Trùng Sinh Chi Độc Sủng Hiền Hậu

Chương 10: Viên Trung Manh Mối



Lâm Thương Hải tướng mạo uy mãnh dương cương, vẻ mặt nghiêm túc, dù ông không anh tuấn nhưng lại có phong vị của một nam tử hán. Vì vậy rất được nữ tử thích, nên hắn thê thϊế͙p͙ thành đoàn, oanh yến vây quanh, thê thϊế͙p͙ vì để được ông chú ý mà tranh đấu gay gắt, bao nhiêu thủ đoạn đều xuất ra hết. Người như vậy mà lại có được trưởng tử cùng trưởng nữ xuất sắc, quá thật là trời cao ưu ái cho ông.

Theo sát Lâm Thương Hải là một thiếu niên tuấn mỹ, mặt như bạch ngọc, khí chất xuất chúng, ở nơi nào đều gây chú ý hơn Lâm Thương Hải ba phần, hắn là Lâm Sùng Hiếu, là trưởng tử Lâm gia, là nhi tử mà Lâm Thương Hải đắc ý nhất, từ nhỏ liền mang theo bên người, tự ông chỉ dạy, hiện giờ trong doanh đã có chút danh khí, được xưng trong tứ đại tài tử đứng đầu trong kinh thành.

Hắn không quý khí như hoàng tử, nhưng lại có một thân khí khái. Lâm Tịch Cận kiếp trước đối với đại ca này ấn tượng rất sâu sắc vì hắn luôn " Tự cho là đúng" . Đúng vậy, Lâm Sùng Hiếu cực kỳ tự phụ, bởi vì được hộ quốc tướng quân phủ lo lắng, được Lâm Thương Hải coi trọng cùng với lớn lên thuận buồm xuôi gió mà hắn luôn tự cho mình tài trí hơn người, luôn đung một loại tự cao tự đại mag nắm trong tay đại cục.

Nhưng mà trêи thực tế, hắn không phải nam nhân có bụng dạ thoải mái, hắn kiêu ngạo vì thân phận trưởng tử hộ quốc tướng quân phủ, nhưng chưa đủ, hắn phi thường ghen tị với các hoàng tử thân phận tôn quý, âm thầm đem mình và các hoàng tử ra so sánh, thấy mình xuất sắc hơn nhưng huyết mạch không thể lẫn, thân phận không thể sửa, vì thế hắn đem chính mình trở thành một người tự do tự tại, muốn gì được nấy như một tiên nhân, ý đồ làm cho mọi người kiêng kị.

Cuối cùng, thật đúng là hắn làm được, Lâm Tịch Cánh còn nhớ rất rõ, khi hắn nghèo túng, chật vật thì hắn đang ở kinh thành, thanh danh lan truyền trong Thanh chiêu rất nhanh.

Lâm Sùng Hiếu trước mắt này vẫn còn trẻ, sắc mặt mang theo một tia non nớt , nhưng cũng cho y nhìn ra được một ít manh mối, Lâm Tịch Cận nhìn hắn một lúc lâu nhưng lại không có nửa điểm dư quang.

Quả nhiên vẫn lag " không coi ai ra gì " , Lâm Tịch Cận âm thầm lắc đầu, cũng không thèm để ý.

Sau khi hoàng đế ngồi xuống, mọi người lại thêm một trận hành lễ.

Lâm Thương Hải đặc biệt hướng tới hoàng đế mà giới thiệu đại nữ nhi của ông Lâm Ngọc Châu, Lâm Ngọc Châu tự nhiên, hào phóng mà hành lễ, hoàng đế thấy nàng quả là quốc dắc thiên hương như lời đồn, không khỏi âm thầm gật đầu :" Lâm ái khanh quả là có phúc khí".

Lâm Thương Hải thật kiêu nhạo mà hồi đáp :" Cũng nhờ hoàng thượng ban phúc ".

Hoàng đế lại nói : " Còn đây là nhị tiểu thư? "

Lâm Thương Hải vẫn nở nụ cười như trước :" Bẩm hoàng thượng, đúng vậy ".

Hoàng đế lại gật đầu, ánh mắt liền chuyển qua Lâm Viện Thi, hỏi câu như trước, Lâm Thương Hải cũng theo đó mà đáp lời.

Hỏi qua xong các nữ tử,mọi người đã nghĩ cũng đã hành lễ xong thì đã thấy ánh mắt hoàng đế dừng trêи người Lâm Tịch Cận :" Vị này chính là tiểu tứ sao ?"

Lâm Thương Hải da mặt vừa kéo, nụ cười cũng phai nhạt dần, không đợi ông nói gì, Lâm Tịch Cận đã tiến lên đáp lễ :" Bẩm hoàng thượng, chính là thảo dân ".

Hoàng đế lại gật gật đầu, cũng không nói thêm câu gì, như là vừa rồi ngẫu nhiên nhớ đến nên mới hỏi qua, nhưng Lâm Sùng Hiếu liếc mắt một cái bị bộ dáng y làm cho cho kinh ngạc một chút, đáy mắt lập tức lộ ra một vẻ chán ghét.

Lúc này, Tương Nguyệt Quyên còn nói :" Thần nữ Tương Nguyệt Quyên tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng, ngài tới thật đúng lúc, vừa rồi Lâm tứ thiếu gianois sẽ biểu diễn tài nghệ cho chúng ta xem a ".

" A, phải không ? Nhưng thật ra trẫm cũng muốn cùng mọi người thưởng thức "

Ánh mắt của mọi người lập tức truyền qua người Lâm Tịch Cận, bên trong bao hàm đủ loại chế nhạo, cùng những người muốn xem kịch vui. Thân là nam tử lại phải ở trước mặt mọi người mua vui .

Lâm Sùng Hiếu nhíu nhíu mày, trêи mặt lộ vẻ chán ghét ngày càng đậm.

Gương mặt Lâm Thương Hải cũng lộ ra một cỗ màu tím, trong lòng hắn biết rõ Lâm Tịch Cận ở viện người hầu, liền nói " Tiểu nhi tử mới học sơ sơ, nào dám làm trò trước mặt hoàng thượng ".

" Lâm bá bá, người không thể nói như vậy được, vừa rồi Lâm nhị tiểu thư nói quý phủ dạy dỗ rất tốt, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, sao lại không cho chúng ta cơ hội học tập thật tốt ?"

Tương Nguyệt Quyên nói lại lời mà Lâm Ngọc Hồng vừa nói, vẻ mặt cười duyên nhưng lại không nhìn ra nàng có ý gì.

Hoàng đế phát hiện người được mọi người thảo luận Lâm Tịch Cận bộ mặt rất bình tĩnh, không giống như đang sợ hãi, trong lòng ngược lại có chút tò mò, vung tay áo lên nói :" Lâm ái khanh không cần khiêm tốn, người nào mà không biết mẫu chủ Lâm gia tài năng rất cao, cầm kì thi họa đều tinh thông. Tiểu tứ mặc dù là nam nhi nhưng đến cùng tuổi tác không nhỏ, cũng nên đi ra biểu diễn một phen, cũng không ảnh hưởng gì, trẫm cungx muốn biết Lâm gia tiểu tứ biểu diễn tài nghệ gì ?"

Hoàng đế đã lên tiếng, mọi người cũng không dám nhiều lời,

Triệu Thanh Thần cười nói " Tiểu tứ thiếu gia, cần chuẩn bị gì sao, ? Ta có thể giúp ngươi ".
Chương trước Chương tiếp
Loading...