Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 50



Nguyệt Khanh mặc bộ đồ tơ lụa màu trắng đứng trên đầu thuyền, mắt vẫn dõi theo bóng các nàng đã dần khuất xa. Sự chua xót và đau lòng giữa đôi mày không cách nào che dấu. Người ấy cuối cùng đã tìm được người nàng ấy muốn, không cần phải luôn gánh chịu một mình nữa. Mà nàng, giờ phút này, không biết nên buồn hay nên vui đây.

Bạch Lăng Tố vốn luôn mang bộ mặt cười cợt, lúc này cũng đầy vẻ ngưng trọng, thương tiếc. Nàng nhìn Nguyệt Khanh, nhỏ giọng nói: "A Nguyệt, đừng giữ chấp niệm nữa, Các chủ..."

Nguyệt Khanh quay đầu, nhìn mọi người đang ưu sầu trông mình, nhàn nhạt cười cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy cay đắng: "Ta hiểu, thật ra ta cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời gì. Nhưng vẫn không chịu nổi mà. Người như nàng ấy, với ta mà nói chỉ có thể là tín ngưỡng, ta không có cách nào kéo nàng ấy hạ phàm cả. Nhưng nhìn thấy một người vốn luôn dịu dàng ôn hòa đến vô dục vô cầu, nay vì người khác mà vui vẻ, thậm chí còn vì người ta mà làm ra những chuyện nàng chưa bao giờ làm... Ta... ta vẫn có chút ganh tỵ chứ..."

Tô Vọng cảm thấy bất đắc dĩ, tâm tư của Nguyệt Khanh bọn hắn đã sớm biết được. Dù bọn họ cũng rất quan tâm đến Các chủ, nhưng lại không giống như Nguyệt Khanh hận không thể ngày ngày biết được nàng sống như thế nào, sức khỏe ra sao, hao hết tâm tư tìm về những kỳ trân dị vật, chỉ mong Các chủ có thể vui vẻ.

Chắc hẳn không phải Các chủ không rõ, chỉ là không nói ra mà thôi. Nguyệt Khanh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ được đáp lại, cho nên nhiều năm qua đều chuyên tâm xử lý sự vụ trong Tâm Tích các, không dám đến quá gần. Đêm nay, sợ là nhất thời ức chế không nổi, mới có chút quá mức thôi.

Lúc này hắn lại thấy may mắn vì người trong lòng Các chủ là Tích nhi kia. Hơn nữa những ngày qua, được nghe được chứng kiến biểu hiện của Cố Lưu Tích, cũng đã hiểu rõ hơn. Nếu không, dựa theo tình cảm của Nguyệt Khanh đối với Các chủ, sợ là sẽ phức tạp hơn nhiều.

Nguyệt Khanh mấp máy môi, nhìn nhìn mọi cười, cười đến thản nhiên: "Nhưng chỉ cần là sự lựa chọn của Các chủ, ta sẽ không nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần nàng ấy vui vẻ, ta cũng sẽ để mất chừng mực nữa, các ngươi yên tâm đi."

Bên này, Cố Lưu Tích vẫn giữ trầm mặc mà đi cùng Văn Mặc Huyền. Đối với câu nói kia của Văn Mặc Huyền, nàng không biết nên đối mặt như thế nào cả. Đề tài này, vĩnh viễn là gông xiềng nặng nề, nàng không thoát được.

Văn Mặc Huyền lại nhẹ nhàng lắc lắc tay nàng, quay đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, nhỏ giọng nói: "Tích nhi."

Cố Lưu Tích dừng bước, nhìn lại nàng, vẫn không lên tiếng.

Văn Mặc Huyền cười cười, cúi đầu cầm tay của nàng: "Lời kia của ta, thực sự không phải vì ta cảm thấy mình sẽ đến mức đó, chỉ là cứ thấy lo lắng trong lòng, nên mới nói thôi. Ta đã nói với ngươi rồi, ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, ta cũng hiểu là sức khỏe của ta không phải là không thể khôi phục mà. Có điều tình trạng của mình thế nào ta hiểu rõ nhất, ta không muốn lừa gạt ngươi rằng ta sẽ luôn bên người, cũng không muốn ngươi hy vọng quá nhiều. Ta sẽ cùng ngươi cố gắng tìm đường sống sót, nhưng có những kết cục chúng ta phải biết chấp nhận. Bởi vì trên thế gian này, rất nhiều chuyện, chúng ta chỉ có thể phó mặc cho ông trời thôi."

Thấy mặt Cố Lưu Tích thoáng trắng bệch, Văn Mặc Huyền dừng một chút, xoa xoa mặt của nàng, chất giọng vẫn ấm áp như xưa giờ: "Cho nên dù có thể nào, cũng đừng vì ta mà từ bỏ cuộc sống của mình. Mặc kệ kết cục như thế nào, ta ta chỉ mong ngươi có thể sống tốt. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cũng biết ta đang suy nghĩ gì, đúng không?"

Mắt Cố Lưu Tích đỏ ngầu, cay cay không chịu được, nhìn Văn Mặc Huyền gần trong gang tấc, nhẹ gật đầu.

Nhìn dáng vẻ nàng như thế, Văn Mặc Huyền cũng không chịu nổi: "Ta biết ngươi khó chịu, cũng không muốn tự cho là đúng bắt ép ngươi, cho nên ít nhất, hãy làm tốt những việc mà ta có thể làm. Còn lại, giao cho ý trời, được không?"

Cố Lưu Tích vẫn gật đầu, nhưng lại đưa tay ôm lấy nàng, ôm chặt, rất chặt.

Văn Mặc Huyền buông mi mắt, che giấu sự phức tạp trong ánh mắt. Lúc trước nàng muốn chống cự, lại không biết làm sao để có thể hoàn toàn không để ý đến người này, người mà từ nhỏ đã có sự ràng buộc sâu sắc với mình nữa. Đối với những người khác, nàng có thể lý trí đến mức vô tình. Nhưng một khi nàng động tâm, nàng liền không còn lý trí.

Biết rõ mình như vầy sẽ khiến Cố Lưu Tích lo lắng nhiều hơn, biết rõ Cố Lưu Tích lo lắng thì sẽ sợ hãi, nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn trói buộc nàng ấy. Thật ra nàng mới là kẻ ích kỷ đây. Nàng đã nhận ra Cố Lưu Tích sẽ một lòng đi theo hỗ trợ mình, nhưng nàng lại không muốn như thế. Cho nên biết rõ đụng đến đề tài này, Cố Lưu Tích sẽ đau khổ, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn phải xé nó ra, để vết thương kia nhiều lần kết vảy, thẳng đến một ngày, nàng ấy có thể chân chính thừa nhận, cái kết cục xấu nhất nọ.

Thật ra, Cố Lưu Tích cũng phát giác được tâm tư của Văn Mặc Huyền. Tuy rằng các nàng thật sự ở bên nhau không bao lâu, nhưng có vẻ là ông trời đã định trước, nàng và Văn Mặc Huyền đều có sự hòa hợp trong suy nghĩ. Dù nàng nghĩ cái gì, Văn Mặc Huyền vẫn luôn có thể nhận ra được. Tương tự, những tâm tư đó của Văn Mặc Huyền nàng cũng có thể đoán được.

Thật ra có nhiều lúc nàng phải cố gắng đè nén cảm xúc của mình, bởi vì nàng hiểu, sự lo lắng sợ hãi của mình đều ảnh hưởng đến Văn Mặc Huyền, càng sợ Văn Mặc Huyền cảm thấy rằng nàng ấy ở bên mình thì sẽ đau khổ. Cho nên chỉ cần là ý của Văn Mặc Huyền, nàng sẽ thực hiện, nàng ấy nghĩ nàng nhìn thấu, thì nàng sẽ cố gắng nhìn thấu. Dù sao ở kiếp trước, khi nàng quyết đi theo Văn Mặc Huyền, tính mạng của nàng đã cột chặt với nàng ấy rồi. Nếu số trời đã định, thì nàng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Chỉ bằng nghĩ thoáng một chút, như Văn Mặc Huyền nói, cố gắng hết sức, thuận theo ý trời, cũng để cho khoảng thời gian hai người bên nhau, càng thoải mái hơn.

