Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 100



-----"Nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ Văn Mặc Huyền, khóe mi Cố Lưu Tích tràn ra hai giọt nước mắt, trên mặt lại đầy ý cười."-----

Cố Lưu Tích đang chìm trong bi thương, đáy lòng lại bị một câu nói tràn đầy thương tiếc của Văn Mặc Huyền chạm đến đau nhức. Mở ra đôi mắt đỏ bừng, sững sờ nhìn người trước mắt.

Trên mặt làm gì còn hàn khí lạnh lẽo, chỉ có mỗi yêu thương và đau lòng, trong con ngươi cũng tràn đầy nét dịu dàng chở che.

Gương mặt tái nhợt, nước mắt im ắng rơi xuống, phảng phất như con đê lớn bị sụp đổ. tất cả đau khổ trong lòng Cố Lưu Tích, còn có nỗi ấm ức khi bị lợi dụng, đã bị một câu nói quét sạch toàn bộ.

Cố Lưu Tích cắn môi, nghẹn lại tiếng khóc, ngập ngừng nói: "Ngươi... Ngươi không... Không trách ta làm nhiều chuyện sai sao?"

Văn Mặc Huyền cầm lấy khăn lụa lau những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống cho nàng. Nhưng đến khi khăn lụa đều thấm ướt hết, cũng không thể lau khô nước mắt.

Văn Mặc Huyền bất đắc dĩ ôm nàng, nhỏ giọng nói: "Làm sao không trách?"

Mà khi mặt mày Cố Lưu Tích ảm đạm xuống, nàng lại ấm giọng nói: "Trách ngươi ngốc, cũng không biết bảo vệ mình, chịu khi dễ thảm như vậy."

Được sự dung túng và cưng chiều của Văn Mặc Huyền hoàn toàn bao bọc lấy, gánh nặng và trăn trở trong lòng Cố Lưu Tích đã được nàng ấy dỡ bỏ hết, cũng không còn điều gì cố kỵ.

Chỉ cảm thấy cả trái tim đều bị nàng ấy nắm trong lòng bàn tay, tất cả đau khổ hay dằn vặt, đều bị nàng ấy san bằng.

Cố Lưu Tích đưa tay chăm chú ôm chặt eo Văn Mặc Huyền, phảng phất như muốn dung hòa cốt nhục nàng vào người.

"Nhưng ta... Ta nối giáo cho giặc, ở kiếp trước, ta còn che chở Nhiễm Thanh Ảnh, đối đầu với ngươi, ta... Ta làm hại ngươi... Làm hại ngươi chết vì ta."

Cho dù Văn Mặc Huyền bao dung bất chấp lý do làm nàng rất cảm động, Văn Mặc Huyền không rời không đỏ làm cho nàng rất an tâm. Nhưng mà nhắc tới chuyện kia, những đau khổ ấy lại không thể xóa nhòa.

Văn Mặc Huyền sững sờ. Nhớ tới lời nói hoảng sợ của Cố Lưu Tích ngày ấy, nàng nhướng mày, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo.

Nhiễm Thanh Ảnh! Ngươi dám đối với nàng như thế!

Cúi đầu vỗ vỗ Cố Lưu Tích lưng, Văn Mặc Huyền nhỏ giọng nói: "Cô nương ngốc, ta không lý do, cũng không có tư cách trách ngươi."

Cố Lưu Tích ngẩng đầu, có chút lúng túng nhìn nàng. Vẻ mặt Văn Mặc Huyền có sự đau xót, cay đắng nói:

"Ngươi làm hết thảy, đều vì Tô Lưu Thương. Tuy nói nhận lầm người, nhưng không thể thay đổi được, ngọn nguồn của mọi chuyện là ta. Cho nên, Tích nhi, những lỗi này không phải do một mình ngươi. Đầu sỏ gây nên là Nhiễm Thanh Ảnh, là nàng ta mạo dạnh Tô Lưu Thương, lợi dụng ngươi! Nếu ngươi có tội, nàng ta càng đáng chết hơn! Mà nếu những tội lỗi ấy đòi ngươi phải gánh lấy, thì ta cũng khó chối bỏ này."

Cố Lưu Tích càng sốt ruột hơn: "Ngươi... Ngươi nói bậy bạ gì đó, là ta ngu xuẩn, có gì liên quan tới ngươi đâu. Ta... Ta tự tiện cho là đi báo ân, nhưng lại luôn tổn thương ngươi. Ta... Ta vừa nghĩ tới ngươi đã sớm nhận ra ta, ta còn... còn giúp kẻ của ngươi đối phó ngươi, ta liền hận không thể giết mình. Nỗi đau của ta chỉ là trước khi chết biết được chân tướng mà thôi, còn ngươi thì không biết đã chịu bao nhiêu đau đớn rồi. Ta... Đáng chết, ta đáng chết..."

Nhắc tới gút mắt khó cởi nhất trong lòng, tâm trạng Cố Lưu Tích vốn đang dịu bớt thì triệt để tan vỡ. Đây là chuyện nàng không thể tha thứ cho bản thân nhất.

Làm Văn Mặc Huyền cô độc trên bước đường báo thù, chịu đựng dằn vặt mấy chục năm, đến cuối cùng, còn phải đối mặt với tình cảnh không đội trời chung với người nàng coi là thân nhất.

Cố Lưu Tích đổi góc độ nhìn nhận, nếu là chính nàng gặp được chuyện như vậy, chắc nàng sẽ đau khổ chết mất.

Hết lần này tới lần khác, nàng gặp được một đứa ngốc như Văn Mặc Huyền, không chỉ gắng gượng chịu đựng, còn liều mạng cứu nàng ở thời khắc sinh tử nữa.

Cố Lưu Tích nắm chặt vạt áo Văn Mặc Huyền, cuối cùng lại đánh nàng một cách vô lực: "Văn Mặc Huyền, ngươi nghĩ như thế nào vậy hả, ngươi nói cho ta biết, ngươi nghĩ như thế nào vậy! Vì sao ngươi không chịu nhận ta, tại sao muốn chịu đựng! Trên đời này tại sao có thể có người như ngươi chứ, làm gì có ai như ngươi buông tha tính mạng của mình."

Vấn đề này, Cố Lưu Tích vĩnh viễn không có được đáp án, chỉ có thể cuồng si mà hỏi Văn Mặc Huyền ngày nay.

Văn Mặc Huyền để nàng đánh, đôi mắt cũng đỏ bừng.

Nàng không có trải qua những chuyện đó, nhưng mà vô luận là kiếp nào, cuối cùng vẫn là Văn Mặc Huyền nàng, hoặc nhiều hoặc ít, nàng đều có thể hiểu được quyết định của người kia.

Nhưng dù sao nàng cũng không phải là Văn Mặc Huyền đó, cho dù hiểu, nàng vẫn có chút oán.

Đau khổ và bi kịch của Cố Lưu Tích ở kiếp trước, nếu nói Nhiễm Thanh Ảnh là đầu sỏ gây nên, thì Văn Mặc Huyền nàng chính là đồng lõa.

Nếu như khi vừa nhận ra Cố Lưu Tích nàng liền nói ra chân tướng, thì dù cho Cố Lưu Tích sẽ đau khổ muôn phần, nhưng cũng không tuyệt vọng đến thế. Nhiễm Thanh Ảnh lừa gạt lợi dụng, làm Cố Lưu Tích gánh trách nhiệm không chịu nổi, nhưng Văn Mặc Huyền chết, lại phá tan cọng rơm rạ cuối cùng của nàng, đẩy nàng vào vực sâu thống khổ.

Ở kiếp này, bởi vì Văn Mặc Huyền sớm gặp Cố Lưu Tích, thậm chí sớm chiều ở chung, cho nên cái tính tự cho là đúng của nàng đã sửa lại rất nhiều.

Nàng cúi đầu nghĩ, nếu là mình trước kia, sợ là cũng sẽ làm ra quyết định giống như kiếp trước thôi. Nếu như nàng đã định sẽ sống không được bao lâu, Cố Lưu Tích đã bị lừa, vậy nàng tất nhiên sẽ giấu giếm đến chết.

Mặc dù nàng mong muốn báo thù, Nhiễm Thanh Ảnh cũng không phải hung thủ hại Tô gia, vì Cố Lưu Tích, buông tha nàng ta cũng không phải là không thể được.

Nhưng Nhiễm Thanh Ảnh quá ác độc, bởi vì oán hận và không cam lòng mà phá vỡ bí mật này, hủy đi mưu tính của Văn Mặc Huyền.

Nghĩ tới đây, Văn Mặc Huyền càng thêm chán ghét Nhiễm Thanh Ảnh.

Ở kiếp trước tùy mình không đúng, nhưng đáng chết nhất vẫn là nàng ta!

Nhưng lúc này, người gẫn như sắp tan vỡ trong ngực khiến nàng không có tâm trạng suy nghĩ tới những chuyện đó. Ôm chặt thiên hạ đang không chất vấn mình, Văn Mặc Huyền đau lòng tột đỉnh.

Cô nương ngốc này chịu đựng lâu như vậy, không biết trong lòng khổ sở đến cỡ nào.

Khó trách vừa gặp phải chuyện liên quan đến sức khỏe nàng, nàng ấy liền hoàn toàn phát điên.

Mắt thấy Cố Lưu Tích chìm trong thống khổ không cách nào thoát ra, Văn Mặc Huyền hết cách, đành xúm lại hôn thẳng lên người mặt mũi tràn đầy nước mắt kia.

Nước mắt mặn chát trượt vào miệng, quả nhiên chua xót không thôi.

Động tác Văn Mặc Huyền tràn đầy thương tiếc, dịu dàng vuốt ve đôi môi lạnh buốt của nàng, thẳng đến khi nó hồng nhuận phơn phớt.

Nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi mềm mại, chậm rãi dịu dàng liếm láp, khi Cố Lưu Tích nhịn không được mở miệng thở dốc, thì tiến thẳng vào thăm dò trong miệng. Nước mắt đắng chát hòa lẫn giữa vị ngọt trong răng môi, làm không khí không ngừng lên men.

Tình ý đong đầy mà không cách nào thổ lộ, Cố Lưu Tích chỉ có thể ôm bờ vai gầy của Văn Mặc Huyền, nhiệt tình mà đáp lại.

Cố Lưu Tích vội vàng, Văn Mặc Huyền thì vẫn dịu dàng như trước. Cuối cùng Cố Lưu Tích như được an ủi, hai người hôn càng thêm nóng bỏng, cũng càng lúc càng triền miên.

Cố Lưu Tích thở dồn dập, đầu óc trống rỗng, ngoài cảm nhận được hơi thở của Văn Mặc Huyền, nhấm nháp hương vị ngọt ngào của nàng, thì không nghĩ được chuyện khác nữa. Cảm giác tê dại từ răng lưỡi không ngừng khuếch tán, làm cho Cố Lưu Tích bật ra tiếng rên khe khẽ mà nồng cháy.

Bởi vì lúc nãy khóc thút thít, nàng hít thở cũng không trôi chảy, ngực bị tức khó chịu, nhưng vẫn không nỡ buông ra. Nàng cảm thấy giờ phút này, Mặc Huyền chính là sự cứu rỗi của nàng, chết cũng không muốn buông ra. Nàng chỉ muốn dán chặt bên nàng ấy, không ngừng đòi hỏi.

Đến cuối cùng Văn Mặc Huyền quay qua, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Cố Lưu Tích chợt thấy trống rỗng, lại muốn nhào tới.

Mặt Văn Mặc Huyền ửng đỏ, ngực kịch liệt phập phồng, thở gấp gáp nói: "Tích nhi, ta... Để cho ta thở một chút."

Cố Lưu Tích tỉnh táo lại khỏi màn sương mù, trông thấy Văn Mặc Huyền thở dồn dập, mắt mang theo một tia tiếu ý, lập tức đỏ mặt, còn đỏ hơn cả quả cà chua, trong nháy mắt đã quên sự đau khổ khi nãy.

Xấu hổ đến cực điểm, nàng cắn môi lần nữa sáp tới, nhưng chỉ khẽ cắn một cái liền lui.

Hơi thở của Văn Mặc Huyền dần dần bình phục, kề sát trán nàng lắc lư, ấm giọng nói:

"Tích nhi, vô luận kiếp trước xảy ra chuyện gì, cũng không có cách nào thay đổi. Ở kiếp này, ta đã ở chung với ngươi rồi. Đau khổ nhiều hơn nữa, trắc trở nhiều hơn nữa đều đã đi qua. Ngươi đừng thấy có lỗi với ta. Những chuyện ở đời trước đều là ta tự nguyện, cả đời này ngươi cho ta rất nhiều vui vẻ. Trong mười năm trước, ngoài ốm đau, ngoài báo thù, ta không còn thứ gì khác. Mà nay ta có ngươi, đã có rất nhiều hạnh phúc, và mỗi ngày qua đi sống không phải đơn giản chỉ là tồn tại. Ngươi chỉ thấy ta khờ, ngươi làm sao không phải vậy chứ. Chỉ là hai năm ở chung, một lần cứu giúp, ngươi lại chuẩn bị đem cả đời đều bồi thường cho ta sao? Ngươi nói ta làm không đáng, mà ngươi như vậy làm sao đáng giá chứ?"

Cố Lưu Tích lắc đầu liên tục: "Làm sao không đáng, dù cho chỉ có hai năm, thì hai năm ấy là quãng thời gian ta sống vui sống hạnh phúc nhất. Ngươi đối với ta tốt như vậy, cha mẹ cũng coi ta như con ruột, cả đời cũng không trả nổi."

"Cô nương bướng bỉnh nhà ngươi. Ta thật sự là đụng phải đại vận, nhặt về tức phụ tốt như vậy."

Văn Mặc Huyền nhẹ giọng đùa vui, Cố Lưu Tích bớt ảm đạm đi: "Ở đâu đụng được đại vận chứ, rõ ràng là..."

"Tích nhi, không phải ai cũng có thể được ta đối đãi như thế đâu. Ta nguyện ý như vậy, là bởi vì ta cảm thấy đáng, ngươi hiểu không? Ta thấy ngươi tốt, thì ngươi rất tốt!"

Vốn là một câu rất nghiêm túc chăm chú, Văn Mặc Huyền nói xong lời cuối cùng, giọng nói lại như một đứa trẻ quật cường.

Như cảm thấy lời này không đúng lắm, nàng lại bổ sung: "Không phải ta cảm thấy, ngươi vốn là rất tốt."

Cố Lưu Tích phì một tiếng, bật cười, trong mắt lại tràn đầy nước.

Văn Mặc Huyền trầm thấp thở dài một tiếng: "Tích nhi, ở kiếp trước cực khổ quá nhiều, đau khổ và tiếc nuối cũng quá nhiều. Trời cao rũ lòng thương, cho chúng ta một cơ hội, ngươi chẳng lẽ muốn để cả đời này đều trôi qua trong đau khổ và hối hận, để cho ta khó chịu đau lòng cả đời ư?"

