Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 59: Ta Là Một Nữ Nhân Vận Khí Không Tồi



Thái tử và Cát Lợi không hẹn mà cùng sai thi vệ dẫn tất cả những người đang ở am ni cô ra ngoài. Họ chỉ cần đảm bảo không ai có thể tiến vào am trong lúc này là được. Chỗ tường viện của am ni cô dựa vào núi bỗng mở ra một phiến cửa nhỏ. Thời điểm Tú di nương từ cửa này chạy vào am ni cô không gặp phải sự ngăn cản của bất kỳ kẻ nào.

Đây chính là chỗ canh gác của đám thị vệ thủ hạ Thái tử, tuy nhiên lúc này đám thị vệ có nhiệm vụ lại trốn ở chỗ có thể tránh mưa, người một ngụm, ta một ngụm cùng nhau chia phần dư lộc huyết. Lộc huyết sau một ngày chủ tử sẽ không dùng nhưng đối với bọn họ thì lại là đồ bổ không thể tốt hơn, thay vì vứt đi còn không bằng cho họ uống sạch.

Một chút tâm tư của bọn thị vệ vô tình lại giúp cho Tú di nương một đại ân.

Ánh nến trong phòng am ni cô không nhiều lắm, Tú Di nương không đi viếng Bồ tát trong Phật đường mà chạy về phía phòng khách. Không có ai dám làm việc dâm dục trong Phật đường, nhất định nữ nhi của bà đang ở trong gian phòng khách nào đó.

Lúc này Thế Tông không nhìn rõ nữ nhân đang ngủ trước mắt của hắn trông như thế nào, hắn chỉ biết nữ nhân này sờ thật mềm mại, tóc nàng vấn vít ngón tay hắn như những sợi tơ trói buộc hồn phách hắn. “Cẩm Tú?” Thế Tông gọi nữ nhân mơ hồ trước mặt, nữ nhân này là An Cẩm Tú sao? Thế Tông nhìn sát vào nữ nhân dưới thân mình, muốn nhìn rõ bóng dáng thon thả lung linh của nàng nhưng dù Thế Tông có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ được. Nhiều hình ảnh biến dạng chồng chéo lên nhau khiến gương mặt nữ tử này đột nhiên trở lên vặn vẹo xấu xí.

Thế Tông đã bị dục hỏa đốt cháy đi tia lý trí cuối cùng, hắn không còn kiên nhẫn muốn nhìn thấy mặt của nàng nữa, hắn kéo váy áo nàng ra. Đối với thân thể của nữ nhân, hắn đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Thế Tông lột váy của nữ nhân dưới thân mình xuống, sau đó dùng hai chân nhanh chóng chen vào giữa hai chân nàng.

Khi Tú di nương chạy vào phòng khách liền thấy màn đã buông xuống trên giường, một người nằm, một người nửa quỳ, một màn giao hoan dường như đã bắt đầu.

“Ngươi là ai?” Thế Tông đang muốn đề thương ra trận chợt nghe gần mép giường truyền đến tiếng bước chân. Thế Tông dù sao cũng xuất thân là hoàng đế, tuy rằng lúc này dục hỏa đốt người nhưng vẫn cảnh giác nhìn về phía cạnh giường.

Tú di nương không biết bản thân mình lấy đâu ra được dũng khí, phóng lên xốc tấm màn ra sau, đẩy mạnh Thế Tông đang quỳ ra. Thế Tông ngã mạnh về phía bên trong giường, Tú di nương vội ôm nữ nhi đã bất tỉnh nhân sự chạy nhanh ra khỏi phòng.

Đầu Thế Tông bị đụng phải bức tường phía sau giường, cú va chạm này làm Thế Tông vốn đang hôn mê trở nên hỗn loạn, cổ bộc phát khiến hắn cả người khó chịu, tiếng kêu gào muốn được phát tiết dục vọng từ thân dưới vọt lên tới đỉnh đầu Thế Tông.

“Láo xược!” Thế Tông xuống giường, đuổi theo.

