Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 45: Ngoại truyện 1: Triển Dương



Edit: Um-um

Trong phim luôn có những tình tiết đặc sắc mà cuộc sống thì luôn yên bình, không có gì lạ. 

Cho dù trong mắt người ngoài nhìn thấy là một siêu sao kỹ thuật diễn xuất sắc, cuộc sống rất ly kỳ nhưng tự đánh giá cuộc sống của mình cũng chỉ là bốn chữ không có gì lạ như thường. 

Chỉ có đang diễn xuất mới có thể cảm giác được cảm xúc dâng trào trong nháy mắt, đa số mọi trường hợp Triển Dương luôn nhẹ nhàng bình tĩnh vì hiếm có chuyện gì có thể khiến tâm hồn anh xao động. 

Anh đóng vai một hiệp khách trong bộ phim võ hiệp, hiệp khách nói: “Ta muốn cưỡi ngựa nhanh nhất, leo lên ngọn núi cao nhất, cầm thanh đao sắc bén nhất, giết người tàn nhẫn nhất, uống rượu mạnh nhất, ngủ với cô nương đẹp nhất.”

Giết người là phạm pháp, không thể mang theo dao một cách bất hợp pháp, ngựa nhanh nhất quá nguy hiểm, núi cao nhất anh không có thời gian leo, rượu mạnh nhất hại thân, càng không gặp qua cô gái đẹp nhất. 

Đây chính là cuộc sống của anh. 

Có lẽ cuộc sống là hai thái cực. Trong công việc anh có thể gặp nhiều loại người, tình tiết nhẹ nhàng khẩn trương, cực kỳ bình tĩnh, lướt gió tung mây, phóng khoáng tự do. 

Trong thực tế anh gặp ngàn người như một, vì danh vì lợi, đa số lượn lờ xung quanh nhưng không thấy ai thật lòng. 

Nhìn bề ngoài Triển Dương ôn hoà khiêm tốn, là một thân sĩ hiếm thấy nhưng chỉ có anh tự biết bản thân mình là người vô cùng lạnh lùng. 

Giống như xem một bộ phim vạn lần, mỗi ngày đều đơn điệu nhàm chán. 

Hôm nay cũng thế. 

Trong chuyến bay từ Canada về nước, trong khoang hạng nhất, Triển Dương đeo khẩu trang che hết mũi miệng, mũ rộng sùm sụp, khoá áo kéo đến cằm, d.d.lequydon.u.m.u.m đeo mắt kính gần như che cả khuôn mặt. Trang phục và phụ kiện như muốn nói với mọi người: “Ông đây là siêu sao đây, mau đến xem ông!” nhưng không làm vậy cũng không được. 

Ngồi bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên, hình như là một người có sự nghiệp thành đạt. Một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, tay bưng khay tạp chí, đi ngang qua anh thì thầm mắc cỡ nói: “Triển Dương, em là người hâm mộ anh, có thể ký tên cho em được không?” Nói xong cẩn thận đưa một cuốn sổ ghi chép có ảnh cho anh.

Đây thật sự là fan cuồng của anh, toàn bộ ảnh bên trong đều là ảnh của anh. Có ảnh chụp hậu trường cũng có ảnh được bán công khai, đối với người hâm mộ, anh luôn rất kiên nhẫn, trên thế giới này có người thích mình luôn là một điều khiến anh rất vui sướng và cảm động. Anh nghiêm túc ký tên, gật đầu với cô tiếp viên: “Cám ơn.”

Nữ tiếp viên hàng không kích động đến nghẹn lời, giấu sổ nhỏ ra sau lưng, cúi đầu bước đi nhanh. 

Chỗ ngồi của anh rất khuất, tạm thời không ai phát hiện mờ ám ở đây. Mà người đàn ông trung niên bên cạnh vừa nhìn đã biết là nhân vật cha chú chỉ xem bản tin thời sự và bóng đá, càng không thể nào biết anh là ai. 

Nhưng Triển Dương nghĩ sai rồi. 

Người đàn ông quay đầu, hỏi nhỏ: “Cậu là Triển Dương?”

Trong nháy mắt, Triển Dương kinh ngạc, sức hấp dẫn của anh đã tiến vào giới cha chú rồi sao?

Người kia thấy anh ngần ngại gật đầu, lập tức hưng phấn: “Tôi biết rõ cậu… cậu là đồng nghiệp của con gái tôi!”

Đồng nghiệp….

Người cha này có phải nhận lầm người rồi hay không?

Anh kiên nhẫn giải thích: “Tiên sinh, chỉ sợ ông lầm…”

“Không lầm!” Người đàn ông ngắt lời anh: “Tôi biết rất rõ, nó là người trong làng giải trí mấy người. Có một kỳ trong “Giải trí Hàng ngày” hai người còn ở chung một tờ, đáng tiếc là tôi không mang theo, nếu không có thể cho cậu xem thử.”

Triển Dương cẩn thận nhớ lại tờ “Giải trí Hàng ngày”. Gần đây anh có nhận lời phỏng vấn của một người, không hợp tác với nhân vật nữ nào mà? Chẳng lẽ trí nhớ của anh hiện đã xuất hiện hiện tượng lão hoá?

“Con gái tôi mới vào làng giải trí, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp. Lần trước xem giải thưởng Kim Phượng gì gì đó. Giải nhất không xinh đẹp bằng một nửa Tương Tương nhà tôi. Chỉ là nó không phải đi theo hướng thần tượng, nó muốn đi theo hướng thực lực. Đứa nhỏ này theo tôi, đầu óc tốt, thông minh, kỹ thuật diễn cũng tốt. Gần đây cũng nhận một phim điện ảnh, tên là “Mai trang”, tôi đoán chắc không lâu sau sẽ nổi tiếng cho xem.”

Chắn chắn bình thường người đàn ông này không hề chú ý làng giải trí, nhưng vẫn theo dõi sát sao tình trạng của con gái mình. Chỉ là Triển Dương cũng nghe hiểu, người tên “Tương Tương” trong miệng vị này là một người mới, hàng năm có bao nhiêu người mới gia nhập làng giải trí, không phải ai ai cũng có thể nổi tiếng, nếu vậy còn có gì đặc biệt?

“Tiểu Triển,” người đàn ông tự nhiên vỗ vai anh, lấy dáng vẻ người lớn sâu xa nói với anh: “Nếu hai người là đồng nghiệp, bình thường trong công việc nên giúp đỡ nó một chút. Đứa nhỏ Tương Tương này cái gì cũng tốt, tính tình dịu dàng hiểu chuyện, hào phóng thoả đáng, chưa bao giờ làm xấu mặt ai, nói lớn tiếng một chút cũng sẽ ngại ngùng. Chỉ là tính cách bướng bỉnh, có lúc đắc tội người ta mà không biết. Nếu con là tiền bối, chắn chắn có nhiều kinh nghiệm hơn nó, chú nhờ con, nếu có thể hãy chăm sóc nó giúp chú.”

Tiểu Triển…. Chú….

Triển Dương: “………….” Sao có thể quen thuộc thế nhỉ? Giống như hàng xóm gần nhà lâu năm, nhưng chú tên gì con cũng không biết mà?

“Trước khi Tương Tương ra mắt đã thích con rồi. Con là thần tượng của nó. Nó nói con vừa tốt vừa thông minh, tính tình ôn hoà, khiêm tốn lễ độ, là người trẻ tuổi không kiêu ngạo không nóng nảy, trầm ổn thực tế khó có được trong làng giải trí.”

Sao lời này nghe quen tai thế nhỉ? Không sai, đây chính là lời của một biên tập đã đánh giá anh được đăng trên “Giải trí Hàng ngày” đây mà.

“Tương Tương nói rồi, sau này nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ có thực lực như con vậy.”

Triển Dương đeo khẩu trang che khuất mặt mũi không biết vì sao bỗng đỏ lên, không phải chưa từng được người khác tâng bốc, trong giới kinh doanh vẫn có fan, nhận phỏng vấn từ chương trình điện ảnh, anh từng nhận được vô số lời khen. Ddlequydon.um-um Chỉ là được một người đàn ông trung niên dùng dáng vẻ người trên dạy dỗ thế này là lần đầu. 

Bỗng nhiên người đàn ông nghĩ tới gì đó, nói: “À thế này, có thể ký tên cho con gái chú hay không?” Ông móc ví tiền ra, từ một ngăn nhỏ trong ví lấy ra một tấm ảnh cũ. Ảnh có nếp nhăn đã ngả màu vàng, trên đó có hình một bé gái bốn năm tuổi, toàn thân mặc bộ áo đời Đường màu đỏ sậm, tóc cột thành hai chùm hai bên đầu, giữa hai hàng chân mày chấm một nốt ruồi, má đánh hồng đến mang tai, nụ cười sún răng cực kỳ ngây ngô. 

Triển Dương: “……….”

Con mẹ nó, chú trêu con đấy à?

Người đàn ông trung niên cố tình cười híp mắt hỏi anh: “Có phải rất đẹp không? Từ nhỏ đã có nét của một mỹ nhân.”

Triển Dương: “……….”

Trái tim mỏi mệt, muốn im lặng. 

Triển Dương cảm giác cả người mình đều không ổn. Người cha trung niên này hơi kỳ lạ lại hơi điên rồ. Sau khi anh ký tên cho ông ta, ông còn lôi kéo anh bàn luận về làng giải trí gì đó. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hoàn cảnh sinh hoạt của mấy nghệ sĩ, công việc cực khổ không, có phải chịu các loại khi dễ hay không. 

Tính tình dễ chịu như Triển Dương cũng có chút không thể chịu nổi. Sau khi máy bay hạ cánh, tình cờ anh nghe tiếng ông nói chuyện trong điện thoại. 

~~ Mọi bài đăng ngoài diễn đàn lê quý đôn - d.d.l.q.d đều không chính chủ (Um-um) ~~ 

Giọng điệu rõ ràng, mạch lạc, chứa đựng bản chất thương nhân khôn khéo và xảo trá, cân nhắc một hơn hai thua, dáng vẻ hoàn toàn là một tài năng kinh doanh, làm gì có một tí nào hình ảnh ông chú ngây ngô lúc nãy?

Sau đó anh thấy ông lấy điện thoại gọi cho một người khác, nói với bên đó: “Cố Nam, hôm nay cha gặp đồng nghiệp của chị con. Con rảnh rỗi thì qua thăm chị đi, cường độ công việc lớn như vậy, coi chừng bị chèn ép đến bệnh mất.”

Bỗng nhiên trong chớp mắt anh sáng rõ mọi chuyện, nhưng trong lòng vì thái độ khác lạ mà trở nên mềm mại. Cái gì mà giả vờ ngốc nghếch, cũng chỉ là người cha muốn giúp con gái tìm một “tiền bối” có thể giúp đỡ cô ấy mà thôi, dù cách thức có chút ngây thơ. 

Anh về đến nhà, hỏi Đường Duệ đòi mấy tờ “Giải trí Hàng ngày”, cuối cùng trong đó anh tìm được Tương Tương trong miệng ông ấy. 

Tên gọi Cố Tương, nếu nói chung một tờ, cũng chỉ là trong khu quảng cáo ở góc phải phía dưới, có quảng cáo nước giải khát, độ phân giải không rõ ràng nhưng có thể nhận ra đây là một cô gái xinh đẹp mắt ngọc mày ngài. 

Quả nhiên con gái 18 không thể nhận ra. 

Anh nghĩ, nếu có cơ hội cũng có thể chăm sóc một chút. 

Nhưng không ngờ cơ hội đó lại đến nhanh vậy. 

Anh đang chờ Đường Duệ trong phòng nghỉ, dienddanleequyddon nghe được một kịch hay. Giọng nữ kia tỉnh táo lại phách lối, vẻ  mặt giễu cợt thấp thoáng qua tấm rèm. 

“Cô nói, cây kéo cô nhanh hay tay tôi nhanh?”

Kẻ địch đối đầu, ai can đảm hơn sẽ thắng. Anh gần như muốn vỗ tay cho cảnh đặc sắc này. Vậy mà, trong chốc lát tấm rèm kéo lên, anh liền nhận ra, cô gái trẻ tuổi đang mặc một bộ lễ phục, gương mặt tinh xảo trước mặt chính là cô nàng xinh đẹp trong bức ảnh quảng cáo nước giải khát chỉ rộng cỡ hai ngón tay. 

Cũng là “Tương Tương” trong miệng người cha kia.

Anh có chút ngoài ý muốn, cũng không phải vì bỗng nhiên bị bắt gặp mà xấu hổ, chỉ là vì…

“Đứa nhỏ Tương Tương này cái gì cũng tốt, tính tình dịu dàng hiểu chuyện, hào phóng thoả đáng, chưa bao giờ làm xấu mặt ai, nói lớn tiếng một chút cũng sẽ ngại ngùng.”

Triển Dương: “…………”

Hoàn toàn không nhìn ra đó. 

Cô cũng kinh ngạc. Đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời đêm, bình tĩnh kéo lại bức rèm, bộ mặt tỉnh bơ nói dối với người đại diện, lời này người cha không hề nói dối --- kỹ thuật diễn rất tốt----

Bỗng nhiên anh cũng có chút mong chờ. 

Làm tiền bối nâng đỡ một người mới có gì sai? Không phải ba Cố nói anh là thần tượng của Cố Tương sao?. Xem như tình nghĩa ngồi chung máy bay với ba Cố, sau này có chuyện gì, anh miễn cưỡng săn sóc một chút. 

Tất nhiên anh không biết, những ngày sau này, anh không chỉ không hề miễn cưỡng ngược lại còn nhiệt tình đi khắp bốn phương để giúp đỡ người ta. Anh cũng không biết, thật ra đối phương căn bản chưa từng lên tiếng nhờ vả anh giúp. 

Anh chỉ biết, giống như cuối cùng cuộc sống bình thản đã có gợn sóng, [email protected] và cuối cùng tâm tình của anh không phải chỉ có lúc diễn xuất mới có thể cảm thấy hào hứng. Những người bên cạnh anh vẫn như cũ, mà cô là người đặc biệt nhất. 

Cuộc sống không bình thường không có gì lạ, chỉ là đặc sắc xuất hiện tự mình tự biết, nếu không cảm thấy, có lẽ chỉ là thiếu diễn viên chính. 

Bạn có từng cưỡi ngựa nhanh nhất, leo đỉnh núi cao nhất, uống qua rượu mạnh nhất, ngủ với cô gái đẹp nhất chưa?

Ngựa nhanh nhất rồi sẽ cưỡi được, đỉnh núi cao nhất cuối cùng sẽ leo đến. Rượu mạnh nhất có ngày chắc chắn sẽ nếm thử, mà cô gái đẹp nhất đó, cuối cùng có một ngày sẽ xuất hiện trước mặt bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...