Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
Chương 74
-----"Vừa rồi nàng thật sự... Thật sự cho rằng, nàng lại một lần, một lần nữa mất đi Văn Mặc Huyền!"----- Bạch Chỉ nhanh chóng cắt đứt vải trắng quấn chặt tay hai người ra, sau đó nhanh như chớp đâm ngân châm vào mấy huyệt Khúc Trì, Tiểu Hải, Thiên Phủ của Văn Mặc Huyền. Mà huyết tuyến cổ đang có ý đồ đột tiến bỗng bị ngăn cản, ngược lại càng điên cuồng giãy giụa trong cơ thể Văn Mặc Huyền, ở trong đó tùy ý bạo ngược. Nỗi đau khiến người ta sống không bằng chết này, làm Văn Mặc Huyền dằn không nổi. Nàng tự tay bóp chặt tay phải, mãnh liệt lộn từ trên giường xuống, đụng vào cái bàn ở gần bên, lật đổ hết mọi thứ ở trên đó. Đôi mắt vốn đen thẳm lúc này bởi vì sung huyết mà đỏ bừng, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Mặc Ảnh cùng Tử Hi nghe thấy tiếng rên cực kỳ đau đớn của Văn Mặc Huyền, còn có tiếng đồ đạc không ngừng ngã đổ, lòng như bị đao giày xéo, toàn thân đều phát run. Mà Liễu Tử Nhứ bại liệt quỳ rạp dưới đất, cắn răng, hai mắt đỏ bừng, gắt gao che miệng. Không biết qua bao lâu, tiếng gào thét như chịu đựng bị tùng xẻo trong phòng kia dường như lặng xuống, cho dù là mấy nam nhân như Mặc Ảnh cùng Viên An, đều ướt hốc mắt. Mấy người Mặc Ảnh cũng nhịn không được nữa, lập tức vọt vào, đã thấy Bạch Chỉ đang vặn chặt hai tay Văn Mặc Huyền, giữ nàng yên ở bên giường. Văn Mặc Huyền quỳ trên mặt đất, cả người mềm nhũn mà tựa ở bên người Bạch Chỉ, đầu vô lực buông thỏng, áo trắng đã sớm ướt đẫm. Nàng trông cực kỳ yếu ớt, đầu tóc rối bời rũ xuống, vài sợi tóc đen thấm mồ hôi dính vào cổ nàng, làn da tái nhợt gần như trong suốt. Bộ dạng như đóa hoa mềm mại bị gió lớn tàn phá, tổn thương đến nỗi tùy thời đều có thể héo rũ. Tử Hi quỳ rạp đi tới, khóc ròng gọi: "Chủ tử... Chủ tử." Trong mắt Bạch Chỉ cũng tràn đầy nhẫn nhịn, cẩn thận đỡ Văn Mặc Huyền đến trên giường. Tử Hi thấy bờ môi Văn Mặc Huyền run rẩy, vội kề sát tới. Tiếng của Văn Mặc Huyền nhỏ nhẹ phảng phất như sắp biến mất, Tử Hi nín thở tập trung mới nghe rõ lời của nàng: "Các ngươi... gạt nàng, nói với nàng, ta... Ta sẽ không... Chết, bảo nàng nghe lời..." Nàng miễn cưỡng nhìn Cố Lưu Tích đang an ổn gần bên, cuối cùng nhếch môi, không còn động tĩnh gì nữa. Tử Hi thấy Văn Mặc Huyền nhắm mắt, khủng hoảng trong lòng khiến nàng có chút luống cuống. Bạch Chỉ kịp thời trấn an: "Yên tâm, mặc dù sinh lực nàng đại thương, thân thể rất yếu, nhưng mà còn có thể chịu đựng. Nàng như vậy là bởi vì tác dụng của quy tức hoàn tạo nên. Chẳng qua là giả chết mà thôi." Tử Hi khẽ gật đầu, nhìn người xưa nay thản nhiên ôn hòa, bây giờ cả người lạnh như băng, không có hơi thở không có tim đập nằm đó, cảm giác này thật sự không thể dùng một câu chỉ là giả chết để che giấu được. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người trong phòng, một câu cũng không nói nên lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người nằm song song ở trên giường. Trong tâm Bạch Chỉ bây giờ lại cuồn cuộn, không nghĩ tới thế gian vẫn còn có người không câu nệ lễ tiết như thế. Hai người... thế mà lại là một đôi. Nhưng mà, loại cảm tình này, khiến nàng cũng bị thuyết phục. Thử hỏi thế gian mấy ai có thể vì người trong lòng mà làm đến nước này. Hơn nữa, Bạch Chỉ tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi có chút hoảng hốt. Sau đó, nàng dùng lời nhẹ nhàng hiếm hoi mà nói: "Chủ tử các ngươi mặc dù dùng quy tức hoàn, nhưng với trạng thái trước mắt của nàng, kéo dài một ngày đối với nàng mà nói đều mang tới tổn thương không nhỏ. Dù là sâu độc, hay là bệnh của nàng, cũng không cho nàng sống quá nửa tháng. Cho nên, vẫn nên theo nàng nói, đi tìm đồ đệ của lão gia hỏa Cung Minh kia, các ngươi nhất định phải nhanh lên. Càng sớm, cơ hội để nàng sống cũng càng lớn hơn." Mặc Ảnh kỷ nhân sắc mặt trắng nhợt, nửa tháng? Lập tức hai người ôm quyền vội lên tiếng: "Đa tạ tiền bối, chẳng qua là lần này đi đường đi xa xôi, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát, chờ hết thảy đều kết thúc, chúng ta tất nhiên lần nữa đến đây, khấu tạ tiền bối đại ân!" Bạch Chỉ khoát tay áo, ném một bình sứ nhỏ cho Mặc Ảnh: "Đây chính là thuốc để cứu mạng, mà ta chế, không nhiều lắm. Dù nàng đã vào trạng thái chết giả, nhưng dùng nội lực hòa tan nó, hòa nhập vào kinh mạch của nàng, cũng là có thể điều trị thân thể của nàng, không đến mức để nàng quá suy yếu. Nếu không với bộ dạng này của nàng, cho dù giải được cổ, cũng không sống lâu được." Mặc Ảnh nhíu mày rậm một cái, lo lắng nói: "Nhưng mà..." Tử Hi kịp phản ứng, vội tiếp lời nói: "Lưu Tích cô nương có thể?" Bạch Chỉ có chút khó hiểu: "Lưu Tích cô nương có thể? Đây là ý gì?" Tử Hi cung kính nói: "Tiền bối có điều không biết, chủ tử nhà ta khi còn bé mắc bệnh, vì bảo vệ tính mạng, mời rất nhiều võ lâm đại gia thay nàng chữa thương. Bởi vậy từ đó về sau, nội tức trong cơ thể rất hỗn loạn, không ai nhường ai, không chịu nổi dù chỉ một chút nội lực truyền vào. Nhưng nội lực của Lưu Tích cô nương đặc biệt nhu hòa, một chút đến phải không vội vàng." Bởi vì trước đó Văn Mặc Huyền có căn dặn, không cho phép lộ ra nội lực đặc thù của Cố Lưu Tích, Tử Hi thấy mình lỡ lời, cũng liền nửa thật nửa giả mà đáp. Bạch Chỉ đưa tay bắt mạch cho Văn Mặc Huyền lần nữa, một lúc lâu sau, nàng có chút kinh ngạc mà rút tay về, hơi hiển lộ vui vẻ: "Chủ ta ngươi quả thật khó lường, bệnh này nếu có một ngày khỏi hẳn, chỉ sợ võ lâm này sẽ xuất hiện nhân tài kiệt xuất thôi." Sau đó nàng dặn dò vài câu, giống như không kiên