Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 45



Có vài người một ngày không tìm chết thì sẽ chết, Tịch Lục đã thuyết minh hoàn mỹ lời này, rõ ràng số lần chơi bóng rổ có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn muốn tự sướng mình được Rukawa Kaede[1] nhập vào thân, bị đồng đội đuổi ra khỏi sân, Tịch Lục chỉ có thể ngồi bên cạnh trơ mắt nhìn đám nam sinh kia “thanh xuân tự do”[2] ở trên sân bóng.

[1]Rukawa Kaede: một nhân vật trong manga Slam Dunk

[2]Thanh xuân tự do (洒着青春): tên một bài hát

Tịch Lục ngẩng đầu, có một loại cảm giác mình đời này cũng không bắc lên được lên hai chữ “men lì”.

Phía sau, mấy nữ sinh không biết đang thảo luận cái gì, âm thanh hơi lớn, cũng không có chú ý đến Tịch Lục đang ngồi đó.

Nghe lén góc tường không tốt, đáng tiếc Tịch Lục lười không muốn hoạt động, liền thu hết cuộc nói chuyện giữa đám nữ sinh vào trong tai.

“Tui cảm thấy Trương Giai kia thoạt nhìn thật ghê tởm mà, nhìn thấy nam sinh là dán ngay lên, gương mặt kia tui thấy thế nào cũng không vừa mắt, thật sự xấu như ma cấu.” Nghe giọng nói Tịch Lục có chút ấn tượng, hình như là một bạn nữ rất biết làm dáng trong lớp, bộ dạng hẳn là coi như không tệ, thường có nam sinh chờ cô nàng ở cửa.

“Thì ra bà cũng nghĩ như vậy à, đúng vậy, bộ dạng xấu chết, ăn mặc lại quê mùa, nghe nói nhà ở nông thôn, không phải là thành tích học tập tốt thôi sao? Nói chuyện với nam sinh là đỏ mặt, đỏ cái rắm ý, thật sự chưa từng thấy con trai mà.”

“Bà nhìn thấy không? Hôm nay Chân Tần nói chuyện với nó, mặt nó đỏ như đít khỉ.”

Nghe thấy tên Chân Tần, Tịch Lục cảm thấy không khỏi sẽ nhắc tới mình.

Quả nhiên, một nữ sinh khác cũng nói: “Đúng vậy, các bà không trông thấy, nó và Tịch Lục nói chuyện cũng là như vậy, ngày hôm qua lúc nó phát sách bài tập cho Tịch Lục, bộ dáng kia… Các bà không nhìn thấy… Thật là đau mù mắt tui rùi.”

“Nói tới Tịch Lục… Tui nghe nói nhà cậu ta là nhà giàu mới nổi đó.”

“Cái gì chứ, cậu ta thoạt nhìn có chỗ nào giống, mặc một thân hàng giá rẻ.”

“Vậy cậu ta vào bằng cách nào? Không phải cậu ta chuyển trường đến sao?”

“Ơ, sao bà biết nhiều như vậy?”

“Ha ha, trong lúc vô tình tui nghe được, bà đừng nghĩ nhiều nhé.”

“Nè, buổi tối đi KTV thế nào?”

“Được thôi, đã lâu không đi rồi, nhớ quá …”

Tịch Lục nghe xong các cô nàng nói chuyện với nhau cũng là say rồi[3], tư duy không cần nhảy quá nhanh, cậu ngáp một cái, thật cảm thấy đám nữ sinh này là nhàn đến nhức trứng.

[3]Cũng say rồi: ngôn ngữ mạng, giả mượn trạng thái không tỉnh táo, không thể hiểu ý nghĩ của đối phương; thực ra bày tỏ sự không thể nói lý của đối phương và sự không hài lòng rất nhỏ của mình.

Trương Giai kia, Tịch Lục vốn không biết, cậu có chút mù mặt cũng không thích chủ động giao tiếp với người khác, hiện tại cả lớp số người biết được tên nhiều lắm chỉ có mười người có thừa, nghe những lời nữ sinh kia nói, trong đầu Tịch Lục xuất hiện ngay một người.

Diện mạo có lẽ được coi như thanh thanh tú tú, đeo mắt kính, tóc chạm vai giống như Trần Giới, ăn mặc màu sắc đều khá tối trầm, thoạt nhìn là hơi cổ lỗ, nghe nói lúc trước vẫn luôn nằm trong top mười toàn khối, hiện tại ở lớp làm ủy viên học tập, trung thực hiền lành, không tính là xuất sắc lắm, nhưng ít ra không tính là xấu, không có kinh khủng như những nữ sinh kia nói.

Tịch Lục còn nhớ Chân Tần từng nói, có vẻ như nam sinh thích Trương Giai trong lớp cũng có một hai.

Khi đó Tịch Lục cũng không suy nghĩ nhiều vì sao Chân Tần lại biết, hiện tại đột nhiên nhớ tới, không khỏi cảm thấy Chân Tần có phải có ý với Trương Giai này hay không.

Nhìn Chân Tần vút qua ở dưới rổ bóng rổ, Tịch Lục nhìn thoáng qua Trương Giai bên cạnh, Trương Giai cùng hai nữ sinh học giỏi ngồi đó yên lặng đọc sách, lúc cậu nhìn qua, không biết là ảo giác hay là cái gì, Trương Giai tựa hồ nghiêng mặt nhìn sân bóng rổ.

Tịch Lục có một loại cảm giác cậu đánh vỡ hành động xấu hổ của người khác.

Tịch Lục ngẩng đầu lên, nhìn trời, nghĩ thầm, thật tốt mà, loại tình yêu tỉnh tỉnh mê mê này đó, thanh xuân đó, yêu đương đó, thật tuyệt mà.

Mụ nội nó, thanh xuân của cậu bị chó ăn rồi sao sao sao?

Vì sao Trần Giới không chuyển trường, vì sao!

Tịch Lục ai oán tan học về nhà, Lục Quyên Quyên và Tịch Nam Phương không ở trong nhà, trên bàn để đồ ăn thừa tối qua, Tịch Lục hâm nóng rồi dọn ra ăn.

Lục Quyên Quyên và Tịch Nam Phương bề bộn nhiều việc, trên cơ bản hiện tại Tịch Lục chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Lục Quyên Quyên và Tịch Nam Phương vào buổi tối.

Tịch Lục không rõ ràng chuyện của bãi than đá lắm, không giúp được gì, chỉ có thể yên lặng học tập.

Bởi vì nguyên nhân không có bao nhiêu bạn hơn nữa chưa quen cuộc sống nơi này cộng thêm có thuộc tính “trạch”, nghỉ cuối tuần cậu không có việc gì liền ở nhà làm đề luyện tập không ngừng.

Thỉnh thoảng có thể nhận được tin nhắn của Trứng Lùn, bên trong sẽ kèm theo ảnh của Trần Giới.

Tịch Lục vốn định gửi bộ dáng tư thế oai hùng phấn đấu trên sân bóng rổ của mình cho Trứng Lùn, để cho Trứng Lùn cho Trần Giới xem, nhưng vừa lục trong di động, chỉ nhìn thấy mình ôm lấy bóng tán loạn trên sân bóng, cũng là say rồi.

Cân nhắc một chút, Tịch Lục quyết đoán thủ tiêu bức ảnh.

Tình hình này trong nhà, Tịch Lục có nghĩ tới đi làm thêm gì đó, đáng tiếc bị Lục Quyên Quyên và Tịch Nam Phương nhất trí phản đối, Lục Quyên Quyên nói: “Vừa tới nơi này, con chẳng biết cái gì, lỡ như bị lừa thì làm thế nào đây!”

Tịch Nam Phương nói: “Bố mày còn chưa nghèo đến ngay cả mày cũng không nuôi nổi, ngoan ngoãn đến trường cho tao, làm thuê làm thiếc cái gì, chỉ bằng như mày đừng để cho tao bỏ thêm tiền vào.”

Kế hoạch làm thuê cứ như vậy mà gác lại, Tịch Lục cảm thấy cụt hứng, có một đôi cha mẹ mù quáng cưng chiều mình, tuy rằng rất hạnh phúc, nhưng trái tim đàn ông đích thực của cậu lại bị phủ nhận như vậy.

Còn có thể để cho cậu làm một đứa con tri kỷ cần lao dũng cảm gánh vác trách nhiệm gia đình hay không?

Tịch Lục buồn bực đến cuối tuần, bò dậy thật sớm làm bài đến mười hai giờ, ăn cơm trưa, bị một cú điện thoại của Chân Tần gọi ra ngoài, lúc cậu nhận điện thoại, mới nhớ đến, vụ mình đáp ứng Chân Tần sẽ đi cùng cậu ta phỏng vấn.

Tùy ý mặc một bộ đồ thể thao rồi vội vàng đi tới chỗ Chân Tần nói.

Từ rất xa đã nhìn thấy bóng dáng của Chân Tần, mặc áo khoác phản quang lóng la lóng lánh, tóc không cần nhìn cũng biết keo vuốt tóc xịt lên không ít, rõ ràng là trời đầy mây, mang theo một cái kính râm to tướng, đứng ở nơi đó, chính là hấp dẫn đủ ánh mắt người, Tịch Lục không khỏi không muốn đi qua.

