Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 48



Tịch Lục ngồi trên ghế ở quảng trường, chờ Chân Tần gọi điện thoại, mới đợi không đến mười phút, đã nghe thấy từ rất xa có người gọi tên mình, cậu nghiêng mặt qua, liền nhìn thấy Chân Tần.

Chỉ là trong nháy mắt đó, cậu thật sự muốn làm bộ như không quen biết Chân Tần.

Chân Tần từ bỏ áo khoác vảy cá màu bạc cậu ta mặc hôm qua thay vào áo khoác vảy vàng sáng lóe, kinh khủng nhất là bên dưới cậu ta mặc một cái quần màu bạc, trực tiếp là hấp dẫn quay đầu trăm phần trăm, không ít người phản ứng chỉ là nhẹ nhàng nhìn một cái, sau đó đột nhiên chợt quay đầu lại nhìn chằm chằm cậu ta.

Chân Tần đã sớm thành thói quen rồi, có lẽ nói cậu ta chính là hưởng thụ loại cảm giác bị người vây xem này, mang theo kính râm có thể che khuất nửa khuôn mặt, lúc đi tới, trực tiếp là chói mù mắt chó của Tịch Lục.

… … … … Loại phối hợp quỷ dị này rơi vào trong mắt Tịch Lục vậy mà không khó nhìn, Tịch Lục cảm thấy mình cần phải trở về rửa mắt một chút, lúc nào thì thẩm mỹ đã sinh ra loại vấn đề lớn này rồi.

Chân Tần nhìn chiếc hộp trong tay Tịch Lục, trêu chọc nói: “Cái gì đó, không phải ông vẫn đi mua rồi đó sao?”

Tịch Lục không có trả lời cậu ta, chỉ là nhìn quần áo của cậu ta, nói: “Có đôi khi tôi thật sự không hiểu, làm sao ông có thể mặc…những loại quần áo này ra ngoài.”

Chân Tần đẩy đẩy kính râm trên mũi, trả lời: “Ông biết cái gì, cái này gọi là thời trang, cái này gọi là trào lưu, cái này gọi là đổi mới.”

Tịch Lục: “… Được rồi, tôi quá nông cạn rồi.”

Chân Tần vỗ vỗ bả vai Tịch Lục, trả lời: “Ông biết là tốt rồi.”

Tịch Lục không khỏi khó chịu không nói nên lời quá, cậu đang muốn bắt tất cả đám nói cậu là bệnh xà tinh trước đây tới, để cho bọn họ nói mấy câu với Chân Tần.

Chân Tần vừa đi vừa hỏi: “Đúng rồi, thứ này ông thật sự không phải tặng cho bạn gái? Đừng gạt người, bên trên cũng viết tình nhân kết hợp rồi.”

Tịch Lục vừa nhìn, đúng vậy, trên hộp quà trong túi quả nhiên in mấy chữ này, cậu đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời: “Tôi chỉ tự mình mua về cho đỡ nghiền.”

Chân Tần nhún vai, trả lời: “Không định tỏ tình sao?”

Tịch Lục nhíu mày, nói: “Vấn đề là, cô ấy vốn là biết mà.”

Chân Tần sửng sốt, nói: “A, biết mà, vậy xem ra ông tám phần không có hi vọng rồi, nữ sinh nếu biết còn không đáp lại cho ông, mười phần có tám chín phần chính là không thích ông.”

Tịch Lục không nói gì.

Chân Tần nhìn nhìn cậu, cho là mình đã nói nặng, bèn vội vàng nói: “Cũng có thể là nữ sinh kia còn chưa suy tính kỹ đi, có vài người khá bảo thủ.”

Tịch Lục vẫn không có nói chuyện.

Chân Tần có chút nhàm chán rồi, cậu ta nói: “Tịch Lục?”

Tịch Lục mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Chân Tần, trả lời: “Hả?”

Chân Tần nói: “Sao rồi?”

Tịch Lục nói: “Không có làm sao mà.”

“Vậy vì sao ông không trả lời tôi?”

Tịch Lục sờ sờ gáy trả lời: “Đây không phải là đang suy nghĩ chuyện vừa rồi sao?”

Chân Tần: “… Mẹ kiếp, ông làm cho tôi tưởng là tôi nói sai.”

Tịch Lục lắc lắc đầu, nói: “Tôi cũng không biết cô ấy nghĩ như thế nào, chẳng qua cái bộ dạng bây giờ của tôi, tôi cũng không trông cậy vào cô ấy có thể thích.”

