Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Chương 34: Lục Vân Phàm Trả Thù



Tu luyện cả đêm, bất quá trải qua một chút gián đoạn, tu vi của hắn lại tăng trưởng thêm 1 tia.

Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, lấy linh khi ở Nguyệt Minh sơn khoảng 20 ngày giúp hắn ngưng tụ ra ước chừng 3 trượng Linh Hải.

"Nếu như có linh tinh mà nói, chỉ cần 10 cái linh tinh hạ phẩm, trong 3 ngày ta liền có thể ngưng tụ 4 trượng Linh Hải tiếng vào Luyện Khí trung kỳ"

Tần Hiên lắc đầu thở dài, linh khí ở địa cầu quá thiếu thốn, dẫn đến tốc độ tu luyện quá chậm.

Hắn chỉnh lý một phen, sau đó đi đến trường học.

Sáng sớm, rất nhiều học sinh túm năm tụm ba hướng phòng học đi tới.

Tần Hiên tự mình bước đi, không để ý đến những ánh mắt xung quanh.

Sau chuyện ngày hôm qua, tin tức hắn cùng với Tiêu Vũ yêu đương cơ hồ lan truyền khắp trường. Tin đồn có thể giả, tan học gặp nhau có thể trùng hợp, nhưng tay cũng đều nắm trước sự chứng kiến của mọi người còn có thể giả được sao.

Thậm chí có người chụp ảnh Tần hiên nắm tay Tiêu Vũ, đăng hẳn lên diễn đàn của trường.

Một viên đá dấy lên ngàn gợn sóng. Trong vòng một đêm, cái tên Tần Hiên khắp trường thầy trò đều biết.

"Tần Hiên! Đứng lại cho ta!"

Bống nhiên, mấy thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Hiên.

Tần Hiên ngẩng đầu, lướt nhìn qua liền biết thân phận của 5 người này.

5 người này, là đội bóng rổ của trường, mỗi người đều to lớn vạm vỡ, đặc biệt đứng đầu một tên kia cai 1m9, trông như một con gấu.

Tần Hiên nếu nhớ không lầm tên này gọi là Lưu Minh, là đội trưởng đội bóng rổ, danh xưng gấu chó. Trong trường cấp 3 này cũng coi như là có tiếng tăm

Thời điểm kiếp trước Lục Vân Phàm cảnh cáo hắn, tên này ngay tại chế nhạo hắn không ít.

Tần Hiên không nghĩ tới lại là gia hỏa này.

"Chuyện gì?". Tần Hiên vẫn là hai chữ đơn giản thốt ra, đối mặt với 5 tên cao to vạm vỡ thần sắc vẫn thản nhiên như thường.

Học sinh chung quanh thấy cảnh này vội vã thối lui sang hai bên.

"Vừa mới sáng sớm, tên Lưu Minh này định làm gì"?

"Ta nhớ Lục Vân Phàm cùng Lưu Minh quan hệ rất tốt, chỉ sợ Tần Hiên đắc tội Lục Vân Phàm, kết quả cho Lưu Minh tới giáo huấn hắn."

"Vậy Tần Hiên thảm rồi, tên Lưu Minh này lại cộng thêm đội ngũ của trường, ngay cả tiểu lưu manh gần đây cũng không dám dây dưa với hắn, đừng nói là Tần Hiên"!

Chung quanh không ít người nghị luận ầm ĩ, cũng có người hả giận cười Tần Hiên.

Tần Hiên thế mà đem viên ngọc sáng nhất trường hái tới tay, rất nhiều nam sinh đều cảm thấy bất mãn, hiện tại nhìn thấy Tần Hiên sắp bị giáo huấn, bọn họ trong lòng âm thầm mừng rỡ.

"Tần Hiên, tiểu tử ngươi gần đây rất cuồng a? Tiểu Vũ cũng là người ngươi có thể động vào?" Liễu Minh cười lạnh, hắn tới gần Tần Hiên, thân cao 1m9 áp bức.

Lưu Minh hơi cúi người, miệng ghé lại gần bên tai Tần Hiên thì thầm, "Tần Hiên, tiểu tử ngươi hôm nay nhất định phải chết. Lục thiếu bảo ta dẫn người đi chào hỏi..."

Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên một bàn tay trực tiếp nâng lên, hướng đầu hắn đập xuống.

Bộp một tiếng, Lưu Minh như quả bóng cao su bị Tần Hiên đập úp mặt xuống đất.

Trọng lượng gần 200 cân rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng ầm vang, Tần Hiên đạp lên cái đầu chảy máu của Liễu Minh, chậm rãi nói: "Ta ghét nhất có người tới gần ta!"

(*2 cân bên TQ bằng 1 cân của VN)

Một cái đập kia khiến cả trường trong nháy mắt yên tĩnh.