Oải quá.

Chân Tần cũng đã sớm nhìn thấy Tịch Lục, lạnh lùng vẫy vẫy với cậu, tự cho là đẹp trai đẩy đẩy kính râm trên mũi.

Tịch Lục đi qua, nói: “Vì sao hôm nay ông thoạt nhìn tỏ ra nguy hiểm như vậy?”

Chân Tần lé mắt nhìn Tịch Lục, trả lời: “Ông biết cái gì, đây không phải là lưu lại ấn tượng rõ nét cho người ta sao? Tôi muốn để cho bọn họ mang tôi bay[4]!”

[4]Mang tôi bay: cảm giác mình rất nguy hiểm sau khi đi theo một người rất trâu bò, dân mạng TQ thường chỉ ý châm biếm là “mang tôi ngu theo” (ý của Chân Tần là nhờ những người đó đưa mình lên cao, nhưng tác giả lại dùng từ ngữ mạng mang tính mỉa mai này)

Tịch Lục có chút nghiêm túc đánh giá áo khoác màu bạc lấp lánh của Chân Tần, trông y như trên người mọc vảy cá, trả lời: “Tôi đoán không bay được, có thể bơi.”

Chân Tần lạnh lùng trả lời: “Ông không hiểu thời trang, tôi hiểu.”

Tịch Lục dở khóc dở cười, cậu cảm thấy mình cũng không phải là bệnh xà tinh cho lắm, để cho những người từng nói cậu là bệnh xà tinh đến nói với Chân Tần vài câu đi.

Chân Tần ngược lại có chút ghét bỏ nhìn Tịch Lục, nói: “Ông chỉ mặc như thế?”

Tịch Lục trả lời: “Không được? Vậy tôi đi về.”

Chân Tần vội vàng nói: “Sao không được chứ, hưu nhàn! Tự nhiên! Hào phóng! Đi đi đi, mau mau đi phỏng vấn nào!”

Thật ra vốn Tịch Lục cũng chỉ cho rằng Chân Tần nói đến phỏng vấn là loại công ty cỡ nhỏ kia, nhưng mà đợi đến khi Chân Tần dừng lại ở một tòa nhà cao tầng, Tịch Lục có chút giật mình rồi.

Trái lại Chân Tần không hề bất ngờ chút nào, đi thẳng vào, Tịch Lục đi theo sau cậu ta, cảm giác mình cứ như mới vào thành phố, cao ốc mấy chục tầng như vậy, cậu thật đúng là từ trước đến nay chưa từng tới.

Chân Tần tìm đến trước bàn tiếp tân, báo tên, người ta liền tươi cười nhẹ nhàng mang theo hai người bọn họ đến một phòng nghỉ.

Tịch Lục đi vào, liền ngây ngẩn cả người.

Trong phòng đừng nói, người còn rất nhiều, phần lớn đều là tầm tuổi bọn họ, trai gái đều có, phần lớn đều là trẻ trung xinh đẹp, chiều cao phổ biến cũng rất cao.

Chân Tần đẩy đẩy kính râm trên mặt, nghiêm trang nói: “A, trận thế này thật đúng là rất lớn, còn may có người, bằng không khẳng định không có hi vọng.”

Đừng nhìn Tịch Lục lạnh lùng, nhưng nội tâm vẫn là một đứa nhát gan, tình cảnh lớn chưa từng thấy mấy lần, vì phòng ngừa mình lại phát bệnh, cậu quyết định vẫn là ngậm miệng đợi đi.

Chân Tần ở bên cạnh nói: “Tịch Lục, nếu đã tới, cứ thử một lần đi, ngộ nhỡ được, cũng có thể lấy được không ít tiền đúng không? Chẳng lẽ ông cũng không muốn mua vài thứ.”

Lời Chân Tần nói làm cho Tịch Lục vốn chỉ là tới đây cùng cậu ta có chút động lòng.

Chẳng qua, nhớ lại dĩ vãng, Tịch Lục nhăn nhó, nói: “Ông cảm thấy người ta sẽ thích khuôn mặt ẻo lả thiếu đòn này của tôi sao?”

Chân Tần: “… Ai nói ông thế?”

Tịch Lục: “… Rất nhiều người.”

Chân Tần: “…”

Tác giả có lời muốn nói: =-= ngày hôm qua hỏi mức miễn phí, một người nhắn lại cũng không có… =-= cuồng xoát một ngày, một người cũng không có, QUQ chỉ có thể nói, các bạn là gián tiếp đồng ý sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...