Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Chương 65: Diệt Lại Như Thế Nào?



Ngoài cửa phòng, tâm lý Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên cũng được giãn ra một chút.

Bên cạnh Tần Hiên áp lực thật sự là quá lớn, bọn hắn một người có quyền cao chức trọng ở Hà gia một người là thiên kim đại tiểu thư Tô gia,

Nhưng trước mặt thiếu niên kia lại bị áp lực đến nghẹt thở.

“Tô nha đầu, hắn rốt cuộc là ai?” Hà Bách Xuyên dò hỏi, hắn tràn đầy mặt mê hoặc, từ lúc Tần Hiên xuất hiện, đến Đại trưởng lão Dược Thần Đường bỏ mình, cho đến bây giờ, hắn còn chưa biết thân phận thiếu niên kia.

Tô Vân Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Tần Hiên, nhi tử của Tần Văn Đức cùng Trầm Tâm Tú,”

Hà Bách Xuyên khẽ giật mình, kinh hãi nói: “Tần Văn Đức người bị Tần gia trục xuất Trầm Tâm Tú, chủ tịch tập đoàn Cẩm Tú?”

Tô Vân Nguyệt gật đầu, thậm chí ngay cả nàng cũng bắt đầu hoài nghi tính chân thực thân phận Tần Hiên,

Nhi tử của Tần Văn Đức cùng Trầm Tâm Tú trong mắt người bình thường đã là đại nhân vật chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng so với cử động kinh thế hãi tục ngày hôm nay của Tần Hiên thân phận này đơn giản không đáng giá nhắc tới.

“Làm sao có thể?” Hà Bách Xuyên chấn kinh, “Đừng nói Tần Văn Đức coi như thiên kiêu đệ nhất thế hệ này của Tần gia cũng tuyệt đối không có ai đáng sợ như vậy.”

Tô Vân Nguyệt cười khổ, ai nói không phải?

Đừng nói là thế hệ tuổi trẻ của Tần gia cho dù là lão thái gia của Tần gia nhìn thấy đại trưởng lão của Dược Thần Đường cũng phải cung kính không dám có nửa điểm quá phận, huống chi là trực tiếp đánh giết.

Tần gia tuy mạnh, cũng chỉ mạnh hơn so Tô gia Hà gia một chút mà thôi, chẳng qua là vị trí tại hạch tâm Hoa Hạ cho nên có chút đặc thù.

Tô Vân Nguyệt dừng một chút, nàng bỗng nhiên mở miệng nói: “Hà thúc thúc, nếu như Tần Hiên thật giúp Hà Vận nối mạch, ngươi sẽ làm thế nào?”

Hà Bách Xuyên khẽ giật mình, rất nhanh liền phản ứng lại.

Tô Vân Nguyệt nói tới sự tình Tần Hiên diệt sát đại trưởng lão Dược Thần Đường nếu như Tần Hiên chữa khỏi cho Hà Vận vậy sẽ là nhân tình to lớn đối với Hà gia.

“Chuyện này, ta sẽ không nói!” Hà Bách Xuyên trầm giọng nói: “Cho dù là đại ca hỏi, ta cũng sẽ không nói nửa câu.”

Hà Bách Xuyên thở dài, đại trưởng lão Dược Thần Đường bị người giết chết, chuyện này đối với toàn bộ Hoa Hạ cơ hồ nhấc lên kinh đào hải lãng.

Hoa Hạ hết thảy mới bao nhiêu tông sư? Mỗi một vị tông sư đều vạn chúng chú mục, huống chi đại trưởng lão Dược Thần Đường thân phận như vậy đặc thù.

Hắn không thể nói, một khi nói ra, nói không chừng Dược Thần Đường còn có thể liên luỵ đến Hà gia.

Hà Bách Xuyên cũng không muốn Hà gia cũng chịu đựng lửa giận của Dược Thần Đường dù sao, Dược Thần Đường còn dư lại sáu vị tông sư, cùng với một lửa giận của một vị lão đường chủ sâu không lường được, đủ để cho bất kỳ một gia tộc nào bị trọng thương.

