Trùng Sinh Chi Quân Quan Cùng Nam Hài

Chương 31: Lời cảm ơn và tiêu tan



Có đôi khi ngẫm nghĩ lại, Tô Kha cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt.

Người mình thầm yêu kiếp trước hiện đang làm bạn ở bên cạnh mình, tình thân mà không dám hy vọng xa vời cũng nhận được, ngay cả những vấn đề người bình thường phải lo lắng, cậu cũng không cần lo.

Bởi vì xung quanh cậu đã có những người đủ khả năng giúp cậu che gió che mưa, tiếp sức cho cậu đi trên con đường của mình.

Có thể bởi vì quá mức sùng bái Mạt Kình Lộc, có đôi khi nói chuyện với anh, cậu khó tránh mang theo vài phần ngượng ngùng. Không nói nên lời, hô hấp khẩn trương, lâu lâu lại xuất hiện những biểu hiện này, mà lúc này đây, nghe Mạt Kình Lộc nói xong những lời này, Tô Kha thật sự có chút phản ứng không kịp.

Cảm giác đó thật kỳ diệu, trong lòng vẫn có một chút tình cảm gọi là sùng bái, nhưng khi cùng người này ở chung, nó sẽ chậm rãi thay đổi, để đến cuối cùng hoàn toàn biến thành tình yêu say đắm.

Giờ phút này, tình cảm rung động đó đã hoàn toàn thay đổi thành tình yêu duy nhất.

Đầu tiên là Tô Kha đỏ mặt, sau đó cậu nhẹ nhàng kêu Mạt Kình Lộc là “ca ca”, ngữ điệu mềm mại lại mang theo ý làm nũng, nhỏ giọng hô.

Cảm giác tê dại truyền đến thân thể, Mạt Kình Lộc khẽ mím môi, rồi sau đó không tự chủ được mà nở nụ cười tươi.

“Anh đang rất vui!” Anh đột nhiên ôm lấy Tô Kha, ghé sát vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói.

Bệnh của Thích Mậu cũng không nặng lắm, trẻ con là thế, dễ bị bệnh mà cũng dễ hết, ở bệnh viện theo dõi hơn một tuần lễ liền được xuất viện. Vui vẻ ôm tiểu Mậu Mậu, Tô Mẫn Dung lại tới nhà Đoạn Lôi Khải một lần nữa.

Lần này bà đến là muốn cám ơn một tiếng, bà biết với tình trạng bây giờ của mình không thể trả được cái gì cho người ta, vẫn ôm lấy Thích Mậu, bà nghĩ đến đứa con kia của mình, ánh mắt nhìn mình khi đó thật đạm mạc và xa cách, Tô Mẫn Dung đã cảm thấy không thoải mái, còn có vị sĩ quan kia, mặc dù trên suốt đường đi không nói với mình câu nào, nhưng nhìn cậu ta đứng bên cạnh Tô Kha làm cho bà có cảm giác thật kỳ quái.

Tuy là như vậy, nhưng ban đầu cũng đều là do bà cương quyết muốn đi, đứa con kia cũng là do bà ép buộc rời đi cùng mình, nay nghĩ lại, mọi việc đã không thể cứu vãn được nữa, mọi việc cũng đều là do mình suy nghĩ không kĩ càng mà đã quyết định.

Khoảng cách từ bệnh viện đến nhà Đoạn Lôi Khải cũng khá xa, Tô Mẫn Dung nhìn Thích Mậu nằm lim dim ngủ trong lòng mình, khẽ cắn môi, vẫy tay gọi xe.

Lúc vừa ra viện đứa nhỏ này còn rất vui vẻ, sau một phen quậy quọ liền mệt mỏi, bệnh của nó vừa khỏi, Tô Mẫn Dung sợ xe buýt không thoáng khí, sơ sẩy một chút Thích Mậu lại sinh bệnh thì khổ.

Lúc bà đến được nhà Đoạn Lôi khải đã là chạng vạng, hôm nay cũng khéo, Đoạn Lôi Khải ở công ty không có việc gì làm, cùng Côme về sớm, hiện đang chuẩn bị dùng cơm cùng Tô Kha.

Tô Mẫn Dung gõ cửa, Côme đang dọn thức ăn lên, nghe thấy tiếng gọi cửa, liền bước tới mở cửa, lại không nghĩ rằng vừa mở cửa liền thấy một người phụ nữ đang ôm đứa nhỏ đứng ở bên ngoài.

Côme sửng sốt một chút, rồi sau đó nghiêng người ra phía sau, biểu tình ngơ ngác, nhìn thoáng qua Tô Kha rồi nhìn sang Đoạn Lôi Khải.

........

“Thực xin lỗi, em không nghĩ việc mình tới đây sẽ tạo thành hiểu lầm cho mọi người.”

Tô Mẫn Dung ngồi trên sô-pha với tâm trạng vô cùng bất an, Đoạn Lôi Khải nhíu nhíu mày, nhìn Thích Mậu trên tay bà, mày thoáng nới lỏng, “Đứa bé này nhìn rất đáng yêu.”

“Tất nhiên, nó là con em mà.”

Đoạn Lôi Khải ngẩn người, sau đó cười, “Em vẫn như trước, không có gì thay đổi! Vẫn là như vậy......”