Cậu dừng một chút, tiếp tục nói: “Con gái không phải đều là thích tài hoa hơn người sao? Tôi chẳng biết cái gì.” Còn là thằng bệnh xà tinh.

Chân Tần an ủi: “Không có gì, tôi cũng không biết cái gì mà, nhưng vẫn có rất nhiều đứa con gái thích tôi, ông xem hoa khôi lớp bên cạnh còn viết thư tình cho tôi nữa đấy!”

Tịch Lục yên lặng nhìn Chân Tần một cái, nói: “Ông không giống, đây là một thế giới nhìn mặt nói chuyện.”

Chân Tần: “… Nói giống như ông không có mặt.”

Tịch Lục ngẩng đầu lên, ai oán trả lời: “Một bản mặt ẻo lả thiếu đòn còn không bằng không có.”

Chân Tần: “… Rốt cuộc ông đã trải qua những gì?”

Tịch Lục thở dài một hơi, trả lời: “Tôi sẽ nói cho ông biết, trước đây bởi vì mặt thiếu ăn đòn, có người mỗi lần nhìn thấy tôi đều muốn đánh tôi sao? Trước đây bởi vì mặt quá thiếu đòn, trêu mèo cũng sẽ thiếu chút nữa bị cào thương. Ha hả, nói như vậy, tôi cảm thấy ở cái thế giới nhìn mặt này, đã không còn chỗ cho tôi dung thân rồi, lại tiện, cái thời đại tràn ngập ác ý này.”

Chân Tần: “… Ngậm cái miệng của ông lại, yên lặng nghe tôi nói chuyện là được rồi.”

Tịch Lục: “…”

Sau khi hai người đi khoảng gần hai mươi phút, đến dưới tầng công ty, mà Tịch Lục cũng đã nghe Chân Tần nói nhảm suốt cả hơn mười phút.

Lúc đi đến, bởi vì lâm thời thay đổi thời gian, đến đúng hẹn trừ hai người bọn họ ra, cũng cũng chỉ có một người.

Cali đứng ở nơi đó, liên tục nhìn đồng hồ, sau đó chờ đến thời gian chạm đến hai giờ, chị đứng dậy, búng tay kêu vang với Tịch Lục bọn họ, nói: “Chúc mừng ba vị, thông qua khảo nghiệm, còn lại thử vai chỉ cần biểu hiện không kém, là có thể ký hợp đồng với công ty.”

Tịch Lục và Chân Tần nhìn nhau một cái.

Tịch Lục vẫn là mở miệng hỏi: “Khảo nghiệm? Khảo nghiệm gì?”

Cali cười trả lời: “Công ty cần người mẫu có thể đúng giờ đồng thời có chữ tín, hiện tại mọi người đều có việc riêng của mình, có thể hiểu, nhưng công ty có quy định của công ty, đây chỉ là một khảo nghiệm rất nhỏ, rất mừng vì ba vị đều thông qua, như thế chỉ cần đi thử vai thôi.”

Tịch Lục vẫn cảm thấy không hiểu ra sao cả, ngược lại là Chân Tần bên cạnh sờ sờ cằm, khen: “Quả nhiên là công ty lớn, chính là không giống.”

Tịch Lục lại không muốn nói chuyện rồi.

Sau đó, một nam một nữ trong phỏng vấn ngày hôm qua lại xuất hiện, thật là trai xinh gái đẹp, đứng chung một chỗ hoàn toàn chính là cảm giác một đôi.

Mễ Chính nhìn bọn họ cười nói: “Mọi người đi theo Cali đi thay quần áo, sau khi thay xong, sẽ có nhiếp ảnh gia yêu cầu các bạn bày ra tư thế, thử chụp mấy tấm.”

Cái loại ngốc ngốc nhưng làm cho người ta ấm áp như Tịch Lục cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể đi theo sau Chân Tần.

Cali đưa cho mỗi người một bộ quần áo, Tịch Lục vừa cầm quần áo, nội tâm chính là cái biểu tượng “tao phắc” kia, nửa người trên của bộ đồ này tại sao là nửa trong suốt, kiểu dáng là đồ thể thao, quần cũng được trừ hơi bạo, Tịch Lục vẫn có thể tiếp nhận, cầm quần áo, Tịch Lục đỏ mặt hỏi Cali nói: “Bên trong không có áo phối hợp sao?”

Trên mặt vốn là có chút tê liệt công thức hoá của Cali đột nhiên mang theo một nụ cười nhạt, chị nói: “Ngại quá, không có.”