nhẫn nói: "Tranh thủ thời gian đi đi, cả đám mặt người nào người nấy ỉu xìu, thấy làm ta phiền thêm. Chờ chủ tử nhà ngươi khỏe rồi, kêu nàng mang theo nha đầu kia tới chỗ ta một chuyến. Nếu vận khí chủ tử nhà ngươi không tốt, ta đây sẽ tự mình chém giết người." Mặc Ảnh cũng hiểu ra tính tình của nàng, mấy lời có vẻ như khiến người ta phiền muộn này, bên trong lại đều là quan tâm chân thành. Mọi người lập tức lên đường, lần nữa truyền tin đến Đại Lý, thuật lại tình huống của Văn Mặc Huyền kỹ càng hơn. Chỉ là trong nội tâm bọn họ thật sự không hề thoải mái. Lần này đi Đại Lý, nếu theo tốc độ bình thường, ít nhất phải hơn hai tháng. Dù cho song phương đều chạy đi bạt mạng, cũng phải trong vòng nửa tháng mới có thể tụ hợp, cũng là cực kỳ khó khăn. Mặc Ảnh lập tức quyết định, trước mang theo Văn Mặc Huyền đi quan đạo, chờ Cố Lưu Tích tỉnh, có nội lực của nàng che chở, bọn hắn liền bỏ xe ngựa. Trên đường đi, để những ám vệ có nội lực thâm hậu, khinh công thật tốt trong các ngày đêm đi gấp, mang theo Văn Mặc Huyền chạy đường tắt! Mà lần này động tĩnh ở Ấn Sơn quá lớn, thậm chí kinh động đến phủ nha, còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết tốt. Viên An thay bọn họ chọn ngựa tốt xong, thì ở lại xử lý những chuyện đó. Mặc Ảnh sắp xếp hai chiếc xe ngựa, mang theo Văn Mặc Huyền, Cố Lưu Tích chạy về Đại Lý. Lúc này đã là hạ tuần tháng mười, ngoài thành Việt Châu một mảnh đìu hiu, hai bên quan đạo cỏ thu phơ phất, lá rụng xào xạc. Quanh quẩn còn là tiếng móng ngựa kéo xe cuồn cuộn, trông thanh lãnh đầy thê lương. Nằm ở trên xe ngựa, dưới ánh trăng mờ, Cố Lưu Tích cảm giác thân thể lắc lư, giống như nằm trên thuyền, lại lắc lư hơn nữa. Mí mắt hơi nặng, nàng cố gắng hồi lâu, cuối cùng mới he hé mắt. Trong lúc ngủ say, ý thức cũng không rõ ràng, chỉ đảo qua những mảnh ký ức hỗn loạn, giống như đau khổ, lại như có chút ngọt ngào. Mơ hồ, trong tầm mắt chứng kiến một bóng người mảnh khảnh, trong lòng nàng theo bản năng có chút mừng rỡ, bật lên tiếng gọi sâu thẳm: "Mặc Huyền." Giọng nàng có chút khàn, nhưng lại làm kinh sợ đến người đang xuất thần ở gần đó. Liễu Tử Nhứ vội vàng cúi người xuống, gấp giọng hô: "Lưu Tích, muội tỉnh rồi! Muội thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không?" Cố Lưu Tích nghe thấy tiếng, đầu óc dần tỉnh táo, tầm nhìn dần rõ ràng hơn: "Sư tỷ?" "Ừ, Lưu Tích, là tỷ đây." Cố Lưu Tích nhíu mày vỗ vỗ đầu, trí nhớ đứt gãy đột nhiên cuồn cuộn tràn về, khiến sắc mặt nàng có chút trắng bệch: "Sư tỷ, chúng ta đi ra rồi? Muội... Muội còn sống?" "Đương nhiên còn sống, muội có biết muội đã ngủ mê mười ngày rồi hay không. Tạ ơn trời đất, cuối cùng muội cũng tỉnh!" Cố Lưu Tích giãy giụa ngồi dậy, chỉnh đốn lại suy nghĩ rồi nói nói: "Có phải nàng đã đến rồi không?" Lời nói hỏi ra, trong lòng Cố Lưu Tích đã cảm thấy không thích hợp, nếu Văn Mặc Huyền đến rồi, dựa vào tính tình của nàng ấy, làm sao có thể không ở đây nơi này cùng nàng chứ? Liễu Tử Nhứ bỗng không biết làm sao, một hồi lâu không biết trả lời nàng như thế nào. Thấy nàng như vậy, Cố Lưu Tích có chút bất an: "Sư tỷ! Mặc Huyền đã đến rồi sao?" Nàng đi lâu rồi không có trở về, Văn Mặc Huyền không thể vẫn còn ở Tô Châu được. Mà nàng lúc này lại ở trên xe ngựa, là chuẩn bị trở về Tô Châu? Liễu Tử Nhứ lo lắng, khẽ cắn môi, lập tức nhỏ giọng nói: "Ừ, nàng... Nàng đến rồi. Chẳng qua là, nàng... Lưu Tích, sư tỷ... tỷ nói với muội, nhưng muội đừng quá..." Nhưng nàng còn chưa nói xong, sắc mặt Cố Lưu Tích liền thay đổi, mở miệng cắt ngang. Giọng của nàng đè nén vô cùng, nói: "Nàng... Nàng ở đâu?" Liễu Tử Nhứ hơi chán nản nói: "Ở trên một xe ngựa khác." Cố Lưu Tích lập tức vén màn, phi thân ra khỏi xe ngựa. Bên ngoài, nhóm Mặc Ảnh đang cưỡi ngựa nhìn thấy đang xuất hiện, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, rồi lại có loại cảm xúc không thể diễn tả. Cố Lưu Tích tùy ý nhìn chung quanh, liền phát hiện không đúng, đây không phải đường trở về Tô Châu, bọn Mặc Ảnh đang muốn đi đâu? Bên kia Mặc Ảnh đã hạ lệnh dừng xe, lòng Cố Lưu Tích nóng như lửa đốt, cũng không nói chuyện với bọn hắn, nhanh chóng chạy về phía chiếc xe ngựa còn lại. Đệ tử đánh xe thấy nàng như thế vô cùng lo lắng, vội vàng tránh cửa xe ra. Cố Lưu Tích nhảy lên, lập tức vén màn. Chẳng qua khi nàng nhìn thấy tình cảnh trong xe, lập tức cứng đờ tại chỗ. Sau đó, nàng dường như mất hết sức lực, rút cuộc không duy trì được tư thế khom lưng, ầm ầm quỳ rạp trên thùng xe ngựa! Cả người nàng phát run, quỳ bò tiến lên mấy bước, há miệng run rẩy sờ lên tay Văn Mặc Huyền tay. Cảm xúc lạnh như băng, khác với cảm giác lạnh của ngày xưa, lại giống như... giống như nhiệt độ của người đã mất rồi! Cố Lưu Tích cảm thấy cõi lòng như bị vùi sâu vào đầm băng nghìn năm, trong nháy mắt lạnh lẽo thấu vào tâm can! Trước mắt nàng mông lung mơ hồ, bờ môi run rẩy, liều mạng muốn gọi tên Văn Mặc Huyền. Nhưng mà vô luận nàng cố gắng như thế nào, vẫn không thể thốt lên lời dù chỉ một chữ, chỉ có thể cất tiếng trầm thấp nức nở nghẹn ngào, như tiếng kêu đỗ quyên(*), buồn bã thê lương đến cực hạn. (*) Đỗ quyên đề huyết '杜鹃啼血': Đỗ quyên 杜鵑, (hay Đỗ vũ 杜宇) tức con cuốc, xuất hiện vào đầu mùa hè. Sử viết rằng: "Đỗ Vũ xưng Vương ở đất Thục (nay ở vùng Tứ Xuyên, TQ), hiệu Vọng Đế. Trương Nghi phạt Thục, Thục Vương (Đỗ Vũ) khai chiến không thắng, vì thế mà bị diệt". (Thục vương bản kỷ 蜀王本纪). Đỗ Vũ bỏ vào rừng, khi chết hóa thành con cuốc, khi mùa hè đến, lại kêu thảm thiết, như tiếng khóc đau lòng, ứa máu, thương cho nỗi nước mất, nhà tan. Thành ngữ có câu: Đỗ quyên đề hoặc Đỗ quyên đề huyết: Tiếng chim Đỗ quyên kêu vào đầu mùa hè, như tiếng khóc đau lòng, ứa máu. Vừa rồi mấy người Mặc Ảnh đều có chút sững sờ, giờ phút này nhìn thấy Cố Lưu Tích như vậy, lập tức cả kinh trong lòng. Mặc Ảnh vội cao giọng hô: "Lưu Tích cô nương, cô đừng vội, chủ tử còn sống, còn sống!" Tử Hi cũng bị Cố Lưu Tích hù hết hồn, thả người nhảy lên xe ngựa, nâng Cố Lưu Tích dậy, gấp giọng nói: "Lưu Tích cô nương, chủ tử không chết, chủ tử chỉ dùng quy tức hoàn, tiến vào trạng thái chết giả thôi. Cô nương bình tĩnh một chút." Trong đôi mắt tĩnh mịch đầy tuyệt vọng của Cố Lưu Tích, bắn ra vài tia sáng, lập tức lại có chút ít nhát gan do dự. Đôi mắt đầy tràn nước vừa sợ hãi lại chờ mong, làm Tử Hi thấy mà xém rơi nước mắt. Nàng lấy lại bình tĩnh, lần nữa chân thành nói: "Chủ tử không chết, chủ tử chỉ là... phát bệnh thôi. Lần này đặc biệt nguy hiểm, thiếu chút nữa liền chịu không được rồi. Nhược Quân cô nương không có ở đây, chúng ta mời độc thủ thánh y Bạch Chỉ tiền bối cứu giúp, nàng cho chủ tử một viên quy tức hoàn, để chủ tử tạm thời giả chết, tranh thủ thời gian đi Đại Lý tìm Nhược Quân. Cô nương xem, hiện lại cô còn khỏe mạnh, chính là được vị tiền bối kia cứu giúp đó." Cố Lưu Tích rốt cuộc có thể nói ra lời, nàng khẩn trương nhìn Tử Hi chằm chằm, lại đưa mắt đến bên người Mặc Ảnh cùng Liễu Tử Nhứ, rung giọng nói: "Không phải gạt ta, nàng... nàng vẫn còn ổn sao?" "Lưu Tích, Mặc Huyền còn sống, chỉ cần chúng ta có thể kịp thời đi đến Đại Lý, nàng sẽ không sao. Muội chớ sợ, nàng không có việc gì." Tử Hi nhỏ giọng nói: "Chủ tử để ta nói với cô nương rằng, nàng sẽ sống, bảo cô nương... Nghe lời." Tuy rằng nàng nói ra, có chút quái lạ, nhưng nàng vẫn nghiêm túc tuân theo mệnh lệnh của chủ tử. Cố Lưu Tích mềm nhũn co quắp lại, nhưng hiển nhiên nàng cuối cùng cũng tin tưởng. Sau đó nàng lại bổ nhào vào bên người Văn Mặc Huyền, ôm nàng vào trong ngực, vùi mặt vào cần cổ lạnh lẽo của nàng mà gào khóc. Nước mắt nàng như vỡ đê tuôn trào, không kiêng nể gì cả. Như là phát tiết hết tất cả sợ hãi, tất cả tuyệt vọng cùng bi thương của nàng ra ngoài. Vừa rồi nàng thật sự... Thật sự cho rằng, nàng lại một lần, một lần nữa mất đi Văn Mặc Huyền! Nàng thật sự rất sợ, sợ đến mức cái gì nàng cũng không muốn nghĩ, thầm nghĩ sảng khoái khóc một hồi. Mấy người Tử Hi đỏ cả mắt, chỉ lẳng lặng nhìn Cố Lưu Tích ôm Văn Mặc Huyền giống như ôm một bảo bối mất mà được lại, khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc quanh quẩn trong rừng trúc trống vắng, làm lòng người càng thêm chua xót, rồi lại cảm thấy được an ủi. Vô luận như thế nào, các nàng cuối cùng vẫn còn có hi vọng mà. e
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương