Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
Chương 20
Tô Nhược Quân vô cùng lo lắng: "Tử Tô, Cố cô nương, hai người ở lại đây trông coi, ta đi tìm cách. Nàng sốt cao thế này, cứ tiếp tục e rằng không ổn." Tay Cố Lưu Tích chợt run lên, nước lạnh trên chiếc khăn nhiễu đầy tay. Nàng gật đầu, thẫn thờ cầm khăn, đổi đi cái khăn đã nóng hổi trên trán Văn Mặc Huyền. Vốn là Tử Tô có chút oán trách nàng, nhưng nhìn thấy thái độ cùng nỗi khổ sở của nàng mấy ngày nay , lời muốn nói cũng không thể bật ra được. Bên ngoài hoàng hôn đã buông xuống, tình trạng của Văn Mặc Huyền càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa rồi Tô Nhược Quân đã hao hết tâm sắc thuốc cho nàng, cố gắng lắm mới đút cho nàng được hơn nửa chén. Nhưng sau đó, đều nôn ra hết chung với cháo loãng luôn. Tinh thần Cố Lưu Tích một mực căng như dây cung, lúc này đã gần như không chịu nổi nữa. Hai mắt nàng đỏ thẫm, nhìn Tô Nhược Quân, khàn khàn nói: "Thực sự không có cách nào sao? Có thể lau mình cho nàng không, có khả năng sẽ hạ sốt." Tô Nhược Quân lắc đầu: "Toàn thân nàng đều nóng bừng, sốt nhiều ngày liên tục, thân thể lúc này đã rất suy yếu. Nếu dùng nước lạnh lau mình, sợ là sẽ hoàn toàn phản tác dụng." Sắc mặt Cố Lưu Tích tái nhợt, nhắm chặt mắt: "Chẳng lẽ không có cách nào, chỉ có thể nhìn nàng tiếp tục nóng sốt thôi ư!" Tô Nhược Quân nhìn Văn Mặc Huyền đang bất tỉnh nhân sự, trong mắt đều là giãy giụa. Lần bệnh này vô cùng dữ dội, nếu cứ để tiếp tục sốt cao như vậy, sợ là nàng không gắng gượng nổi! Khẽ cắn môi, Tô Nhược Quân đau xót nói: "Còn một cách." Cố Lưu Tích vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng cũng dần lạnh đi, hôm nay Tô Nhược Quân mới nhắc đến, biện pháp này chỉ sợ cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Quả nhiên, Tô Nhược Quân nhỏ giọng nói: "Viêm Tâm thảo là loại thuốc ta nghiên cứu tìm được ở Tây Vực, hôm nay đã chế thành thuốc rồi. Cho nàng uống, có lẽ sẽ có thể giúp nàng vượt qua cửa này." Câu tiếp theo lại tràn ngập bất đắc dĩ. "Tuy nhiên dược tính của Viêm Tâm thảo quá mạnh, ta vẫn muốn để nàng dưỡng sức thật tốt, mới cho nàng dùng. Nhưng hôm nay thân thể nàng yếu không nói, còn phát sốt cao nữa, Viêm Tâm thảo này lại càng nguy hiểm. Một chút sơ sẩy, ta sợ nàng lập tức sẽ ..." Cố Lưu Tích hiểu đây là một cuộc cá cược, cũng là một lựa chọn vô cùng khó khăn, bởi vì cái giá đổi lại là mạng của Văn Mặc Huyền! Không dùng, Văn Mặc Huyền tiếp tục như vậy, chắc chắn không chịu được. Dùng, thậm chí có thể chết ngay lập tức! Cố Lưu Tích cắn chặt môi, ngón tay siết trắng bệch, lòng đau như bị người ta cào xé. Đầu óc nàng cực kỳ hỗn loạn, hận không thể