Tại thời điểm này, dưới màn đêm đầy sao, hai người mang đều tâm sự, ngồi trên cùng chiếc xe ngựa, trên con đường nhỏ hơi gập ghềnh, cùng trở về Tô phủ. Những suy tư nặng trĩu đều tự giác chôn sâu dưới đáy lòng.

Hôm sau, Cố Lưu Tích rời giường sớm luyện kiếm. Đang luyện đến đổ mồ hôi đầy mình thì thấy Văn Mặc Huyền dựa cửa nhìn mình. Lúc này tiết trời đã sang thu, không khí ở Mặc viên vào sáng sớm hơi lành lạnh, lại thấy nàng chỉ mặc một cái áo kép, Cố Lưu Tích vội thu kiếm, đi nhanh tới.

Văn Mặc Huyền thấy lướt qua mình, đi thẳng vào phòng, thì nhếch môi cười lên.

Cố Lưu Tích cầm áo ra, thấy nàng cười, nhịn không được lườm nàng một cái: "Cười cái gì mà cười, sáng sớm lạnh lẽo, không biết được mặc nhiều hơn à?"

Văn Mặc Huyền giang tay, để nàng mặc áo cho mình, hàng mày cong cong, ý cười tràn lan khắp mặt.

Cố Lưu Tích cột nút cho nàng xong, ngẩng đầu lại lườm Văn Mặc Huyền thêm một lần, rồi khi thấy nụ cười trên mặt nàng, bản thân cũng bất giác bật cười theo.

"Được rồi, đến giờ rồi, nên ăn sáng thôi."

Văn Mặc Huyền gật đầu, nói khẽ: "Sáng nay muốn ăn gì?"

Cố Lưu Tích chỉnh lại mấy lọn tóc mai cho nàng, tùy ý nói: "Ngươi quyết định là được rồi, ta thích hết á."

"Vậy thì lấy một ít bánh bao hấp, cộng thêm cháo nữa nhé . Ngươi xem ngươi kìa, luyện gì mà đổ mồ hôi đầy đầu luôn. Đi rửa mặt trước đi."

Nghe nàng nói như vậy, Cố Lưu Tích cũng phát hiện trên người mình có chút dinh dính, đưa tay ngửi ngửi, toàn là mùi mồ hôi. Lại nhớ tới vừa rồi mình dựa gần như thế, mặt Cố Lưu Tích hơi đỏ lên, vội ra một chút, ngập ngừng nói: "Người ta toàn mùi thôi, ám đến người ngươi rồi."

Văn Mặc Huyền cười đến sảng khoái, rồi lại kéo tay nàng qua, hít hà một hơi bên cổ nàng, cuối cùng lại vờ nghiêm túc, nói: "Không ám mùi, thơm lắm."

Bị hành động và lời nói của nàng làm cho nóng mặt, Cố Lưu Tích không chịu nổi, cuống quít chạy vào phòng: "Ta... Ta đi tắm đây!"

Văn Mặc Huyền thấp giọng cười cười, chậm rãi ra ngoài sân Mặc viên, kêu Tử Tô chuẩn bị đồ ăn sáng.

Ăn cơm xong, Văn Mặc Huyền uống thuốc như thường ngày, Cố Lưu Tích ngồi một bên đau lòng cực kỳ, liên tục cầm mứt hoa quả nhét vào trong miệng nàng, lại để nàng súc miệng, thay nàng vuốt lưng.

Thuốc của Văn Mặc Huyền đều là Tô Nhược Quân chuẩn bị đơn sẵn, dựa theo lịch mà không ngừng thay đổi. Mấy chén thuốc gần đây ngày càng đắng hơn. Vả lại Tô Nhược Quân từng nói sẽ có ảnh hưởng tới dạ dày, nên một người bụng yếu như Văn Mặc Huyền, uống thuốc này rất là khó chịu. Hôm qua uống một chén, nhổ ra non nửa bát, thiếu chút nữa làm Cố Lưu Tích sốt ruột muốn chết. Mà thuốc này là nhất định phải uống sau khi dùng Viêm Tâm thảo, dù có khó chịu, Cố Lưu Tích cũng không dám cho nàng ngừng thuốc.