Tịch Lục cắn răng tiếp tục nói: “Cứ lộ ra như vậy?”

Cali phì cười, nói: “Em là con trai, sợ cái gì?”

Tịch Lục ngẫm nghĩ, Cali nói cũng đúng, cắn răng một cái, đến phòng thử đồ, thay quần áo, chột dạ đi ra, trong lòng suy nghĩ, còn may lúc trước mình có rèn luyện qua, tốt xấu gì cũng là có bắp có thịt, cơ bụng tám múi tuy nói không có, nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy đường nét.

Quần áo của Chân Tần tốt hơn mình nhiều, không khác trang phục bình thường của cậu ta lắm.

Những người khác một người cũng rất bình thường, duy chỉ có mình mình là mặc đồ •• xuyên •• thấu, Tịch Lục cảm thấy không mê nổi.

Chân Tần nhìn thấy cậu liền trêu ghẹo nói: “Ai gu, Tịch Lục, không tệ lắm, một thân trang phục này của ông nếu như bị đạo diễn Đảo Quốc nhìn thấy, nhất định sẽ mời ông đi Tokyo •• Nhiệt •• và ••• Nhất •• Bản •• Đạo.” (*hai hãng sản xuất phim AV của Nhật Bản)

Tịch Lục trả lời: “Cút đi.”

Cali lại dẫn mấy người bọn họ đi đến một gian phòng, bên trong có mấy nhiếp ảnh gia và không gian chụp hình đã chuẩn bị xong từ sáng sớm, lúc nhìn thấy bọn họ, gật gật đầu, sau khi người dẫn đầu giới thiệu, Mễ Chính cùng Khương Du liền xuất hiện ở cửa.

Tịch Lục không khỏi có chút khẩn trương.

Người thứ nhất đi lên là cậu trai Tịch Lục không nhận ra, cao đến gần mét chín, cường tráng hơn mình nhiều, đứng ở bên trên tự tin vô cùng, thậm chí còn chủ động bày ra kiểu POSE thích hợp.

Chân Tần là người thứ hai đi lên, cậu ta đã vốn có khả năng biểu diễn tốt, tuy rằng nhìn ra được sự trúc trắc, cơ mà cũng may gương mặt kia bù đắp được không ít.

Tịch Lục là người cuối cùng đi lên, cậu thậm chí có thể nghe được tiếng trái tim đang nhảy nhót không ngừng.

Lúc đi lên, Tịch Lục bắt chước bộ dáng vừa rồi của Chân Tần, hé ra một nụ cười.

Nhiếp ảnh gia nói: “Tự nhiên một chút, tự nhiên một chút, cười đừng quá cứng ngắc, còn có cánh tay chớ run.”

Tiếng cười sang sảng của Chân Tần vang lên, trên trán Tịch Lục cũng sắp toát ra mồ hôi rồi, thể hiện thế nào cũng không thích hợp.

Nhiếp ảnh gia liên tục thở dài mấy tiếng, không nói gì thêm, nhưng Tịch Lục cảm thấy lòng như đã chết.

“Chờ một chút… Bằng không, đổi lại một cái, em đứng ở đó, hai tay đút trong túi quần, mặt không chút thay đổi, nhìn ống kính là được rồi.”

Lúc Tịch Lục đã sắp tuyệt vọng, bên cạnh, một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi hơn đột nhiên nói với cậu.

Có lẽ là cảm thấy mình không còn hi vọng rồi, Tịch Lục liền lành làm gáo vỡ làm muôi, làm luôn một loạt động tác theo người ta nói.

“Được, được, được, cứ như vậy.”

Nhiếp ảnh gia đột nhiên tới hứng, nói: “Nào, thêm mấy động tác, biểu cảm có thể càng lạnh lùng hơn một chút, không cần cười, hơi hơi nhíu lông mày một chút.”

Tịch Lục lại làm mấy động tác tùy ý, sau khi chụp xong, xuống dưới, cẩm thấy cả người mình đều như tê liệt.

Cậu vẫn nên cố gắng học tập, đường ra sẽ vững chắc hơn một chút, Tịch Lục nghĩ như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: =v=… Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của tôi, aiz, hẳn là bạn bè không mấy người nhớ được, tôi lại không muốn chủ động nói cho bọn họ biết, giống như chủ động đòi quà tặng, cảm giác mình giống như vẫn còn là trẻ con, không lớn lên, hi vọng sau này có thể càng ngày càng thành thục.
Chương trước Chương tiếp
Loading...