Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 35: Tự diễn về mình



Edit: Um-um

Thời gian nghỉ hè mau chóng trôi qua. 

Đâu đó vài cơn gió từ điều hoà thổi tới, ngồi xem vài bộ phim, vui vẻ ăn đồ ăn vặt, mỡ tích tụ thêm một lớp, chớp mắt là đã trôi qua cả mùa hè. 

Chỉ là mùa hè năm 2014 đã xảy ra hai sự kiện lớn. 

Sự kiện thứ nhất, "Tề hậu truyện" trở thành truyền kỳ trong giới, tỷ lệ người xem nửa phần đầu cao doạ người, nhìn giống như bị hack số liệu. Nửa phần sau tuột dốc thảm hại cũng giống như bị hack số liệu. 

Dù đài Hương Tiêu luôn thích đạt rating nhưng chưa đến mức phải làm giả số liệu, cho nên hiện tượng cực đoan do tỷ lệ người xem TV trước và sau hai phần của bộ phim có khác biệt là sự thật. 

Sự kiện thứ hai chính là: do nguyên nhân kết quả đạt được từ "Tề hậu truyện" khác nhau nên vai phụ giống như được kích thích, đóng một lần là nổi tiếng, còn vai chính … trực tiếp rớt xuống hạng hai. 

Thực sự không hề khoa trương, nếu như nói trước đây do Kiều Ánh Tinh và Lương Quý gặp đủ loại may mắn, điều kiện xuất thân tốt, chắc chắn không thể nghi ngờ được việc sau khi quay xong "Tề hậu truyện" sẽ trở thành siêu cấp nổi danh. Thế nhưng trái tim fan hâm mộ của hai người hoàn toàn tan vỡ, đã nói là thêu hoa trên gấm mà? Bộ phim này có phải bị nguyền rủa không vậy?

Người xấu xí không thể oán xã hội. Vai chính của Kiều Ánh Tinh và Lương Quý chiếm phần lớn đất diễn  nhưng không nổi bật được mà những người khác lại trở nên nổi tiếng. Xem như không đề cập đến Hoàng đế chuyên nghiệp Nguỵ Khôn đi, Tưởng Lily trở lại màn ảnh cũng nổi tiếng, diễn vai phụ qua đường Triển Dương nổi tiếng, ngay cả một người mới vừa ra mắt không lâu như Cố Tương cũng cực kỳ được yêu thích. 

Mặc kệ nhà bình luận thấy thế  nào, cặp mắt khán giả luôn trực quan nhất. Nửa đầu phim rất bắt mắt người xem, sau đêm Thẩm Diệu và Giang Dạ chết, cảm giác khó coi nên không xem nữa. Nhưng khi đọc nguyên tác cũng không xuất hiện việc bỏ dở nửa sau vì nhân vật phản diện, cho nên chỉ có thể kết luận là, không phải nguyên tác sai, không phải soạn giả sai, là do diễn viên sai thôi. 

Cố Tương diễn quá hay, hai diễn viên chính quá tệ. 

Ôn Lâm Dự buồn rầu đến nỗi đầu trọc phát ra hào quang sáng bóng. Ông không biết mình nên vui hay giận, một bộ phim như vậy, dù tỷ lệ người xem TV của hai phần bộ phim khác biệt nhau nghiêm trọng nhưng cũng vì biến cố này mà khi qua hết mùa hè, chủ đề về "Tề hậu truyện" càng ngày càng nóng thêm. 

Nói một cách khác là: Cố Tương thành công nhờ "Tề hậu truyện", "Tề hậu truyện" thành công nhờ Cố Tương. 

Vì mười mấy tập sau tỷ lệ khán giả giảm kịch liệt nên bất đắc dĩ biên kịch phải thay đổi đại cương và kịch bản, rút ngắn toàn bộ độ dài của bộ phim. 

Một tháng sau khi tựu trường, cuối cùng bộ phim "Tề hậu truyện" đã kết thúc. 

Không giống như trước đây, mỗi thứ tư thứ năm đều có người ở nhà háo hức chờ xem phim, tập cuối giống như một hạt cát nhỏ xíu rơi vào bể nước, ngay cả một bong bóng cũng không nổi lên. Nếu không phải chủ nhật có lễ mừng công của đoàn phim chắc là không có ai biết nó đã chiếu xong. 

Kể từ khi Cố Tương chết giống như phim đã chiếu đến đoạn kết, không còn tình trạng náo nức chờ xem phim nữa. 

Mà cư dân mạng sau một thời gian im lặng bắt đầu xôn xao, em gái Tương ba tháng không gặp cuối cùng đã xuất hiện ở Lễ mừng công. 

Đúng vậy, sau khi Cố Tương diễn phần tự sát, cô không còn đến phim trường "Tề hậu truyện" lqd.d.i.e.n.d.a.n, cô cũng không tham gia hoạt động do công ty sắp xếp. Công ty sắp xếp hoạt động quá thấp, tuy biết rằng mỗi nghệ sĩ phải trau dồi kinh nghiệm theo lộ trình từ thấp đến cao nhưng Cố Tương định vị vị trí của mình tương đối rõ ràng. Nếu đã quyết định phát triển theo lối thực lực trong ngành điện ảnh thì những hoạt động game show kiếm fan kiếm tiền có thể không cần phải tham gia. 

Lại nói phần lớn mọi người thích bị ngược, nếu cả ngày thấy anh lấp lánh trong TV, người ta cảm thấy anh rất nhàm chán. Ngược lại nếu mấy tháng không gặp sẽ cảm thấy nhớ nhung làm sao. 

Ai, đó là như có như không, để cho người ta thấy chua chua ngọt ngọt thì anh mới có giá trị. 

Mấy tháng này Cố Tương không phải không làm gì, cô nhận được lời mời một kịch bản phim điện ảnh. 

Không phải kịch bản truyền hình mà là kịch bản điện ảnh. Đời trước Cố Tương từng xem qua phim này, bộ phim “Sát Thủ Bất Đắc Dĩ”. Nội dung về những năm đầu thập niên 90 ở đặc khu Hongkong, một người phụ nữ tên Trường Ngư khi còn trẻ là một nữ sát thủ. Sau khi cô quen được người yêu của mình thì giải nghệ. Hai người kết hôn, sống một cuộc sống bình dị. Nhưng chưa được mấy năm thì chồng cô bệnh mất, cô đành nuôi hai đứa con thơ trong hoàn cảnh nghèo khó. 

Khi ấy, ở trấn nhỏ của họ xuất hiện một đám đàn ông uống rượu say đánh gái bán hoa rồi huỷ hoại gương mặt của họ. Cảnh trưởng ở địa phương bao che tội phạm để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhóm gái bán hoa rối rít góp tiền mời sát thủ đến, một trong hai người được mời đến là “Chàng trai chính nghĩa”. “Chàng trai chính nghĩa” mới xuất sư ngoại trừ bản lĩnh tốt ra thì cái gì cũng không biết, đối phương lại quá gian xảo, Trường Ngư nhìn không vừa mắt nên nhiều lần lén ra tay cứu giúp. Sau vì thân phận bị bại lộ, muốn cho đám trẻ một nhà bình yên, Trường Ngư quyết định hùn hạp kinh doanh với “Chàng trai chính nghĩa”, một lần nữa rời núi. 

* Tên phim có thật nhưng nội dung không giống các bạn nhé. Các bạn có thể tìm phim này xem thử. 

Kịch bản “Sát Thủ Bất Đắc Dĩ” chẳng qua chỉ là một chuyện xưa báo thù bình thường, thật ra thì ở kiếp trước, bộ phim này tương đối xuất sắc. Bản thân nó đạt được giá trị thương mại khá cao, đồng thời phim mô tả thành công cuộc sống dân chúng trong đầu thập niên 90 cũng như những phong cảnh xinh đẹp của xứ Cảng Thơm. 

Về phần tình tiết, chuyện tình giữa một nữ sát thủ rửa tay gác kiếm và thiếu niên trẻ trung mới xuất sư rất hấp dẫn phái nữ, bộ phim cũng có những pha hành động đặc sắc. Về phần nhân vật chính Trường Ngư tương đối có cá tính, trước đây cô không quan tâm đến lý do chính đáng, cô chỉ đơn giản là một sát thủ bắt người vì tiền, thay người giải nạn, từng giết người tốt cũng từng giết người xấu. Lần này cô rời núi xem như vì chính nghĩa, nhưng đây thật sự là chính nghĩa ư? [email protected] Toàn bộ phim thật ra không một ai đáng chết, không ai có quyền quyết định sống chết của người khác. Lục lâm hảo hán chỉ là nhân vật trong sách mà trong lòng của Trường Ngư, cô chỉ muốn làm một người mẹ bình thường mà thôi. 

Cô ấy có một lời thoại rất ấn tượng: “Tôi không thích giết người. Tôi là người tốt.”

Cố Tương đồng ý thử vai nhân vật này, thứ nhất rõ ràng bộ phim này là một xu thế trong tương lai, là một bộ phim kiệt tác về mảng tội phạm; thứ hai [email protected] cô cũng muốn thử diễn một người cá tính phức tạp.

Một người có tính tình phức tạp, một nhân vật vừa lạnh lùng vừa dịu dàng. Kiếp trước, vì cô giả vờ vui vẻ nên trước khi cô rút lui khỏi sân khấu cô luôn đảm nhiệm vai hiền lành đáng yêu. Kiếp này cô quyết định từ bỏ những thứ không cần thiết, rèn luyện thật tốt diễn xuất của mình. 

Thử vai sẽ diễn ra vào tháng mười nên khi nghỉ hè Cố Tương đều ở nhà nghiền ngẫm kịch bản. Cô nhờ Văn Tĩnh tìm giúp mình những bộ phim có liên quan đến quả phụ, sát thủ và cả tình cảm mẹ con, trong nước ngoài nước cũng không tha, tất cả đều là phim nổi tiếng thế giới. Đúng là có rất nhiều tài liệu để tham khảo. Trong lòng Văn Tĩnh rất vui, viết lên tờ lịch ngày nhiều lời khích lệ từ đáy lòng, ví dụ: “Khổ ba mươi ngày, hạnh phúc ba mươi năm”, “Nếu có một ngày trở thành siêu sao, sẽ phải là một siêu sao đứng trên đỉnh thế giới”, “Trở thành cặp đôi phim ảnh với Triển Cự Cự”.

Cố Tương: “………..”

* Lại tám nhảm một tí. Um-um vừa đăng truyện được 1 ngày là hôm sau đã thấy trên ss…,web…, …  gì đó rồi. Công nhận các bạn nhanh ghê gớm mà còn copy bỏ luôn hẳn tên của editor ra nữa. Thật là cạn lời. Mình không khó chịu khi bị copy nhưng mình khó chịu khi thấy các bạn xem việc xoá tên editor như là mặc nhiên. Nếu các bạn muốn, vui lòng tự edit thì không cần để tên editor. Nếu không thể tự edit, vui lòng để nguồn và tên editor lại như việc tôn trọng người khác nhé. 

~~ Mọi bài đăng ngoài diễn đàn lê quý đôn đều không chính chủ ~~

Vốn cô là người có thiên phú, đã có kinh nghiệm kiếp trước lại thêm kiếp này luyện tập chăm chỉ, Cố Tương cảm thấy thu hoạch ở nhà của mình vào mùa hè thật phong phú. 

Đang lúc cô cảm thấy có thể hiểu nhân vật chính này được bảy tám phần thì nhận được thông báo Lễ mừng công của "Tề hậu truyện". 

Thay vì nói là Lễ mừng công có thể nói rằng đây là một buổi họp báo nhỏ thông báo kết thúc bộ phim. Ắt hẳn bản thân Ôn Lâm Dự cũng rất bối rối, mở đầu bộ phim rating cao như thế, bây giờ lại thấp như vậy. Nhưng đề tài vẫn còn độ hot rất cao, hơn nữa Cố Tương nhờ vậy mà nổi tiếng, nói sao nhỉ, chẳng qua việc đời khó lường thôi. 

Văn Tĩnh rất kích động, nhất định lôi kéo Cố Tương đi hoá trang. Đây là lần đầu tiên sau khi kết thúc bộ phim Cố Tương xuất hiện, có thể đoán được lúc đó báo chí sẽ phỏng vấn cô, nếu để đầu đầy bụi đất lên tin tức tạp chí không phải sẽ thảm luôn sao?

Gương mặt đẹp thế nào cũng không chịu nổi ống kính chụp lộn xộn của phóng viên. 

Cố Tương tìm khắp nhà, cuối cùng cũng tìm được một chiếc váy. Chiếc váy này là lúc cô vừa đến thành phố G, Cố Trường Xuân biết cô tham gia giới nghệ sĩ nên sai Cố Nam tặng quà cho cô. Tuy nhiên lúc đó cô không chịu nhận, vẫn không mặc mà nhét vào tủ treo quần áo. Bây giờ nhìn qua lại cảm thấy hợp mắt. 

Dù sao bây giờ cũng nên chú ý ăn mặc đàng hoàng một chút, không thể giống như trước kia mặc đại một cái váy tàm tạm là có thể đi dự tiệc được rồi. Điều đáng sợ nhất giữa các nữ minh tinh là so sánh. Cô đoán bây giờ giá trị con người mình nằm ở hạng hai, nhưng mà vì bộ phim này so sánh giữa cô và Kiều Ánh Tinh nên lần này khi cô xuất hiện chắc chắn sẽ bị so sánh. 

Cố Tương không muốn so sánh ngoại hình với Kiều Ánh Tinh tuy nhiên không thể quá yếu thế được. 

Đã giải quyết được chuyện váy, Văn Tĩnh lại nhất định kéo cô đi làm tóc, kết quả người đến người đi, chờ đến khi đến được chỗ Lễ mừng công thì cô đã là người cuối cùng. 

Tưởng Lily vừa thấy cô liền nhiệt tình nhào tới. Cô ấy mặt một chiếc váy màu tím đậm cổ chữ V, phô bày vóc dáng nóng bỏng cực kỳ hấp dẫn, trước lồi sau vểnh d.d.l.q.d.u.m.u.m, Cố Tương nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy toát mồ hôi. 

“Tương Tương, hôm nay nhìn em thật đáng yêu!” Tưởng Lily chăm chú nhìn một vòng trên người cô: “Tóc này đẹp đấy, em làm ở tiệm nào vậy? Chị còn nhắn tin dặn dò em chú ý mọi việc, hoá ra chị làm điều thừa rồi. Nhìn em là biết có chuyện gì mà em không hiểu nữa đâu.” Trước đó Tưởng Lily sợ Cố Tương là người mới không biết rõ tình huống cho nên cố tình gửi tin nhắn cho cô, dặn dò cô Lễ mừng công đồng thời là họp báo phải ăn mặc thế nào, kết quả bây giờ nhìn lại, người ta phối hợp thoả đáng, đúng là thêm một phần thì nhiều giảm một phần thì ít, rất hợp lý. 

Trong lòng Cố Tương im lặng châm chọc, cô không phải đứa nhà quê không biết gì, kiếp trước cô đã đi trên thảm đỏ không biết bao nhiêu lần. Ở nhà cô, lễ phục có thể sử dụng không nhiều, nếu không phải hiện tại không được dư dả như trước kia, cho cô một phòng quần áo, cô còn có thể đi trình diễn thời gian ở Milan luôn ấy chứ!

Dù sao xu hướng thời trang mười năm sau cô đều nắm trong tay. Người dẫn đầu xu hướng sẽ là cô! Sau này nếu không thành công ở giới điện ảnh và truyền hình, cô có thể tham gia làm chuyên viên tạo hình cũng không tồi. 

Những phóng viên đang chờ bên ngoài vừa thấy cô liền lập tức chụp “Tách! Tách!” không ngừng. 

Tưởng Lily còn sợ cô không quen, kết quả thấy Cố Tương bình tĩnh đối phó, mỉm cười tự nhiên thân thiết, sắc đẹp kết hợp thần thái tạo nên hình ảnh 360 độ không góc chết. 

Tưởng Lily: “……..”Âm thầm nghĩ : Vì sao giữa người và người có thể khác nhau đến thế chứ?

Sau khi xong bên này, cô trò chuyện với những diễn viên kia vài câu. Tất cả mọi người đều ồn ào lấy lòng nói nhớ Cố Tương đã lâu không gặp. Cố Tương cũng bày tỏ một chút tình cảm thân thiết. 

Ngược lại Kiều Ánh Tinh trở lại dáng vẻ ưu nhã khi xưa, ân cần hỏi han Cố Tương, không biết từ đâu lại biết được chuyện thử vai “Sát Thủ Bất Đắc Dĩ” còn hỏi thăm cô đang chuẩn bị ra sao, Lương Quý trước sau như một vẫn trưng dáng vẻ lạnh lùng, không quan tâm đến ai. 

Ngoài suy nghĩ và dự đoán của Cố Tương, hôm nay Triển Dương không hề xuất hiện. Vốn cho là cơ hội tuyên truyền thế này, nhất định Ôn Lâm Dự sẽ ép Triển Dương tham gia nhưng không ngờ không hề thấy bóng của anh. 

Sau khi trò chuyện một hồi, lễ mừng công chuẩn bị bắt đầu. 

Các phóng viên phải đợi bên ngoài đến khi tàn tiệc mới có thể vào. Trước tiên mọi người cùng nhau cắt bánh, khui sâm panh. Lúc Cố Tương còn đóng ở phim trường, chỉ cần đối diễn không phải là Kiều Ánh Tinh và Lương Quý thì cô đều tận tình hợp tác. Càng hợp tác tốt thì phần đối diễn càng đặc sắc, dù cô là người mới nhưng nhìn giống như lão thành. Những diễn viên từng đối diễn với cô trong phim trường đều có mối quan hệ không tệ với cô, về phía nhân viên làm việc, Văn Tĩnh thường mua nước mời họ nên độ thiện cảm dành cho Cố Tương vẫn tăng lên không ngừng. 

Lễ mừng công xem như tương đối thành công. Tất cả mọi người khen ngợi vất vả của nhau, nhớ lại cực khổ đã trải qua sẵn dịp hi vọng một tương lai mới. Nhìn qua không biết còn tưởng rằng họ là đồng chí vai kề vai chiến đấu. 

Trải qua một quãng thời gian phù hợp, nên đi vào vấn đề chính. Một loạt phóng viên tiến vào. 

Cả nhóm diễn viên bị micro và phóng viên bao vây xung quanh, trong đó Kiều Ánh Tinh, Lương Quý và Cố Tương là ba người được chú ý nhiều nhất. Kiều Ánh Tinh và Lương Quý là vai chính, Cố Tương là người mới nổi bật nhất. Các phóng viên vây ba người vào giữa, định phỏng vấn cả ba một lúc. 

Có vài người bắt đầu so sánh hình ảnh Cố Tương và Kiều Ánh Tinh tại hiện trường. 

Nhảm nhí! Chỉ có hai người phụ nữ, lúc này chắc chắn là lúc phải khoe nhan sắc rồi. 

Kiều Ánh Tinh vẫn là người ưu nhã nhẹ nhàng, lễ phục là chiếc váy màu gạo trắng cao cổ dài ngang gối, chân mang giày cao gót nhọn mảnh dẻ, tóc bới lơi. Cả người phối hợp với nhau không hề có một lỗi nhỏ nào. 

Nhưng Cố Tương thì sao đây? Làn váy lễ phục thêu màu vàng tinh xảo rũ nhẹ, giày đinh nhọn cao gót thoải mái, tóc cột đuôi gà, hai bên buông lơi vài lọn tóc dài loăn xoăn. 

So với gương mặt Kiều Ánh Tinh lạnh lùng ưu nhã, cô vừa thoải mái lại ngọt ngào, lễ phục không phải hàng giá rẻ nhưng cũng không quá doạ người, mang đến một cảm giác trang trọng. 

Cô vẫn rõ ràng khí chất của mình là tinh khiết nên trang phục có vẻ người lớn không phù hợp với cô, quá diêm dúa loè loẹt lại càng không thích hợp. Dù sao Thẩm Diệu chỉ là một nhân vật, [email protected]_um_um trong cuộc sống thật không nên ngang ngược như thế. 

Vì thế cả hai tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Không biết có phải vì Chu Thanh Hoan và Thẩm Diệu là hai nhân vật khác biệt quá rõ nét mà lại có cảm giác Kiều Ánh Tinh đang giả vờ nghiêm túc, ngược lại Cố Tương đứng kế bên có dáng vẻ dịu dàng hơn nhiều. 

Hơn nữa còn rất trẻ tuổi. 

Chính bản thân Kiều Ánh Tinh hiểu rõ cô ta không chiếm được ưu thế gì trong lần so sánh này, đành cười dịu dàng. Lương Quý cũng bắt đầu trả lời phỏng vấn của phóng viên. 

Một thanh niên tóc xoăn không biết là phóng viên toà soạn nào đưa micro đến trước mặt Cố Tương, hỏi: “Xin cho hỏi Cố Tương, đối với lần đầu tiên hợp tác với hai vị diễn viên có bề dày kinh nghiệm, cô có thể cho biết cô có đánh giá gì đối với kỹ thuật diễn của họ không?”

Toàn bộ máy quay đều tập trung quay cô, micro vây xung quanh, Lương Quý và Kiều Ánh Tinh nhìn sang. 

Trong lòng Cố Tương muốn ngửa mặt lên trời cười dài. 

Câu hỏi này hỏi hay thật nha. 

Tóc xoăn, trở về cho anh thêm tiền lương!

Kiều Ánh Tinh và Lương Quý lén lút liếc nhìn cô, không phải cô không biết nhưng hiện tại cô đang là người thấp cổ bé họng, trước mắt đành phải chịu thua thiệt. Nhưng thực sự nhịn là không thể, kiếp trước Cố Tương cô là một người tính tình nóng nảy, kiếp này dằn lòng lại nhưng nội tâm vẫn không đổi được.

Một cái hố lớn, nói cho đúng thì đây không phải là một cái hố gì, chẳng qua xem như là một lỗ nhỏ như đầu ngón tay thôi. Sau đó lấp lại một tí là được rồi. 

Cô khẽ cười, giọng nói cực kỳ thành khẩn. 

“Diễn xuất của hai vị tiền bối vô cùng tốt, có thể nói đây là tự diễn về mình.”

Tự diễn về mình? 

Tóc xoăn: “? ? ?”

Tóc xoăn: “! ! !”

Mẹ nó!

Đám ký giả lập tức xôn xao. 

Người mới mạnh mẽ này quả nhiên không phải người tốt, lần đầu tiên tỏ thái độ, một mũi tên trúng hai đích!
Chương trước Chương tiếp
Loading...