Thấy Văn Mặc Huyền cau mày, nhếch môi, đè nén cảm giác nhợn nhợn, lòng Cố Lưu Tích cũng đau theo. Nhưng ngoài mấy chuyện vặt vãnh kia, nàng chẳng giúp được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi.

Qua hồi lâu, Văn Mặc Huyền cuối cùng cũng nhịn được, không có nhả ra, nghiêng đầu thấy điệu bộ của Cố Lưu Tích, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười tươi tắn, đưa tay xoa xoa tay Cố Lưu Tích: "Cũng chỉ là lúc uống thì có chút khó chịu thôi. Mấy năm nay uống rất nhiều thuốc, nên cũng không thấy khó uống. Hơn nữa bình thường cũng không thấy gì, ngươi đừng lo lắng quá. Ta khỏe hơn nhiều rồi."

Cố Lưu Tích nghe thế thì trong lòng càng thêm đau. Văn Mặc Huyền bị bệnh mười năm, những thứ thuốc đắng chát này uống như uống nước. Nhưng dù có quen đến cỡ nào, thì mùi vị của chúng cũng chẳng hề dễ uống hơn chút nào.

Cầm lấy khăn, lau nước đọng bên môi cho nàng. Ngón tay vô ý chạm đến cánh môi mềm mại, xúc cảm ấm ấm mềm mềm đó làm ngón tay Cố Lưu Tích co rúm lại, lòng run lên. Loại cảm xúc này hòa lẫn với nỗi đau xót, niềm yêu thương trong lòng, làm Cố Lưu Tích chịu không được, ngón tay nhẹ nhàng xoa khóe môi Văn Mặc Huyền.

Hành động này cùng với ánh mắt nóng rực của nàng, làm con ngươi Văn Mặc Huyền càng thêm tối. Nhưng khi môi Cố Lưu Tích sáp lại gần, nàng như sực nhớ ra gì đó, quay đầu đi hàm hồ nói: "Có vị thuốc."

Hiếm khi Cố Lưu Tích lớn gan được một hồi, vẫn tiếp tục sáp lại, nỉ non nói: "Không sao."

Lúc chạm vào nhau, nhiệt độ toàn thân đột ngột tăng cao. Đã đến nước này, Văn Mặc Huyền cũng bất chấp, ôm lấy eo của nàng, dồn toàn bộ tinh thần vào cuộc thân mật đột xuất này. Có lẽ sự thân mật giữa những người yêu nhau đều là vô sự tự thông, nên qua mấy lần thân mật, lúc này hai người đã không còn ngập ngưng như xưa. Hơi thở giao hòa, triền miên lưu luyến.

Hôm nay là lần chủ động hiếm có của Cố Lưu Tích, từ từ ve vãn khắp vành môi của đối phương, đầu lưỡi kia vẫn mang hương vị ngọt ngào khiến nàng mê đắm, dù ban đầu thì vẫn còn chút vị đắng của thuốc. Nhưng sau khi đắng chát tan ra, vị ngọt quyện lại, làm nhịp tim của nàng càng lúc càng mãnh liệt. Vừa càn quét vừa liếm láp, muốn loại bỏ hết vị đắng của thuốc, rồi lại hận không thể hòa tan vào thân thể của đối phương. Đừng nói là vị thuốc đắng chát, cho dù là chua cay mặn ngọt(*), Cố Lưu Tích cũng rất vui lòng mà thưởng thức.

(*) trong bản raw là "□□" nên mình chém á~

Hai người đang ý loạn tình mê, không phát hiện ở lối vào Mặc viên, Nguyệt Khanh cùng Tô Vọng đang mang dáng vẻ vô cùng kinh ngạc.

