bailey đều đổ mồ hôi lạnh khi nghe đối đáp của Yue với Marie. Hodo lần thứ hai tỏ ra thất thố, Corona thì khóe mắt giật giật. Sáu mươi năm cuộc đời ông chưa từng gặp một cậu bé nào dám nói chuyện như vậy với một vị phù thủy. Marie nhếch môi cười nhẹ với trả lời của Yue. Sau đó bà nói thẳng: - Đáng lẽ hôm nay ta không đến, dù sao chuyện nhận cháu hay không vào chuyên môn ma pháp phổ thông cũng không đến phiên ta quản. Nhưng hôm qua ta đọc báo cáo mà Corona gửi cho ta về cháu, ta cảm thấy hiếu kỳ với cháu: Mới tám tuổi, kiến thức tổng quát còn xuất sắc hơn so với một tân sinh viên vào được học viện tổng hợp, trong đó kiến giải và lý luận về thần học và triết học đặc biệt thú vị. Cố tình cháu lại muốn chọn chuyên ngành ma pháp phổ thông, trong khi thiên phú ma pháp của cháu khá thấp. Nhưng hiện ta đứng đây gặp cháu, ta cảm thấy việc ta đến xem cháu là một quyết định đúng đắn, cháu rất thú vị! - Vâng cháu cảm ơn cô ạ. Xin phép cho cháu gọi bằng cô, vì với cháu sẽ rất khó chịu khi nói chuyện với một phụ nữ trông trẻ đẹp như cô mà xưng bằng bà. - Tùy cháu, ta cho phép. Được rồi, ta hỏi cháu một câu, mục tiêu khi muốn vào chuyên ngành ma pháp phổ thông là gì? Yue không trả lời ngay, hắn liếc Corona và Hodo một cái, rồi mới nhìn thẳng vào mắt Marie trả lời: - Vâng thưa cô Marie, theo kế hoạch của cháu, cháu định vào học một thời gian ngắn về chuyên ngành ma pháp phổ thông để tích lũy và rèn luyện về ma pháp, sau đó sẽ cố gắng thi vào học viện ma pháp ạ. Mục tiêu của cháu là nghiên cứu sâu về lĩnh vực ma pháp. Cháu rất có hứng thú với nó. Cháu muốn tìm hiểu và khám phá huyền bí của ma pháp, ma năng và phép thuật. - Cháu định tiếp cận ma pháp như thế nào, khi mà thiên phú ma pháp của cháu rất kém? Ta nói thẳng, căn cứ vào kết quả trắc thí thiên phú của cháu, cháu không có khả năng tở thành ma đạo sư, cùng lắm là một ma pháp sư hạng xoàng. Yue cắn môi, im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói: - Cháu muốn tìm một phương pháp, có thể vượt qua rào cản thiên phú bẩm sinh mà vẫn thâm nhập sâu được vào thế giới ma pháp. Cháu cho rằng cách tiếp cận hiện nay với ma pháp để rèn luyện trở thành ma pháp sư chưa chắc là cách duy nhất. - Ý cháu là cháu đã có ý tưởng về hướng đi này? - ... cháu không có ý tưởng mới ạ. Nhưng cháu có một số suy nghĩ và giả thiết mà cháu muốn nghiệm chứng. - Vậy trình bày nó cho ta xem. Yue gãi gãi đầu, nhìn xung quanh. Mọi người đều im lặng nhìn hắn, tỏ vẻ hoài nghi. Không có tò mò, bởi vì mọi người đều không tin tưởng rằng Yue có thể nghĩ ra điều gì đó đột phá trong lĩnh vực ma pháp. Đùa sao, một kẻ thiên phú ma pháp kém cỏi, nghĩ ra một hướng đi mới cho việc rèn luyện ma pháp? Phải biết loài người đã tốn một nghìn năm không ngừng tìm tòi nghiên cứu ma pháp. Yue có thể nghĩ ra đồ chơi gì mới? Trừ khi hắn là elf!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương