Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Chương 38: Đạo Quán Khiêu Chiến



'Tần Hiên cố ý làm như thế? '

Giữa trưa, trên đường đi học, Hà Vũ cảm giác trong đầu rối loạn.

Cho tới bây giờ nàng cũng chưa hề nghĩ tới, Tần Hiên lại có thể thắng. Hơn nữa, lại còn một cước đem Triệu Minh Vũ trực tiếp đá trọng thương.

Nhất là Tần Hiên câu nói trước khi đi kia, khiến trong lòng Hà Vũ phảng phất dâng lên một dòng nước ấm.

Bất quá rất nhanh, Hà Vũ liền bình tĩnh lại.

Như vậy thì có sao? Tần Hiên trở nên có thể thắng chưa chắc đã là một chuyện tốt, biết đánh thì có ích gì, thành tích học tập vẫn tệ đến đáng thương, chẳng lẽ về sau hắn còn có thể dựa vào đánh nhau để sống sao?

“Thực sự là hối hận khi đáp ứng cùng hắn đánh cuộc.”

Hà Vũ bĩu môi, vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ của mình, lẩm bẩm nói: “Tần Hiên, chính ngươi không cố gắng, chỉ có thể đem khoảng cách so với người khác càng ngày càng lớn, có một số việc, không phải dựa vào nắm đấm liền có thể giải quyết.”

Trong lớp, Tần Hiên vừa về tới phòng học, toàn bộ phòng học liền yên tĩnh như chết.

“Hiên tử, ngươi thế mà thật thắng?”

Sau lưng Mạnh Đức khuôn mặt kích động, đây chính là Triệu Minh Vũ a, đây là nhân vật phong vân của trường, cứ như vậy thua ở trong tay Tần Hiên?

Mặc dù Mạnh Đức biết Tần Hiên biết võ, nhưng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Dù sao đám người Sở Mị cách hắn thật sự là quá xa vời, so sánh với việc Tần Hiên chiến thắng Triệu Minh Vũ càng khiến hắn cảm thấy rung động.

“Một chút khoa chân múa tay, ta làm lại thua được?” Tần Hiên cười nhạt một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần.

Mạnh Đức cười hắc hắc một tiếng, dám nói Taekwondo là khoa chân múa tay, thật đúng là đủ điên cuồng . Bất quá Tần Hiên lại có tiền vốn cuồng vọng như vậy, một cái quán quân cấp thành phố, nói bại liền bại.

Buổi chiều tiết thứ nhất vừa tan học, ngay lúc Tần Hiên vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, cửa lớp học lần nữa xuất hiện một thân ảnh.

Vương Hiểu!

Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người.

Gia hỏa này lại tới làm gì? Toàn bộ trường học người nào không biết, tên Vương Hiểu là tùy tùng của Lục Vân Phàm, chẳng lẽ, Lục Vân Phàm lại muốn tới tìm Tần Hiên gây sự?

Trong nhất thời rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhìn về phía Tần Hiên.

“Tần Hiên!”

Vương Hiểu nghênh ngang đi đến bên cạnh Tần Hiên, cầm trong tay một phong thư, trực tiếp vỗ vào trên mặt bàn Tần Hiên.

Tần Hiên hơi hơi mở mắt, hắn nhíu mày.

Hắn vốn là đang nhớ lại một chút thần thông phép thuật trong Tu Chân giới, lại bị Vương Hiểu đột nhiên đánh gãy, khiến hắn có chút khó chịu.

“Đây là cái gì?”

Tần Hiên khẽ nhíu mày, nhìn phong thư trên bàn.

Vương Hiểu cười lạnh một tiếng, nói: “Đây là thư khiêu chiến của Hàn Phong đạo quán!”

Hàn Phong đạo quán!

Rất nhiều người nghe được cái tên này, biểu tình trên mặt lập tức thay đổi.

Đây chính là đệ nhất Taekwondo đạo quán của thành phố, danh khí cực lớn, học sinh bên trong đạo quán từng nhiều lần lấy được quán quân cấp thành phố, cấp tỉnh Taekwondo, hình như Triệu Minh Vũ là học Taekwondo ở Hàn Phong đạo quán?

“Chẳng lẽ là bởi vì Triệu Minh Vũ thua, Hàn Phong đạo quán muốn phái người tới tìm lại thể diện?”

“Tám thành là như thế, Triệu Minh Vũ nói thế nào cũng là môn sinh của Hàn Phong đạo quán, bên ngoài bị người ta đánh trọng thương, e rằng Hàn Phong đạo quán nuốt không trôi khẩu khí này.”

“Vậy Tần Hiên chẳng phải là thảm rồi? Hàn Phong đạo quán cao thủ rất nhiều, một mình Tần Hiên sao có thể thắng?”

Chung quanh đồng học mồm năm miệng mười nghị luận, có chút đồng tình nhìn về phía Tần Hiên.

“Không hứng thú!”

Trước ánh mắt của mọi người, Tần Hiên thần sắc bình tĩnh mở miệng.

Toàn bộ lớp học trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, không hứng thú? Đây coi như là cự tuyệt sao?

Vương Hiểu cũng ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Hiên thế mà lại cự tuyệt.

Tần Hiên cự tuyệt, Lục Vân Phàm giao phó việc cho hắn liền không thể hoàn thành, điều này chẳng phải phiền toái sao?

“Tần Hiên, ngươi có phải là nam nhân hay không? Có người muốn khiêu chiến ngươi, ngươi thế mà cự tuyệt?” Vương Hiểu cười lạnh, châm chọc nhìn qua Tần Hiên: “Không phải ngươi sẽ sợ, không dám chứ?”

“Nếu ngươi không dám có thể trực tiếp nhận thua, sau đó xin lỗi Triệu Minh Vũ cùng với Hàn Phong đạo quán, đừng nói cái gì mà không có hứng thú.”

Mạnh Đức bật dậy, tức giận trừng mắt về phía Vương Hiểu.

“Ngươi nói nhảm gì vậy?”

“Ái chà chà, Mạnh Đức, ngươi chừng nào thì dám kêu gào trước mặt ta ?” Vương Hiểu cười chế nhạo nói: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ôm lấy chân Tần Hiên dám không chút kiêng kỵ? Chậc chậc, chỉ tiếc, cái chân này giống như không đủ thô, người khác khiêu chiến cũng không dám, thật là một tên hèn nhát.”

“Ngươi......” Mạnh Đức tức giận thân thể phát run, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Hiểu.

“Mạnh Đức, hà tất cùng một tên chó săn đôi co?” Lời Tần Hiên nhàn nhạt vang lên.

Vương Hiểu sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, hắn hận nhất người khác nói hắn là chó săn của Lục Vân Phàm, Tần Hiên lại dám ở mặt mọi người mắng hắn?

“Họ Tần , ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt......”

Tần Hiên liếc qua Vương Hiểu, chợt, một bàn tay trực tiếp vỗ vào trên mặt Vương Hiểu, đem đầu Vương Hiểu đè ở trên mặt bàn.

“Mắng ngươi, đã là cho ngươi mặt mũi!” Ánh măt Tần Hiên băng lãnh, “lần tới ngươi còn dám nói năng lỗ mãng, ta sẽ cho ngươi còn thảm hơn Triệu Minh Vũ.”

Đau đớn kịch liệt khiến Vương Hiểu lập tức gào thét, hắn ra sức giãy dụa, lại cảm giác thấy mình phảng phất như con vịt chết chìm, không có chút biện pháp nào thoát ra từ dưới tay Tần Hiên.

“Tần Hiên, ngươi dám đánh ta?”

Bởi vì khuôn mặt bị ấn có chút vặn vẹo, giọng Vương Hiểu có chút mơ hồ mơ hồ.

“Có gì không dám?”

Tần Hiên nhẹ nhàng liếc qua Vương Hiểu, thản nhiên nói: “Ngươi còn dám mạo phạm ta, cũng không chỉ đơn giản là đánh.”

Con ngươi Vương Hiểu đột nhiên co lại, hắn nhớ tới bộ dáng kiêu ngạo của Tần Hiên trong sân thể dục, cả người như rớt vào hầm băng.

Liền Triệu Minh Vũ đều bị Tần Hiên đánh thổ huyết, huống chi là hắn.

Đột nhiên, Vương Hiểu phát hiện, Tần Hiên cũng không còn tiếp tục giống như trước, Tần Hiên hôm nay cũng đã là nhân vật phong vân của trường. Xem như Lục thiếu đối với hắn đều kiêng kị có thừa, há là người hắn có thể tiện chọc?

Tần Hiên chậm rãi buông ra, Vương Hiểu bỗng nhiên lui lại mấy bước, mang theo vài phần sợ hãi nhìn qua Tần Hiên.

“Cầm đồ của ngươi, cút!”

Cũng không thèm nhìn Vương Hiểu một cái, Tần Hiên chậm rãi đóng mắt lại.

Vương Hiểu vội vàng cầm lấy phong thư kia, chạy trối chết.

Mạnh Đức nhìn thấy bộ dáng Vương Hiểu chật vật, không khỏi cất tiếng cười to.

Rất nhiều trong lớp học sinh cũng tỏ ra hả giận, Vương Hiểu đi theo Lục Vân Phàm, ngày thường khi dễ không ít người, trong lớp thì có mấy người đã từng bị Vương Hiểu khi dễ.

“Tần Hiên, ngươi thật không dự định để ý tới Hàn Phong đạo quán?” Sau khi cười xong, Mạnh Đức một bên hỏi tràn đầy lo âu.

“Một bầy kiến hôi, hà tất quan tâm!”

Tần Hiên hơi hơi há miệng, nhắm mắt lại phun ra một câu nói.

Mạnh Đức lắc đầu cười khổ, cũng không nhiều lời, nhưng trên mặt còn có chút sầu lo.

Hàn Phong đạo quán cũng không phải Triệu Minh Vũ có thể so sánh , bên trong cao thủ thật sự là nhiều lắm, nhất là quán quân cấp tỉnh Lý Hỉ Thịnh càng là danh chấn Tĩnh Thủy, không biết mà có bao nhiêu phú hào muốn thuê hắn làm vệ sĩ, có thể thấy được Lý Hỉ Thịnh đáng sợ.

Cũng không lâu lắm, tin tức Tần Hiên cự tuyệt Hàn Phong đạo quán khiêu chiến lần nữa truyền khắp trường học.

Bất quá lần này cũng không có mấy người cười nhạo Tần Hiên, dù sao, Hàn Phong đạo quán quá mạnh mẽ, Tần Hiên coi như biết đánh cũng bất quá cũng chỉ là một thiếu niên 17, 18 tuổi, cùng cao thủ Hàn Phong đạo quán so sánh, chênh lệch quá lớn.

Mà Tần Hiên, cuối cùng cũng chọn được pháp thuật tu luyện thích hợp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...