Sắc mặt Nguyệt Khanh như màu xám tro, nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau dưới bóng cây Hợp hoan kia. Khung cảnh ấy rất đẹp, lại như một ngọn lửa lớn, thiêu rụi trái tim nàng.

Đến khi Tô Vọng lấy lại tinh thần, lập tức nhanh chóng kéo nàng lui ra, thì dáng vẻ động tình của người ấy đã khắc sâu trong trí óc, không thể xóa nhòa. Nàng vẫn cảm thấy người ấy luôn ấm áp, dịu dàng, cho dù có tức giận cũng sẽ không âm trầm, nhưng vừa rồi nàng mới biết, đó chẳng qua chỉ là dáng vẻ của nàng khi đối mặt với mọi người thôi.

Lúc nàng ấy hôn Cố Lưu Tích, bộ dạng đó nàng chưa từng nhìn thấy. Nét dịu dàng toát ra từ giữa chân mày, phảng phất như xuất phát từ chân tâm, có thể nhấn chìm người khác. Khuôn mặt đỏ hồng, biểu cảm vừa thỏa mãn vừa mang vẻ ngượng ngùng kia, nàng cho rằng, sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt cái người luôn thản nhiên không giống phàm nhân ấy.

Hai tay dần dần siết chặt, chôn dấu tất cả tâm tư, thấy mặt Tô Vọng tràn đầy lo lắng, nàng kéo khóe miệng, cười lên. Nàng thật sự hết hy vọng rồi, người ấy không thể thuộc về mình, điều duy nhất nàng có thể làm là canh giữ ở bên người nàng ấy, giúp nàng ấy hoàn thành những chuyện nàng ấy muốn làm. Như thế, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của mình rồi.

Hai người lặng im đứng xa xa, Cố Lưu Tích vẫn chẳng hề phát hiện, lại để ý thấy phản ứng của Văn Mặc Huyền, nên khi thấy nàng ấy bắt đầu thở dốc thì dời môi. Chẳng qua trong nội tâm vẫn quyến luyến khuông muốn rời, nàng thả lỏng, rồi lại nhẹ nhàng chạm lấy hai cánh môi mềm kia.Môi hai người chạm nhau rồi tách ra, tách ra rồi khẽ chạm nhau, cho đến khi dập tắt được suy nghĩ trong nội tâm.

Hai người tựa trán nhau một đỗi, nỗi xúc động kia tản đi, Cố Lưu Tích mới cảm thấy ngượng ngùng, đỏ mặt đưa đôi mắt sáng trưng nhìn Văn Mặc Huyền.

Ngồi thẳng người, Văn Mặc Huyền hơi quyến luyến liếm liếm môi, nhìn Cố Lưu Tích khẽ cười nói: "Sau này uống thuốc khỏi ăn mứt quả nha?"

Cố Lưu Tích nhìn bộ mặt của nàng, làm sao không hiểu được hàm ý của nàng chứ, vừa thẹn thùng vừa lúng túng, cứng rắn nói: "Đừng có mơ!"

Văn Mặc Huyền tựa hồ có chút ỉu xìu, thu cười, có chút ấm ức mà nhìn Cố Lưu Tích.

Cái người luôn trưởng thành ổn trọng kia, lúc này lại bày vẻ ngây thơ hiếm thấy, hơn nữa, cặp mắt trong như nước hồ thu nhìn thẳng vào nàng, làm Cố Lưu Tích thật sự không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, chẳng thể kiên trì được bao lâu, đầu óc nóng lên, mở miệng miễn cưỡng nhả ra chữ "được", thì lại bị hai tiếng chào đồng loạt vang lên cắt ngang.

"Thuộc hạ bái kiến Các chủ, Lưu Tích cô nương."

-------

Editor có lời muốn nói: cảnh hôn thôi mà mình quắn quéo cả buổi chiều~~ Tình địch của Tích nhi đến rồi đi như một cơn gió~ヾ('▽`)ゝ

Ps: mấy tuần gần đây mình bận tối mặt tối mày, nên không thể ra chương nhiều như trước~ các bạn thông cảm nhé~
Chương trước Chương tiếp
Loading...