Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 36



Mấy ngày tới Tô Nhược Quân sẽ đi, tuy tình huống của Văn Mặc Huyền trước mắt không tệ, nhưng nàng vẫn không yên lòng cho lắm. Cứ dặn đi dặn lại mấy lần

Đợi đến lúc chuẩn bị trở về Mặc viên, đã đến trưa rồi. Nghĩ đến Cố Lưu Tích còn chờ mình dùng cơm trưa, Văn Mặc Huyền gắng bước nhanh hơn. Chẳng qua, vừa tiến vào tiểu viện, lại không nhìn thấy bóng dáng người nọ đâu. Thấy Tử Tô đang dọn cơm, Văn Mặc Huyền cất tiếng hỏi: "Nàng đi đâu rồi? Sao hôm nay nấu đồ ăn ít thế?"

Tử Tô vội trả lời: "Lưu Tích cô nương nói là phải về Tây Uyển một chuyến, buổi trưa sẽ không dùng cơm ở Mặc viên, đến tối mới tới được."

Văn Mặc Huyền giật mình, ngồi ở một bên nhưng chẳng còn hứng ăn cơm. Tây Uyển có thể có chuyện gì, mà khiến nàng bỏ cả cơm trưa chứ? Vừa rồi cũng coi như bày tỏ rõ nỗi lòng rồi mà, sao nàng lại bỏ đi được chứ? Lập tức lại nghĩ, nàng giống như là bỏ rơi mình ở lại đây, một mình đi mất ấy. Nghĩ vậy, trong lòng Văn Mặc Huyền có chút rầu rĩ. Lúc nào cũng là Cố Lưu Tích dùng bữa với nàng, thỉnh thoảng đốc thúc nàng ăn. Nay bỗng còn có một mình, nàng có ăn cũng không biết ngon. Chỉ ăn qua loa mấy miếng, nàng liền buông đũa, gọi Tử Tô dọn xuống.

Thấy đồ ăn trên bàn cơ bản chẳng được đụng tới bao nhiều, Tử Tô có hơi lo lắng: "Chủ tử, sao hôm nay người lại ăn có chút xíu vậy, có phải là khó chịu ở đâu không?"

Lau miệng, Văn Mặc Huyền lắc đầu, khẽ cười nói: "Thời tiết nóng quá nên ăn ít cũng là chuyện thừng mà. Không phải ta không khỏe, chẳng qua là không đói bụng mà thôi. Muội đừng lo lắng."

Mặt mũi Tử Tô tràn đầy nghi hoặc, bất đắc dĩ lầm bầm: "Hôm nay chủ tử có vẻ lạ ghê, Lưu Tích cô nương cũng vậy á."

Văn Mặc Huyền không khỏi ngạc nhiên nói: "Tích nhi cũng lạ, như thế nào?"

"Khi nãy chủ tử không có ở đây, ta tới đưa đồ cho Lưu Tích cô nương. Nàng thì cứ..." Biết rõ địa vị của vị kia ở trong lòng chủ tử, nàng vẫn là không nên thất lễ.

"Cứ thế nào?"

"Lưu Tích cô nương cứ ngồi ở đó một người cười ngây cười ngốc. Cảm giác y như là nhặt được vàng ấy ạ. Ta hỏi nàng, nàng còn đỏ mặt, sau đó ấp úng nói muốn về Tây Uyển."

Văn Mặc Huyền nghe xong, tâm trạng vốn đang u ám khó chịu, đột nhiên sáng sủa hẳn. Khóe miệng cũng nhịn không được nữa, cong cong lên, hiển nhiên rất là vui vẻ.

Tử Tô nhìn thấy thế thì ngây người. Nàng có thể nói điệu bộ của chủ tử lúc này rất giống Lưu Tích cô nương lúc ấy không?

Cố Lưu Tích không có ở đây Văn Mặc Huyền có chút buồn chán, uống hết thuốc thì thấy mệt rã rời, vì vậy cũng nhắm mắt ngủ luôn.

Tử Tô đốt hương an thần trong phòng xong, lặng lẽ lui ra. Ngày hè nóng bức, Văn Mặc Huyền ngủ đến mê man, Tỉnh mấy lần nhưng toàn thân cứ mềm nhũn, dường như bị người ta đè tay cùm chân. Nửa mê nửa tỉnh như thế không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ, gió đã bắt đầu nổi lên, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng lá kêu sàn sạt. Gió thổi qua cửa sổ, tạo nên tiếng động khe khẽ. Trong phòng như được phủ thêm tầng khí lạnh, cuối cùng cũng làm Văn Mặc Huyền tỉnh lại.

"Tử Tô..." Giọng Văn Mặc Huyền có hơi khàn khàn.

Tử Tô vội vàng lại gần: "Chủ tử, người tỉnh rồi."

"Có phải trời sắp mưa không?"

"Dạ, sắp giao mùa, thời tiết se lạnh, sợ chủ tử lạnh, nên ta mới đến nhìn xem."

Văn Mặc Huyền động đậy cơ thể, nhìn nhìn căn phòng có vẻ khá u ám: "Giờ đã là giờ nào rồi?"

"Hôm nay chủ tử ngủ khá lâu đấy ạ, đã sắp tới giờ Thân rồi."

Văn Mặc Huyền đè mi tâm, xốc chăn mỏng lên.

Tử Tô vội vàng giúp đỡ nàng mặc quần áo: "Chốc lát sợ là sẽ càng lạnh hơn, chủ tử cần phải mặc thêm áo đó."

Văn Mặc Huyền gật gật đầu, để nàng lấy thêm áo. Mặc xong rồi, nàng đẩy cửa phòng ra, đứng trên hành lang, ngước nhìn bầu trời âm trầm bên ngoài. Lúc này trong gió như cuốn thêm hơi nước, ẩm ướt mà lành lạnh. Sau đó, những giọt mưa bắt đầu trút xuống.

Chỉ trong chốc lát, mưa to gió lớn quét tới. Màn mưa dày đặc mưa giống như bức rèm che rủ xuống từ trên mái hiên, trong sân nhanh chóng bị bao trùm bởi cơn mưa bụi. Nhìn con đường mòn thông lối trong Mặc viên đường mòn mờ mịt giữa màn nước, không có một bóng người, trong lòng nàng có chút thất vọng. Cảm giác trên người hơi ẩm ẩm, Văn Mặc Huyền cùi đầu, xoay người vào phòng.

Bên này, Cố Lưu Tích đang khá ảo não. Vốn dĩ cảm thấy chuyện hôm nay vui vẻ không cách nào kiềm chế nổi, nhưng sợ sự vui mừng của mình lộ rõ trên mặt làm cho người ta chê cười, nên mới bày chuyện muốn trở về. Kết quả, khi đang chuẩn bị đi qua với Văn Mặc Huyền, lại gặp Lâm Việt cùng cô tiểu thư điêu ngoa Chu Cẩm Tú. Dây dưa mãi đến khi có thể thoát thân, thì trận mưa lớn đột ngột đổ xuống.

Rơi vào đường cùng đành phải chờ đến khi mưa tạnh mới được. Không biết có phải ông trời muốn đối nghịch với nàng hay sao, mưa đợt này cứ liên miên không dứt, đợi mãi chẳng thấy tạnh. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, rất nhiều cửa hiệu cũng đã đóng cửa, Cố Lưu Tích cắn răng, xông vào màn mưa. May mắn trên đường hầu như không còn ai, Cố Lưu Tích dùng khinh công lao thẳng tới Tô phủ.

Có lẽ vì mưa lớn, nên cửa chính Tô phủ đã sớm đóng chặt. Trời đang mưa to, nàng cũng không muốn làm phiền bọn họ, suy nghĩ một chút, trực tiếp nhảy vào Tô phủ từ bức tường sau nhà luôn.

Người canh gác cơ bản đều biết mặt Cố Lưu Tích, thấy người đi vào là nàng thì đều bỏ qua.

Tiến vào Mặc viên, không ngờ phòng Văn Mặc Huyền gần như thế, vừa vào đã thấy ánh sáng le lói ánh trên cửa sổ rồi. Thấy tình cảnh ấy, Cố Lưu Tích vừa ảo não vừa do dự. Khoảng giờ này, nàng nên ăn bữa tối chứ, chẳng lẽ hôm nay nghỉ ngơi sớm?

Trong phòng, Văn Mặc Huyền một mực ngồi yên lặng, nhìn ánh nến mờ nhạt, không có chút tinh thần nào. Những món ăn trên bàn đã nguội mất rồi, đêm nay sợ là người nọ sẽ không tới. Đang lúc thở dài, bên tai lại nghe thấy tiếng gió rất nhỏ ngoài cửa sổ truyền đến, cứ như từ nơi rất xa thổi tới. Thoáng chốc, nàng cảm thấy như là Cố Lưu Tích đến rồi. Chờ trong chốc lát, vẫn không thấy ai đi vào, nàng buông mắt, ngồi dậy đi ra ngoài mở cửa. Lọt vào tầm mắt là hình ảnh Cố Lưu Tích toàn thân ướt đẫm đứng trong hành lang, trên mặt toàn là vẻ bối rối. Tuy đang là ngày hè, nhưng không khí sau cơn mưa cũng khá lạnh. Nhìn Cố Lưu Tích đang ngơ ngẩn, nàng nhíu nhíu mày, đưa tay kéo cánh tay nàng. Vừa ướt vừa lạnh. Vì vậy, nếp nhăn giữa lông mày càng thêm sâu.

"Sao lại để cả người ướt nhẹp thế này? Còn đứng ở đây đón gió nữa chớ?" Văn Mặc Huyền kéo nàng rồi tiến đến, chất giọng ôn hòa nhưng xen lẫn chút trách cứ.

Trái tim Cố Lưu Tích phút chốc rơi xuống đất, cười cười: "Ta tưởng ngươi ngủ rồi, đang nghĩ nếu vào thì có quấy rầy ngươi không?"

Văn Mặc Huyền liếc nàng một cái: "Người nào đó giữa trưa đang êm đẹp lại chạy đi mất, ta muốn đợi nàng cùng dùng bữa tối, nàng lại lề mà lề mề không chịu đến. làm sao ta có thể ngủ được."

Từng câu chữ đều nặc mùi oán trách, rồi lại phảng phất tỏ ý là nàng đang đợi mình. Mặc dù Cố Lưu Tích áy náy nhưng vẫn khá là vui, dịu giọng nói: "Là ta không tốt, gặp chút chuyện nên mới chậm trễ, hại ngươi đợi lâu." Nhìn mấy món trên bàn hơn phân nửa đều là thứ mình thích, trong lòng có cảm xúc không thể nói rõ là gì. Càng cảm thấy hồi trưa mình không nên động kinh mà bỏ chạy như thế.

"Ngươi còn chưa ăn à. Đã trễ như này rồi, ngươi tranh thủ ăn cơm đi chứ."

"Không quan trọng. Nhưng mà ngươi đó, cả người ướt nhẹp, tuy là ngày hè cũng nên chú ý chút ít chứ. Đi tắm gội, thay đồ trước đi."

Bởi vì thân thể Văn Mặc Huyền không tốt, chịu không nổi giá rét, nên Tô Ngạn cố ý sai người dẫn suối nước nóng đến phòng bên xây thành ao tắm. Vì nên cũng không cần kêu người đi chuẩn bị nước.

Văn Mặc Huyền tìm một bộ đồ màu trắng đơn giản cho Cố Lưu Tích: "Bộ này mới may xong đây thôi, ta còn chưa mặc đâu, ngươi thay nó đi. Đồ ăn nguội hết rồi, ta tranh thủ kêu Tử Tô đi hâm lại, ngươi tắm xong thì vừa kịp ăn đó."

Cố Lưu Tích không lay chuyển được nàng, đành phải đi qua phòng bên cạnh. Bên trong rất là gọn gàngsạch sẽ. Một dãy bình phong xếp sẵn, bên phải có một cái ao làm bằng bạch ngọc, nước trong ao trong vắt. Bên cạnh ao còn có vài vũng nước đọng nho nhỏ, như là có người vừa rồi tắm xong. Quanh quẩn chóp mũi là hương thơm nhàn nhạt.

Nhớ đến khi nãy mái tóc Văn Mặc Huyền có vẻ còn ướt, còn có cảm giác sạch sẽ khoan khoái khi nàng sáp lại gần nọ, không cần hỏi cũng biết nàng vừa tắm xong rồi. Mới nghĩ tới đó, Cố Lưu Tích đã cảm thấy mặt nóng lên. Lại nghĩ đến người nọ đang đợi bên ngoài, vì vậy lưu loát cởi bộ đồ ướt sũng ra, tranh thủ thời gian tắm gội. Chẳng qua, không biết có phải do nàng tự suy diễn hay chăng, mà nàng cứ cảm thấy trong dòng nước nóng này, đều mang theo hương vị của Văn Mặc Huyền. Vừa nghĩ vừa cảm thấy xấu hổ, cơn nóng ran cũng kéo dài tới mang tai luôn rồi.

Đến khi nàng ăn mặc chỉnh tề đi ra, Văn Mặc Huyền đang pha trà. Quay đầu nhìn thấy Cố Lưu Tích đầu tóc rối bù, mặc bộ đồ màu trắng ngà, ánh mắt nàng bỗng sững sờ. Cố Lưu Tích bình thường đều cột tóc đơn giản, thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ gọn gàng, có vài phần khí khái của người tập võ lão luyện.

Thật sự, ngũ quan của Cố Lưu Tích khá là tinh xảo, thậm chí có vài phần mềm mại. Lúc này tóc nàng còn ướt, xõa tung sau lưng, sắc mặt đỏ hồng, bộ quần áo trắng mặc trên người càng tôn lên vẻ thoát tục của nàng. Dù là Văn Mặc Huyền, bấy giờ cũng phải ngây người.

Bị nàng nhìn chằm chằm như thế, Cố Lưu Tích có hơi mất tự nhiên, ngập ngừng nói: "Ta như vậy rất kỳ cục sao?"

Văn Mặc Huyền lấy lại tinh thần, trong mắt đầy ý vui vẻ, trầm thấp nói: "Không có, nhìn rất đẹp."

Không ngờ nàng sẽ nói ra trắng trợn như vậy, rặng mây đỏ còn chưa tan hết, lập tức lại dâng lên.

Thấy phản ứng đó của Cố Lưu Tích, y cười trong mắt Văn Mặc Huyền càng nồng đậm, nhưng vẫn nhẹ nhàng vẫy tay gọi: "Tới đây."

Cố Lưu Tích rất nhanh trí, nghe lời gọi đi tới, rồi nói khẽ: "Đã qua giờ Tuất rồi, có đói không?"

Văn Mặc Huyền lắc đầu, rót cho nàng một tách trà nóng: "Tử Tô vừa mới mang tới đó. Ta còn thả vào ít gừng, ngươi uống đi. Mưa dù tạnh thì vẫn còn lạnh lắm."

Cố Lưu Tích nhận lấy, vô tình chạm tới đầu ngón tay lạnh ngắt của nàng, cũng bất chấp, đưa tay chụp lấy tay của nàng: "Còn nói ta, tay ngươi sao lạnh quá vậy. Trước đó không có lạnh cỡ này, chẳng lẽ đã bị nhiễm lạnh rồi?"

Được đôi tay mềm mại ấm áp của nàng bọc lấy, Văn Mặc Huyền lộ vẻ rất mãn nguyện: "Ngươi vừa mới tắm xong, tất nhiên là thấy tay ta lạnh rồi."

Cố Lưu Tích cũng không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa bóp tay nàng.

Văn Mặc Huyền híp mắt nhìn dáng vẻ chăm chú của nàng, mí mắt rũ xuống, con ngươi có chút trầm lắng, dường như đang đè nén gì đó. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Là Tử Tô mang đồ ăn đã hâm nóng tới.

Cố Lưu Tích vội vàng buông tay Văn Mặc Huyền ra, ngồi đàng hoàng lại.

Tử Tô thấy nàng như thế, cười nói: "Lưu Tích cô nương đã đến rồi."

Cố Lưu Tích gật đầu: "Thật ngại quá, là do ta đến trễ."

Tử Tô nhìn sang Văn Mặc Huyền, nói: "Lưu Tích cô nương, cô nương phải chăm chủ tử thật tốt vào. Hồi trưa người ăn chẳng được mấy đũa, bữa tối lại ăn trễ, sợ là không thể ăn nhiều. Nhưng cũng không thể cả ngày chỉ ăn có nhiêu đó được."

Cố Lưu Tích nghe thế thì nhướng mày, hơi khẩn trương nhìn Văn Mặc Huyền, trong đôi mắt nhiều thêm một phần ảo não.

Văn Mặc Huyền lườm Tử Tô, lắc đầu nói: "Ta rất ổn, chỉ là không có hứng ăn thôi. Bây giờ thực sự không đói bụng."

Tử Tô rất là thức thời, dọn xong thì nhanh chóng lui xuống.

Cố Lưu Tích lo lắng nói: "Sao lại không có hứng ăn, có phải là khó chịu ở đâu rồi không?"

Văn Mặc Huyền có chút bất đắc dĩ, đưa tay cầm đũa, gắp miếng thịt viên sốt tương đỏ mà Cố Lưu Tích thích ăn nhất, nhét vào trong miệng nàng.

"Ngươi đó, dong dong dài dài, hệt như bà già ấy. Thân thể của ta mặc dù không tốt, nhưng không có yếu ớt đến cỡ đó đâu, ngươi đừng khẩn trương như thế. Nghe lời chút đi, ăn cơm cùng ta nhé."

Văn Mặc Huyền là cố ý muốn chặn miệng nàng, miếng thịt viên này không hề nhỏ, Cố Lưu Tích phồng căng má, ngồi ở đó đáng thương mà cố gắng nhai nuốt. Đáng yêu không chịu nổi.

Thấy ý cười tinh quái trong mắt Văn Mặc Huyền, Cố Lưu Tích mặc dù bất đắc dĩ, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy sự dịu dàng cùng cưng chiều. Hai người xem như ôn nhuđưa tình, ăn bữa tối trong không khí vô cùng thoải mái.

Đợi đến lúc uống hết thuốc, rửa mặt xong, bóng đêm nóng đậm đã phủ kín bầu trời. Cố Lưu Tích ấm giọng nói: "Mặc Huyền, đêm đã khuya, muốn ngủ chưa?"

Văn Mặc Huyền hé miệng ngáp một cái, đôi mắt long lanh nước, làm Cố Lưu Tích nhìn thấy mà trong lòng như muốn nhũn ra.

"Mệt rồi à? Đi ngủ đi."

Văn Mặc Huyền khẽ gật đầu, sau đó lại ngước mắt nói: "Ngươi ở lại đây ngủ đi."

Cố Lưu Tích trợn mắt lên: "Hả?"

Văn Mặc Huyền hắng giọng một cái: "Đệm chăn trong phòng khách đã tháo giặt rồi, sợ là chưa có khô đâu. Bên ngoài vẫn còn mưa, tất nhiên là không thể trở về, thôi thì ngủ cùng ta đi."

Tim Cố Lưu Tích đập mạnh, ngập ngừng nói: "Tướng ngủ của ta xấu lắm, lỡ đè lên ngươi thì sao?"

"Thật ư? Ta nhớ hồi bé Tích nhi khi ngủ cũng rất nghe lời, cuộn mình trong lòng ta cả đêm cũng không động đậy mà. Sao khi lớn lên lại thành không ngoan rồi?" Lời này lọt vào tai Cố Lưu Tích như là một câu hai nghĩa, hơn nữa càng làm cho nàng xấu hổ không thôi. Chẳng lẽ nàng không hiểu mình chỉ là đang viện cớ thôi sao? Sao mà chẳng am hiểu lòng người gì hết vậy?

Nhìn sắc mặt nàng đỏ bừng, Văn Mặc Huyền hé miệng cười cười: "Huống hồ giường của ta rất lớn, đủ cho cả hai ta cùng lăn lộn đó."
Chương trước Chương tiếp
Loading...