Cố Lưu Tích dùng sức lắc đầu, Văn Mặc Huyền lại tiếp tục nói: "Cô nương ngốc, ngươi cảm thấy ta khổ, nhưng thật sự khổ chính là ngươi. Cho dù đau đớn đến nhường nào, thì đối với ta cũng chỉ là một câu chuyện. Mà nếu như ngươi không thoát được, chính là đau khổ hai đời. Hôm nay những chuyện kia đều chưa phát sinh, ta cam đoan, ở kiếp này tuyệt sẽ không để ngươi lại chịu đựng lần nữa, được không?"

"Được... Được." Cố Lưu Tích còn có thể nói cái gì, nàng chỉ có thể cảm tạ ông trời, làm cho nàng may mắn gặp được một người như vậy, để nàng cam tâm tình nguyện chịu đựng tất cả đau khổ.

Văn Mặc Huyền ôm nàng lầm bầm rất nhiều lời, cuối cùng làm Cố Lưu Tích triệt để bình tĩnh trở lại.

Nhìn xem cặp mắt Cố Lưu Tích sưng đỏ, Văn Mặc Huyền vừa đau lòng lại oán trách: "Đều sống hai đời, còn thích khóc nhè như vậy. Mắt cũng sưng thành hạt đào rồi."

Lỗ tai Cố Lưu Tích đều đỏ lên. Thật là, tuy nói cả đời trước nàng cũng mới hai mươi tuổi, nhưng dù sao cũng lớn hơn Văn Mặc Huyền, thế mà mỗi lần đều bị nàng khi dễ, còn luôn bổ nhào vào trong ngực nàng khóc, thật quá mất mặt.

Nhìn sắc mặt Cố Lưu Tích càng ngày càng hồng, cái mũi cũng vì khóc mà đỏ lên, con mắt cũng đỏ luôn, Văn Mặc Huyền bật cười: "Ta trêu chọc ngươi đấy. Tuy không mong ngươi khóc, nhưng nếu đã muốn khóc, cũng chỉ có thể khóc trong lòng ta thôi."

Nói xong nàng kéo chuông lục lạc ở gần bên, một lát sau Tử Tô vội đi đến. Cố Lưu Tích không có muốn để người ta thấy vẻ chật vật của nàng, vội cúi đầu xuống núp, làm Tử Tô thấy rất là kỳ cục.

Biết rõ da mặt nàng mỏng, Văn Mặc Huyền mở miệng nói: "Kêu phòng bếp luộc hai quả trứng tới đây, ta đói bụng."

"Dạ? Vậy ta đi chuẩn bị cơm, trứng luộc làm sao có thể ăn no bụng. Hơn nữa chủ tử không phải không thích ăn trứng gà ư?"

Tử Tô càng thêm kinh ngạc mà hỏi lại.

Văn Mặc Huyền sựng lại, nhưng vẫn không đổi sắc mặt, nói: "Ta không thích ăn trứng gà, nhưng cũng không nói là không thích ăn trứng luộc. Muội cứ theo ta căn dặn là được."

"Trứng luộc chẳng lẽ không phải là trứng gà sao?" Tử Tô lẩm bẩm lầu bầu rời khỏi viện, Cố Lưu Tích ở một bên cười trộm, cặp mắt sưng đỏ cười đến chỉ còn một đường nhỏ.

"Tích nhi, đừng cười, cười nữa liền không lấy mắt đâu hết đó."

Văn Mặc Huyền nghiêm chỉnh nói, làm Cố Lưu Tích nghẹn gần chết.

Quả nhiên nàng vừa có tinh thần hơn, bụng dạ đen tối của người này liền bộc phát ra.

Nàng cúi đầu che mắt, nhẹ nhàng xoa xoa. Văn Mặc Huyền lại trầm mặc ngẩn người, sắc mặt có chút buồn bực, ngẫu nhiên lại có chút bối rối muộn phiền.

Cố Lưu Tích thấy nàng quá yên tĩnh, ngẩng đầu thì thấy Văn Mặc Huyền mím môi, trông có vẻ ảo não, nàng liền hỏi: "Mặc Huyền, ngươi sao vậy?"

