Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh

Chương 32



“A — Tiểu Ngũ, cậu dậy rồi à?” An Húc Dương và Kỳ Lân đồng thời há to miệng, có chút ngốc lăng.

Hàn Vũ xoa xoa hai huyệt Thái Dương, thuận tiện quét mắt nhìn Nguyên Lãng vẫn còn cười thoải mái không có ý tốt — đủ láu cá nha, trực tiếp ném vấn đề lên người mình!

“Lão đại, Kỳ Lân.” Hàn Vũ chào hỏi hai người, “Hiện tại mấy giờ?”

“Tám giờ.” Nguyên Lãng cười trả lời.

“Đã trễ thế này?” Hàn Vũ kinh ngạc, thật sự ngủ lâu như vậy? “Các cậu đều thi xong rồi?”

“Sớm đã xong rồi! Vừa về là thấy cậu như con heo, ngủ như chết, cơm chiều mang về cho cậu rồi, ở trên bàn, tự mình đem xuống lầu bỏ vào lò vi sóng một chút đi!” Lão đại chỉ chỉ hộp cơm trên bàn.

Hàn Vũ liếc mắt nhìn qua, không phải đồ ăn trong căn tin, xem ra ba người này buổi tối lại ra ngoài tìm thức ăn!

Hàn Vũ kéo hộp cơm tới, mở ra xem, quả nhiên lạnh rồi, nhưng không muốn vì một bữa cơm mà chạy xuống dưới, nên nhặt mấy miếng còn có thể cho vào miệng, bới bới mấy ngụm cơm, liền ngừng — hành hạ dạ dày mình, quả thật không phải tác phong của Hàn Vũ, nhưng cuộc sống vườn trường gần một năm, sớm không chấp nhận cho cậu chọn ba lấy bốn!

“Vậy khi nào lão đại đi? Ngồi xe lửa hay máy bay?” Hàn Vũ đậy nắp hộp cơm lại, chậc chậc lưỡi, có chút ảo não bản thân cứ ăn như vậy, mùi vị quả thật không tốt.

“Máy bay, vé người nhà anh đều đặt cho rồi, ngày mai đi lấy là được!” An Húc Dương nói, sau đó lại có chút ấp úng, “Ngũ a, cái kia, chỗ bọn họ thật ra cực thú vị, cái gì mà, phong cảnh mê người, sơn thủy tú lệ…..”

“Phụt…..” Hàn Vũ không nhịn được, phì cười, “Thôi đi, lão đại, tôi biết anh có ý gì, không phải là muốn xách tôi qua đó thôi sao!”

“A! Cậu biết!” An Húc Dương xấu hổ sờ sờ ót.

“Ba người đều đi nghỉ đi!” Hàn Vũ chậm rì nói, “Tôi có chỗ rồi! Không phải cô đơn một mình!”

“Thật sự?” Ba người trăm miệng một lời.

“Ừm, tôi tới chỗ một trưởng bối, không chừng, Kỳ Lân còn có thể gặp tôi đó!” Hàn Vũ cười.

“Ai vậy?” Ba người tò mò, Ngũ còn có trưởng bối còn sống a!

Hàn Vũ nhìn vẻ mặt mấy người, thoáng kể lại chuyện Ngụy Quốc Thủ, lượt bỏ chi tiết bái sư, chỉ nhấn mạnh nói rõ kết quả, biến thành ba người đầu tiên là trợn mắt há hốc mồn ngốc lăng, sau đó mạnh vỗ đùi cực kỳ hâm mộ – tuy nói, bọn họ thật ra không hứng thú với trung y, nhưng nghe Hàn Vũ có quan hệ với hàng lão thái sơn bọn họ, đồng thời cảm thấy mừng cho cậu không thôi!

Chỉ là mấy người còn không biết, Hàn Vũ nói có chỗ ở, thật ra cũng là chuyện không chắc chắn!

Nhưng so sánh ra, nếu, cậu thật sự tìm không thấy chỗ đặt chân, lại không muốn coi tiền như rác đi thuê nhà tròn một năm, vậy cậu cảm thấy sự giúp đỡ có thể nhận, đại khái chỉ có thể tới nhà Ngụy Quốc Thủ.

Dù sao, gọi một tiếng sư phụ, cũng coi như một trưởng bối chân chính, thế nào cũng có lý hơn cọ cơm nhà ba người anh em trên danh nghĩa.

Ba người vẫn luôn lo lắng quả nhiên uổng công, tuy Hàn Vũ nhìn thì nhỏ, thật ra làm chuyện gì, cho tới bây giờ đều chắc chắn hơn họ nhiều, sao có thể gần tới cuối kỳ, ngay cả chuyện của mình cũng không xử lý chứ!