giết mình. Nàng không có cách nào tiếp nhận, bản thân vốn là vì muốn bảo vệ Văn Mặc Huyền, kết quả lại đẩy nàng ấy vào tuyệt cảnh. Nàng không cho phép, không cho phép Văn Mặc Huyền gặp chuyện không may! Nếu trải qua một lần nữa, nàng sẽ sống không bằng chết! Nhớ lời Tô Nhược Quân nói là không thể dùng nước đá, lại phát hiện bàn tay ngâm nước đá, đã từ lạnh ngắt chuyển thành ấm áp, trong lòng đột nhiên nghĩ ra một chủ ý. "Nếu nàng có thể tạm thời hạ sốt, lại dùng Viêm Tâm thảo, có phải sẽ không nguy hiểm đến mức đó không?" Tô Nhược Quân giật mình, sau đó đáp: "Ít nhất có thể nắm chắc thêm ba phần!" "Nhược Quân cô nương, có thể chuẩn bị cho ta thêm nước đá không, còn có... thùng tắm nữa." Tuy nói hơi lắp bắp, nhưng lúc này nàng đành phải làm vậy. Tô Nhược Quân nhất thời không kịp phản ứng, sau đó lập tức hiểu rõ, nhưng cũng không nói ra. Nàng khẽ nhíu mày: "Quả thực là có thể, chẳng qua nàng không chờ nổi nữa, ngươi hiểu sao?" Cố Lưu Tích gật gật đầu: "Chỉ một buổi tối thôi, ta nhất định sẽ làm nàng hạ sốt, nhất định sẽ hạ sốt." Tô Nhược Quân đi căn dặn xuống dưới, rất nhanh đã chuẩn bị xong, sau đó những người trong phòng lui ra ngoài hết, cửa đóng lại. Tô Ngạn đứng ở bên ngoài, trầm giọng nói: "Nhược Quân, ngươi thực sự tin nàng sao ? Chúng ta cũng không xác định nàng có phải Tích nhi hay không?" "Ta không tin nàng." "Vậy ngươi còn để nàng..." "Mà ta tin A Mặc!" Tô Ngạn trầm mặc không nói, mà Tử Tô đang lo lắng đứng bên cạnh cũng mở miệng: "Ta cũng tin chủ tử, hơn nữa Cố cô nương đối chủ tử rất tốt." "Trở về chờ tin tức đi, ở đây cũng vô ích thôi." "Nhược Quân, mấy ngày nay ngươi chưa từng nghỉ ngơi đó, cũng đi chợp mắt một giấc đi. Chủ tử còn cần ngươi nữa." Tô Nhược Quân đáp một tiếng, ba người quay đầu nhìn căn phòng đóng chặt, lập tức ẩn vào trong bóng đêm. Bên này, Cố Lưu Tích nhìn Văn Mặc Huyền đang mê man, nước mắt cuối cùng nhịn không được mà chảy xuống. Nàng cắn môi không cho mình khóc thành tiếng, đưa tay xoa hai má nóng hổi của nàng. Sau một lúc lâu nàng mới miễn cưỡng lên tiếng: "Mặc Huyền, ngươi có biết ta có bao nhiêu may mắn mới có thể làm lại cuộc đời không, có biết ta bao nhiêu vui vẻ vì còn có cơ hội gặp ngươi không ? Ta biết ngươi khó chịu, cũng hiểu ngươi rất mệt, nhưng ta xin ngươi, đừng bỏ ta lại. Ta đã trơ mắt... trơ mắt nhìn ngươi... hai lần rời khỏi sinh mệnh của ta rồi. Cầu xin ngươi đừng... để cho ta trải qua lần thứ ba. Xin ngươi hãy khỏe lại." Nàng đau khổ nói xong, nước mắt cuồn cuộn rơi, nhỏ xuống mặt Văn Mặc Huyền. Người nọ vốn đang cau mày, đầu mặt càng xoắn chặt hơn. Cố Lưu Tích phát hiện điều đó, cuống quít cầm lấy khăn tay lau sạch cho nàng. Lúc này sắc mặt Văn Mặc Huyền vì nóng sốt mà đỏ bừng, hơi thở phả ra trên tay Cố Lưu Tích cũng nóng hâm hấp. Cố Lưu Tích đổi cái khăn khác cho nàng, ngơ ngác nhìn nàng. Sau đó như bị ma xui quỷ khiến, cúi đầu hôn lên mặt nàng. Bờ môi chạm phải da thịt nóng hổi, nhường tim Cố Lưu Tích đập loạn lên, cuống quít lùi ra, đè tay lên ngực, có chút ảo não. Rồi nhìn qua thấy dáng vẻ khó chịu của Văn Mặc Huyền, cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, nàng quấn mái tóc dài lên, nhẹ nhàng cởi đai lưng ra. Quay đầu nhìn nhìn người trên giường, sau đó cởi hết quần áo trên người xuống. Dưới ánh nến, làn da trắng nõn của nàng óng ánh như phát sáng, đường cong yểu điệu, khung xương tinh xảo, lộ ra vẻ hấp dẫn khó tả. Chẳng qua, có như thế cũng không ai thèm dòm ngó. Tuy nói người đang cùng ở trong phòng kia, lúc này cũng không thấy không biết gì, nhưng Cố Lưu Tích vẫn cảm thấy hết sức xấu hổ. Hít thở sâu, chậm rãi bước vào thùng tắm chứa đầy nước đá. Vừa mới bước vào, nước lạnh như băng vô cùng bá đạo cuốn lấy nhiệt độ trên người, thân thể không khống chế nổi mà rụt lại. Cố Lưu Tích cắn chặt khớp hàm mới không có kêu ra tiếng. Cho dù là ngày hè, cảm giác này cũng thập phần giày vò người. Khắc chế suy nghĩ muốn đứng lên theo bản năng, Cố Lưu Tích từ từ nhắm hai mắ, ráng chịu đựng, sau đó thân thể không run rẩy nữa, vì đã lạnh đến chết lặng. Một lát sau, nàng mới run rẩy từ trong nước đứng lên. Lúc này toàn thân nàng trắng tái, bờ môi đã hơi tím xanh, miễn cưỡng lau khô nước đọng trên người, tùy ý khoác bộ đồ, đi đến bên giường của Văn Mặc Huyền. Cố Lưu Tích liên tục nhủ thầm, chẳng qua là thay nàng hạ nhiệt, không có gì lớn lao, tuy thế, trái tim cũng sắp nảy khỏi lồng ngực rồi. Nàng nhắm mắt lại, xốc chăn của Văn Mặc Huyền lên, cảm giác được nhiệt độ trên nàng, nỗi xấu hổ đột nhiên bị đau lòng chiếm cứ. Nằm xuống bên cạnh nàng, ôm lấy cơ thể nóng hổi của nàng vào lòng. Văn Mặc Huyền sốt đã lâu, thân thể khó chịu cực. Lúc này tuy rằng ý thức không rõ, nhưng đột nhiên có vật thể lành lạnh mềm mại dán sát, không đợi Cố Lưu Tích làm gì, bản thân đã sáp lại gần rồi. Cố Lưu Tích thấy đau xót không thôi, phủ tay lên mặt nàng. Văn Mặc Huyền vô cùng phối hợp cọ cọ lên, rồi làm ổ trong lòng nàng luôn. Thân thể lạnh như băng trong nháy mắt bị nhiệt khí bao bọc, làm Cố Lưu Tích dễ chịu hơn nhiều, nhưng trong lòng lại đau đớn khôn tả. Sốt lâu như vậy, nàng khó thụ cỡ nào chứ. Một lát sau, khí lạnh trên người Cố Lưu Tích giảm đi, đại khái là không thấy mát nữa, Văn Mặc Huyền có chút không thoải mái, thân thể cũng bắt đầu lộn xộn lên. Phát hiện đồ mặc trên người đã ngăn cản mình lại gần vật thể lành lạnh nọ, nàng khó chịu giật giật quần áo. Cố gắng cả buổi mà không thành công, lại bắt đầu kéo áo mỏng mà Cố Lưu Tích tùy ý khoác lấy, làm mặt Cố Lưu Tích đỏ muốn rỉ máu. Nàng cuống quít cầm tay người kia, thấp giọng dỗ: "Ngoan, ngươi chịu đựng một chút, ta đi ngâm một lần nữa." Vật thể mềm lạnh đi khỏi, Văn Mặc Huyền có chút bực bội, lông mày nhíu chặt, tay cũng quơ quào loạn xạ. Cố Lưu Tích vừa xấu hổ lại mềm lòng, đợi nàng lần nữa mang cơ thể lạnh như băng leo lên giường, Văn Mặc Huyền cuối cùng cũng thả lỏng lông mày. Chẳng qua bây giờ Cố Lưu Tích phát hiện người này hình như nhớ rõ, dù mình đã đủ lạnh rồi, nàng ấy vẫn bất mãn kéo quần áo của nàng. Rõ ràng thân thể rất yếu, nhưng lại vô cùng cố chấp trong chuyện này. Cố Lưu Tích lại không nỡ để nàng khó chịu, trong lòng thoáng nghĩ, có lẽ như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Lòng vừa khẽ động, áo đã bị giật ra rồi. Lại phát hiện Văn Mặc Huyền đổ một thân mồ hôi, như vậy chắc là khó chịu lắm. Nghĩ thầm dù sao khi còn bé cũng đã từng tắm cùng nhau, đều là cô nương gia, cũng sẽ không mất đi sự trong sạch. Nghĩ như vậy. Cố Lưu Tích dứt khoát liều mạng, quay đầu, cởi quần áo Văn Mặc Huyền ra luôn. Không có y phục cách trở, Văn Mặc Huyền càng dán chặt hơn, trực tiếp vùi mặt vào cần cổ nàng, toàn bộ người đều áp sát tới, còn thoải mái mà cọ máy cái. Da thịt hai người dán chặt vào nhau không chút trở ngại, làm đáy lóng Cố Lưu Tích hơi mờ mịt. Tuy Văn Mặc Huyền gầy, nhưng da thịt lại như tơ lụa thượng hạng, tinh tế nhẵn mịn, bởi vì sốt mà nóng lên, trên làn da thấm một lớp mồ hôi mỏng, coi như thạch trắng hòa tan vậy. Cố Lưu Tích cứng ngắc cả người, cảm thấy trong nháy mắt, nhiệt độ trên người nàng đã chạy qua người mình hết rồi. Toàn thân nóng bừng bừng lên. Văn Mặc Huyền dán chặt vô cùng, Cố Lưu Tích còn sầu muộn làm sao để nàng buông ra, cuối cùng phát hiện này người rất tự giác, cảm thấy không mát nữa, thì sẽ tự động để nàng rời khỏi. Cả một buổi tối, Cố Lưu Tích đều ở trong trạng thái bị kẹt giữa 2 tầng lửa băng. Trái tim chưa bao giờ đập bình thường, sắc mặt cùng lúc đỏ lúc trắng luân phiên. Đương nhiên trắng là do bị đông lạnh, còn đỏ là do mắc cỡ. Cố Lưu Tích cũng không biết mình tới tới lui lui, ngâm mấy lần nước đá rồi nữa. Mặc dù nàng có nội lực nhưng cũng không chịu được nữa. Chờ đến khi hửng sáng, tia nắng ban mai thoáng lẻn vào trong phòng, Cố Lưu Tích mới ngừng lại. Gắng đỡ lấy cái đầu choáng váng, nàng áp lên tránVăn Mặc Huyền lần nữa, xúc cảm lành lạnh làm nàng lập tức thở nhẹ ra, dưới chân mềm nhũn ngồi phịch xuống sàn, cả buổi cũng chưa bình thường lại. Một lúc lâu sau, nàng miễn cưỡng nhích người đứng dầy mặc quần áo đàng hoàng, rồi tahy ao lót khác gọn gàng sạch sẽ cho Văn Mặc Huyền, lúc này mới kéo cái thân mệt rã đi mở cửa phòng. Mấy người Tô Nhược Quân đã đứng đợi ngoài cửa từ sớm, thấy sắc mặt Cố Lưu Tích tái nhợt, vành mắt xanh đen thì đều khá kinh ngạc. Cố Lưu Tích chỉ cười cười, trong đôi mắt đều là vui vẻ, dường như không biết mệt mỏi. "Nàng đã hết sốt, ngươi đi xem nàng đi!" Tô Nhược Quân mừng rõ, nhìn xem ánh mắt nàng đầy sự vui vẻ và bình tĩnh, làm Cố Lưu Tích có chút kỳ quặc. "Tử Tô, tranh thủ thời gian đưa Lưu Tích cô nương xuống dưới nghỉ ngơi đi." Tuy có hơi kinh ngạc khi Tô Nhược Quân bỗng thay đổi xưng hô, nhưng Cố Lưu Tích vẫn lắc đầu nói: "Ta còn chưa có mệt, chờ ngươi khám cho nàng xong ta sẽ đi." Tô Nhược Quân vẫn kiên trì nói: "Ba ngày nay ngươi cũng chưa chợp mắt, chốc lát A Mặc dùng thuốc, còn cần ngươi dùng nội lực tương trợ đó. Nếu ngươi không nghỉ ngơi tốt, đến lúc đó không có sức tiếp tục. Ta kê cho ngươi ít thuốc, đợi tí nữa gọi Tử Tô nấu, giúp ngươi giảm bớt cảm lạnh, bằng không thì sợ là sẽ để lại mầm bệnh. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta đều ở đây, không có việc gì." Nghe đến đó, Cố Lưu Tích mới không kiên trì nữa, bước chân hơi loạng choạng đi về phòng khách. Tô Nhược Quân vào phòng, nến trong phóng đã tắt, dịch sáp nhiều xuống chất đống dưới chân nến. Văn Mặc Huyền đang ngủ rất an ổn. Thấy thùng tắm đặt giữa phòng, bên dưới vẫn còn đọng nước, ánh mắt nàng càng thêm tối, khẽ thở dài một hơi. Nàng đưa tay bắt mạch cho Văn Mặc Huyền, mặc dù vẫn suy yếu vô lực, nhưng đã đỡ hơn tối qua nhiều, quả nhiên là hạ sốt rồi. Bỏ tay nàng vào trong chăn lại, nàng thấp giọng nói bên tai Văn Mặc Huyền: "A Mặc, Tích nhi của muội tới tìm muội rồi. Muội phải cố gắng khỏe lại. " Văn Mặc Huyền đang nhắm chặt mắt, cau mày, rất nhanh liền thả lỏng. ------- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta nói ngược Các chủ rồi sẽ cho nàng phúc lợi, ha ha, đều trực tiếp luôn đó. Tiểu Tích Tích quá ngây thơ, cô nương gia cũng sẽ không mất thuần khiết sao, bóp ha ha. Cố Lưu Tích: Cứ như vậy mà cởi sao? Thời Vi: Cứ như vậy mà cởi. Cố Lưu Tích: Ta còn có thuần khiết không? Thời Vi: Hỏi ta vô dụng, ngươi nên hỏi Các chủ. Cố Lưu Tích: Ta còn có thuần khiết sao? Các chủ: [sờ mũi] Còn chớ !? Cố Lưu Tích: Có thể khỏi làm không? Các chủ: [chính kinh] Có! Tiểu Tích Tích thỏa mãn rời đi, ánh mắt Các chủ sâu thẳm: Không có, thì cho ta, có, sau đó cũng là của ta. ------- (Xem thêm tại: https://sayurihuynh.wordpress.com/2017/01/07/trong-sinh-cac-chu-co-benh-thoi-vi-nguyet-thuong/)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương