Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Chương 83: Diệt Môn



Trong ánh mắt sợ hãi của cha con Chu Khánh Quốc, thiếu niên cùng Mạc Thanh Liên cuối cùng cũng bước tới.

Cha con Chu Khánh Quốc biết hai người này, bất quá, Chu gia dù sao cũng là đại thế gia, một cái gia tộc lớn như vậy, cũng không vẻn vẹn chỉ có cha con Chu Khánh Quốc.

“Ai dám xông vào Chu gia? Chán sống rồi sao?” Trong biệt thự, có người đẩy ra cửa sổ ra phẫn nộ quát.

Đêm khuya đang ngủ say lại đột nhiên bị tiếng vang lớn làm tỉnh giấc, ai có thể chịu được? Huống chi, đây còn là trong đại bản doanh của Chu gia.

Không ít phòng cũng mở cửa ra, tiếp đó lần lượt từng thân ảnh xuất hiện.

“Mạc Thanh Liên?”

Có không ít người nhận ra thân phận của Mạc Thanh Liên, không khỏi kinh ngạc.

“Mạc Thanh Liên, đêm hôm khuya khoắt ngươi xông tới Chu gia ta dự định làm gì? Hay là Mạc gia ngươi muốn cùng chúng ta đối địch sao?” Có người Chu gia giận không thể ngừng, nhất là khi nhìn thấy cửa sắt đã biến dạng trên bãi cỏ, trong lòng lửa giận càng thêm hừng hực.

Kể từ sau khi Tần đại sư đánh bại Trần Phù Vân, Chu gia cũng chỉ có thể tại thành phố Sâm Nguyên hoành hành bá đạo, các khu vực khác cơ hồ là cụp đuôi lại mà đối nhân xử thế, toàn bộ người của Chu gia cơ hồ đều nén một bụng khí giận.

Bây giờ, Mạc Thanh Liên thế mà càng quá đáng, đêm khuya chạy đến Chu gia, trực tiếp đem cửa nhà bọn hắn đạp đổ, mặt tiền như mặt người, Mạc Thanh Liên làm thế này là cho tất cả mọi người Chu gia một cái tát vang dội.

Thật coi là Chu gia bọn hắn dễ bắt nạt?

Trong lúc nhất thời, tất cả người Chu gia cơ hồ cũng không nhịn được cơn giận àny.

Cho dù trước mặt bọn hắn chính là một vị mỹ nữ.

Vài cặp mắt trong đó như ưng như hổ một mực tập trung lại trên người Mạc Thanh Liên.

Chu gia dù sao cũng là thế gia, tuy không có tông sư, nhưng cao thủ nội kình thì vẫn phải có.

Bất quá từ đầu đến cuối, Mạc Thanh Liên cũng không mở miệng, chỉ là cung kính đứng ở sau lưng Tần Hiên, thậm chí ngay cả việc nhìn về phía người của Chu gia một lần cũng không có.

Người hôm nay muốn tới Chu gia không phải là Mạc Thanh Liên nàng.

“Chu Khánh Quốc, cút ra đây!”

Lời nói thiếu niên bình tĩnh đạm mạc, vang vọng lại trong Chu gia trang.

Chỉ là lời nói bình tĩnh nhưng lại như là tinh hỏa liệu nguyên, đốt lên lửa giận của cả Chu gia.

“Làm càn! Tên của gia chủ là thứ ngươi có thể gọi sao?”

“Quả thực là tự tìm cái chết! Tiểu tử thúi ngươi chán sống rồi sao?”

“Tiểu tử cuồng vọng vô tri từ đâu tới, đây cũng là nơi ngươi có thể giương oai sao?”

Một mảnh đen kịt, chừng hơn mười người của Chu gia vọt tới, đem hai người bao vây.

Trong đó, cầm đầu chính là bảy đạo thân ảnh.

Bảy đạo thân ảnh này bước chân vững vàng, đều là nội kình cao thủ.

Mà Chu Khánh Quốc cùng Chu Thần, cũng không dám truyền ra nửa điểm âm thanh.

Ngoài trang viên, một đạo thân ảnh như Thanh Liên đang ngồi trong xe, đôi mắt cụp xuống, miệng lẩm bẩm.

Phật kinh giống như thanh tuyền từ trong miệng thiếu nữ chầm chậm vang lên quanh quẩn trong xe.

Mà thiếu nữ niệm chính là kinh văn siêu độ.

Tiêu Vũ cũng không xuống xe cùng Tần Hiên một chỗ. Bởi vì, Tiêu Vũ tín phật, trong lòng từ bi.

Đồng dạng, Tiêu Vũ cũng không có làm được như phật đến cứu vớt Chu gia, cho dù nàng biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì.

Bởi nàng tinh tường, nàng không ngăn cản được thiếu niên kia.

Cho nên, nàng cũng chỉ có thể vì Chu gia mặc niệm kinh văn.

“Ồn ào!”

Mà giờ khắc này, trong trang viên Chu gia, lại vang lên hai chữ nhàn nhạt.

Hai chữ này, lại đè xuống tất cả thanh âm hỗn loạn của Chu gia.

Sau một khắc, một tia thanh lôi từ trong đám người bạo khởi.

Thanh lôi như đao, phảng phất trảm phá bóng đêm.

“Chu Vân!!!”

Tiếng kêu thê thảm đột nhiên vang lên, một tên cường giả nội kình lao lên đầu teien còn chưa kịp phản ứng, giữa cổ liền có một vết cháy xuyên thủng yết hầu.

Tiếp đó, tên cường giả nội kình đủ để ngang dọc Sâm Nguyên liền không còn chút sinh cơ nào xụi lơ trên mặt đất.

Tiếng kêu thê lương là người của Chu gia phát, một giây trước Chu Vân còn khí thế lăng nhân, bây giờ lại ngã trên mặt đất không rõ sống chết.

Chỉ có sáu vị nội kình cường giả còn lại biết, Chu Vân...... đã chết.

Làm sao có thể?

Nháy mắt, sáu tên cao thủ còn lại của Chu gia trên mặt toàn bộ hóa thành hãi nhiên, biểu lộ như gặp quỷ, lập tức lui về phía sau.

“Ngươi dám giết người?!” Một người trong đó vừa kinh vừa sợ, khó tin nhìn qua thiếu niên chưa từng mảy may thay đổi sắc mặc.

Thần sắc Mạc Thanh Liên cũng hơi trắng bệch, lúc trước nàng thấy Tần Hiên giết người, nhưng, lúc này chỉ vì đối với phương ồn ào liền giết, vị Tần đại sư này cuối cùng muốn muốn làm gì?

Mạc Thanh Liên có chút mê mang, trong lòng đồng thời có chút sợ hãi.

Nàng được chứng kiến Tần Hiên kinh khủng, giết tông sư dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ, nàng lại phát hiện, nàng đối với vị Tần đại sư này vốn căn bản không hiểu rõ.

“Ồn ào!”

Đối mặt một tên khác vừa mới thốt ra thanh âm sợ hãi, Tần Hiên lại chỉ một ngón tay.

Một tia thanh lôi vạch phá bóng đêm, chưa thấy máu ra người cũng đã ngã xuống.

Lần này, toàn bộ trang viên đều yên tĩnh.

Chớp mắt, hai tên cao thủ nội kình liền ngã trên mặt đất, thiếu niên này rốt cuộc là ai?

“Lôi đình...... Nắm giữ lôi đình, ngươi là Tần đại sư!”

Cuối cùng, có một tên võ giả nội kình nhận ra thân phận của Tần Hiên, hoảng sợ phá vỡ mảng không khí yên tĩnh này.

Đáp lại hắn, lại vẻn vẹn một ngón tay một tia thanh lôi.

Trốn?

Trốn không thoát, nội kình võ giả mà thôi, làm sao có thể nhanh hơn lôi đình?

Phanh!

Lại một người nữa xụi lơ trên mặt đất, mà người của Chu gia, biểu lộ đã dần dần trở nên sợ hãi, hai chân run rẩy.

Liên sát 3 người, thiếu niên thế mà mặt không đổi sắc, phảng phất giống như là đang giết ba con kiến.

Lâm Hải Tần đại sư!

Cái tên này, khiến làm cho tất cả người Chu gia cũng như rơi xuống hầm băng, nhìn qua thân ảnh thiếu niên như nhìn thây ác ma.

Chỉ là cái tên này đã ép tới Chu gia không thở nổi.

Mà tối nay, Tần đại sư lại trực tiếp xông vào Chu gia, liên sát 3 người?

Hắn muốn làm gì?

Tất cả người Chu gia bắt đầu sợ hãi, nhất là sau khi Tần Hiên liên sát 3 người mặt không đổi sắc.

Mục đích Tần Hiên tới Chu gia cũng rất đơn giản, chỉ có hai chữ.

Giết người!

“Chu Khánh Quốc, nếu ngươi không đi ra, ta liền giết đến khi ngươi đi ra!” Tần Hiên thản nhiên nói.

Lời nói bình tĩnh quanh quẩn trong đêm tối, chợt, toàn bộ Chu gia liền vang lên thanh âm sợ hãi, chạy trốn tứ phía.

“Trốn a!”

“Mau trốn, không trốn nữa liền không thể chạy được!”

Giống như chim tán, tất cả mọi người Chu gia vây quanh hai người trong bỗng chốc không còn một mống.

Tần Hiên cười nhạt một tiếng, Trường Thanh chi lực ngưng tụ ở trong bàn tay, có thể thấy xung quanh mười ngón tay có thanh lôi kinh khủng quấn quanh.

Một người bình thường chạy trốn tốc độ nhanh được bao nhiêu, mười giây trăm mét? Đây là tốc độ tốt, có thể sáu tên võ giả nội kình còn lại kia sẽ rất nhanh, nhưng người của Chu gia nửa đêm bị phá cho tỉnh này, trong đó còn có những tên hoàn khố thân thể hư nhược, có thể trong vòng 3s chạy được hơn chục mét đã là tốt lắm rồi.

Tần Hiên thậm chí cũng không thèm nhìn đám người Chu gia như chim chạy tứ tán, chỉ là song chưởng đột nhiên chấn động.

Nháy mắt, toàn bộ thanh lôi đang quấn quanh ngọc thủ hóa thành từng đạo nhỏ bé thanh sắc lôi xà, lôi xà chỉ có ba tấc, nhưng cũng đủ giết người.

Lôi xà bạo tán, khoảng cách mười mấy thước đối với lôi đình mà nói so với chớp mắt còn nhanh hơn.

Người của Chu gia còn chưa trốn bao xa, đầu của bọn hắn liền bị lôi xà xuyên qua, một vết cháy đen hiện lên giữa trán.

Mạc Thanh Liên thân thể run rẩy, giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch Tần Hiên muốn làm gì.

Hắn muốn diệt môn, diệt Chu gia!

Từ khi sinh ra đến giờ, nàng chưa từng hoảng sợ như thế.

Nhất là sau khi nàng nhìn thấy Tần Hiên giết hơn mười người, biểu tình trên mặt lại không có nửa phần biến hóa lúc, sợ hãi trong lòng khiến cho hai chân Mạc Thanh Liên như nhũn ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...