Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 49: Lòng Người Khó Dò



Edit: Um-um

Trên đời này có một số việc tốt nhất là không nên biết, Thượng Quan Dũng nhìn bản danh sách dưới chân, bắt đầu hối hận bản thân mình đã vào gian phòng này, sự tình của hoàng gia khi nào thì đến phiên hắn nhúng tay?

“Thực xin lỗi.” Tín Vương nhìn bộ dáng Thượng Quan Dũng có chút không đành lòng mà nói: “Ta vô tình hại ngươi.”

Thượng Quan Dũng hít sâu một hơi, khom lưng nhặt danh sách lên, dù sao cũng là người từng chinh chiến sa trường, có kinh hoàng luống cuống cũng chỉ là sự việc trong chốt lát. “Ngài nói Hoàng hậu nương nương vu hãm người mưu phản, vậy trận Phượng Châu đánh giặc này ngài giải thích thế nào?” Thượng Quan Dũng hỏi Tín Vương.

“Ta muốn vào kinh.” Tín Vương nói: “Chỉ là ta không ra được Phượng Châu.”

“Phượng Châu lớn như vậy mà ngài không thể nhắn với ai sao?”

“Nếu ta không giao ra danh sách này, ai sẽ tin lời nói của ta? Tướng quân đến từ biên quan, không rõ chuyện quanh co chốn quan trường, thật ra ta có thể tin tưởng tướng quân một lần.”

“Ngài không có thân tín?”

Tín Vương cười khổ: “Sau khi Đoạn Kế Thừa lãnh binh tiến vào Phượng Châu, ta mới biết được người bên cạnh mà ta tín nhiệm là người của Hoàng hậu, ta còn dám tin ai là thân tín? Thật ra ta tin tưởng lão quản gia ngoài cửa nhưng hắn tuổi đã già, Phượng Châu ai ai cũng biến hắn là quản gia của Tín Vương phủ, hắn cũng không thể ra khỏi Phượng Châu một bước. Tướng quân, con người trước khi chết lời nói thường thật lòng, ngươi nhớ kỹ lời ta nói, lòng người khó dò.”

Trong lòng Thượng Quan Dũng loạn thành một đoàn, hỏi Tín Vương: “Ngài giao thứ này cho ta là muốn ta làm gì?”

Tín Vương nói: “Ngươi tìm cơ hội giao cho thánh thượng giúp ta.”

Thượng Quan Dũng nói: “Ngài cũng biết chức quan của ta không cao, căn bản thường ngày không thấy được thánh thượng.”

“Vậy tìm người mà ngươi có thể tin tưởng, bảo hắn trình danh sách này lên.”

“Thánh thượng có thể tin sao?” Thượng Quan Dũng nghĩ Tín Vương muốn tố cáo hai người, một là Hoàng hậu, một là Thái tử. Thượng Quan Dũng nghĩ thế nào cũng cảm thấy hai người này ai cũng quật không ngã.

“Thánh thượng biết có người tự nuôi quân đội riêng, Vương Viên chính là chết vì tội này.” Tín Vương nói.

Thượng Quan Dũng lại cả kinh: “Vương Viên đã chết?!”

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm của Khánh Nam: “Đại ca, huynh đang nói chuyện với ai vậy? Nhạc An hầu đến rồi, hắn muốn gặp huynh.”

“Nhớ kỹ lời ta nói.” Tín Vương nhỏ giọng dặn dò Thượng Quan Dũng một tiếng: “Lòng người khó dò.”

Thượng Quan Dũng do dự một lát, quyết tâm nói với Tín Vương: “Ngài theo ta đi, ta mang ngài ra ngoài.”

Tín Vương sửng sốt một chút, sau đó cười nói với Thượng Quan Dũng: “Ngươi không bảo vệ được tính mạng của ta, vốn dĩ ta cũng không muốn sống thêm nữa, đa tạ hảo ý của tướng quân.”

“Vậy,” Thượng Quan Dũng nghĩ đến trước đó Tín Vương nói với hắn mọi người trong Tín Vương phủ đều không thể giữ nổi tính mạng, hài tử trong lòng ngực Tín Vương còn nhỏ xíu, Thượng Quan Dũng hỏi Tín Vương: “Hài tử này là nhi tử của Vương gia?”

Tín Vương cúi đầu nhìn hài tử trong lòng mình: “Nó là ấu tử của ta, còn bảy ngày nữa mới được trăng tròn.”

“Vậy,” Thượng Quan Dũng tiến lên một bước: “Ta dẫn nó đi.”

Tín Vương ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Dũng, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư Thượng Quan Dũng: “Ngươi muốn cứu hắn?”

“Vương gia không nghĩ lưu lại đời sau?” Thượng Quan Dũng hỏi lại Tín Vương: “Nhạc An hầu đến rồi, hắn là đệ đệ Hoàng Hậu, nếu không đi là sẽ không kịp nữa.”

Tín Vương lưu luyến sờ tiểu nhi tử đã ngủ say trong lòng ngực.

“Vương gia!” Thượng Quan Dũng thúc giục: “Chúng ta không có thời gian.”

Tín Vương đưa hài tử cho Thượng Quan Dũng: “Tướng quân dẫn nó đi đi, ta không ép buộc gì cả, sinh tử tùy mệnh nó đi.”

“Vậy còn ngài?”

“Ta đi gặp Nhạc An hầu.” Tín Vương đứng lên: “Bất quá là vầy, hài tử này tên có một chữ Anh, nếu tướng quân thấy không tốt có thể lấy cho nó chữ khác.”

Thượng Quan Dũng còn muốn khuyên Tín Vương đi cùng hắn nhưng nhìn Tín Vương lao ra ngoài phòng, hắn muốn nói gì cũng không còn nói nên lời.

Ngoài cửa Khánh Nam thấy Tín Vương đi ra, không thấy Thượng Quan Dũng, lập tức nóng nảy, hỏi Tín Vương: “Ngươi là ai? Đại ca ta đâu?”

Tín Vương liếc Khánh Nam một cái: “Ta là người trong phủ Tín Vương, đang muốn ra ngoại sảnh.”

“Tránh ra!” Khánh Nam đẩy Tín Vương ra, vọt vào phòng.

“Vương gia.” Quản gia đỡ lấy Tín Vương: “Tiểu vương gia, ngài ấy…”

Tín Vương khẽ lắc đầu khiến quản gia không cần hỏi lại: “Nó sống hay chết đều phải xem tạo hóa của bản thân nó, chúng ta đi thôi.”

“Vị tướng quân kia là ai? Chúng ta có thể tin hắn sao?” Quản gia lại hỏi.

“Bổn vương không hỏi tên họ của hắn, việc không cần thiết biết cần gì phải hỏi?”

Vẻ mặt lão quản gia buồn rầu nhưng vẫn cố nén suy nghĩ xúc động muốn khóc lên một tiếng lớn, đỡ Tín Vương đi về phía trước.

Trong phòng. Khánh Nam thấy Thượng Quan Dũng ôm hài tử trong lòng ngực, há hốc miệng. “Đại ca, nó là ai?”

Thượng Quan Dũng định nói đây là ấu tử của Tín Vương nhưng lại nhớ đến Tín Vương nói lòng người khó dò, lời nói đến miệng chuyển thành: “Đây là tôn nhi của quản gia mới vừa rồi.”

“Tôn nhi của quản gia?” Khánh Nam nói: “Nam nhân kia là ai?”

“Ngài ấy là Tín Vương.” Thượng Quan Dũng đột nhiên cảm thấy lừa huynh đệ mình cũng không được tốt lắm, huống chi huynh đệ hắn lại đúng là một kẻ không dễ mắc lừa.

“Tín Vương?” Khánh Nam xem xét hài tử trong lòng ngực Thượng Quan Dũng, mắt nheo lại: “Đây đúng là nhi tử của quản gia sao?”

“Coi như là đúng đi.” Thượng Quan Dũng bỏ hài tử vào trong lòng ngực Khánh Nam: “Đệ bồng nó đi từ cửa sau, ta đi gặp Nhạc An hầu.”

Khánh Nam nói: “Đệ có thể bồng nó đi đâu? Quân doanh không thể che giấu được một tiểu hài tử như vậy.”

Thượng Quan Dũng nghĩ không ra có thể giấu di3nd4nl3quyd0n hài tử ở đâu, quân doanh thật ra có doanh kỹ, nói nó là của doanh kỹ nào sinh?

Người đứng ngoài phòng lại tới thúc giục Thượng Quan Dũng đi ra sảnh ngoài, người lúc này đến là của Nhạc An hầu, khẩu khí thực sự không hề khách khí: “Thượng Quan tướng quân, trong phủ Tín Vương vàng bạc tài bảo rất nhiều, ngươi cũng không nên vội vã xuống tay thế chứ?”

“Đệ sẽ nghĩ cách.” Khánh Nam nhỏ giọng nói với theo Thượng Quan Dũng: “Đại ca huynh đi trước đi, tốt nhất là có thể đánh tên hỗn đản đó một chút.”

“Nhất định phải cứu được tiểu hài tử này.” Thượng Quan Dũng cũng nhỏ giọng nói.

“Yên tâm đi.” Sau khi Khánh Nam gật đầu một cái liền ôm chặt hài tử trong lòng ngực. Họ đều là đại lão gia, sẽ không ôm hài tử, bất quá lúc này cũng không quan trọng họ có thể hay không, Khánh Nam thân thủ lưu loát ôm hài tử từ cửa sổ phía sau nhảy ra ngoài.

Thượng Quan Dũng giấu kỹ danh sách bên người, từ trong phòng đi ra, nhìn thoáng qua thấy giáo úy trẻ tuổi: “Bản tướng quân chỉ đi nghỉ một lát, ngươi có việc gì mà lớn tiếng ở đây?”

Tiểu giáo úy khi chân chính đối mặt với Thượng Quan Dũng, thái độ không dám quá kiêu nhạo, bọn họ đều là vũ phu giết người không chớp mắt, nếu bị chọc cho nóng nảy, cho hắn một đao cũng không phải là không có thể.

Thượng Quan Dũng đi đến phía tiền thính, dọc theo đường umum đi thấy đám quân dưới trướng Nhạc An hầu đi từng phòng một lục soát, chỉ hận không thể đào sâu tận ba thước đất, phá hủy hết phòng ở mới thấy vừa lòng.

“Thu hết tất cả sách đi, một quyển cũng không được để sót!” Một quan tướng lớn tiếng hô quát đám thủ hạ.

Thượng Quan Dũng lường trước những người này đang tìm danh sách, trong lòng càng thêm tin lời nói của Tín Vương thêm vài phần, cảm thấy danh sách cất giấu bên người ngày càng nóng phỏng tay.

Lúc này trong đại sảnh trước phủ viện Tín Vương chỉ còn lại Tín Vương và Nhạc An hầu đứng đối diện nhau.

“Nếu không muốn chết quá khó coi thì ngươi mau giao đồ vật ngay ra đây.” Nhạc An hầu đè thấp âm thanh nói với Tín Vương: “Ngươi không làm khó ta, ta còn có thể vì ngươi mà lưu lại hậu thế.”

Tín Vương chỉ cười khinh miệt: “Chuyện đến nước này, ta còn có thể tin ngươi sao?”

“Ngươi muốn toàn bộ đám người trong phủ chết cùng ngươi?” Nhạc An hầu tức muốn hộc máu, hắn vốn tưởng rằng Thượng Quan Dũng mang binh tấn công Hương An thành sẽ phải tốn ít công sức, chờ dẹp xong Hương An thành, tấn công Tín Vương phủ lại tốn thêm một ít công sức nữa, không ngờ đến thời điểm này Tín Vương vậy mà một lòng muốn chết, không hề có chút chống cự nào. Đến khi Nhạc An hầu nhận được tin, mang theo thủ hạ đến nơi là lúc binh mã của Chu Nghi cũng đã tóm gọn Tín Vương phủ, đã ở trong phủ điều tra một hồi. Việc này khiến Nhạc An hầu có cảm giác sự việc đã hỏng bét.

Tín Vương nhìn Nhạc An hầu thở hổn hển, hắn giả vờ đáp ứng yêu cầu của Hoàng hậu Hạng thị, khó khăn lắm mới có thể điều tra rõ những người hoạt động lén lút, viết thành danh sách, thiếu chút nữa thượng trình danh sách cho Thế Tông, không ngờ Hoàng hậu động thủ trước hắn một bước, xúi Phượng châu Tiết độ sứ Uông Thân Chi tạo phản, liều mạng cá chết lưới rách, chặt đứt đường sống của hắn. Bất quá Tín Vương nghĩ đến vị tướng quân đang cầm danh sách kia, chỉ cần sách còn ở trong tay người này, Hoàng ăhậu Hạng thị ngày sau mỗi ngày đều trôi qua không yên ổn. Nghĩ đến đây, Tín Vương nói với Nhạc An hầu: “Ngươi thay bổn vương chuyển lời cho Hoàng hậu, bổn vương chờ nàng trên đường đến hoàng tuyền.”

