Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
Chương 71
-----"Dù ngươi có cho nàng ăn linh dược, nàng vẫn sẽ chết."----- Trong tiểu viện thanh tĩnh, Tử Hi mang hộp cơm bước nhanh dọc theo đường mòn đá xanh vào một gian phòng trang nhã. Đẩy cửa ra, vài tia nắng nhu hòa bị ngăn cách bên ngoài cũng tùy theo xông vào, hắt lên người Văn Mặc Huyền lúc này đang ngồi ở bên giường. Ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên mặt của nàng, làn da tái nhợt gần như trong suốt. Ánh nắng chợt chiếu vào có chút chói mắt, nhưng nàng lại giống như chưa tỉnh, vẫn nhìn chằm chằm thiếu nữ nằm trên giường, giữa lông mày đều là nét dịu dàng, chuyên tâm giúp nàng đổi khăn ướt đắp trên trán. Tử Hi nhìn một màn trước mắt, thở dài trong lòng, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, nên uống thuốc rồi." Văn Mặc Huyền khẽ đáp một tiếng, đưa tay vén lại tóc mai cho Cố Lưu Tích, lúc này mới từ từ xoay người. Nàng bưng chén thuốc lên, mặt không đổi sắc uống hết, lại bưng cái chén bạch ngọc khác, ngồi ở bên giường. Tử Hi nhìn nàng cẩn thận từng li từng tí đút thuốc cho Cố Lưu Tích, thấy nàng ấy uống trong mắt liền lộ ra vui vẻ, có khi nàng ấy nhổ ra, liền ảm đạm đi, con mắt có chút cay cay. Chủ tử nhà nàng chưa từng như thế, quả nhiên người dù có mạnh mẽ như thế nào, gặp phải cửa ải tình ái, đều chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Cầm khăn lụa giúp Cố Lưu Tích lau khóe miệng, Văn Mặc Huyền cúi xuống nói: "Đã tìm được vị kia chưa." Tử Hi thu hồi thần sắc, khom người nói: "Theo tin tức của Thiên Cơ lâu, vị kia vẫn còn ở thành Cù Châu, bọn Mặc Ảnh đang tìm, chắc sẽ nhanh thôi." Ngày ấy sau khi Văn Mặc Huyền ngất đi, bọn hắn loạn thành một đống, may mắn Viên An bố trí nghiêm mật, không có để Minh U giáo đạt được tiện nghi, Song phương giằng co một lát sau, nữ nhân họ Nhiễm kia liền dẫn người rời đi. Bởi vì lúc trước Văn Mặc Huyền có lệnh, không cần dây dưa với bọn họ, cho nên bọn hắn cũng mặc kệ đám người Nhiễm Thanh Ảnh mang kiếm kia đi mất. Mà Văn Mặc Huyền may mắn không có chuyện gì to tát, cùng ngày liền tỉnh lại. Sau đó làm cho các nàng một đường nhanh chóng đến Cù Châu tìm vị độc y thánh thủ tên tuổi không hề nhỏ hơn Cung lão gia tử, Bạch Chỉ. Cù Châu cách Việt Châu không xa, các nàng đi chưa tới hai ngày thì đã đến rồi. Chẳng qua tình trạng của Cố Lưu Tích ngày càng không tốt, vẫn chưa từng tỉnh lai. Hơn nữa đã mời rất nhiều đại phu thăm bệnh mà sốt cao vẫn không hạ. Tuy rằng nhìn qua trông Văn Mặc Huyền rất thản nhiên, nhưng nỗi lo lắng bên trong đã sắp không nhịn được nữa. Trong lúc hai người đều có chút trầm mặc, Mặc Ảnh hùng hùng hổ hổ xông vào, kinh hỉ nói: "Chủ tử! Chúng ta đã tìm được chỗ ở của vị tiền bối kia, ngay tại một