Trùng Sinh Chi Kiều Kiều (Kiều Kiều Trọng Sinh)

Chương 1: Trùng sinh



Trong một căn nhà hộ nhỏ bé tầm 40m2, có một người ngồi ở trong phòng, Kiều Kiều uống từng ngụm bia, ha hả, hôm nay là đêm giáng sinh, mọi người đều đi chơi, vậy mà cô lại không có chỗ nào để đi, bạn bè đều có người nhà của họ, vào lúc này sẽ không tới đây với cô, lại nghĩ tới xung đột hôm nay ở công ty, cô cười khổ, làm sao cô lại chán nản như vậy?

Mấy ngày nữa là cô tròn ba mươi tuổi, đương nhiên, hôm nay cô vẫn là hai mươi chín, nhưng vẫn là một người cô đơn, bạn bè không có ai bên cạnh, mỗi lần gọi điện thoại hay gặp mặt cha mẹ, đều là nghe họ oán trách mấy câu, cô thật sự muốn khóc, cũng không biết nên làm thế nào. Không phải là cô không muốn tìm, mà do cô không hiểu đàn ông, người bên cạnh giới thiệu cũng không đáng tin, cô thật rối rắm, ai cũng nói cô kén chọn, thật ra không phải như vậy, thực sự không phải. Cô chỉ muốn tìm một người tâm đầu ý hợp, tại sao lại khó như vậy?-Trucxinh-

Hôm nay ở công ty, đồng nghiệp lại nhắc tới chuyện cô còn độc thân, cô tức giận, liền nói vài câu, người ta lập tức ném qua một câu ‘không ai thèm’. Vành mắt cô đỏ lên, đúng vậy, cô không ai thèm, gái già ế, lòng người trong công ty rất phức tạp, cô cảm thấy tâm trí mình lao lực quá độ.

Ở thành phố này, cô gần ba mươi, không có bằng cấp tốt, tiền lương một tháng chỉ có hai ngàn, muốn mua cái gì cũng không dám, nhìn người khác xinh đẹp chói lọi, cô vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ, lại uống một hớp bia, hung hăng nuốt xuống, nước mắt chảy ra.

Cô không muốn như vậy! Cô không muốn! Nếu như, nếu như có một cơ hội nữa, cô nhất định sẽ không sống như thế này, cô muốn sống thật tốt. Đúng vậy, lấy đâu ra cơ hội làm lại đây? A! Đúng thế, làm gì có? Những thứ tiểu thuyết kia, không phải đều dùng để lừa gạt mấy cô gái nhỏ ngây thơ sao?

Tự lẩm bẩm một mình, cô cầm lon bia lên, hung hăng rót, kết quả là uống say. Say xong, đợi ngày mai tỉnh lại, sẽ là một ngày mới, cho dù cũng là một ngày bết bát như vậy.

Cô khóc, không cách nào ngừng lại được.

_______________

“Kiều Kiều, Kiều Kiều!” 

Ai? Ai đang gọi cô, hình như là giọng nói của mẹ, đúng rồi, sao mẹ lại từ quê lên đây? Cô say quá lên hồ đồ rồi? Quả nhiên, không uống được rượu lại còn mượn rượu giải sầu, khó chịu!

“Kiều Kiều, mau dậy đi, để mẹ xem một chút con bị làm sao vậy?” Giọng nói lại vang lên bên tai, Kiều Kiều miễn cưỡng hé mắt ra, mẹ? A! Hai mắt Kiều Kiều thoáng cái mở thật to. Mẹ! Thế nào mẹ lại trẻ như vậy?

“Làm sao thế?” Kiều mẹ nhìn con gái. “Mẹ nghe bà nội con nói con ngã nên bị chân thương…”

Vội vàng cúi đầu nhìn lại chính mình, cánh tay nhỏ, bắp chân tinh tế, nước mắt rơi xuống, ông trời nghe thấy lời cầu khẩn của cô sao? Cô trở lại hồi còn bé, thật sự trở lại hồi còn bé. Kiều mẹ thấy con gái mình ngồi đó ngây ngô khóc, cho rằng con rất đau, túm lấy chân cô xem xét. Do bị ngã nên đầu gối Kiều Kiều có một vết thương rất lớn, nhưng lại bị Kiều Kiều dùng khăn tay buộc lung tung. 

“Đau lắm đúng không? Ngồi im, để mẹ xem một chút, mẹ đã dặn rồi, không cho phép con ra ngoài chạy lung tung con còn không nghe, giờ nhìn chân con xem.” Kiều mẹ liếc nhìn Kiều Kiều.-Trucxinh-

Kiều Kiều có thể trọng sinh, vì thế nên rất vui vẻ, mặc dù nước mắt không ngừng rơi xuống nhưng khóe miệng lại mỉm cười

Nhìn bộ dàng này của con gái, Kiều mẹ vỗ cô một cái: “Nhìn con xem, cái bộ dạng khóc không ra khóc cười không ra cười, chờ một chút mẹ đi lấy khăn lau mặt cho con. Con nha, cũng không còn nhỏ nữa rồi còn làm mẹ lo thế này.” Kiều mẹ từ trên giường bước xuống đất đi ra bên ngoài.-Trucinh-

Chỉ trong chốc lát Kiều mẹ đã cầm một cái khăn lông sạch sẽ đi đến lau mặt cho Kiều Kiều, rồi giúp cô băng bó lại vết thương trên chân thật tốt, thật ra chân của cô cũng không có gì nghiêm trọng, là do khi chạy không cẩn thận bị ngã nên rách da, chảy nhiều máu một chút, cũng không nặng lắm.

