Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 97



-----"Nhưng mà A Mặc này, cổ muội bị nổi mẩn à? Hay là bị con gì cắn..."-----

Cố Lưu Tích hơi thả lỏng, sắc mặt ửng đỏ lên, ngập ngừng nói: "Vậy... vì sao ngươi..."

Văn Mặc Huyền bật cười ra tiếng, đôi mắt sáng lóng lánh mà nhìn nàng, nhỏ giọng đáp: "Tích nhi... không hài lòng ư?"

Cố Lưu Tích như mèo bị dẫm vào đuôi, lập tức phát cáu: "Ngươi đừng nói bậy nói bạ!"

Sợ lại làm người thương vừa mới dỗ xong nổi giận lần nữa, Văn Mặc Huyền vội vuốt tóc nàng, gắp bánh bao canh cho nàng, ấm giọng nói: "Là ta nói bậy, nghe lời, nhanh ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa."

Văn Mặc Huyền dịu dàng mà nhìn nàng dù buồn bực vẫn cúi đầu ăn, sau đó mới nói tiếp: "Ngươi đừng nghĩ lung tung, ta chưa từng nghĩ tới chuyển đẩy ngươi ra xa. Đêm qua không có vượt mức cuối cùng, chẳng qua là... Ta sợ ngươi không thoải mái thôi... Ta cũng không hiểu lắm, nghe nói sẽ rất đau..."

Cố Lưu Tích sặc một cái, ho khù khụ, vội nói: "Rồi rồi, ta không có nghĩ nhiều, ngươi đừng nói nữa... Mau mau ăn thôi !" Nếu không phải sợ nóng nàng, Cố Lưu Tích quả thực muốn nhét hết bánh bao canh vào trong miệng nàng quá.

Cái chuyện làm người ta xấu hổ ấy, sao nàng có thể nói một cách nghiêm trang như vậy chứ. Thật là muốn mạng người mà!

Hóa xấu hổ và thẹn thùng thành thức ăn, cộng thêm mới vừa luyện công buổi sáng, Cố Lưu Tích đã ăn xong phần bánh bao canh của mình, còn có một nửa mà Văn Mặc Huyền chia cho nàng, và cả một bát súp táo đỏ cẩu kỷ. Văn Mặc Huyền thấy mà cười thầm không thôi.

Ăn sáng xong, Văn Mặc Huyền chuẩn bị đến thư phòng. Dạo gần đây, bên ngoài không yên ổn, sự vụ trong Tâm Tích các càng thêm nhiều. Lần ám sát kia, đã kinh động đến mấy người Nguyệt Khanh Tô Vọng, mà bởi vì những điểm liên lạc của Tâm Tích các đều bị tấn công, Văn Mặc Huyền sợ trì hoãn công chuyện, nên mới cưỡng chế để bọn họ ở lại Sóc Châu. Nhưng mà tin khẩn cấp thì không bị đứt đọan, Văn Mặc Huyền cũng một mực xử lý những chuyện đó.

Liễu Tử Nhứ và Mạnh Ly nhận được thư Tiêu Viễn Sơn gửi, nên hôm trước đã lên đường trở về Thục. Cố Lưu Tích không yên lòng về Văn Mặc Huyền, nên đã nhờ sư tỷ thay mình giải thích sơ qua với sư phụ, để ông ấy khỏi lo lắng.

Hôm nay Liễu Tử Nhứ không có ở đây, những lúc rãnh rỗi, trừ việc đi luyện công, Cố Lưu Tích cơ bản đều ở cùng với Văn Mặc Huyền.

Còn chưa đi đến thư phòng, một người trong Ảnh Vệ lách mình rơi vào bên người Văn Mặc Huyền, cung kính báo: "Các chủ, hôm qua vị cô nương nọ để cho ta đưa cái này cho ngài."

Ảnh Vệ đưa tới một tờ giấy, Văn Mặc Huyền mở ra nhìn nhìn, nhẹ gật đầu: "Ta hiểu rồi, đi xuống đi."

Cố Lưu Tích thấy rõ, trên tờ giấy có viết mấy chữ tiểu Khải cực nhỏ: "Trưa hôm nay, khách điếm Vân Khai." Bên dưới đề tên một chữ Tiêu, chữ viết rất đẹp, mơ hồ lộ ra sự sắc bén ác liệt. Cố Lưu Tích thầm nghĩ, khá là phù hợp với khí chất của cô nương kia ấy chứ.

Chẳng qua nàng vẫn cẩn thận hỏi: "Không có rủi ro gì chứ?"

Văn Mặc Huyền cười cười: "Dựa vào năng lực của nàng ta, chắc có lẽ sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa không phải còn có Nhược Quân sao?"

Cố Lưu Tích không nói gì, nhớ tới chuyện hôm qua, lại nói tiếp: "Hôm qua sao ngươi lại gan thế, ngươi chắc chắn nàng sẽ không xuống tay với ngươi à?"

Văn Mặc Huyền giật mình, nhưng cũng hỏi ngược lại: "Ngươi nói xem?"

Thật ra, hôm qua Cố Lưu Tích chỉ tức thời nóng giận quá thôi, lại oán Văn Mặc Huyền tự ý mạo hiểm, nên mới hồ đồ như thế. Mà sau đó, nàng cũng hiểu rõ, Văn Mặc Huyền có thể ẩn nhẫn hơn mười năm, bỏ bao công sức sáng lập Tâm Tích các, đồng thời đảo loạn Minh U giáo và Danh kiếm sơn trang, sao có thể lỗ mãng, dùng tính mạng của mình, giao phó cho một sát thủ quen biết không sâu được. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng đồng ý với cách làm của Văn Mặc Huyền. Cho nên dù cho lúc sau đã hiểu rồi, nàng cũng không có lập tức buông tha.

Thấy nét mặt của nàng, Văn Mặc Huyền đưa mắt nhìn xa, khẽ nói: "Mặc dù ta không hoàn toàn tin tưởng nàng ta, nhưng ta tin Nhược Quân. Ta nợ tỷ ấy rất nhiều, nếu việc này cũng không thể giải quyết giúp tỷ ấy, ta sẽ thấy thẹn trong lòng. Nhưng mà, nếu nàng ta không có nửa phần chần chờ, vẫn hạ tử thủ với ta." Ánh mắt nàng hơi trầm xuống, dừng một chút mới nói tiếp: "Vậy liền nói rõ nàng ta không phải thật lòng với Nhược Quân. Dù ta không giết nàng, cũng sẽ khiến nàng ta không thể xuất hiện ở trước mặt Nhược Quân nữa."

Cố Lưu Tích sững sờ: "Vậy ngươi không sợ Nhược Quân trách ngươi ư?"

"So với việc phải đau khổ khi bị kẹp giữa hai bên, không bằng cứ để nàng trách ta."

"Ngươi đó."

Văn Mặc Huyền nghe ra sự bất đắc dĩ mà không có phản cảm trong giọng nói của nàng, đôi mắt toát ra ấm áp: "Có điều, sự thật chứng minh, ánh mắt Nhược Quân rất tốt, Tiêu Mộng Cẩm không tệ."

"Ngươi đi gặp nàng ta, có nói với Nhược Quân không?" Nghĩ đến ước hẹn với Tiêu Mộng Cẩm, Cố Lưu Tích mở miệng hỏi.

"Đương nhiên phải nói rồi, tỷ và Tiêu Mộng Cẩm còn đang giận dỗi nhau, hôm nay sợ là đứng ngồi không yên rồi."

Tạm thời bỏ lại công chuyện đang làm, hai người đi tới viện của Tô Nhược Quân.

Tiến vào sân nhỏ, Tô Nhược Quân đang xắt dược liệu, cơ mà động tác trông không ổn lắm, có vẻ khá là mất tập trung.

Văn Mặc Huyền cùng Cố Lưu Tích đối mặt nhìn nhau, đều bất lực cười cười. Văn Mặc Huyền đi qua kéo tay Tô Nhược Quân, nhỏ giọng nói: "Không có tâm trạng thì đừng làm, cẩn thận cắt trúng tay bây giờ."

Tô Nhược Quân đang xuất thần, lập tức kinh ngạc đến nhảy dựng rồi mới miễn cưỡng nói: "Không có việc gì. Nằm nhiều ngày rồi, không cầm chút ít dược liệu, ta sẽ thấy khó chịu."

Ánh mắt bỗng rơi vào cổ áo Văn Mặc Huyền. Bởi vì lúc này nàng đang khom lưng, cổ áo hơi bung ra, mấy vết màu đỏ dưới cổ áo lập tức lọt vào mắt.

Nàng hơi sững sờ, sau đó hiểu rõ, nụ cười ban đầu có chút gượng gạo lập tức chân thật hơn, còn lộ ra ý trêu chọc.

Văn Mặc Huyền cũng phát giác được biến hóa của nàng, nhận thấy đường nhìn của nàng, cả người chợt cứng lại.

Từ đêm tới giờ, nàng vẫn luôn thấy sảng khoái, một mực đắm chìm ở trong vui vẻ, đến nỗi dường như quên sạch chuyện nhỏ xen giữa đên qua luôn. Nhìn thấy Tô Nhược Quân như thế, nàng hiển nhiên hiểu được, đêm qua nhất định là đã để lại dấu vết rồi.

Mặt không đổi sắc, nàng làm như vô ý mà lui một bước, đưng thẳng lên, đi qua một bên, giúp sắp xếp dược liệu Tô Nhược Quân đã xử lý xong. Không dấu vết mà kéo cổ áo, lại mặt không đổi sắc nói: "Vết thương của tỷ sao rồi, giờ không đau nữa à."

Tô Nhược Quân thầm than nàng thật biết giả bộ. Hiểu rõ Văn Mặc Huyền, đương nhiên hiểu được nàng muốn nói sang chuyện khác, Tô Nhược Quân cũng chân thành nói:

"Đã đóng vảy rồi, chỉ cần không hành động mạnh quá thì sẽ không sao nữa." Sau đó nàng lại có chút lo lắng hỏi: "Nhưng mà A Mặc này, cổ muội bị nổi mẩn à? Hay là bị con gì cắn, ta nhìn thấy cả một dấu đỏ lớn đấy. Có cần ta xem một chút không?"

Sắc mặt Văn Mặc Huyền cứng ngắt, liếc mắt nhìn qua Cố Lưu Tích, đã thấy nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, làm bộ bản thân không hiểu gì cả.

Văn Mặc Huyền lập tức hiểu được, cô nương này đúng là cố gài hàng mình đây mà. Nàng như thế rõ ràng là đã sớm chú ý tới rồi, còn đang chờ mình sụp hố nữa chứ!

Văn Mặc Huyền tâm tư thông thấu, trong lòng đã nắm rõ tình huống, ngoài bất chấp xấu hổ, cũng không tìm được phương pháp ứng phó nào khác nữa. Khóe miệng hơi cong lên, nhỏ giọng nói: "Nhược Quân tỷ dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Cung bá bá, y thuật không tệ. Ta đây là bị con gì cắn, tỷ nhìn không ra sao?" Nói xong còn cười với Cố Lưu Tích đến đặc biệt phong tình.

Cố Lưu Tích vốn đang cố gắng không đếm xỉa đến, để nhìn xem hai người "tương ái tương sát", ai ngờ Văn Mặc Huyền lại trực tiếp phản công, làm mặt nàng đỏ bừng bừng, hận không thể đi bịt miệng nàng.

Quả nhiên nàng lại một lần nữa đánh giá thấp mức độ vô sỉ của nàng ấy rồi.

Ngay cả Tô Nhược Quân cũng bị cái điệu không biết xấu hổ của nàng làm cho kinh hãi, nhất thời không có phản đối luôn.

Văn Mặc Huyền cũng không định buông tha nàng, mày nhíu lại, khá là ảo não nói: "Đúng rồi, ta định chuẩn bị nói với tỷ một chuyện, mà bỗng quên mất. Ừm, Ảnh Vệ vừa rồi nói với ta, Tiêu Mộng Cẩm..."

Tô Nhược Quân lập tức khẩn trương cực kỳ, mím môi nhìn Văn Mặc Huyền.

Cố Lưu Tích không thể mặc nàng xấu xa như thế, đẩy Văn Mặc Huyền một cái, ấm giọng nói: "Tiêu cô nương hẹn Mặc Huyền, buổi trưa gặp mặt tại khách điếm Vân Khai, bàn bạc công chuyện. Mặc Huyền nghĩ đến tỷ vội vã muốn gặp nàng, nên mới tới đây thương lượng cùng tỷ."

Tô Nhược Quân có chút vui mừng, lại thấp thỏm không yên: "Vậy... Nàng bằng lòng gặp ta sao?"

"Tỷ đang thuộc kiểu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đấy à. Hôm nay chỉ sợ nàng ta cũng nhớ nhung tỷ đến ruột gan đớn đau ấy, làm sao mà không mong gặp tỷ được?" Ánh mắt Văn Mặc Huyền hiển lộ ý cười, giọng nói đầy trêu tức.

Tô Nhược Quân liếc nàng một cái, trong lòng lại mong chờ mau tới trưa.

Những con phố lớn ở Tô Châu luôn náo nhiệt như thế. Người bán hàng quán nhỏ dọc đường không hề bị khí lạnh ảnh hưởng, vẫn có thể gào thét to tiếng giữa tiết trời gió lạnh thấu xương, khiến cho toàn bộ thành Tô Châu đều ngập tràn sức sống.

Trên đường phố, một chiếc xe ngựa đơn giản chạy trên đường đá xanh, cuối cùng dừng ở cửa sau một căn khách điếm nhỏ. Xa phu trung niên vén màn xe, ba nữ tử khí chất khác nhau từ trên xe kia lần lượt đi xuống.

Ở Tô Châu, tuy nó có nhiều mỹ nhân đủ loại hình, nhưng mà ba người nọ đều mặt mày tinh xảo, đặc sắc đến độ làm cho người kinh diễm.

Văn Mặc Huyền không muốn quá mức hút mắt người, dễ dàng bị người theo dõi nên đã sớm chuẩn bị tốt, cố ý đi vào từ cửa sau.

Cố Lưu Tích tiến lên gõ cửa, bên trong, có một nam tử trẻ tuổi ra mở cửa. Lấy lệnh bài ra, nói khẽ: "Phòng chữ nhân số ba, đến đây theo lời mời."

Nam tử nhìn sơ qua, khom lưng thi lễ rồi ôn hòa nói: "Mời ba vị."

Tránh đi khách nhân trong khách điếm, ba người theo nam tử lên lầu hai rồi rẽ qua phía tây, đi tới trước cửa một căn phòng: "Quý khách, chính là phòng này, ta sẽ ở bên ngoài hầu. Nếu có cần, ngài cứ việc phân phó."

Cố Lưu Tích cho hắn một thỏi bạc: "Làm phiền rồi."

Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nhận bạc, thản nhiên lui ra.

Cố Lưu Tích khá kinh ngạc, nhìn nhìn Văn Mặc Huyền cười nhạt thì hiểu rõ.

Văn Mặc Huyền nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng nói có vẻ lạnh lùng từ trong phòng truyền ra: "Là ai?"

"Người nhận lời hẹn, Tiêu cô nương có tiện không?"

Tô Nhược Quân hơi khẩn trương, tại lúc cửa mở ra thì lập tức khôi phục vẻ thản nhiên. Cố Lưu Tích nhìn rõ ràng, cảm thán, quả nhiên gần mực thì đen, hai người họ giống nhau đến cỡ đó cơ đấy.

Ánh mắt Tiêu Mộng Cẩm lập tức sững sờ mà nhìn Tô Nhược Quân đứng ở phía sau, trông có vẻ bình tĩnh, nhưng cũng đang có dằn xuống sự vui vẻ và kích động.

Cố Lưu Tích và Văn Mặc Huyền thật ra lại khá là ăn ý, hai người ở một bên nhìn các nàng, cũng không hối thúc, chỉ yên tĩnh đứng đó mà thôi.

Sau đó, Tô Nhược Quân kịp phản ứng, dời mắt đi, trầm thấp ho một tiếng. Lúc này Tiêu Mộng Cẩm mới mở miệng nói: "Vào đi."

Sau khi ngồi xuống, Văn Mặc Huyền liền trầm giọng nói thẳng: "Bây giờ, biện pháp giải quyết đơn giản nhất, là tìm được mẹ ngươi. Chỉ cần có thể cứu bà ấy ra, tất cả đều không còn là vấn đề nữa."

Tô Nhược Quân yên lặng nhìn Tiêu Mộng Cẩm, nghe nàng nói xong thì cau mày: "Nhưng cũng là cách khó khăn nhất."

"Đúng vậy, cho nên mấu chốt vẫn là nhìn Tiêu cô nương rồi."

Tiêu Mộng Cẩm ngước mắt hỏi: "Cần ta làm gì?"

Nàng cũng không có do dự, thậm chí không hỏi nguyên do, trả lời như vậy, dĩ nhiên cho thấy nàng hoàn toàn tin tưởng Văn Mặc Huyền.

Trong mắt Văn Mặc Huyền có ý tán thưởng. Thái độ như vậy, nàng ấy dù thế nào cũng không thể khiến nàng thất vọng được, vả lại, rất nhiều chuyện đều sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều.

-------

Editor có lời muốn nói: Các chủ phúc hắc, mặt dày, xấu xa~~~ Thương Tích nhi quá~
Chương trước Chương tiếp
Loading...