điền trang nhỏ ở phía đông thành Cù Châu." Đôi mắt Văn Mặc Huyền sáng lên, nắm thật chặt ngón tay, mắt nhìn Cố Lưu Tích đang hấp hối, chỉnh lại tâm tình, nói: "Lập tức chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp nàng." "Dạ." Trên đường đi, Văn Mặc Huyền ngồi trong xe ngựa, ôm cơ thể mà mềm mại nóng hổi của Cố Lưu Tích, trong lòng khủng hoảng chưa từng có. Nàng cho rằng nàng đã sớm không biết sợ là thứ gì rồi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng đã, đang sợ đến tận xương tủy. Huyết tuyến cổ lợi hại cỡ nào nàng nhìn thấy tận mắt, bao nhiêu lần nàng nhìn Cố Lưu Tích đều nghĩ mà sợ không thôi. Lúc ấy khi Cố Lưu Tích đi Việt Châu, nếu không phải nàng tự nhiên cảm thấy không an lòng mà đem Thiên mệnh đan Cung Minh để lại đưa cho Tô Thanh, hay là nàng đưa thẳng cho Cố Lưu Tích, chỉ sợ đến khi nàng đào thông mộ Việt vương ra, ngay cả thi thể của Cố Lưu Tích nàng... cũng không nhìn thấy mất. Tô Thanh chết, trong lòng Văn Mặc Huyền khó chịu, nhưng nàng không thể không thừa nhận, một khắc này, nàng vẫn thấy may mắn. Nếu Thiên mệnh đan nằm trong tay Cố Lưu Tích, dựa theo tính tình của nàng ấy, hôm nay sống sót chỉ sợ là Tô Thanh rồi. Văn Mặc Huyền có chút khinh bỉ suy nghĩ này của bản thân. Nhưng nàng không hối hận. Nàng tình nguyện mang cảm giác áy náy với Tô Thanh cả đời, cũng không mong muốn lần nữa lạc rồi Cố Lưu Tích. Huyết tuyến cổ, thế gian này trừ Cung Minh cùng Tô Nhược Quân còn có hy vọng giải nó, dù là độc y thánh thủ, nàng cũng không dám xác định. Cho nên tìm được người rồi, nàng lại càng sợ! Trước kia nàng cũng chỉ lừa mình dối người, nếu là người nọ cũng thúc thủ vô sách, thì chính là hủy đi tia may mắn của nàng luôn rồi. Bên tai truyền đến tiếng ngựa hí, xe ngựa ngừng lại. Văn Mặc Huyền hít một hơi thật sâu, theo sự giúp đỡ của Tử Hi mà xuống xe ngựa. Nàng nhìn điền trang đơn giản mà độc đáo trước mắt, nói khẽ: "Tử Hi, ngươi dẫn người trông nàng thật tốt. Mặc Ảnh, ngươi theo ta đi vào là được." Tử Hi có chút do dự: "Chủ tử, nghe nói tính khí của vị kia còn kỳ quặc hơn cả Cung tiền bối nữa. Ta lo ..." "Không sao, mặc dù tính tình nàng cổ quái, nhưng không phải người lạm sát, càng không phải người sẽ ra tay với ta." Tử Hi gật gật đầu, dõi mắt nhìn nàng đi vào cùng Mặc Ảnh. Văn Mặc Huyền chậm rãi bước đi, trong trang giống cũng giống như bên ngoài, rất gọn gàng giản đơn. Có một sân nhỏ, trông rất nhiều hoa cỏ không biết tên, gần đó đặt một bàn gỗ, hai cái ghế. Trên bàn có cái ấm tử sa, tạo nên cảm giác ở giữa chốn thế ngoại. Văn Mặc Huyền tiến lên thi lễ, cung kính nói: "Vãn bối Văn Mặc Huyền, đặc biệt đến cầu kiến Bạch Chỉ tiền bối." Trong nội viện gió nhẹ phất phơ, không có một tiếng đáp lại. Thần sắc Văn Mặc Huyền như trước, lại nói: "Vốn nghe thấy Bạch Chỉ tiền bối rất hứng thú với bệnh chứng nghi nan, vãn bối vừa lúc có một ca bệnh, mong Bạch Chỉ tiền bối ra gặp. Nếu có chỗ quấy rầy, cũng mong tiền bối rộng lòng tha thứ." Một lúc lâu sau, vẫn là một mảnh tĩnh mịch, Mặc Ảnh sợ Văn Mặc Huyền đứng lâu không khỏe, lập tức chuẩn bị tự mình đi tìm, lại bị Văn Mặc Huyền lắc đầu ngăn lại. Lại qua hồi lâu, trán Văn Mặc Huyền cũng bắt đầu đổ mồ hôi, sắc mặt hơi tái đi, gấp đến độ Mặc Ảnh muốn nhấc chân đi vào ngay. Lại nghe một tiếng âm thanh phá không truyền đến, một thanh ngân châm vụt qua cần cổ Văn Mặc Huyền, găm thẳng xuống bên chân Mặc Ảnh. Văn Mặc Huyền lại không động đậy, chỉ nhìn chằm cánh cửa gỗ kia. Một lát sau, cánh cửa mở ra, một nữ tử tóc bạc từ trong nhà chậm rãi bước ra, tóc nàng mặc dù đã trắng phau, nhưng trên mặt không hề có nếp nhăn, thoạt nhìn chưa đến ba mươi tuổi, đường nét sắc sảo hơn người thường, lại còn là mỹ nhân. Cặp môi đỏ mọng của nàng khẽ nhếch, lời nói mang theo ý cười lạnh: "Tiểu tử, học chủ tử nhà ngươi một ít. Không có định lực như thế, khó mà làm việc lớn được." Nói rồi, ánh mắt nàng rơi vào trên người Văn Mặc Huyền, đầy hào hứng mà dò xét trong chốc lát, khẽ cười nói: "Tuổi còn trẻ, mà đã có tính cách như thế quả là hiếm thấy. Có điều, đáng tiếc, lại là kẻ đoản mệnh." Mặc Ảnh nghe mà nhíu mày, cũng không dám lỗ mãng, sợ làm hỏng việc của Văn Mặc Huyền. Văn Mặc Huyền nhàn nhạt cười cười: "Để tiền bối chê cười." Bạch Chỉ thấy nàng như thế, lập tức ngồi xuống bên cạnh: "Lời ngươi nói, bệnh chứng nghi nan là chỉ ngươi?" Văn Mặc Huyền lắc đầu: "Không phải là vãn bối." Nàng vừa dứt lời, thân thể Bạch Chỉ lập tức khẽ động, nháy mắt liền tới ngay trước mặt Văn Mặc Huyền, tay phải cực nhanh nắm chặt mạch môn của nàng. "Chủ tử!" Mặc Ảnh quá sợ hãi, muốn tiến lên bảo vệ, nhưng Văn Mặc Huyền lại nhỏ giọng nói: "Mặc Ảnh, không được vô lễ!" Bạch Chỉ bấm lấy mạch môn của nàng, nhưng không thấy nàng có vẻ gì là bối rối, trong mắt có chút ý thưởng thức. Nhưng một lát sau, thần sắc nàng hơi lạnh đi, có chút thô bạo mà rút tay về, phất ống tay áo, hừ lạnh nói: "Không phải ngươi? Ta nhìn tình huống này của ngươi, sớm nên chết đi rồi. Thật sự là làm khó ngươi vẫn còn cố kéo dài hơi tàn." Mặc Ảnh tức giận tới mức cắn răng, miệng mồm nữ nhân này thật sự quá độc! Văn Mặc Huyền vẫn ôm nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, nói khẽ: "Tiền bối quả thật danh bất hư truyền. Vãn bối đúng là sớm nên chết rồi, hôm nay có thể kéo dài hơi tàn đã là thỏa mãn. Cho nên lần này đến đây, là vì một bằng hữu của ta." Bạch Chỉ lại không để ý tới nàng, từ từ uống trà: "Với bộ dạng này mà ngươi còn sống, tự nhiên là được cao nhân tương trợ. Hơn nữa trên đời này trừ lão gia