“Ngươi!” Nhạc An hầu giơ tay muốn đánh Tín Vương.

“Ta cũng là người trong hoàng thất, ngươi há có thể đánh ta?” Tín Vương chặn tay Nhạc An hầu, lớn tiếng nói: “Bổn vương ở chỗ này đợi nhìn kết cục tộc Hạng thị các ngươi.”

Nhạc An hầu muốn cãi lại, bất chợt thấy trong miệng Tín Vương trào ra một dòng máu đen, danh sách còn chưa tới tay, người này sao lại có thể chết? Nhạc An hầu một phen đỡ lấy Tín Vương, kêu to với bên ngoài: “Đi tìm đại phu tới, tìm đại phu tới mau lên!”

Cửa lớn liền bị một nữ tử đạp mở, sau khi thấy bộ dáng Tín Vương, bỗng trở nên ngơ ngác.

“Nàng là ai?” Nhạc An hầu quát hỏi nhóm quân canh giữ bên ngoài.

“Vương gia!” Nữ tử đầu tóc rối bời, sau khi hô lên một tiếng Vương gia, lao đầu đụng vào cột trụ phía trước mặt.

Đám nô bộc trong Tín Vương phủ đứng bên ngoài thấy nữ tử đâm đầu vào cột, kêu Vương gia, Vương phi, lao nhao ầm ĩ cả lên.

“Giết!” Nhạc An hầu gầm lên một tiếng, hắn còn tính để những người này sống lâu một chút bất quá hiện tại xem ra không cần thiết.

Khi Thượng Quan Dũng bước vào, nhìn thấy đình viện to như vậy chất đầy những thi thể trên mặt đất, máu chảy thành suối. Hai trăm mạng người của Tín Vương thế mà đều bị Nhạc An hầu giết sạch.

“Đại ca.” Huynh đệ trong quân thấy Thượng Quan Dũng đi vào, vội đến bên người Thượng Quan Dũng, nhỏ giọng nói: “Đám quân này nói ra tay liền ra tay, chúng ta không có cách nào ngăn cản. Tín Vương và Vương phi đều tự sát ở đại sảnh.” Huynh đệ vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mấy cỗ thi thể hài tử nói với Thượng Quan Dũng: “Bọn họ ngay cả tiểu hài tử cũng giết.”

Thượng Quan Dũng nhìn nhìn mấy cỗ thi thể hài tử này, mười mấy năm sống kiếp quân lữ khiến lòng Thượng Quan Dũng không có quá nhiều dao động khi thấy chúng. Đứng trong viện không bao lâu, Thượng Quan Dũng thấy dáng một đại phu từ đại sảnh đi ra, xem ra tình hình của Tín Vương không thể nào xoay chuyển được nữa.

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Vài huynh đệ trong quân đi đến trước mặt Thượng Quan Dũng hỏi.

“Ta đi gặp Nhạc An hầu, cả đội chúng ta chuẩn bị thoái lui.” Thượng Quan Dũng nói xong liền cất bước đi qua những thi thể nằm la liệt trong viện, vào đại sảnh.

Bấy giờ thi thể Tín Vương đã bị Nhạc An hầu ném trên mặt đất, mà thi thể Vương phi còn ngã dưới chân cột, máu đỏ lẫn trong óc trắng bóng chảy đầy đất.

“Thượng Quan tướng quân đã đi dạo được những đâu?” Sau khi Nhạc An hầu thấy Thượng Quan Dũng bước vào liền hỏi.

Thượng Quan Dũng nói: “Tín Vương đã chết?”

Nhạc An hầu đáp lời: “Bổn hầu cũng là phụng chỉ hành sự, thánh thượng muốn tịch thu tài sản, giết hết kẻ phạm tội. Thượng Quan tướng quân có cần xem ý chỉ của thánh thượng không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...