Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 59: Cứu Người Gặp Nạn



Khi vào rừng, Lương Tuấn Hy mới luyến tiếc buông tay nàng ra bắt đầu hái thảo dược. Niên Khai Điềm vẫn chưa từ bỏ hy vọng, nàng ngồi xổm bên cạnh hắn như con mèo nhỏ xin hắn, tựa tựa vào tay hắn: “Tuấn Hy!”

Lương Tuấn Hy quay sang cưng chìu cười ‘ân’ một tiếng lại tiếp tục công việc của mình. Nếu lúc này hắn nói, hắn yêu nàng, vậy nàng sẽ có phản ứng thế nào? Chỉ là hắn còn chưa kịp đắng đo xem nên nói hay không đã nghe nàng kinh hô.

“Bên kia có có người a!”

Niên Khai Điềm chỉ vừa nâng mắt liền đã thấy được người đó tựa cây đứng lên rồi lại ngã xuống, vậy nghĩa là người này sớm đã ở đây rồi, do hắn không đứng lên nên nàng không biết mà thôi. Nhưng nhìn hắn, hình như là bị thương nặng a.

“Kệ họ đi.” Lương Tuấn Hy hờ hững đáp một câu. Câu nói của nàng khiến tất cả hứng thú của hắn đều tuột mất rồi. Hắn là sớm biết bên kia có người, từ lúc có âm thanh ngã xuống đất phát sinh, nhưng là hắn cố ý xem như không biết, vậy mà nàng đi lôi ra.

“Nhưng người ta là bị thương nha.” Niên Khai Điềm đứng lên bước đến chỗ người kia. Nàng được trùng sinh, đương nhiên phải làm nhiều việc thiện tích đức rồi, nếu không chẳng phải uổng phí thượng thiên cho nàng trùng sinh sao?

Lương Tuấn Hy bất đắc dĩ đứng lên bước theo nàng. Hắn làm sao yên tâm nàng đi một mình cơ chứ, lỡ như người đó giả vờ cố ý dụ nàng thì sao?

Bước đến nơi, Niên Khai Điềm nhìn nam tử trước mặt sớm đã bất tỉnh, mà trên người hắn đầy máu. Vết thương bị đao chém trên bả vai không ngừng rỉ máu, thấm ướt cả y phục hoa lệ của hắn. Nàng đương nhiên không sợ những thứ này rồi, những thứ đời trước nàng thấy được còn đáng sợ hơn vậy nhiều.

“Chúng ta cứu hắn đi.”

Lương Tuấn Hy cười khổ, theo tay của nàng, hắn điểm huyệt cầm máu rồi đỡ nam tử kia lên vai của mình. “Mang hắn hồi phủ hay thuê khách điếm đây? Nàng nói xem.”

Niên Khai Điềm chạy đến chỗ lúc nãy bọn họ ngồi, mang giỏ cối của Lương Tuấn Hy lên vai rồi chạy lại về chỗ hắn. Nào có thể để một người lai lịch bất minh vào nhà được. “Thuê khách điếm đi.” Đã cứu người còn tiếc gì số tiền khách điếm chứ.

“Vậy đi thôi.” Lương Tuấn Hy nhàn nhạt nói ra một câu liền theo trí nhớ mà bước ra khu rừng.

Niên Khai Điềm ở bên liên tục vì hắn lau mồ hôi, chỉ là đi được một đoạn nàng vô tình nhìn thấy một nhà trúc cũ, “Đợi chút.” Nếu là nơi này có thể lưu lại vậy liền đỡ phải cõng hắn đi một đoạn xa như vậy rồi.

Bọn họ lui tới chỗ này rất nhiều lần, nên nhà trúc này không phải lần đầu thấy. Thế nhưng chưa từng đến gần, vì vậy cũng không biết có người nào sinh sống ở đó hay không.

Khi nàng bước đến nhà trúc, đảo mắt nhìn xung quanh đều là bụi, “Cho hỏi nơi này có người ở không?” Một lúc lâu không nghe có âm thanh trả lời, nàng đẩy cửa bước vào. Ai ngờ vừa đụng nhẹ cửa cũng rơi ra một cánh.

Vậy liền chứng tỏ là không có người ở rồi.

Nàng bước vào quan sát bên trong một mắt rồi lại thử hết bàn ghế cùng giường trúc bên trong. Ngoại trừ bụi bẩn thì vẫn còn chắc chắn, thiết nghĩ có thể sử dụng được. Nàng xoay tới xoay lui tìm thấy một mảnh vải cũ được vắt ở bên cửa sổ, lập tức cầm lấy lau giường.

Làm xong hết thảy nàng chạy về chỗ của Lương Tuấn Hy: “Bên đó có một ngôi nhà bị bỏ hoang, mang hắn đến đó đi.” Nàng khoác tay hắn cẩn thận đưa đến chỗ nhà gỗ.

Dưới sự giúp đỡ của Niên Khai Điềm, Lương Tuấn Hy thận lợi vào nhà, đặt nam nhân kia lên giường rồi đưa tay lau mồ hôi thở phào một hơi: “Nàng ở đây xem hắn, ta trở về lấy dược sương.”

Không để hắn xoay đi, nàng nhấn hắn xuống giường, “Ta trở về, ngươi lưu lại đi.” Tháo giỏ mây trên lưng xuống giao cho hắn.

“Nhưng...” Lương Tuấn Hy vừa há mồm phản bác đã bị nàng quát lên: “Ngươi rất muốn ta lưu lại cùng một nam nhân xa lạ ở nơi hoang vắng này sao? Nếu hắn tỉnh lại nổi lên ý đồ gì thì thế nào?”

Lương Tuấn Hy chỉ biết phì cười mà dặn dò nàng lấy dược sương cùng một chút dược khác rồi nói: “Vậy nàng đi cẩn thận nhé.” Người ta bị thương thành như vậy rồi còn có thể làm gì được mà nổi ý đồ chứ. Lấy dáng vẻ bệnh trạng này, đến một cô nương tay trói gà không chặt sợ là còn ứng phó không nỗi nữa kìa.

Niên Khai Điềm đáp một tiếng liền xoay người rời đi. Hắn nhìn không thấy, làm sao chạy nhanh bằng nàng được, vẫn là nàng đi mới tốt. Còn có hắn cõng nam nhân kia cũng rất mệt rồi, mà người mở miệng bảo cứu người lại là nàng nữa, nàng đương nhiên phải ra chút sức rồi.

Trở về phủ, ngoại làm theo lời dặn của hắn, nàng còn mang theo một kiện y phục mới dành cho đệ tử của tiêu cục, khăn, thau, gối chăn...Thước nhi nhìn nàng lom lom, sau đó ôm lấy nàng khóc nức nở: “Tiểu thư a, người bình tĩnh một chút, có chuyện gì từ từ nói có được không? Nếu người bỏ đi nô tỳ biết phải làm sao?”

Niên Khai Điềm ngửa đầu cười ha hả, búng lên trán của nàng ta một cái: “Ngươi nói đi đâu, ta mang đi cho người ta a. Đừng chậm trễ ta, mau buông ra đi.”

Thước nhi bĩu môi vỗ vỗ ngực: “Thế mà nô tỳ cứ tưởng...”

“Tưởng cái đầu ngươi a, còn không mau luyện võ đi, những thứ võ công đánh gà giết khỉ của ngươi không ai sợ đâu.” Niên Khai Điềm nói xong ôm rất nhiều đồ nhanh chân rời đi.

Khi đến nơi, nàng đưa dược sương cho Lương Tuấn Hy, rồi ở một bên lấu thau cùng khăn ra đổ nước nóng vào. Bởi nàng biết hắn có nước uống mang theo trong giỏ mây nên cũng không mang nước uống.

Lương Tuấn Hy nghe tiếng nước, khẽ cười thán: “Điềm Điềm trưởng thành rồi không có quên trước quên sau như trước nữa a!” Lúc nhỏ nàng rất thường xuyên quên đầu quên đuôi, lúc nào cũng phải hắn ở bên cạnh nhắc nhở. Sau này có Thước nhi cũng đỡ hơn rất nhiều.

Niên Khai Điềm bĩu môi không đáp, khẽ hừ một tiếng. Nàng chết qua một lần rồi, đương nhiên phải rút chút kinh nghiệm chứ, không thôi trùng sinh xem như lãng phí rồi.

Việc đầu tiên của Lương Tuấn Hy làm không phải xử lý vết thương mà là: “Điềm Điềm, nàng ra ngoài đi! Nhớ đóng cửa, tránh để gió khiến hắn lạnh.”

“Vì sao?” Niên Khai Điềm chớp chớp mắt không hiểu nhìn hắn. Hắn biết rõ nàng không sợ mà, lại nói nàng ở bên cạnh im lặng nào có làm phiền gì hắn đâu.

“Thân thể nam tử nàng làm sao nhìn được.” Lương Tuấn Hy nhẹ giọng nhắc nhở, ôn tồn đầy cảm giác dỗ dành hài tử: “Ngoan, ra ngoài, nếu cần ta gọi nàng hỗ trợ.”

Làm như nàng là tiểu hài tử vậy, còn dùng cái giọng đó dỗ nữa chứ. Nàng chỉ hiếu kỳ hắn xử lý vết thương thôi, nào có ý nhìn thân thể nam tử gì như hắn nói đâu. Theo nàng thấy, hắn sợ nàng học lõm thì đúng hơn. Nghĩ thế nàng xoay người bước ra ngoài.

- --

Qua một lúc lâu, Lương Tuấn Hy mở cửa bước ra ngoài, “Xong rồi, có thể vào rồi.”

Niên Khai Điềm lấy ngón trỏ chỉ vào vai hắn, dùng lực đẩy ra một đoạn để mình bước vào. Trong không khí lúc này, mùi tiên huyết cũng mùi rượu hòa lẫn vào nhau, xông thẳng lên mũi nàng.

Chỉ thấy phần vai của năm tử lạ mặt tuấn tú, nhắm nghiền mắt nằm trên giường kia bị băng trắng quấn chặt, những phần khác vẫn nguyên vẹn, chỉ là y phục được thay thành kiện nàng mang đến rồi. Chăn cũng được Lương Tuấn Hy đắp lại cẩn thận.

Nàng chép chép qua môi, nhìn thấy môi của nam tử đó có độ ẩm, vậy chứng tỏ Lương Tuấn Hy còn để hắn uống nước rồi. Nàng từ trong đống đồ bản thân mang đến đưa một kiện y phục cho Lương Tuấn Hy: “Mau thay đi, y phục của ngươi đều dính máu rồi.”

“Điềm Điềm thật chu đáo a.” Khen nàng một câu, Lương Tuấn Hy bước vào thay y phục. Lúc nãy hắn cũng không nghĩ đến vấn đề này, nếu là lấy bộ dạng này trở về, sợ là cha nương lại một phen lo lắng nữa rồi.

Niên Khai Điềm đỏ mặt bước ra ngoài, đưa lưng về phía nhà trúc. Tên này có hư não hay không a? Hắn giúp người ta xử lý vết thương thì đóng cửa đuổi nàng ra ngoài, hiện bản thân mình thay y phục lại không đóng, cũng không cố kỵ nàng đang ở?

Sau khi nghe Lương Tuấn Hy nói thay xong rồi, nàng mới bước vào, đỡ đầu nam tử kia lên kê gối, thay hắn dịch lại chăn. Sau đó nàng ngồi trên giường quan sát một lúc mới hỏi: “Vậy tối nay tính thế nào?”

“Hồi phủ chứ có thế nào được, không lẽ nàng muốn chúng ta lưu lại chăm sóc hắn a?” Lương Tuấn Hy đứng trước mặt nàng, đầu khẽ cúi, treo đầy ý cười trên mặt. Nàng bắt đầu biết quan tâm hắn rồi, hắn không vui làm sao được.

Niên Khai Điềm nhìn nam tử kia, có chút lúng túng nói: “Để hắn một mình ở lại đây, có hơi...”

“An tâm, hắn sẽ không sao. Mỗi ngày ta trích chút thời gian đến đây chăm sóc hắn là được.”

“Vậy trở về thôi.” Niên Khai Điềm nghe thế cũng cảm thấy thỏa đáng. Nàng nói xong liền đứng lên đi đầu bước ra ngoài.

Thấy Lương Tuấn Hy lấy hết đồ ra, nàng mới cận thận đóng cửa rồi cùng hắn trở về phủ. Chỉ là trước khi đi, hai người sửa lại cánh cửa bị rơi ra kia, dù gì thì nam tử trên giường này không biết bao giờ mới tỉnh lại, nếu để người ta thương khỏi mà bị nhiễm phong hàn cũng không nên.

Cứ như vậy, mỗi ngày hai người đều sẽ đến nơi này xem vết thương cho nam tử kia. Chỉ là đến ngày thứ ba hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Niên Khai Điềm có chút nóng nảy vừa uy hắn dùng dược vừa hỏi: “Vì sao lâu như vậy hắn còn chưa tỉnh lại a?”

“Do mất máu nhiều thôi, đừng gấp.” Lương Tuấn Hy ngồi thẳng lưng để nam tử đó tựa vào mình. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, hệt như bản thân đang tận lực làm hết trách nhiệm của một đại phu vậy.

Khi chén dược cạn, hắn mới cẩn thân đỡ nam tử kia nằm xuống. Động tác nho nhã, phủi qua người xong lại cận thận thu dọn đồ vào dược sương. Niên Khai Điềm nâng mắt nhìn bóng lưng kia, đôi môi hàm tiếu phát ra âm thanh nhẹ như mây trời.

“Lúc nãy phụ thân nói với ta vài ngày nữa để ta đi áp tiêu, sau này hắn phải do ngươi chăm sóc rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...