Văn Mặc Huyền nhìn qua nàng, thu hồi tâm tình, khẽ nói: "Không có gì."

Nàng càng như vậy, Cố Lưu Tích càng bất an, cau mày nói: "Ngươi... Có việc muốn hỏi ta đúng hay không?" Thấy Văn Mặc Huyền không nói lời nào, Cố Lưu Tích căng thẳng trong lòng: "Là chuyện kiếp trước à?"

Văn Mặc Huyền thấy mặt mày nàng không ổn, sợ nàng suy nghĩ miên man, mà chính nàng cũng nhịn không được nữa, có chút bối rối nói: "Ta... Tích nhi, ngươi đối với nàng tốt như vậy, ngươi và nàng..."

Cố Lưu Tích thấy nàng như thế, lập tức hiểu nàng muốn nói cái gì, nhịn không được cắn bờ môi.

Văn Mặc Huyền thấy nàng như vậy lập tức giải thích: "Ta... Không có ý gì khác, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Ta cũng không có để ý đâu."

Lông mày đều nhăn nhíu lại rồi, cái này gọi là không để ý?

Cố Lưu Tích thấy nàng nhìn như bình tĩnh, trong mắt lại chứa sự khó chịu vô cùng, trầm thấp nở nụ cười.

Nàng làm sao quên được, người trước mắt này cũng không phải là người hào phóng. Lâm Việt chính là ví dụ tốt nhất.

Nàng đương nhiên hiểu Văn Mặc Huyền cũng không phải chất vấn nàng, chỉ là trong lòng không thoải mái mà thôi. Hủ giấm chua ấy chiếm hữu rất mạnh, nhưng đối với Cố Lưu Tích mà nói, chỉ có vui vẻ mà thôi.

Có điều Cố Lưu Tích cũng không có ý định trêu chọc nàng, rất là chân thành nói: "Ta giúp nàng, bởi vì nàng là Tô Lưu Thương. Mà ta thích ngươi, cũng không chỉ bởi vì ngươi là Tô Lưu Thương, càng quan trọng là..., ngươi còn là Văn Mặc Huyền."

Một câu đơn giản rất nghiêm túc, làm cặp mắt Văn Mặc Huyền lập tức sáng ngời, độ cong trên khóe môi làm sao cũng không thể kìm nén nổi. Chút chua trong lòng đã sớm biến mất, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được nàng đang rất vui vẻ.

Cố Lưu Tích thấy nàng như vậy, trong lòng cũng nóng lên, muốn mở miệng, Văn Mặc Huyền lại sáp tới lần nữa, ngăn chặn tất cả những lời nàng định nói.

Nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ Văn Mặc Huyền, khóe mi Cố Lưu Tích tràn ra hai giọt nước mắt, trên mặt lại đầy ý cười.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Ừm, việc này xem như chấm dứt. Đằng sau liền nên đao to búa lớn bắt đầu chém người.

Các chủ: Chớ có dọa người, đao to búa lớn là dùng để chém người?

Tác giả: Đao to không thể chém người sao? Búa lớn không thể giết người hả? Làm sao hai cái cùng một chỗ thì lại không được?!

Sau đó chuyển qua chốn võ lâm, giải quyết xong kẻ thù của Tô gia, mầm bệnh trong thân thể Các chủ, có thể sung sướng kết thúc.

Đau buồn, rõ ràng hai ba mươi chữ liền có thể giải quyết, ta lại viết hết mấy vạn, không vui T^T

-------

Editor có lời muốn nói: wow~ 100 chương rồi, được 2/3 quãng đường rồi~ Và như tình hình mấy tuần qua ấy, sau này có lẽ mình sẽ không đăng chương thường xuyên được, nhưng mình đảm bảo sẽ theo bộ này đến cùng, các bạn thông cảm nhé~
Chương trước Chương tiếp
Loading...