Trùng Sinh Ác Nữ Trở Về

Chương 7: Gặp lại mẹ



Editor: quynhle2207—diendanlequydon.com

Lúc Tần Nghiên Tịch tỉnh lại đã là ngày kế tiếp rồi !

"Đứa trẻ này! Tỉnh lại rồi!" Tần lão gia tử đã canh chừng ở bên người Tần Nghiên Tịch cả đêm!

Nhìn vẻ đau lòng của ông lão, Tần Nghiên Tịch có chút áy náy! Là sự áy náy của một vãn bối, lại càng thêm áy náy là vì cháu gái của ông.

"Ông ngoại!"

"Tỉnh lại là tốt rồi! Tỉnh lại là tốt rồi! Ông sai người làm chút đồ ăn cho con, con muốn ăn gì? Chắc chắn bây giờ đã đói bụng rồi, có chuyện gì thì chờ chút nữa chúng ta sẽ nói sau!” Ông sợ Tần Nghiên Tịch sẽ bị kích động lần nữa, <quynh/le/2207> lúc này chỉ có thể làm cho tâm tình cô ổn định trước đã.

"Ông ngoại! Con không sao! Mẹ ở nơi nào? Con muốn đi gặp mẹ một chút!" Đời trước, trước khi chết cũng không có gặp mặt một lần, hiện tại cô rất nhớ, muốn gặp mẹ một chút.

"Vậy chúng ta ăn cơm xong rồi mới đi có được không?” Ông cụ biết được tâm tình của Tần Nghiên Tịch, nhưng ông vẫn không yên lòng thân thể của cô.

"Được! Vậy chúng ta ăn cơm trước!" Vì để cho ông cụ được yên tâm, Tần Nghiên Tịch vẫn đồng ý.

Hai người dùng qua bữa cơm đơn giản, ông cụ đã dẫn Tần Nghiên Tịch đi tới ngọn núi phía sau.

Chỉ có một mình Tần gia sống ở Ly Sơn, tuy không có bất kỳ danh hiệu nào ở trong các hào môn thế gia, nhưng cơ hồ những gia tộc có địa vị đều biết được ở Trung Quốc có một Tần gia, hơn nữa không có bao nhiêu người dám đụng tới.

Nhưng đến thế hệ này của mẹ Tần Nghiên Tịch thì lại không giống vậy, nếu không có lão gia tử vẫn luôn trấn giữ Tần gia thì Tần gia này có thể đã đổi họ.

Đời trước Tần Nghiên Tịch không chú ý tới bất cứ tin tức gì của Tần gia, căn bản không biết còn có nhà của Tần gia ở Ly sơn. Cộng thêm Diệp gia và Tống Triết cố ý giấu giếm, căn bản cô không biết rằng mình có có một người ông.

Mộ của Tần Dao ở trang viên phía sau, nơi đó có cả một biển hoa oải hương.

Trong trí nhớ của Tần Nghiên Tịch, mẹ rất thích hoa oải hương. Lúc đó, Tần Nghiên Tịch có hỏi bà là tại sao lại thích hoa oải hương đến như vậy?

"Mẹ! Tại sao mẹ lại thích loại hoa oải hương này vậy?”

"Bởi vì ngôn ngữ của hoa oải hương chính là chờ đợi tình yêu. Mẹ cũng đang chờ đợi!”

"Mẹ, người đang chờ đợi ba sao?”

"Đúng vậy!"

Tần Nghiên Tịch nhìn mộ bia của mẹ, /dien/dan/le/quy/don/com/ nhìn tấm hình của mẹ ở phía trên, nước mắt không ngừng chảy xuống!

Mẹ! Con vẫn không vượt qua được, cho dù con đã sống lại cũng vẫn không thể nhìn thấy người một lần cuối. Mẹ! Thật xin lỗi, con hối hận rồi. Nếu như lúc ban đầu chịu nghe lời của mẹ, bầu bạn bên cạnh người, có phải mẹ sẽ không rời đi sớm như vậy hay không? Mẹ, con sai rồi! Con thật sự sai rồi!

"Ông ngoại! Người về trước đi, để cho con ở lại một mình với mẹ! Con sẽ đến tìm ông sau.” Cô không muốn ông cụ ở lại với mình, cô muốn cùng mẹ tâm sự nhiều chuyện.

"Được! Tần Mẫn đợi ở bên ngoài! Có chuyện con cứ gọi cô ấy!”

Ông cụ biết được trong lòng Tần Nghiên Tịch nghĩ gì, chỉ là dặn dò một câu liền đi ra ngoài!

Sau khi ông cụ ra ngoài, Tần Nghiên Tịch quỳ gối trước mộ Tần Dao. Cái quỳ này cũng thật muộn màng, chậm đến cả hai kiếp!

"Mẹ! Người yên tâm đi! Con sẽ không ngu xuẩn giống như đời trước đâu, mặc kệ là Diệp gia, Tống gia, hay là bàn tay đen đứng phía sau không chịu lộ diện, đời này con sẽ không bỏ qua ai hết. Con sẽ chăm sóc tốt ông ngoại, cũng sẽ làm cho Tần gia của chúng ta cường đại hơn! Xin hãy tin con.” Những lời này không chỉ nói cho mẹ cô, mà cũng chính là tự nhắc nhở bản thân mình, để cô nhớ được mình nên làm những gì.

Mối thù của đời trước, cô sẽ báo. (quynh*le*2207) Hung thủ giết hại mẹ, cô sẽ tìm ra được và tự tay trả thù. Cô sẽ kinh doanh thật tốt Tần gia. Còn ông ngoại là người thân duy nhất trên đời này của cô, cô phải càng bảo vệ thật tốt.

Đời này cô không làm người tốt nữa! Cô sống vì Tần gia. Ai dám động đến người thân của cô, cô sẽ không bao giờ nương tay nữa.

Chương 8: Lời thề trước mộ

Editor: quynhle2207—diendanlequydon.com

Tần Nghiên Tịch quỳ trước mộ hai giờ. Thân thể không thể chịu nổi.

Tần Mẫn ở bên ngoài vẫn chú ý đến tình hình của Tần Nghiên Tịch, nhìn thấy Tần Nghiên Tịch không được thoải mái liền bước qua.

"Tiểu thư! Sức khỏe của cô không chịu nổi đâu. Chúng ta về thôi.” Cô ấy đỡ cánh tay của Tần Nghiên Tịch.

"Ừ, đi thôi. Chắc ông ngoại cũng đang lo lắng chờ đợi rồi.” Ở lại chỗ này với mẹ lâu như vậy, tâm tình cô cũng đã khôi phục lại.

Nếu đã không có cách nào thay đổi thì cô cũng nên kiên cường hơn, đây cũng là điều mà mẹ cô muốn nhìn thấy.

Thấy Tần Nghiên Tịch trở về, cuối cùng thì lòng của Tần lão đã buông xuống, nhưng vẫn xụ mặt lại, |quynh.le.2207| dạy dỗ Tần Nghiên Tịch!

"Con, đứa nhỏ này! Thân thể còn chưa khỏe lại, lại cứ mệt nhọc như vậy. Con muốn ông người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh có phải không? Hả?”

"Ông ngoại, ông đây là đang trù yểu cháu phải không?” Nhìn ông cụ tức giận, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy quan tâm, Tần Nghiên Tịch cảm thấy trong lòng ấm áp!

Kể từ sau khi cô giận dỗi với mẹ và rời đi, đã không còn được ai quan quan tâm như vậy rồi! Kiếp trước cô đã ngu ngốc nhiều đến cỡ nào mới có thể cảm thấy Diệp gia đối với mình tốt chứ! Phải ngu xuẩn nhiều tới mức nào để có thể bị Tống Triết lừa gạt tình cảm còn lấy luôn cả mạng của mình.

"Hừ!"

"Ông ngoại, ông cứ thoải mái đi. Con tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Con còn muốn sống thật tốt ở bên cạnh ông, để chăm sóc ông, bảo vệ ông!” Tần Nghiên Tịch đi bên cạnh ông cụ, đưa tay ôm lấy cánh tay ông. Đây mới thật sự là tình thân!

"Tốt! Con phải nhớ lời mà con đã nói hôm nay. Không được có loại chuyện ngoài ý muốn gì đó, như là ngu xuẩn đi chắn đạn cho người khác, nếu có lần sau, ông sẽ chặt đứt chân con. Có biết hay chưa?!” Ông cụ nhìn Tần Nghiên Tịch, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!

"Biết! Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa! Con bảo đảm!" Tần Nghiên Tịch phải nói lời thề son sắt với ông cụ để bảo đảm!

Nhưng cô không biết rằng không lâu sau đó, cô lại chắn đạn giùm cho người khác. Thiếu chút nữa là ông cụ tức giận mà chết. <dd:le:quy:don> Dĩ nhiên chuyện này về sau hãy nói!

"Vậy con phải về lại Diệp gia sao?” Ông cụ cẩn thận hỏi!

"Không về, trở về đó làm gì! Đây mới là nhà của con. Thể nào? Ông muốn đuổi con sao?”

Cô trở về đó làm gì? Muốn cô phải uất ức cầu toàn sao? Cô không ngu như vậy!

"Nói năng bậy bạ! Sao ông có thể đuổi con. Đây là nhà của con mà.” Ông cụ tức giận nhìn chằm chằm Tần Nghiên Tịch!

"Hắc hắc! Con biết ngay là ông ngoại sao lại đuổi con chứ! Sau này con sẽ thay mẹ bảo vệ ông thật tốt.”

"Được!” Trong lòng ông cụ thật vui vẻ đến sắp hỏng rồi, ông lại có một đứa cháu gái ngoan như vậy. Nếu không thì ông chỉ đành phải đi theo con gái của mình thôi.

"Ông ngoại. Ý của con chính là nhận lấy Tần gia. Ông cảm thấy thế nào?"

Tần Nghiên Tịch chuẩn bị đón nhận Tần gia là bởi vì cô phải có tư cách để chống lại Tống gia và Diệp gia.

"Ừm! Vốn chính là của con. Không lẽ bắt lão già một đống tuổi làm cho con à, con suy nghĩ cũng thật hay.” Ông cụ bất mãn nói!

"Ặc. . ." Cá tính của lão ngoan đồng này cũng thật bướng bỉnh mà! Xem ra thì cá tính của cô cũng có một phần giống ông rồi!

"Tất cả tài liệu ông đã chuẩn bị xong cho con từ lâu rồi! Bây giờ ông sẽ nói cho con biết về gia nghiệp của Tần gia chúng ta.” Ông cụ sai người mang tài liệu tới.

"Tần gia có một công ty, công ty này chủ yếu sản xuất thuốc men! Vốn Tần gia chúng ta dựa vào y học mà khởi nghiệp đó. Trước kia công ty cũng chiếm thế thượng phong trong giới y học. Nhưng mấy năm gần đây thì không được tốt như trước nữa.” Ông cụ có chút xấu hổ.

"Mấy năm gần đây, trên thị trường, Tống gia này cũng rất phát triển. (quynh+le+2207) Thêm vào đó là nhà chúng ta chỉ giẫm chân tại chỗ không tiến bộ, cho nên cơ hồ là trên thị trường y học, Tống gia ngang vai với chúng ta.”

Mấy năm này một mình ông chống đỡ ở chỗ này, nếu không phải do Tần gia có nhiều tài sản, có lẽ đã bị Tống gia vắt sạch rồi!
Chương trước
Loading...