Thời điểm Tú di nương bị Thế Tông nắm tóc kéo lên giường, trước mắt bà đã là một đôi mắt hằn những tia máu của Thế Tông, khuôn mặt đã bị dục vọng làm cho biến dạng không còn giống con người. Tú di nương giãy giụa, thét chói tai. Bà không ngờ rằng tiếng kêu của mình càng làm cho Thế Tông thêm kích thích, gấp gáp không thể chờ được lột quần áo nữ nhân bên dưới xuống, Thế Tông mau chóng đâm vào nơi có thể cho hắn tư vị mất hồn.

Bị Thế Tông mạnh mẽ chiếm lấy, trong chốc lát Tú di nương đã không còn thốt được nên lời. Thế Tông dưới tác dụng của lộc huyết và dược lực không xem nữ nhân dưới thân mình là một con người mà trở thành một công cụ cho y phát tiết. Y bóp yết hầu của công cụ dưới thân khiến bà co quắp người vì nghẹt thở, bí huyệt đã bị y làm cho ướt nước chợt co rút, xoắn chặt long căn đang nôn nóng được phát tiết của y.

Hiện tại Tú di nương chỉ còn có thể chảy nước mắt. Tuy bà chỉ là một thiếp thất nhưng bản thân bà vẫn cọi mình là người trong sạch, bà đối với An Thái Sư cũng có tình cảm. Chỉ là Tú di nương chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày bà sẽ bị một nam nhân khác ngoài An Thái sư đè lên người. Nơi sinh ra hai người An Cẩm Tú và An Nguyên Chí đã bị tinh dịch của Thế Tông xâm chiếm. Không biết đây là lần thứ mấy bị long căn của Thế Tông xuyên qua người, trong mắt Tú di nương bắt đầu ráo hoảnh. Bà đã chấp nhận sự thật, bà không còn đường sống nữa nhưng nữ nhi của bà vẫn sống tốt..um.um Coi như bà cũng là một nữ nhân có vận khí không tồi.

Vận khí của ta không tồi, bị Thế Tông trên giường đùa nghịch thành tư thế quỳ bò, tùy ý Thế Tông hung hăng tiến vào từ phía sau, thân thể Tú di nương vô lực theo động tác của Thế Tông mà đong đưa, trong đầu lại nghĩ, ta dưới mắt của phu nhân, sinh hạ một trai một gái, Cẩm Tú và Nguyên Chí đều trưởng thành, Cẩm Tú còn có trượng phu và nhi tử, ta không tới muộn, ta thay cho Cẩm Tú, thánh thượng cũng không phát hiện trong phòng có thêm một nữ nhân. Quả thật ta là một nữ nhân có vận khí không tồi. Sau đó Tú di nương nở nụ cười, càng cười càng lộ ra điên cường, chỉ là không ai thấy được.

Trận này Thế Tông phát tiết đến quá nửa đêm, sau đó đẩy Tú di nương sang một bên, nặng nề ngủ thiếp đi. Tú di nương cắn nát đầu lưỡi mình, trên cổ truyền đến đau đớn khiến bà thần trí hôn mê. Bà rời khỏi mớ hỗn độn trên giường bò trên mặt đất, Tú di nương không bị thương, chỉ là Thế Tông có một lần mất khống chế trong thân thể bà. Lúc Tú di nương dùng hết sức đứng dậy, hỗn hợp nước trắng vàng tanh tưởi theo hai chân bà chảy dài trên mặt đất.

“Nhị tiểu thư, Cẩm, Cẩm tú.” Tú di nương mặc xong y phục bên dưới liền lê bước chân đến kế An Cẩm Tú, quỳ trên mặt đất lắc lắc người nàng.

An Cẩm Tú nghe thấy bên tai có người gọi tên nàng, gọi nàng tỉnh dậy. An Cẩm Tú muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu, nàng cố gắng nửa ngày cũng không thể nào mở mắt dậy nổi.

Tú di nương không thể lay tỉnh An Cẩm Tú đành phải đi lại bàn tìm một bình trà đã nguội lạnh đổ lên gương mặt mê man của An Cẩm Tú.

Nước lạnh khiến thân mình An Cẩm Tú run lên.

“Cẩm Tú.” Tú di nương vạch 2 mí mắt nàng ra, “Nương cầu xin con, con mau thức dậy đi, Cẩm Tú.”

“Ninh nhi, muội lại nghịch rồi.” An Cẩm Tú không biết hiện nay mình đang ở đâu, cho rằng lại là Thượng Quan Ninh bướng bỉnh đang phá rối nàng, quơ tay gạt đi bàn tay đang muốn mở mắt mình ra, một bên nói: “Muội còn như vậy nữa thì sẽ không tìm được nhà chồng đâu.”

“Cẩm Tú à.” Đôi mắt đã khô cạn của Tú di nương lại chảy nước mắt lần nữa, nữ nhi ngốc của bà ắt hẳn vẫn tưởng nó đang ở trong nhà mình đây mà.

Cuối cùng An Cẩm Tú phát giác âm thanh bên tai mình không đúng, mở bừng mắt ra, thấy đầu tóc mình rối tung, trên mặt đầy nước mắt của thân mẫu, “Nương?” An Cẩm Tú bật ngồi dậy.

“Cẩm Tú, trên người con có nơi nào không thoải mái không?” Tú di nương vội hỏi An Cẩm Tú.

An Cẩm Tú không có chỗ nào không thoải mái, cúi đầu phát hiện quần áo mình xốc xếch, ngẩnh đầu phát hiện một nam nhân trên giường ngủ, “Này,” trong nháy mắt mặt An Cẩm Tú trở nên trắng bệch, há miệng nửa ngày mới phát ra được âm thanh hỏi Tú di nương: “Nương, Ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

Việc này bà không thể gạt An Cẩm Tú, bà không thể để cho nữ nhi mình hoàn toàn không biết gì mà hi sinh tính mạng.

An Cẩm Tú nhìn miệng mẫu thân mình đóng mở kể chuyện mà trong đầu trống rỗng.

“Cẩm Tú, chúng ta đi thôi!” Tú di nương lôi kéo An Cẩm Tú đứng dậy: “Con mang theo tiểu thúc cùng nhau rời kinh đô, đi tìm cô gia. Nguyên Chí không phải đã đi rồi sao? Từ nay về sau các con không cần hồi kinh nữa.”

Cơn mộng này thật hoang đường đến buồn cười. Nhất thời An Cẩm Tú không tiếp thu được việc Tú di nương đang nói. An Cẩm Nhan vì muốn vui lòng Thế Tông mà dâng nàng đến long sàng? Cơn mộng này chẳng những hoang đường mà còn rất đáng sợ. An Cẩm Tú tự hỏi bản thân, sao ta lại nằm thấy cơn ác mộng này chứ?

Tú di nương thấy mình nói nửa ngày nhưng An Cẩm Tú vẫn bày ra dáng vẻ ngơ ngác, bà hung hăng tát một lên mặt An Cẩm Tú. “Con tỉnh lại cho nương!” Tú di nương nhỏ giọng quát An Cẩm Tú.

An Cẩm Tú che bên mặt bị Tú di nương đánh đau.

“Con không cần Bình An sao? Còn Thượng Quan Dũng nữa?” Tú di nương chất vấn An Cẩm Tú.

Bình An, Thượng Quan Dũng. Hai cái tên lướt qua trong đầu An Cẩm Tú. Đột nhiên An Cẩm Tú như vừa thoát ra từ cơn mộng, từ trên mặt đất bò dậy, chạy tới mép giường, trên giường người đang hô hấp đều đặn trong giấc ngủ đúng là Thế Tông.

“Chúng ta đi thôi!” Tú di nương chạy đến kéo An Cẩm Tú đi.

Bất chợt An Cẩm Tú vịn lại tay Tú di nương: “Ông ta đã làm gì với nương?” Nàng hỏi Tú di nương.