"Cái này... không thể nào...!" Có người níu lưỡi nói, Lưu Minh thế mà bị Tần Hiên đạp trên mặt đất.

Những người còn lại cũng trợn mắt há mồm, Tần Hiên chỉ cao chừng hơn 1m7, so với Lưu Minh thực sự chênh lệch rất nhiều.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Lưu Minh thế mà trong nháy mắt bị dẫm trên mặt đất.

Chẳng lẽ, Tần Hiên biết võ?

Rất nhiều người trong lòng suy đoán, bốn đội viên còn lại của đội bóng rổ sau khi kịp phản ứng cũng trực tiếp bạo nộ.

"Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?"

“Ngươi dám động thủ?"

Tần Hiên giẫm lên Liễu Minh, như không nhìn thấy bốn tên to lớn đang lao tới.

Thậm chí có nữ sinh rụt rè che mắt kêu to, thậm chí có giáo viên đi ngang qua nhìn thấy cũng do dự không dám tiến lên ngăn cản.

Phanh phanh phanh phanh.

Bốn tiếng trầm đục, hai tay Tần Hiên giống như huyễn ảnh, tinh chuẩn đập vào trên mặt bốn người, thậm chí, hắn một bước cũng không có di động, chân phải vẫn như cũ vững vàng giẫm ở trên đầu Lưu Minh.

"A!"

Trong nháy mắt, bốn người to lớn trực tiếp ôm mặt nằm rạp trên mặt đất rên thảm.

Điều này khiến mọi người xung quay lại một lần nữa ngây dại.

Ngay cả Tiêu Vũ vừa mới đi qua cũng không khỏi đứng lại, gập quyển sổ trong tay lẳng lặng đứng một bên nhìn Tần Hiên.

Lưu Minh dưới chân Tần Hiên không ngừng giãy giụa, nhưng chân Tần Hiên phảng phất như là một ngọn núi, ép tới hắn căn bản không thể động đậy, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể nào tránh thoát khỏi từ chân của Tần Hiên.

Ánh mắt Tần Hiên quét về phía đám học sinh, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi lùi về sau vài bước.

Một người thế mà đem năm người đội bóng rổ đánh gục, trong đó lại còn có cả gấu chó Lưu Minh, cmn, gia hỏa này quả là thâm tàng bất lộ!

Rất nhiều người lúc trước âm thầm hả hê hận không thể trốn sau lưng người khác, sợ bị Tần Hiên phát hiện.

Năm người Lưu Minh đều thảm như vậy, Tần Hiên nếu muốn so đo với bọn hắn, chẳng phải còn bị thảm hơn.

"5 tên phế vật"!

Bên trong phòng học, Lục Vân Phàm nhìn qua cửa sổ thấy cảnh này, mặt mày âm trầm dọa người!

5 người, thế mà bị một tên tiểu tử đánh gục, quá mất mặt.

"Tần Hiên, lần này coi như ngươi may mắn, ta cũng không tin lần sau ngươi còn có vận khí tốt như vậy." Lục Vân Phàm hít sâu một hơi, hắn cảm thấy mình có chút coi thường Tần Hiên. Tần Hiên thế mà biết võ.

Khó trách, tiểu tử này dám ngông cuồng như vậy.

Bên trong sân trường, Tiêu Vũ nhìn một màn này, khẽ lắc đầu.

Nàng chậm rãi đi về phía Tần Hiên, "Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức".

Tiêu Vũ rõ ràng, chuyện này chính là do Lục Vân Phàm gây nên.

Tần Hiên cười nhạt một tiếng: "Bằng bọn hắn, cũng không coi là phiền phức gì".

Tiêu Vũ nghe lời Tần Hiên nói, không khỏi khẽ cười gật đầu.

Tần Hiên nhìn xuống Lưu Minh, chân phải buông ra, một cái dấu giày màu tím in hằn trên mặt Lưu Minh.

"Thuận tiện, ngươi giúp ta hỏi thămLục Vân Phàm một câu"

Tần Hiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn qua cửa sổ vào trong phòng học.

Hắn cùng Tiêu Vũ sóng vai bước đi, dần biến mất ở trong sân trường.

Lục Vân Phàm nhìn thấy Tần Hiên cùng Tiêu Vũ nói nói cười cười, nổi trận lôi đình, bộ dáng cũng bắt đầu có chút dữ tợn.

"Tần Hiên, ta muối cho người chết không được yên lành. Ngươi chờ đấy, để ta xem ngươi còn có thể đắc ý đến khi nào!". Trong lòng của hắn gầm thét, một quyền đập vào bệ đá cửa sổ, dọa học sinh đi qua giật mình, vội vàng nhanh chân tránh xa Lục Vân Phàm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...