hỏa Cung Minh kia, sợ là không ai có thể làm được. Nếu như hắn có thể hao tâm tổn trí bảo vệ mạng của ngươi, vị bằng hữu kia của ngươi hãy đi tìm hắn là được. Làm gì mà đến quấy nhiễu sự thanh tịnh của ta." Văn Mặc Huyền ho khan vài tiếng, nhẫn nhịn sự khó chịu, nói: "Bằng hữu của tại hạ trúng một loại cổ, tiền bối gọi là độc y thánh thủ, ở phương diện luôn là cao tay, thủ pháp giải độc hạ độc, thiên hạ hiếm có người có thể địch lại. Còn về Cung tiền bối, đã nhiều năm ta không thấy ông ấy rồi. Hôm nay biết tiền bối ở đây, đặc biệt đến muốn nhờ." Nghe nói là trúng cổ, trong mắt Bạch Chỉ lướt qua một vòng hứng thú: "Cổ? Cổ gì?" Văn Mặc Huyền nín thở, chậm rãi nhả ra ba chữ, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Chỉ, trong mắt khó nén lo lắng và chờ mong. Ai ngờ sắc mặt Bạch Chỉ khẽ biến, cười nhạo: "Huyết tuyến cổ, vậy không phải ngươi nên tranh thủ thời gian chuẩn bị hậu sự cho bằng hữu ngươi, rồi dùng một mồi lửa đốt đi à? Chắc hẳn lúc ngươi tới tìm ta, nàng đã tắt thở." Sắc mặt Văn Mặc Huyền càng tái thêm, thân thể cũng thoáng dao động. Mặc Ảnh vội vàng đỡ nàng, nhìn Bạch Chỉ, trong mắt phun lửa hừng hực. Bạch Chỉ lại làm như không thấy, còn phá lên cười: "Sống nhiều năm như vậy, hôm nay mới gặp được chuyện lạ, một kẻ nên sắp chết, lại tới đây cầu ta cứu người chết khác." Mặc Ảnh siết chặt nắm đấm kêu rôm rốp, nhưng Văn Mặc Huyền lại khoát tay áo. Nàng hít sâu, nói: "Tiền bối, nếu ngài nói như vậy, ắt hẳn cũng hiểu rất rõ về huyết tuyến cổ, người ta mong ngài cứu đã trúng độc gần sáu ngày rồi." Giọng nói của nàng vẫn thản nhiên, dường như người vừa rồi thiếu chút nữa ngất đi không phải nàng vậy. Sau khi nói xong câu nọ nàng liền ngừng lại, lẳng lặng nhìn Bạch Chỉ. Nụ cười trên mặt Bạch Chỉ cứng lại, lập tức kinh ngạc nói: "Sống sáu ngày? Ngươi xác định nàng thật là trúng huyết tuyến cổ sao?" "Sâu độc dài chừng hai tấc, nửa hồng nửa đen. Trên da thịt hiện đầy đường vân huyết sắc, kéo đến ngực." Văn Mặc Huyền không nhanh không chậm nói. Bạch Chỉ trầm mặc một lát, sau đó ngước mắt nhìn Văn Mặc Huyền: "Người ở đâu, cho ta nhìn thử." "Ngay tại ngoài cửa, mời tiền bối chờ chốc lát." Khóe miệng Bạch Chỉ hơi vểnh lên, nhìn nữ tử trước mắt như có thể bị gió thổi bay kia, dáng điệu vẫn ôn hòa bình thản đó, nỗi lòng cuồn cuộn. Nàng ta tự tin rằng mình sẽ đồng ý cứu người như vậy? Vài chục năm không vào giang hồ, không có ngờ trong chốn võ lâm này lại có một nhân vật như thế. Đáng tiếc bệnh tình nguy kịch, sợ là lão gia hỏa Cung Minh kia cũng không thể cứu được. Văn Mặc Huyền lần nữa bái lễ, xoay người đi ra ngoài. Bạch Chỉ nhìn bước chân nàng mơ hồ có chút vội vàng xao động, lập tức nở nụ cười, khó có được cảnh tượng người này lại đánh vỡ bình tĩnh, chẳng