Duy nhất khiến bọn họ bất mãn là, thằng nhóc không phúc hậu, có biện pháp rồi còn không nói với bọn họ, hại bọn họ lo lắng suông không nói, ngay cả việc đã bái một nhân vật như thái sơn làm thầy, cũng không nhắc tới một lần.

Cuối cùng, vẫn là Hàn Vũ hứa qua năm mang tới mấy hộp đồ ăn vặt lớn, mới có thể bình yên vượt qua đêm nay.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Vũ giúp An Húc Dương mang hành lý và đặc sản không nhiều lắm, tiễn tới sân bay, lúc quay về, cũng chỉ còn một mình Hàn Vũ — Nguyên Lãng và Kỳ Lân trực tiếp vòng về nhà mình rồi!

Hàn Vũ xoa mi tâm, đau đầu thò đầu ra nhìn lướt qua chiếc Bentley màu đen dừng gần cổng trường lần nữa, quyết đoán thụt đầu về — không nhìn lầm, chính là y!

Hàn Vũ sợ hãi rụt rè rụt sau tường mà đi, đột nhiên bị người vỗ một cái lên vai, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên, chờ thấy rõ Kinh Vĩ Quốc đằng sau, mới thở ra một hơi thật to.

“Sư huynh à!”

“Em làm gì vậy? Sao trốn ở chỗ này!” Kinh Vĩ Quốc vừa nói, vừa từ bên cạnh Hàn Vũ thò đầu ra xem Hàn Vũ thấy cái gì dọa người.

Không nghĩ tới, lúc này mới thò đầu ra liền chạm mắt với người vừa từ trên xe đi xuống.

Kinh Vĩ Quốc sửng sốt, lập tức cũng thụt đầu về, chờ phản ứng lại, mới nghĩ tới, sao mình phải trốn chứ? Tiểu sư đệ của anh lại đang trốn cái gì?

Không đợi anh suy nghĩ cẩn thận mấy vấn đề này, một hồi thanh âm giày da đạp lên mặt đất thanh thúy từ từ truyền tới, chỉ chốc lát sau, Tả Duy Đường đi vào ngõ nhỏ sau khi đối diện Kinh Vĩ Quốc liền phát hiện bóng dáng con cừu nào đó chạy trốn.

“Quả nhiên…. ở đây.” Đây là nói với Hàn Vũ, giọng thật nhạt, nghe không ra vui giận, sau đó ngữ điệu lại đổi, nhìn Kinh Vĩ Quốc, “Cậu ở đây làm gì?”

Kinh Vĩ Quốc ngẩn ra, chờ đại não phản ứng lại Tả Duy Đường đang nói với mình những lời này, lập tức nổi giận, “Lời này hẳn là tôi hỏi cậu mới đúng, cậu ở đây làm gì?”

“Cậu nói xem?” Hai Tả Duy Đường khoanh trước ngực hỏi ngược lại, ánh mắt mơ hồ quét qua Hàn Vũ đang muốn lén lút chuồn mất, “Em tin hay không, nếu em dám trốn mất, tôi lập tức ôm em ra cổng trường, nhét em vào trong xe.”

Mà xe y, vừa nãy dừng ngay trước cổng chính trường học.

Hàn Vũ cứng đờ, thu lại bước chân đã bước ra, chậm rãi tiêu sái trở về bên cạnh hai người, nhìn nhìn Kinh Vĩ Quốc, câu vừa rồi của Tả Duy Đường đã lộ ra tin tức…..

Nhưng Hàn Vũ không nhìn ra trong mắt Kinh Vĩ Quốc có cái gì kinh ngạc và chán ghét, thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại bắt đầu đoán, sư huynh này của mình, là hoàn toàn chưa phản ứng được, hay là năng lực chấp nhận quá tốt?

Mà người đàn ông đối diện, thật là…..rất….. Hàn Vũ thật sự không biết dùng từ gì để biểu đạt chuẩn xác tâm tình mình lúc này.

“Cậu tới đây….. là vì Tiểu Ngũ?” Kinh Vĩ Quốc phản ứng chậm nhìn Tả Duy Đường, đầu mày có thể thắt mấy cái nút.

“Nếu không cậu cho là cái gì?” Tả Duy Đường ung dung nói, rất vừa lòng Hàn Vũ thức thời.

“Tôi….. cậu…..” Kinh Vĩ Quốc há miệng, lại không biết muốn nói gì, quay đầu lại nhìn nhìn sườn mặt im lặng của Hàn Vũ.

Tuy rằng Tả Duy Đường lấy thái độ mãnh liệt cường thế khác thường lên sân khấu, nhưng Tiểu Ngũ nhìn qua không có kinh ngạc hay tức giận. Đương nhiên, anh cũng không nhìn thấy mừng rỡ hay vui vẻ.

Kinh Vĩ Quốc đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, thật không hiểu con nít hiện tại đang nghĩ gì nữa.

“Ờm….. Anh qua đây làm gì?” Hàn Vũ hơi mang ý xin lỗi nhìn qua Kinh Vĩ Quốc đau đầu, nhíu mày nhìn Tả Duy Đường.

“Không phải em nghỉ sao?” Tả Duy Đường nhếch nhếch khóe miệng, “Tôi tới đón em qua chỗ tôi!” Nói rất đương nhiên.

“Có ý gì?” Kinh Vĩ Quốc và Hàn Vũ trăm miệng một lời hỏi ra.

Hỏi xong, hai người ngạc nhiên nhìn nhau, Kinh Vĩ Quốc kinh ngạc, anh nghĩ rằng Hàn Vũ biết chuyện này, nhưng, xem phản ứng của Hàn Vũ, hiển nhiên còn khiếp sợ hơn anh.

Hàn Vũ kinh ngạc, là bởi lỗi giác Kinh Vĩ Quốc cho cậu lúc trước, khiến cậu cho rằng Kinh Vĩ Quốc không muốn quản chuyện giữa cậu và Tả Duy Đường, nhưng hiện tại nghe khẩu khí chất vấn của anh, hình như cũng không phải thế.

Trong một vòng hô hấp, Kinh Vĩ Quốc lập tức hiểu ra cục diện hiện tại, trước khi hai người kia mở miệng đã nói: “Hàn Vũ chỗ nào cũng không thể đi, nghỉ đông còn phải theo thầy học tập!”

Tả Duy Đường nghe xong, không khỏi nhíu mày, “Cậu không biết? Chú Ngụy đã qua chỗ A Mẫn bên Úc, trước năm mới khẳng định không trở lại!”

Kinh Vĩ Quốc lập tức sửng sốt — mỗi năm thầy đều bay qua Úc mừng năm mới với con gái, anh vậy mà lại quên chuyện này!

“Cho nên…..” Tả Duy Đường giống như bất đắc dĩ thả lỏng tay.

“A……Vậy….. Đúng, có thể qua chỗ tôi, tôi là sư huynh em ấy….” Kinh Vĩ Quốc vội sửa lời, vừa nói vừa nhìn về phía Hàn Vũ, như hỏi ý cậu.

Không đợi Hàn Vũ trở lời, Tả Duy Đường không chút khách khí cười nhạo một tiếng, “Ừ, đúng, Hàn Vũ qua chỗ cậu, vị Phật gia nhà cậu đã đồng ý chưa?”

Hàn Vũ nhìn hai người này tôi tới anh đi, trong lòng âm thầm thở dài, bạn cùng phòng bên kia khẳng định không thể qua, thầy cũng khăn gói bay qua Úc rồi, về phần sư huynh….. Ngẫm lại thâm ý câu vừa rồi của Tả Duy Đường, vẫn là quên đi!

Tại thời điểm này, mới đi tìm nhà ở hợp ý — mấy tháng trước còn không tìm được, Hàn Vũ không cảm thấy vận may của mình sẽ bộc phát hôm nay.

Suy nghĩ vòng vo, Hàn Vũ cũng lặng lẽ liếc Tả Duy Đường, trái tim không hiểu sao lại đập không ngừng, đột nhiên lại nhớ tới nụ hôn ngày đó, cùng với, câu [có thể đi bao xa, không phải giậm chân tại chỗ là có thể đoán trước được].

Không thể phủ nhận, tin tức bao hàm trong những lời này, đối với Hàn Vũ sống lại một đời mà nói…… Hấp dẫn cậu muốn chết!

“Sư huynh……em……” Hàn Vũ do dự nhìn Kinh Vĩ Quốc, muốn mở miệng nói chuyện.

Mà Kinh Vĩ Quốc vừa nhìn vẻ mặt này của Hàn Vũ, ít ít nhiều nhiều có thể đoán được lời tiếp theo cậu muốn nói, không khỏi có chút ủ rũ, tâm tình suy sụp quét qua anh một chút, hai người này, cuối cũng vẫn dính vào nhau….. Sợ rằng anh ngăn không được.

Lại không biết, thầy vẫn luôn vui vẻ nếu thấy được một màn này, còn có thể coi trọng tên nhóc Tả Duy Đường này như trước không — tuy thầy sớm biết tính hướng của Tả Duy Đường, nhưng nhất định không thể đoán được, thằng nhóc này vậy mà dám thông đồng với đồ đệ mình.

“Đi thôi!” Tả Duy Đường đi tới bên người Hàn Vũ, hơi cúi người xuống tới bên tai Hàn Vũ, “Nếu em không động, tôi vẫn có thể đóng gói em mang đi như trước, em có thể thử xem.”

Trong giọng nói đều là uy hiếp nồng nặc cùng với sự khẳng định tuyệt đối sẽ làm vậy, khiến Hàn Vũ không áy náy với Kinh Vĩ Quốc nổi nữa, giương mắt nhìn y, nhìn thấy vẫn là vẻ mặt bình tĩnh tự kiềm chế không cố ý duy trì, trong lòng thầm phỉ nhổ —  tên này, thật đúng là….. làm bộ làm tịch!

Tả Duy Đường không chút để ý nhìn lại cậu, trong mắt lộ vẻ hết thảy đều nắm chắc, Hàn Vũ trông mà hơi hơi hoảng thần — ánh mắt người này đúng là rất….. đẹp! Đợi tới lúc cậu lấy lại tinh thần, đã bị kéo đi, chậm rãi ra khỏi ngõ nhỏ.

Đúng lúc này, Kinh Vĩ Quốc đột nhiên hô:

“Tiểu Ngũ!”

Hàn Vũ quay đầu lại, Tả Duy Đường kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ, hai người đều nghiêng mặt, dùng vẻ mặt bình thản im lặng, nhìn Kinh Vĩ Quốc.

Tả Duy Đường liếc mắt một cái là nhận ra lo lắng trong mắt Kinh Vĩ Quốc, không bao nhiêu là dành cho mình, phần lớn đều là….. y hơi hơi hạ tầm mắt nhìn Hàn Vũ thấp hơn mình phân nửa cái đầu.

Chỉ là, y vẫn không nói ra hứa hẹn gì với Kinh Vĩ Quốc đang đầy lo lắng.

Trước không nói y không phải thánh, lời nói ra nhất định sẽ giống như vậy. Đơn giản là, y hiện tại, căn bản không dám nói chính mình nhớ nhung thiếu niên như trẻ con này thế nào, không phải xuất phát từ hứng thú nhất thời.

Mà Kinh Vĩ Quốc, là một trong vài người bạn thân số lượng không nhiều của y, y không cảm thấy lừa gạt người ta có cái gì thú vị.

Cho nên, cho dù biết cậu ta quan tâm cái gì, y cũng không muốn ủy khuất bản thân rời khỏi đứa nhóc nhìn qua rất ngon miệng này, lại càng không muốn nói hứa hẹn ngu ngốc gì lừa cậu ta.

(cậu ta là chỉ Kinh Vĩ Quốc, vì đây đang diễn tả suy nghĩ của Tả Duy Đường nên không thể dùng “anh” cho Kinh Vĩ Quốc như cũ được)

“Sư huynh?” Hàn Vũ khó hiểu nhìn Kinh Vĩ Quốc gọi cậu lại không nói lời nào.

Mặc dù cậu không thấy rõ ràng như Tả Duy Đường, nhưng quan tâm rõ ràng trong đó, cậu vẫn có thể cảm nhận được, chỉ là có vài chuyện….

“Không có gì!” Kinh Vĩ Quốc nhìn hai người này trưng ra vẻ mặt giống hệt nhau, giật mình, vậy mà lại có cảm giác hai người này, giống như đều bất đồng với tất cả những người anh nhìn thấy, “Em….. em nếu có việc gì, nhớ gọi điện cho anh, danh mục sách thầy giao cho em sau cùng nhất định phải đọc xong, bài thuốc trong đó phải nhớ thuộc lòng!”

“Vâng.” Hàn Vũ nhẹ nhàng lên tiếng.

Sau đó theo sau Tả Duy Đường chậm rãi rời đi, trong đầu loạn thành một đống.

Rốt cuộc, trước khi bị nhét vào xe, đột nhiên nhớ ra: “Đồ của tôi đều còn trong phòng ngủ, tôi phải về dọn đồ.”

Tả Duy Đường dừng bước chân, quay đầu nhìn cậu, không lên tiếng, thật lâu sau, lâu tới mức Hàn Vũ cho rằng người này lại muốn mạnh mẽ nhét mình vào trong xe, y lại nhếch nhếch khóe miệng với Hàn Vũ: “Đi, tôi đi với em!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...