Thế Tông không lột quần áo bên trên của Tú di nương nên tuy bà đầu tóc tán loạn, nhìn qua vô cùng chật vật nhưng không đoán được bà và Thế Tông đã phát sinh ra chuyện gì. Tuy nhiên kiếp trước An Cẩm Tú hoan hảo với người không ít, khăn trải giường ô uế, xung quanh còn mang theo mùi tanh nồng, tất cả những thứ này đều cho An Cẩm Tú biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

“Chuyện gì cũng không có.” Tú di nương cười với An Cẩm Tú: “Chuyện của nam nhân ta có kinh nghiệm hơn con. Cho dù không có nữ nhân, bọn họ cũng có thể tự mình giải quyết.”

An Cẩm Tú không tin nhưng nàng hi vọng lời Tú di nương nói là thật: “Thật không? Nương không gạt con đó chứ?”

“Chuyện này sao ta phải gạt con?” Tú di nương kéo An Cẩm Tú đi: “Muốn nói gì thì nói sau. Bây giờ chúng ta phải tìm cách sống sót đã.”

An Cẩm Tú đờ đẫn bị Tú di nương lôi ra phòng khách. Tú di nương chạy vào trong mưa, không muốn nữ nhi nhận ra bản thân mình có gì khác lạ, bà cũng chỉ có thể trông cậy vào nước mưa có thể xóa những thứ trên người mình đi.

Trên giường Thế Tông vẫn ngủ say, mà Cát Lợi luôn hầu hạ bên người y đang đứng chung với Thái tử dưới một tán dù.

“Ta mang người đi trước” Thái tử nói với Cát Lợi: “Ta đoán sau khi phụ hoàng tỉnh lại sẽ không muốn nhìn thấy ta.”

Khi Cát Lợi muốn mở miệng nói chuyện thì thấy An Cẩm Nhan và các cung nhân vây quanh đi đến chỗ của mình và Thái tử, di3nd@nl3quyd0n liền ngậm miệng lại.

An Cẩm Nhan đến cạnh Thái tử, cười nói với Cát Lợi: “Công công luôn luôn trung tâm với thánh thượng.”

Cát Lợi hơi hạ eo nói: “Vâng, nô tài luôn suy nghĩ vì thánh thượng. Mời Thái tử và Thái tử phi nương nương hồi cung trước.”

An Cẩm Nhan xoay người nói với bọn hạ nhân của An thị: “Mau đưa phu nhân trở về, trên đường nếu không cẩn thận để xảy ra chuyện, bổn cung sẽ hỏi tội các ngươi.”

Tần thị định nói gì đó với An Cẩm Nhan nhưng sau khi bị An Cẩm Nhan lạnh lùng liếc mắt liền im lặng, không dám nói gì nữa.

“Chúng ta đi.” Thái tử nói với An Cẩm Nhan một tiếng rồi dẫn đầu cưỡi ngựa xuất phát.

“Làm phiền công công.” An Cẩm Nhan còn nhớ nói một câu khách khí với Cát Lợi.

Cát Lợi khom người với An Cẩm Nhan, nữ nhân này không dễ chọc, thời điểm này Cát Lợi vẫn chưa có ý định dựa vào vị hoàng tử nào, đối với vị Thái tử phi này Cát Lợi quyết định sau này tránh xa một chút.

Thái tử và An Cẩm Nhan vừa mang theo thủ hạ rời khỏi cũng là lúc Tú di nương dẫn An Cẩm Tú chạy ra am ni cô từ cửa hông.

“Đại tẩu?” Vừa lúc mẫu tử hai người mới lao ra từ cửa hông am ni cô được vài bước, âm thanh của Thượng Quan Duệ trong bóng đêm vang lên

An Cẩm Tú dừng chân, nàng không nhìn thấy Thượng Quan Duệ đang ở chỗ nào.

“Đại tẩu!” Âm thanh nức nở của Thượng Quan Duệ lúc này quanh quẩn trong vòng mười bước chân của An Cẩm Tú.
Chương trước Chương tiếp
Loading...