Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Chương 67: Ta Không Tin



Hà Vũ như phát điên, chuyện nối mạch quan trọng thế nào? Đây chính là liên quan đến cả đời của tỷ tỷ nàng, sao có thể để Tần Hiên làm bừa.

“Nhị thúc, Vân Nguyệt tỷ, các ngươi có phải điên rồi hay không !” Hà Vũ giận không thể ngừng.

Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên liếc nhau, lẫn nhau cười khổ.

Nếu là lúc trước, cho cho bọn họ một trăm lá gan, cũng sẽ không để một thiếu niên tới giúp Hà Vận nối mạch.

Nhưng bây giờ......

Bọn hắn có tư cách gì phản đối? Lại có năng lực gì phản đối!

“Tần Hiên, ngươi cút ra đây cho ta!” Hà Vũ trực tiếp phá cửa, gầm thét.

“Hà Vũ, không được hồ nháo!” Hà Bách Xuyên quát lên, một tay túm lấy Hà Vũ .

“Nhị thúc, ngươi điên rồi! Tần Hiên hắn chỉ là một tên tiểu tử chỉ biết mạnh mồm, nếu là...... Nếu là hại tỷ ta......” Hà Vũ gấp sắp khóc.

Hà Bách Xuyên muốn nói lại thôi, sự tình hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ nửa chữ, thấy Hà Vũ náo như vậy cũng không có biện pháp gì.

Ngay lúc này, cửa phòng mở ra.

Tần Hiên cau mày nhìn 3 người ngoài cửa hỏi: “Các ngươi đang làm gì?”

Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, trông giống như bệnh nặng mới khỏi.

Hà Vũ nhìn thấy Tần Hiên, càng thêm điên cuồng.

“Tần Hiên, nếu tỷ ta xảy ra chuyện gì, ta liều mạng với ngươi!” Hà Vũ chảy nước mắt quát.

“Hà Vũ!” Tô Vân Nguyệt khuyên can.

“Hà Vận thế nào?” Hà Bách Xuyên trong lúc nhất thời cũng mặc kệ Hà Vũ, lo lắng lỏi.

Tần Hiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hà Vũ, chậm rãi nói: “Hà Vận ngủ rồi, không đến ba ngày liền có thể khôi phục tu vi nội kình đại thành.”

Lời nói này nhường Hà Bách Xuyên ngốc trệ, ngay cả Tô Vân Nguyệt cũng há to mồm.

“Ngươi nói cái gì?” Hà Vũ ngừng giãy dụa, khó tin nhìn Tần Hiên.

“Kinh mạch đã nối, bất quá thân thể nàng rất yếu ớt, các ngươi tốt nhất đừng làm phiền!” Tần Hiên chậm rãi nói, hắn cau mày liếc mắt nhìn Hà Vũ: “Nếu ngươi lo có thể vào thăm một chút.”

Không đợi Tần Hiên nói xong, Hà Vũ liền trực tiếp xông vào trong phòng.

Hà Bách Xuyên, Tô Vân Nguyệt cùng với Hà Vũ, 3 người nhìn Hà Vận nằm ở trên giường nghỉ ngơi tảng đá lớn trong lòng một cùng cũng rơi xuống.

Hà Bách Xuyên có thể cảm thấy rõ ràng , trong cơ thể Hà Vận đã khôi phục nội kình.

Mặc dù so với lúc trước còn yếu ớt đến đáng thương, nhưng nội kình thật sự lại một lần nữa trở về thể nội Hà Vận , ở trong kinh mạch di động, thông suốt.

Kinh mạch, thế mà thật sự được nối lại?

Tô Vân Nguyệt càng là âm thầm líu lưỡi, nhìn Tần Hiên, trong lòng đều là hãi nhiên.

Ngay cả đại trưởng lão Dược Thần Đường cũng không làm được thế mà , Tần Hiên thật sự chữa tốt ?

Cái này giống như mộng ảo, để cho người ta khó có thể tin.

Tần Hiên ngồi một nơi gần đó nghỉ ngơi, hắn có chút tinh bì lực tẫn .

Đầu tiên là thi triển Sinh Tử Huyền Châm, lại giết tông sư, bây giờ lại vì Hà Vận tục mạch. Coi như hắn từng là Thanh Đế, nhưng bây giờ cũng chỉ có tu vi luyện khí sơ kỳ. Chuỗi cử động này cơ hồ khiến hắn đến cực hạn.

Chừng mấy khắc sau, Hà Vũ đem Tần Hiên đang nghỉ ngơi tỉnh lại.

“Tần Hiên, thật là ngươi đã trị tốt thương thế cho Hà Vận ?” Hà Vũ đầy mặt phức tạp, nàng không thể tin được sự thật này.

Tần Hiên ở trong mắt nàng cũng chỉ là một tên thành tích học tập bét trường, thế mà nắm giữ y thuật cao như vậy?

Cái này sao có thể, nàng tình nguyện tin heo biết bay cũng không tin Tần Hiên làm được.

Phàm nhân chỉ có thể từng bước hướng về phía trước, thế gian này có bao nhiêu người có thể một bước lên trời?

Coi như Tần Hiên gần đây có chút biến hóa, nhưng cũng không thay đổi được cách nhìn của nàng đối với Tần Hiên .

“Ừm!” Tần Hiên gật đầu, Trường Thanh chi lực khôi phục một chút, hắn cũng tỉnh táo được một tẹo.

“Ta không tin!” Hà Vũ dứt khoát nói. “Ngươi nếu đã biết y thuật, vậy tại sao không sớm chữa trị mà để đến tận bây giờ?”

“Tần Hiên, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta!” Hà Vũ chắc chắn nói.

Tần Hiên khẽ giật mình, cũng không nóng giận, cười nhạt nói: “Tin hay không, liên quan gì tới ta?”

Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhìn Hà Vũ.

“Hà Vũ, thương thế của Hà Vận ai chữa tốt không quant rọng. Quan trọng là..., kinh mạch của Hà Vận đã khôi phục, có hi vọng thành tông sư .”

“Ba ngày sau, Hà Vận có thể khôi phục lại nội kình đại thành, thậm chí còn hơn. Tông sư, đây là mong ước của nàng trước giờ, ngươi nên vì Hà Vận mà cao hứng.”

“Còn có phải ta chữa hay không quan trọng sao?”

Tần Hiên cười một tiếng, khoan thai quay người.

Hắn đi ra ngoài cửa, đôi mắt sâu như biển cả.

“Thế gian không tin ta có ức vạn người , thì tính sao? Thành Tiên Giới Thanh Đế duy ta một người, là đủ!”

khóe miệng Tần Hiên khẽ nhếch một cái, nối lại mạch cho Hà Vận hắn cũng bớt đi được một tâm sự, mệt mỏi bỗng như tan biến.

Bên tai Hà Vũ vẫn văng vẳng lời Tần Hiên nói, ngơ ngác hồi lâu.

Một lúc lâu sau, Hà Vũ mới lẩm bẩm: “Ta không tin, Tần Hiên, nếu như thực sự ngươi là loại người mà trên đời này lác đác có thể một bước lên mây, vậy ta sẽ xem xem ngươi chừng nào có thể một bước lên mây.”

“Chỉ mong, ngươi không xông ra di thiên đại họa.”

Hà Vũ quay đầu, nhìn gương mặt hồng hào của Hà Vận, không khỏi lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Tỷ, cuối cùng ngươi cũng không cần chịu đau đớn nữa!

Lâm Hải, tại một hải cảng.

Lý Hổ như một đầu mãnh hổ, đứng tại chỗ, chung quanh rất nhiều người nhìn, không khỏi âm thầm sợ hãi.

Bọn hắn phần lớn cho rằng Lý Hổ mới ra tù, người bình thường nào có khí thế nhiếp người như vậy .

Hàn Phong ngược lại giống như một thư sinh nho nhã , đứng trước người Lý Hổ , thần sắc thong dong bình tĩnh.

Cho dù ai chỉ sợ cũng nhìn không ra, trung niên này lại là cuồng nhân có thể một tay đánh chết mãnh hổ .

“Sư huynh, Chu Khánh Quốc xuống giá lớn như vậy, sư tôn thật sự đáp ứng?” Lý Hổ quay đầu, lông mày thô dày nhíu thành một hàng.

“Ai bảo ngươi với ta vô dụng, chuyện này cũng không có cách nào khác.” Hàn Phong nhẹ nhàng nở nụ cười: “Vốn dĩ ta định gặp Tần đại sư một lần, nhưng ngay cả Trần Phù Vân đều thua, chắc hẳn cho dù là ngươi ta liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là vị này Tần đại sư đối thủ.”

“Thật khó tưởng tượng, Lâm Hải nho nhỏ lại có thể xuất hiện bực này tuyệt thế thiên kiêu.” Hàn Phong có chút sợ hãi than: “Ngươi từng nói, vị Tần đại sư này tuổi chưa qua hai mươi, cho dù bây giờ, ta đều khó có thể tin tưởng.”

Lý Hổ trầm mặc, hắn cũng không thèm để ý những lời này của Hàn Phong, hắn để ý là người mà Chu gia mời tới .

Lần này, Chu gia thế mà dốc hết vốn liếng mời một vị tông sư Hải Thanh ?

Ngay cả sư tôn hắn Lâm Ca đều phải kiêng kị tông sư mấy phần , một trong tám vị tông sư Hải Thanh Lưu Cảnh Lĩnh.

Toàn bộ Lâm Hải, một tên bán bộ đạo cảnh Trần Phù Vân, liền có thể trấn trụ các đại thế gia.

Nếu là một vị tông sư thì sao?

Tông sư vừa ra, Lâm Hải ai có thể địch?

Trong lúc hai người chờ đợi, một chiếc tàu chở khách phía trước chậm rãi đi xuống một thân ảnh.

Một lão giả mặc áo thời Đường, khuôn mặt thanh tuấn nhưng tóc trắng phơ, hai tóc mai rủ xuống ngực.

Tay hắn xoay hai viên bi sắt, cước bộ chậm rãi đi tới, Lý Hổ cùng Hàn Phong nhìn thấy, trên mặt lập tức hiện ra kính sợ, cung kính nói: “Lý Hổ( Hàn Phong), cung nghênh Lưu sư thúc!”

Quy củ của Hải Thanh sâm nghiêm, cho dù Lý Hổ cùng Hàn Phong tại Hải Thanh địa vị không tầm thường, nhưng trước mắt vị tông sư này cũng không dám làm càn nửa phần.

Lưu Cảnh Lĩnh lẳng lặng nhìn qua Lý Hổ cùng Hàn Phong, cười nhạt nói: “Trước khi đến, ta còn từng cùng sư tôn các ngươi luận bàn, vừa vặn hắn có nhắc đến các ngươi.”

“Hai tên nội kình đại thành đệ tử, Lâm Ca nhìn người thật để cho ta hâm mộ.”

Lý Hổ cùng Hàn Phong lập tức lắc đầu, nói liên tục không dám nhận.

Lưu Cảnh Lĩnh nhìn qua hai người này, cười nhạt nói: “Lần này ta tới, chính là muốn kiến thức một chút Lâm Hải Tần đại sư, không biết hắn bây giờ hắn ở chỗ nào?”

Hai người Lý Hổ khẽ giật mình, kể từ sau khi sự kiện trên du thuyền Cảnh Hào diễn ra, vị Tần đại sư kia liền biến mất, bọn hắn cũng không rõ ràng.

Lưu Cảnh Lĩnh lắc đầu cười: “Không sao, nhất thời ta cũng không gấp, rất lâu không trở về Hoa Hạ, vừa vặn đi tham quan phong cảnh Lâm Hải một chút.”

Trong mắt của hắn lấp lóe tinh mang: “Không biết những kia lão bằng hữu kia biết ta trở về sẽ nghĩ gì!”

Chớp mắt, bàn tay lóe lên một vòng cương khí.

Hai viên bi sắt khẽ run lên, thế mà ngưng kết một tầng băng tinh thật dầy , không thấy Lưu Cảnh Lĩnh dùng sức, hai viên bi sắt này liền vỡ vụn thành vô số mảnh.

Lưu Cảnh Lĩnh khẽ nhíu mày, thở dài nói: “Cũng được, có nhiều thứ cũng nên thay đổi.”

Đối mặt Lưu Cảnh Lĩnh, trong lòng Lý Hổ cùng Hàn Phong kinh hãi đến cực điểm.

Đây là cương khí? Thậm chí ngay cả sắt thép đều như không có gì, đáng sợ đến cực điểm.

Hai người rất nhanh liền nghĩ đến, có vị tông sư lưu Cảnh Lĩnh này , dù Tần đại sư kia có tuyệt thế thiên tư, cũng chỉ có thể mất mạng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...