Trùng Sinh Chi Đích Nữ Độc Hậu

Chương 1: Cái Chết Bi Thảm Ở Lãnh Cung



Ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn, trên mái hiên của lãnh cung cũng bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày đặc.

"Kẹt-"

Tiểu thái giám đẩy cửa đi vào, nhìn chằm chằm Vân Hoàng đang bị giam cầm, nàng đã biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cả người bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, viên thái giám ánh mắt kinh tởm, bịt mũi xua tay đáp: "Tất cả! Động tác nhanh lên một chút. Hoàng hậu nương nương đã căn dặn các ngươi đừng có ở đây lãng phí thời gian! "

Nàng căm phẫn nhìn tên tiểu thái giám lẩm bẩm nói: "Thật khốn kiếp..."

Nhưng nàng còn chưa kịp nói hết câu đã bị tên thái giám cắt ngang, mắng: "Nếu không muốn chết thì câm miệng!"

Vân Hoàng đang trong trạng thái mơ hồ bị dội thẳng một chậu nước lạnh vào người khiến nàng tỉnh táo, thấy nàng tỉnh, thái giám bên cạnh liền chế nhạo: "Tỉnh rồi thì mau đến xem lễ sắc phong của hoàng hậu nương nương!"

Bên tai, gió lạnh rít gào, giống như những lưỡi dao đang cứa vào da thịt nàng.

Vân Hoàng run rẩy mở mắt.

Cách đó không xa, kế muội của nàng, Vân Thanh, đầu đội mũ phượng, thân mang choàng bào, đang từng bước đi về phía người nam nhân mặc lễ phục màu đỏ, hắn cũng thản nhiên bước đến chỗ nàng ta, Vân Thanh cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng sà vào vòng tay của người nam nhân kia: "Văn Hằng, tương lai thiếp chính là hoàng hậu của chàng."

Vũ Văn Hằng nắm lấy tay Vân Thanh, trìu mến nói: "Ta là hoàng thượng, nàng đương nhiên sẽ là hoàng hậu."

"Ư-"

Vai của Vân Hoàng kịch liệt run rẩy, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại không thành lời, chỉ có thể tiếp tục thút thít.

Hay cho câu "Ta là hoàng đế, nàng đương nhiên là hoàng hậu"!

Đáy mắt nàng tràn ngập tia máu, nàng lại nhớ đến những lời thì thầm bên tai trước đây lúc còn đồng sàng.

Hai hàm răng nàng nghiến chặt đến mức phát ra âm thanh.

Đêm khuya, trong lãnh cung.

Vân Thanh, người vừa mới cử hành lễ sắc phong, liền xuất hiện ở đây, nàng ta nhìn tình trạng thê thảm của Vân Hoàng, che miệng cười nhạo, trong lòng không khỏi vui mừng: "Tỷ tỷ, ngươi hôm nay cũng nên chúc phúc cho ta, cuối cùng ta cũng ngồi lên được chiếc ghế hoàng hậu, còn ngươi, chỉ là con cá mặc cho ta chém giết. "

Vân Hoàng oán hận nhìn về phía Vân Thanh, cổ họng uất nghẹn không thành tiếng.

“ Tỷ tỷ, sao ngươi không lên tiếng?” Vân Thanh sực nhớ ra, liền cười một cách ngông cuồng, “À chút nữa thì ta quên mất tỷ của ta đầu lưỡi đã bị cắt nên không nói được… Đích trưởng nữ của Vân gia vậy mà lại rơi vào tình cảnh này. Thật khiến người khác phải đau lòng, tỷ tỷ, tất cả chỉ trách ngươi quá ngu ngốc, dễ dàng bị lợi dụng! "

Vân Thanh mặc hoa phục lộng lẫy, nâng cằm Vân Hoàng lên, dụng ý thâm dò: "Vân Hoàng, Tưởng thị, cả thảy hai trăm ba mươi bốn nhân khẩu đã bị Văn Hằng ca hạ lệnh chém, đến cả đứa cháu sơ sinh của ngươi cũng không bỏ qua."

Tưởng thị, chính là nhà ngoại tổ của Vân Hoàng.

Nàng đã nghe được tin dữ này vào ba ngày trước, tất cả đều là hậu quả của việc nàng trao thân nhầm người.

Đó là lỗi của nàng! Chính nàng đã hại chết cả nhà ngoại tổ.

Gương mặt Vân Hoàng sắc lạnh gần như chết lặng, không có một chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt kia, oán hận nhìn chằm chằm vào Vân Thanh, như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

"Không cần nhìn ta như vậy, người Hằng ca ca yêu vốn chính là ta, chàng cưới ngươi, bất quá là vì muốn lợi dụng Tưởng gia." Vân Thanh cười, thanh âm ác độc vô cùng, "Đem người dẫn tới đây cho ta, để tỷ tỷ của bổn cung xem cho kỹ một chút!"

Sau khi người được đưa tới, con ngươi của Vân Hoàng đột ngột thu nhỏ lại, khuôn mặt không hề dao động của nàng cuối cùng cũng bị che phủ bởi sự sợ hãi.

Người trước mặt là nhi tử của nàng, hắn mới sáu tuổi, vừa vào phòng đã bị thô bạo đẩy ngã xuống đất, hắn co rút thân thể bò về phía Vân Hoàng, gót chân nhuốm đầy máu, hiển nhiên là đã bị phế. Hắn nhìn về phía Vân Hoàng mắt đỏ hoe: "Mẫu hậu, mẫu hậu, Tứ nhi rốt cục cũng nhìn thấy mẫu hậu!"

Lúc này Vân Hoàng cũng không thấy vui khi hai mẫu tử đoàn tụ, hoảng sợ nhìn Vân Thanh.

Nàng ta muốn làm gì!

“ Mẫu hậu, Tứ nhi rất nhớ người.” Vũ Văn Tứ nhìn dáng vẻ thê thảm của Vân Hoàng lại không có chút nào sợ hãi, nàng thở dài nhìn vết thương của hắn, ánh mắt lưu luyến, “ Mẫu hậu không đau, Tứ nhi cho con— - ”

Vân Hoàng thút thít, muốn Vũ Văn Tứ mau chạy trốn.

Hắn là hoàng tử, sao có thể tới nơi bẩn thỉu này!

Vân Thanh nhìn cảnh tượng mẫu tử tình thâm liền vỗ tay tán thưởng: " Thật là khiến ta rất cảm động, tỷ tỷ, nếu vậy ta sẽ thành toàn cho hai ngươi, để mẫu tử các ngươi vĩnh viễn ở cùng một chỗ."

Lúc này, thái giám bước tới tuyên chỉ, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn.

"Phế hậu Vân thị, phế truất thái tử Vũ Văn Tứ. Ban hai ly rượu độc."

Sao lại như vậy?

Tứ nhi là con ruột của Vũ Văn Thành, hổ dữ còn không ăn thịt con, hắn vậy mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy, thật là nhẫn tâm!

Là nàng mù quáng cho rằng Vũ Văn Thành chính là ân nhân của mình, bao nhiêu năm nay đã bày mưu tính kế cho hắn, giúp hắn lên ngôi hoàng đế, không một lời oán trách hay hối hận. Đến cuối cùng nàng đã nhận được gì? Cả nhà ngoại tổ phải chết thảm, nàng thì bị phế truất, đến nhi tử cũng bị ban chết.

Vậy mà trước đây, nàng vẫn còn một mực cho rằng, hắn là bị người khác lừa dối—

Thật nực cười, cuộc đời của Vân Hoàng thật là nực cười!

Cả thân thể Vân Hoàng điên cuồng run lên, từ trong cổ họng phát ra tiếng nói đứt quãng: "Các ngươi, nhất định chết không yên!"

Vân Thanh nghe thấy giọng nói của cô cũng rất kinh ngạc, sau đó cười to: "Yên tâm, ta cùng Văn Hằng ca sẽ sống thật tốt. Về phần người - mau lại đây, làm đi!"

Tiểu thái giám đến gần Vân Hoàng và Vũ Văn Tứ, trực tiếp cạy cằm họ ra, không chút lưu tình mà đổ rượu vào.

“Mẫu thân, chỉ cần có thể ở bên người, Tứ nhi không sợ.” Vũ Văn Tứ ôm chặt lấy thân thể đã bị cắt xẻo của Vân Hoàng, máu đen từ khóe miệng chảy ra, chịu đựng cơn đau thấu ruột, “ Tứ nhi không sợ chết, Tứ nhi không sợ chết, chỉ sợ mất đi mẫu thân, sợ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy mẫu thân nữa. "
Chương tiếp
Loading...