lẽ người muốn cứu chính là người trong lòng nàng? Chỉ chốc lát sau, Tử Hi cõng Cố Lưu Tích tiến vào sân nhỏ. Bạch Chỉ thấy đến là một cô nương trẻ tuổi thì hơi giật mình, rồi lại lập tức nói: "Đưa vào căn phòng kia đi." Mấy người đi vào, trong phòng chỉ có vẹn vẹn một giường lớn, thậm chí ngay cả đệm chăn đều không có. Bạch Chỉ nhìn điệu bộ giật mình của Tử Hi, không kiên nhẫn nói: "Chỗ này ngoài giường của ta, không còn cái nệm nào hết, có muốn nằm hay không thì tùy." Văn Mặc Huyền cởi áo choàng, để lót cho Cố Lưu Tích nằm, ra hiệu Tử Hi cùng Mặc Ảnh chớ làm loạn. Bạch Chỉ khá hài lòng với biểu hiện của Văn Mặc Huyền, nhẹ vén tay áo lên, đi đến bên giường chuẩn bị bắt mạch cho Cố Lưu Tích. Chẳng qua khi nàng thấy rõ Cố Lưu Tích, lập tức trợn to mắt, cứng tại chỗ. Văn Mặc Huyền nhíu mày lại, nàng phát hiện Bạch Chỉ tiền bối này, tựa hồ đang phát run, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, còn lộ ra một chút tâm tình như là cay đắng và bi thương. Nàng hơi mờ mịt, nhỏ giọng nói: "Tiền bối, ngài..." Bạch Chỉ lấy lại tinh thần, nhắm mắt, lập tức khôi phục dáng vẻ tùy ý sắc bén ác liệt như trước: "Không sao, tiểu cô nương này trông rất giống một cố nhân của ta đấy." Nhìn sơ quả có vẻ nàng không sao, nhưng Văn Mặc Huyền vẫn phát hiện tay đang bắt mạch của nàng hơi run run. Đôi mắt nàng hơi trầm xuống, giống một cố nhân? Bạch Chỉ bên này thần sắc biến ảo vô chừng, làm Văn Mặc Huyền không còn tâm tư suy nghĩ chuyện khác, mím môi nhìn thẳng Bạch Chỉ. Sau đó nàng thấy Bạch Chỉ đưa tay cởi áo của Cố Lưu Tích, lập tức nói: "Tiền bối..." Bạch Chỉ quay đầu lại nhìn nàng một cái: "Như thế nào?" Văn Mặc Huyền lắc đầu, mặt mày có chút lúng túng, vành tai đều hơi hồng lên. Bạch Chỉ có hơi nghi hoặc, lại không dây dưa nhiều, cởi vạt áo của Cố Lưu Tích ra. Chỉ thấy những đường vân huyết sắc trên vai nàng đã lan tràn ra. Những huyết văn đó tụ quanh ngực nàng, thấy da thịt trắng nõn bị những thứ đó xâm chiếm, đôi mắt Văn Mặc Huyền cay cay đau nhức. Nàng hơi dồn nén, hỏi Bạch Chỉ: "Tiền bối, ngài... ngài có thể cứu nàng sao?" Bạch Chỉ có chút bất đắc dĩ, khép lại vạt áo cho Cố Lưu Tích, đưa mắt sang khuôn mặt của nàng, trầm lắng nói: "Ta không giải được." Đôi mắt Văn Mặc Huyền lập tức u ám hẳ đi, mà một câu kế tiếp của Bạch Chỉ càng làm cho nàng cảm thấy long trời lở đất. "Bộ dạng nàng như vậy, sống không qua hai ngày rồi. Dù ngươi có cho nàng ăn linh dược, nàng vẫn sẽ chết." ------- Editor có lời muốn nói: Các bạn yên tâm, nếu câu này nói ra ở những chương cỡ 15 mấy trở đi thì mới phải sợ, giờ mới chỉ là giữa truyện thôi, không sao đâu~ ^^ Ps: Chúc các bạn năm mới gặp nhiều điều vui và mạnh khỏe mỗi ngày~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương