Trùng Sinh Ác Nữ Trở Về

Chương 4: Đi Xem Mẹ



Editor: quynhle2207—diendanlequydon.com

Dì Liên vừa định mở miệng, cửa lại bị người khác đẩy ra!

"Nghiên Tịch! Rốt cuộc thì em tỉnh rồi, làm anh lo lắng muốn chết! Vết thương còn đau hay không?" Tống Triết đi tới trước giường bệnh của Tần Nghiên Tịch, liền ôm lấy cô. Nhìn qua giống như rất quan tâm.

Tần Nghiên Tịch cười lạnh, nếu quả thật quan tâm như vậy, thì khi cô tỉnh lại trong phòng bệnh cũng không nên không có người nào, đây là thật sự quan tâm sao? Kiếp trước cô đúng là rất ngu xuẩn mới có thể tin tưởng loại tra nam này cũng như tin là Diệp gia thật lòng với mình.

"Tôi không sao!" Giọng nói mang theo cảm giác không thân quen, /quynhle2207/ Tần Nghiên Tịch không muốn giống như đời trước nữa, phải chịu uất ức như vậy để cầu toàn, đời này cô muốn được sống cho bản thân mình, không bị bất cứ người nào ràng buộc nữa!

Tống Triết còn chưa tỉnh táo lại, Tần Nghiên Tịch rất thích hắn ta, trước kia đối với hắn cũng rất dịu dàng, nhưng bây giờ giọng điệu lại xa cách như vậy, có chuyện gì xảy ra sao?

"Tôi hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trước, anh về đi!” Không đợi Tống Triết mở miệng nữa, Tần Nghiên Tịch đã hạ lệnh đuổi khách!

Cho dù Tống Triết muốn ở lại như thế nào đi nữa thì hắn ta cũng không vứt bỏ sĩ diện để nán lại đâu!

"Được! Vậy em nghỉ ngơi thật tốt, tối anh sẽ trở lại thăm em!” Nói xong cũng đi luôn!

Tần Nghiên Tịch hiểu rất rõ Tống Triết, giọng điệu như vậy chứng tỏ hắn ta mất hứng!

Nếu là lúc trước, cô có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ cần hắn ta vui vẻ, nhưng bây giờ cô không hề để tâm Tống Triết có vui vẻ hay không!

"Dì Liên! Mới vừa rồi dì muốn nói gì?" Vừa rồi cô biết dì Liên muốn nói chuyện với mình nhưng bị Tống Triết cắt ngang!

"Chuyện này… Thật ra thì cũng không có gì.”Dì Liên có chút bối rối!

"Dì Liên, dì có chuyện quan trọng muốn nói với tôi có đúng không? Dì nói cho tôi biết có được không?"

Tần Nghiên Tịch cảm giác, dì Liên sẽ nói cho cô biết một chuyện rất quan trọng đối với cô, mặc dù không biết nguyên nhân vì sao, [lequydon.com] nhưng cô cảm thấy phải nghe được từ chính miệng dì Liên nói với mình.

"Tiểu tiểu thư! Cô mau đi gặp tiểu thư đi! Bà, bà ấy sắp không được rồi.” Dì Liên đã quỳ trên mặt đất!

Tần Nghiên Tịch nhanh chóng hiểu được ‘tiểu thư’ trong miệng của dì Liên là người nào!

"Dì Liên! Trước hết dì…dì nói cho tôi biết rốt cuộc là như thế nào? Tôi nghe theo dì, nhưng trước tiên dì phải nói rõ ràng đã.” Tần Nghiên Tịch áp chế sự lo lắng và gấp gáp trong lòng mình!

"Tiểu tiểu thư! Cô về thăm nhà một chút đi! Tiểu thư, bà ấy không có nhiều thời gian nữa!” Dì Liên đã khóc đến nói không nên lời.

Tần Nghiên Tịch chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng!

"Dì nói không được là ý gì? Mà nói về nhà, tôi phải về đâu?”

"Tiểu tiểu thư, đi, tôi dẫn cô đi! Chúng ta trở về Tần gia! Không xa đâu! Chính là ở Ly Sơn! Lão gia vẫn ở nhà, bọn họ đều chờ đợi cô trở về!"

Dì Liên kéo Tần Nghiên Tịch một cái, đi ra phía bên ngoài! Không phải bà ấy không biết trên người Tần Nghiên Tịch vẫn còn bị thương, nhưng bà ấy phải mang theo Tiểu tiểu thư đi gặp tiểu thư, nếu không hai người sẽ không thể gặp nhau lần cuối!

Trong đầu Tần Nghiên Tịch không biết đang nghĩ gì, (quynh/le/2207) nhưng vẫn đi theo dì Liên!

Đi tới tầng hầm để xe, dì Liên để cho cô ngồi vào chỗ bên cạnh ghế lái, còn mình thì ngồi vào chỗ tài xế!

Tần Nghiên Tịch không để ý tới những thay đổi của dì Liên, trong lòng cô chỉ muốn được gặp mẹ mình, cô muốn nhìn thấy người mẹ thương yêu của mình.

Nhưng tại sao cô lại cảm thấy lòng mình đau đớn như vậy, giống như có cái gì đó trong thân thể cô đang biến mất vậy!

Cô lo lắng, cô gấp gáp! Nhưng cô chỉ có thể lặng yên chờ đợi, chờ đợi gặp được mẹ! Có lẽ khi nhìn thấy mẹ sẽ ổn thôi! Đến lúc đó có thể nói với bà những uất ức trong lòng mình, còn có thể ôm hôn mẹ, nói xin lỗi, cầu xin mẹ tha thứ!

Một giờ sau, xe dừng lại trước của một trang viên có tên là Tịch Uyển. Nhìn tên của trang viên mà đôi mắt của Tần Nghiên Tịch đã bị nước mắt làm mơ hồ, mẹ yêu thương mình như vậy,{le,quy,don} lúc đó tại sao mình lại muốn rời đi, tại sao lại muốn làm mẹ đau lòng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...