Kiều Kiều thừa dịp mẹ băng chân cho mình nhìn xung quanh phòng một chút, đây là? Ừ, đây là nhà cũ của cô, lúc còn nhỏ là ở chỗ này, về sau cô học tiểu học cả nhà bọn họ chuyển sang ở nhà mới. Đến khi cô trưởng thành, có công việc cha mẹ mới bán căn nhà cũ này đi.

Hôm nay nếu còn đang ở đây có nghĩa là mình còn chưa học tiểu học? Hiện tại cô mấy tuổi rồi?

Muốn nhìn quyển lịch ở cách đó không xa nhưng lại không thấy rõ lắm. Cô cẩn thận nghĩ lại, khi nào thì mình ngã chảy máu đầu gối, nhưng không nhớ được, khi còn bé cô rất nghịch ngợm, ngày nào cũng chạy nhảy nên ngã liên tục. Kỳ thật, trẻ con bị ngã lúc nào chả chảy máu cũng không nghiêm trọng lắm, mấy đứa con trai đến băng cũng không thèm băng.

Vài ngày đầu cô còn băng bó chân, đến mấy ngày sau thì không cần băng nữa, nghe nói như thế sẽ khỏi nhanh hơn, cô cũng không hiểu lắm nhưng người già ai cũng nói như thế, trẻ con khi ấy làm sao mà quý báu như trẻ con sau này?-trucxinh-

“Bà nội con nói, thấy con vào nhà liền lôi chăn ra đắp. Hỏi thì con bảo là bị ngã. Làm cho mẹ lo quá trời, bà ấy cũng không biết băng lại cho con…” Kiều mẹ lầm bầm.

Lúc này cả nhà Kiều Kiều vẫn đang ở cùng với ông bà nội.

“Mẹ, con không sao. Sau này con sẽ không chạy lung tung nữa.” Kiếp trước cô không hiểu chuyện, lúc còn bé thường làm cho người khác phải lo lắng, từ giờ sẽ không như thế nữa, hiện tại sống lại nhất định phải làm một đứa con gái ngoan ngoãn để cho cha vui vẻ, tự hào.

“Được rồi, còn hơn một năm nữa mới khai giảng. Hè này con phải ôn tập thật tốt, không cho chạy lung tung, nếu mãi chơi đến lúc đó không theo kịp tiến độ học tập thì con đừng có mà khóc. Nghe nói lần này có một cô giáo tên là Thạch Lan Hoa, cô giáo Thạch có kinh nghiệm dạy học rất tốt, nhờ người ta móc nối làm quen với cô ấy, đợi cha con tới chào hỏi, sẽ chuẩn bị cho con đến lớp của cô ấy học.” Kiều mẹ nói.

Kiều Kiều chỉ ngồi nghe cũng không nói thêm gì.

Thạch Lan Hoa? Là cô giáo Thạch kia sao?

Kiều Kiều đối với cô giáo Thạch có mâu thuẫn rất lớn. Đúng vậy, cô giáo Thạch này dạy học rất tốt nhưng mà dạy trẻ con thì không thích hợp. Nhớ hồi đó mới khai giảng được mấy ngày, trời rét buốt, Kiều Kiều bị cảm lạnh, hắt hơi cũng chảy nước mũi. Lúc đó học sinh chào giáo viên xong đang muốn ngồi xuống, Kiều Kiều cầm giấy len lén lau nước mũi, cô giáo Thạch liền châm chọc, đả kích cô. Cho dù rất nhiều năm sau, đã quên hết nhiều chuyện khi còn bé nhưng Kiều Kiều vẫn nhớ như in người giáo viên kia. Cô giáo Thạch khinh bỉ nhìn cô nói ‘đứa trẻ như thế này mà cũng muốn đến lớp học của tôi, hừ, một chút quy củ cũng không có. Lần sau không phải người nào cũng cho đến, hừ.’

Giọng điệu cùng lời nói kia làm cho Kiều Kiều lúc còn nhỏ bị tổn thương, một thời gian dài sau đó cô đối với việc học tập có một loại cảm giác bài xích. Mà cô giáo Thạch cũng chỉ dạy bọn họ có một năm liền về hưu.

“Cái đứa nhỏ này, thế nào mới ngã một cái lại cứ ngơ ngơ ngác ngác, nghĩ cái gì thế? Con nghe lời một chút, tối nay cho con cái bánh bột trứng.”. Kiều mẹ nói xong liền xuống giường thu dọn nhà cửa. Kiều mẹ đi làm, thời gian buổi sáng gấp gáp, chỉ có thể thu dọn đơn giản một chút liền ra cửa. Hôm nay, tan tầm sớm, Kiều mẹ muốn thu dọn nhà cửa một chút, tính tình của Kiều mẹ và Kiều Kiều không giống nhau, Kiều mẹ là người chịu khó, thích sạch sẽ còn Kiều Kiều lại giống Kiều ba, hơi lười một chút. “Con cũng đừng nằm nữa, mẹ thấy con không có chuyện gì, con đứng dậy đem mấy cái túi xếp lên đi. Nghỉ hè ở nhà cũng không biết quét nhà, con nha, giống cha con, rất lười.” Kiều Kiều nghe thấy mẹ nói, hít hít mũi một cái, mặc kệ là trước khi cô sống lại hay là sau khi cô sống lại, Kiều mẹ vẫn luôn là người thích cằn nhằn, ha ha, thật tốt.
Chương tiếp
Loading...