Trùng Sinh Chi Đích Nữ Độc Hậu

Chương 20: Đại Ca Thư Tín



"Nô tỳ, nô tỳ. . ." Hai người lời nói đều không lưu loát, quỳ xuống cầu xin tha thứ: "Tô ma ma thứ tội!"

Trương bà tử trực tiếp tát chính mình một bạt tay, vừa nặng vừa tàn nhẫn: "Là nô tỳ vạ miệng, nô tỳ lòng dạ hiểm độc, xin Tô ma ma đừng nói lại với đại tiểu thư, xin cho nô tỳ cơ hội để sửa đổi."

Hướng bà tử nhìn thấy như vậy, cũng hung hăng tự tát mình: "Nô tỳ miệng chó không mọc được ngà voi, mắt chó coi thường người khác, xin Tô ma ma xem như hôm nay chưa từng nghe thấy nô tỳ nói gì cả, cho nô tỳ một con đường sống."

Nực cười!

Ngay cả Đỗ Nhược, người được Lý thị sủng ái cũng bị đánh đến gần chết, những người phụ nữ thô lỗ, thân phận thấp kém này thì có ích lợi gì? Dù tin đồn có đúng hay không, họ cũng không thể đắc tội với Vân Hoàng.

Nếu là sự thật, bị đánh chết là chuyện nhỏ, nhưng mất việc làm gác cổng này mới là chuyện lớn!

Bọn họ da dày thịt béo, không sợ bị đánh, nhưng công việc gác cửa béo bỡ thế này bị mất đi, gia đình làm sao sống được nữa, nghĩ đến đây, bà tử khẽ nheo mắt, từ trong ngực lấy ra túi tiền, đưa tới trước mặt Tô ma ma: "Tô ma ma, mong người nhận cho."

Trong túi có ít nhất năm lượng bạc.

Thấy được bà ta còn chuẩn bị mua chuộc cả Tô ma ma, trương bà tử khoé miệng gần như nhếch lên, ai không biết Tô ma ma đối với đại tiểu thư trung thành tuyệt đối? Lại còn nghĩ đến việc mua chuộc bà ấy.

Quả thực quá ngu xuẩn!

"Phi!"

Đông Sương đứng sau lưng Tô ma ma trực tiếp nhổ nước bọt, cười chế nhạo: "Thật đáng xấu hổ! Không làm tốt công việc, còn muốn ở đây mua chuộc người khác."

"Đông Sương cô nương, nô tỳ chẳng qua là. . ." Hướng bà tử mở miệng muốn phản bác.

"Được rồi!" Tô ma ma ngắt lời, bà phải nhanh chóng quay về báo tin cho Vân Hoàng, không có thời gian đứng đây để ý đến hai người bọn họ, cất bao phục, mặt lạnh nói: "Chờ ta bẩm báo đại tiểu thư, để xem đại tiểu thư trừng trị các ngươi thế nào!"

Trong phủ loại chuyện bẩn thỉu, mua chuộc thế này không ít, Tô ma ma cũng đã sớm thấy qua, đến cả nhìn bà ấy cũng không thèm nhìn túi tiền kia dù chỉ là một chút, cùng với Đông Sương tiến vào nội viện.

Hai người quỳ gối dưới đất run lẩy bẩy, không còn dám lắm miệng thêm một câu nào nữa.

Hai người một đường phong trần mệt mỏi về Vườn Ngô Uyển, Tô ma ma đau lòng, rời đi nửa tháng, đại tiểu thư tính tình mềm yếu, cũng không biết có bị bắt nạt hay không, mà ngay cả người hầu trong phủ này cũng dám nói chuyện đúng sai sau lưng nàng, thời gian qua cũng không dễ dàng gì.

Ai!

Nếu phu nhân còn sống, đại tiểu thư cũng đâu bị người khác bắt nạt đến mức này.

"Tô ma ma! Đông Sương!" Thúy Trúc đang cùng Hạ Thập Thất nói về phép tắc trong phủ, vừa ngẩng đầu một cái liền thấy hai người họ, kinh ngạc nói: "Mọi người trở về rồi, ta sẽ đi báo lại với tiểu thư."

Tô ma ma nhìn thấy trên mặt Thúy Trúc bị tổn thương, liền tối sầm mặt lại, muốn gọi nàng ta, nhưng nàng ta đã nhanh như chớp mà chạy đi.

"Tiểu thư! Tô ma ma và Đông Sương trở về rồi!"

Không ngờ, Tô ma ma và Đông Sương trở về sớm hơn một ngày so với dự liệu, Vân Hoàng đi tới, nhìn thấy Tô ma ma, người luôn yêu thương nàng tận đáy lòng, ánh mắt chua xót: "Tô ma ma. . ."

Tô ma ma cũng đỏ hoe cả mắt, cảm thấy Vân Hoàng đang bị người khác bắt nạt: "Tiểu thư làm sao vậy, người gầy đi nhiều quá, sao lại khóc, có phải là bị người khác bắt nạt, nhanh nói với ma ma, ma ma sẽ đi đòi lại công bằng cho tiểu thư!"

"Ma ma, ai có thể bắt nạt được ta?" Vân Hoàng cười nói: "Ta chỉ là bệnh một trận mới gầy đi, ma ma không cần lo lắng."

Nghĩ đến vết thương trên mặt Thúy Trúc, Tô ma ma vẫn là không yên lòng: "Nhưng vết thương trên mặt của Thúy Trúc. . ."

Thúy Trúc tiến lên một bước: "Tô ma ma yên tâm, người vừa trở về, nên không biết những chuyện đã xảy ra hôm nay. Hôm nay là Nhị tiểu thư khiến lão gia tức giận ném đồ vật, lỡ tay làm ta bị thương."

Tô ma ma do dự, bà vừa trở về, nhưng ở trên đường cũng nghe được không ít chuyện, chỉ là không chắc chắn lắm: "Thật sự là như vậy sao?"

"Ma ma không tin Thúy Trúc, thì cũng nên tin vào ta." Vân Hoàng dừng một chút, lại hỏi: "Đại ca tại học viện vẫn tốt chứ?"

Tô ma ma từ trong bao phục lấy ra một phong thư: "Đây là thiếu gia giao cho ma ma, tiểu thư yên tâm, thiếu gia tại học viện vẫn rất mạnh khỏe, chỉ đợi sau khi kết thúc khoa cử là có thể hồi phủ."

Vân Hoàng nắm chặt phong thư trong tay.

Phía trên viết chẳng qua là một vài chuyện phiếm, chỉ có cuối cùng mơ hồ một câu: "Muội muội, cẩn thận người ngoài, có những thứ nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật."

Vân Hoàng như nhặt được trân bảo, đại ca thông minh, ngay từ đầu cũng đã nhắc nhở qua nàng, chỉ là khi đó đến cả thư nàng cũng không nhìn tới: "Ma ma, người cùng Đông Sương đi đường mệt mỏi vất vả, về phòng nghỉ ngơi trước đi."

"Tiểu thư, nô tỳ không mệt." Đông Sương tươi cười nhưng khuôn mặt đều đầy vẻ mệt mỏi.

"Đông Sương mau nghe lời tiểu thư, nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, nơi này đã có ta và Thập Thất, không cần lo lắng." Thúy Trúc đẩy nhẹ Đông Sương, mỉm cười: "Chẳng lẽ tỷ còn không tin tưởng ta? Sợ ta không chăm sóc tốt cho tiểu thư?"

Nghe nàng ta nói như vậy, Đông Sương đành phải cùng Tô ma ma về sương phòng, tắm giặt sạch sẽ.

Sau nửa canh giờ, hai người cùng ngồi nghe Thúy Trúc thuật lại tình hình trong phủ.

Sau khi nghe những gì Vân Hoàng đã làm, họ vô cùng kinh ngạc, cuối cùng cảm thấy đại tiểu thư đã thật sự trưởng thành.

——

Chờ Lý Thị từ Lý ngự sử phủ trở về, đã là đêm khuya.

Trên mặt được thoa thuốc nên không còn có dấu bàn tay nữa.

Trên tay còn ôm lấy chiếc hộp, cùng Hứa ma ma trực tiếp đến Thanh Tâm Uyển.

"Mẫu thân, mọi chuyện đã làm xong chưa?" Vân Thanh nhìn thấy người đi vào khàn giọng hỏi, nàng ta hiện tại không thể cử động, cả thân thể đau đến thấu xương.

Lý Thị đặt chiếc hộp lên bàn: "Ta đã nói chuyện với ngoại tổ mẫu của con, ngày mai người sẽ vào cung để gặp Tĩnh Tần nương nương, con đừng lo lắng, yến tiệc trong cung nhất định sẽ đi được, chỉ có điều mẫu thân lo thân thể của con không chịu nổi."

"Đây là cao dược được các nương nương trong cung dùng để bôi vết thương, nghe nói chỉ cần bôi một chút, vết tích sẽ biết mất sau một đêm." Lý thị lấy cao dược trong hộp ra bôi lên mặt Vân Thanh:" Đây là thứ mà hoàng thượng đã ban thưởng cho Tĩnh Tần nương nương, người không cần dùng đến nên đã cho ngoại tổ mẫu của con."

"Hơi —— "

Vân Thanh hít sâu một hơi.

Lý Thị vội vàng thả nhẹ động tác, lòng như dao cắt: "Thanh nhi, có phải là nương làm đau con không?"

"Không đau!" Đau cũng phải nhẫn, Vân Thanh cắn răng: "Để phòng chuyện ngoài ý muốn, mẫu thân hãy đi chuẩn bị cho ta một bộ gậy chống."

Chỉ cần vết thương trên mặt tốt thì có thể đi yến tiệc, thân thể căn bản không quan trọng, nội thương thì về sau có thể điều dưỡng lại.

"Được."

Trầm mặc một lúc, Vân Thanh nghiêng đầu, ánh mắt nham hiểm: "Mẫu thân, còn có một việc."

Lý Thị đối Vân Thanh đều nhất mực nghe theo, cái gì cũng không hỏi lại, nói thẳng: "Con nói đi."

Vân Thanh ra hiệu cho Lý Thị cúi đầu xuống, nói nhỏ giọng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm: "Mẫu thân, người đi. . ."

Cả đêm, Vân Phủ bình an vô sự.

Hôm sau đến thỉnh an Vân lão phu nhân, Vân Hoàng rõ ràng phát giác được bầu không khí trở nên rất kỳ lạ, Vân lão phu nhân sắc mặt vô cùng kém, nói rõ ra chính là tâm tình không tốt.

Các vị di nương khác đều bị đuổi đi, chỉ để lại Vân Hoàng và Lý Thị.

Vân lão phu nhân cân nhắc phật châu, ánh mắt không chút tức giận, ngạo mạn nói: "Hoàng nhi, sự việc hôm qua đều bị đồn đại khắp nơi, ngươi có suy nghĩ thế nào?

"Hồi tổ mẫu, tôn nữ cảm thấy lời đồn không thể tin hết, nhưng không có lửa làm sao có khói." Vân Hoàng mơ hồ nhắc nhở mọi chuyện là sự thật, về phần có tin hay không là tùy ở người!

Lúc ngẩng đầu lên, khoé mắt nàng đỏ hoe, rơi lệ: "Tổ mẫu, nếu như Thanh nhi thật sự thích Tam Điện Hạ, tôn nữ nhất định sẽ nhường cho muội ấy, dù sao muội ấy cũng là nhị tiểu thư của Vân Phủ, không kém hơn ta là bao."

Nhưng kém hơn rất nhiều!

"Phanh —— "

Vân lão phu nhân nặng nề đem Phật châu buông xuống: "Nói linh tinh gì vậy, Tam Điện Hạ là nhi tử của Thánh thượng, không phải ngươi nói bỏ là có thể bỏ."

Dứt lời, bà ta nhìn thật sâu vào mắt Vân Hoàng.

Tôn nữ này thật sự là không hiểu hay đang giả vờ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...