Tô Vân Nguyệt thở dài một tiếng, nàng tự nhiên cũng minh bạch suy nghĩ trong lòng Hà Bách Xuyên,

“Ta cũng sẽ không nói, bất quá Hà thúc thúc, ngươi cảm thấy sẽ che giấu được đến bao giờ?” Tô Vân Nguyệt vấn hỏi.

Chuyện này chỉ có bọn hắn biết, những người còn lại hoàn toàn không biết, nếu là bọn họ không nói, e rằng Dược Thần Đường cũng sẽ không lập tức phát hiện.

“Lâu là mấy tháng, nhanh thì hơn tháng.” Hà Bách Xuyên sau một phen suy tư, đáp lại: “Phương thức liên hệ của trưởng lão Dược Thần Đường cũng không tỉ mỉ, hơn nữa, Dược Thần Đường cũng biết chữa thương cho Hà Vận cần tiêu phí một chút thời gian, cho nên không thể nhanh như vậy liên hệ đại trưởng lão đã chết đi.”

Hà Bách Xuyên phân tích. “Sớm muộn cũng sẽ phát hiện, ngươi với ta tốt nhất chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hoặc tìm lý do để chối.”

“Tô nha đầu ngươi ngược lại không có phiền phức quá lớn nhưng Hà gia chỉ sợ cũng khó thoát tội.” Hà Bách Xuyên cười khổ, hắn không có đối sách tốt gì.

Hai người liếc nhau, đồng thời thở dài.

Ánh mắt bọn hắn rơi vào căn phòng đang đóng chặt cửa, khẽ lắc đầu.

Thiếu niên kia, chỉ sợ thật sự xông ra di thiên đại họa.

“Tần Hiên, vừa mới rồi xảy ra chuyện gì?” Hà Vận hỏi, cho tới bây giờ, nàng còn có chút mê mang.

“Ngươi suýt chút nữa bị chưởng lực Lâm Ca cùng tự thân nội kình phá tan kinh mạch cùng đan điền, nguy cơ sớm tối.” Tần Hiên trong mắt lóe lên một tia hàn mang rồi biến mất.

Hà Vận khẽ giật mình, cảm thụ thể nội nội kình bình hòa,

Nàng rất thông minh, lập tức biết sau khi đại trưởng lão Dược Thần Đường tạo thành cái hậu này nàng được Tần Hiên cứu.

“Ngươi đã cứu ta?” Hà Vận không thể nào tin tưởng, Tần Hiên biết y thuật từ bao giờ?

“Ừm!” Tần Hiên khẽ gật đầu, nắm cổ tay Hà Vận lấy trường thanh chi lực chữa trị tổn thương trong cơ thể Hà Vận,

“Ngươi học y từ bao giờ ?” Hà Vận nghi ngờ nhìn Tần Hiên.

Tần Hiên nhìn không chớp mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, “hồi nhỏ cùng một lão đầu học qua một chút.”

Hà Vận sau khi nghe được, liền cười nhè, mặc dù sắc mặt nàng tái nhợt, cơ thể suy yếu, nhưng vẫn khó che lấp được dung mạo thiên sinh lệ chất của nàng.

“Tần Hiên, lúc ngươi nói dối, lông mày mắt phải luôn run rẩy một chút.” Hà Vận chỉ là cười cười, không có tiếp tục hỏi.

Hồi nhỏ cùng một lão đầu học y?

Lão thái bà kia là đại trưởng lão Dược Thần Đường, toàn bộ Hoa Hạ, y thuật vượt qua lão ta cũng chỉ có lão đường chủ Dược Thần Đường,

Tần Hiên chẳng lẽ lại cùng lão kia đường chủ học y thuật? Xem như cùng lão đường chủ học, Tần Hiên mới bao nhiêu tuổi, y thuật làm sao có thể siêu việt đại trưởng lão Dược Thần Đường chìm đắm cả đời trong y đạo được.

Tần Hiên hơi biến sắc, không tự chủ được sờ lên lông mày mắt phải,

Hắn nhìn về phía Hà Vận, thấp giọng thở dài.

Kiếp trước, vạn năm Thanh Đế, cũng không có người phát đặc điểm nhỏ này, trên Địa Cầu, lại bị Hà Vận vẻn vẻn chỉ tiếp xúc hơn hai năm phát hiện.

“Ngươi giết đại trưởng lão Dược Thần Đường?” Lần này, Hà Vận thần sắc trở nên ngưng trọng: “Ngươi cũng biết ngươi gây ra di thiên đại họa?”

Tần Hiên cười cười, thản nhiên nói: “một cái Dược Thần Đường mà thôi, không tính là tai họa gì.”

Hà Vận chăm chú nhìn Tần Hiên, có chút lạ lẫm.

Lúc trước Tần Hiên chưa từng có khẩu khí lớn như vậy hơn nữa, xem như Tú tỷ ở đây cũng không dám coi khinh Dược Thần Đường.

“Bảy vị tông sư, ngươi cảm thấy còn không tính cái gì?” Hà Vận trừng mắt.

“Không tính là gì.” Tần Hiên trả lời rất bình tĩnh.

Trong đầu Hà Vận thoáng qua tràng cảnh Tần Hiên giết đại trưởng lão Dược Thần Đường, trong lòng bàn tay lôi điện tràn ngập, như tiên hàng thế. Nàng không nghĩ ra làm sao Tần Hiên làm được, nhìn biểu hiện của Tần Hiên nàng cũng có chút hoài nghi người thiếu niên trước mắt này đến cùng có phải là Tần Hiên hay không.

“Coi như ngươi không quan tâm, nhưng sau khi Dược Thần Đường phát hiện Tú tỷ sẽ không quan tâm? Phụ thân ngươi Tần Văn Đức sẽ không quan tâm?” Hà Vận hơi tức tối nói, nộ khí không khỏi khẽ động thương thế, ho kịch liệt.

Cũng may, Tần Hiên lập tức lấy trường thanh chi lực thuận khí giúp Hà Vận lúc này mới khiến Hà Vận dần dần bình tĩnh.

“Trước khi mọi người phát hiện, ta sẽ đi Dược Thần Đường một chuyến,” Tần Hiên thản nhiên nói, “Một cái Dược Thần Đường mà thôi, nếu như bọn hắn không thức thời lại diệt thì thế nào?”

Diệt thì thế nào?

Hà Vận thật sự có chút dở khóc dở cười, muốn tức cũng không tức được.

Toàn bộ Hoa Hạ, có ai dám cuồng vọng như vậy.

Diệt Dược Thần Đường? Ngươi cho rằng ngươi là đại tông sư sao? Hay là địa tiên?

“Được rồi, Hà Vận!” Tần Hiên chậm rãi thu hồi bàn tay, có thể thấy rõ ràng Hà Vận sắc mặt tốt lên rất nhiều, dần dần có huyết sắc.

“Có một số chuyện sau này ngươi sẽ rõ!” Tần Hiên bình tĩnh nói: “Nếu như ngươi không tin, cho dù ta giải thích gì đi nữa cũng vô dụng!”

Hà Vận ngẩn ngơ, nhếch môi, cuối cùng không lên tiếng.

Tần Hiên âm thầm lắc đầu, hắn đem hắc mãng huyết đi tới phòng tắm.

Dưới sự bao khỏa của trường thanh lực, hắn đem 1⁄5 hắc mãng huyết để vào trong bồn tắm, sau đó vặn nước nóng, mãi đến khi nước bên trong bồn tắm chuyển sang màu đỏ nhạt mới thôi.

Làm xong đây hết thảy, Tần Hiên trở về trước giường Hà Vận,

“Thoát y!” Tần Hiên thản nhiên nói.

Hà Vận ngẩn ngơ, chợt thất thanh nói: “Ngươi nói cái gì?”

Tần Hiên còn tưởng rằng Hà Vận không có nghe rõ, thản nhiên nói: “Cởi sạch đồ, ta giúp ngươi nối mạch!”

Hà Vận mặt mày phút chốc đỏ như quả cà chua, khó tin nhìn Tần Hiên.

Thấy Tần Hiên tựa hồ không có ý đùa, nàng mặt đỏ tới tai, môi mím chặt, dường như đang làm quyết định.
Chương trước Chương tiếp
Loading...