Lời này nói ra hai người đều sửng sốt, Tô Mẫn Dung là đại tiểu thư của Tô gia, trên người luôn mang theo khí chất cao quý, mỗi cử động đều rất tự tin, sẽ không giả bộ khiêm tốn, cũng sẽ không a dua nịnh nọt.

Hiện tại, bà vẫn giữ mấy phần kiêu ngạo như lúc trước.

Đoạn Lôi Khải nhìn tiểu Thích Mậu đáng yêu ngủ say sửng sốt một hồi, rồi sau đó nhìn đồng hồ trên vách tường.

Thân thể Tô Mẫn Dung căng thẳng, lập tức đứng dậy, hơi hơi lui từng bước, ôm chặt Thích Mậu, nói: “Lần này em tới là để cám ơn lần trước Mạt sĩ quan đã giúp mang Thích Mậu tới bệnh viện....”

“Khám bệnh?” Đoạn Lôi Khải quay đầu, nghi hoặc nhìn Tô Kha.

“Lúc con còn bệnh, Mạt Kình Lộc ở đây, thấy.... Thích Mậu đang bị bệnh, nên dẫn đi bệnh viện.” Tô Kha nói đến “mẹ” liền dừng lại, cuối cùng không nói tiếp.

Tô Mẫn Dung run lên, đáy mắt hiện lên một tia bi thương.

Đoạn Lôi Khải nói: “Thì ra là vậy, sao con không nói sớm với ba?” Tô Mẫn Dung ở bên cạnh vội nói, “Đừng trách Tô Kha, là em không cho nó nói.”

Côme vẫn đứng ở bên cạnh, cách Đoạn Lôi Khải khá xa, vừa rồi lúc y mở cửa, nhìn thấy người đứng trước cửa liền có chút tức giận, nhưng sau khi được người phụ nữ này giải thích, y mới hết hiểu lầm, nhưng, người phụ nữ này cho dù vài năm không gặp cũng là vợ cũ của Đoạn Lôi Khải, hiện tại đứng ở chỗ này, khó tránh y vẫn có chút khó chịu.

Y vô thức đá nhẹ chân ghế sô-pha, động tác rất nhỏ, nhưng Đoạn Lôi Khải vẫn thấy được, liền có chút lo lắng nhìn y vài lần.

“Thời gian không còn sớm, em chỉ muốn lại đây thông báo một tiếng để mọi người yên tâm, người cũng đã gặp, nên phải về rồi.” Tô Mẫn Dung hơi quay đầu qua một bên, liếc nhìn sắc trời.

“Em ở đâu, anh đưa em về.....”

“Không cần, em có thể tự về, chỉ mất vài phút đi xe.” Tô Mẫn Dung cười từ chối, ôm Thích Mậu ra cửa, lúc gần đi không nhịn được quay đầu lại nhìn Tô Kha một cái, Tô Kha rụt cổ lại.

Tô Kha nhìn bóng lưng Tô Mẫn Dung rời đi, suy nghĩ có chút đình trệ, người phụ nữ này là người đầu tiên mình gặp khi tới nơi này, khi cậu từ trên sườn núi lăn xuống, bị thương nặng, đều là do bà ngày đêm cẩn thận chăm sóc, cũng chưa từng nghĩ đến con mình đã chết, người mà bà ngày đêm chăm sóc đó lại là một cô hồn không biết tên.

Mặc dù sau này bà có lạnh nhạt, xa cách cỡ nào, cậu vẫn không thể nào quên sự chăm sóc dịu dàng kia, cho đến tận sau này, mỗi khi nhớ tới, cậy vẫn luôn ấm áp pha lẫn nhiều bi thương.

Cậu đứng tại chỗ chần chừ một hồi, cuối cùng chạy ra ngoài.

Tô Mẫn Dung đã đi được một đoạn, Tô Kha chạy có chút thở hổn hển, rốt cục vẫn đuổi kịp, cậu không có gọi bà, mà là trực tiếp chạy tới trước mặt Tô Mẫn Dung, trên trán đầy mồ hôi, Tô Kha chớp mắt nhìn Tô Mẫn Dung.

Tô Mẫn Dung sửng sốt một chút, rồi sau đó nhíu mày, đưa tay sờ sờ đầu Tô Kha, “Làm gì mà con chạy nhanh như vậy? Đổ nhiều mồ hôi như thế, con không quan tâm thân thể mình sao, nếu ngã thì sao?” Bà càm ràm một hồi, nói xong mới cảm giác mình nói nhiều, nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ, đành phải ngậm miệng lại, ấp úng nhìn Tô Kha.

“Về sau, nếu muốn mẹ cứ tới...... bình thường con luôn ở nhà.”

Tô Kha hít một hơi, nghẹn ra một câu.

Tô Mẫn Dung vẫn cảm thấy đứa bé này thật thiện lương, lúc trước bà vì cái tên Đại Quảng vô liêm sỉ kia mà bỏ rơi đứa con này của mình, nay suy nghĩ lại, thật sự là ngay cả súc sinh cũng không bằng.

Bà có chút nghẹn ngào, nhìn đứa nhỏ đã lâu không gặp trước mặt, bà đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, bà đã từng chán ghét nó, nhưng nay một lời áy náy cũng không thể nói ra, ngưng kết lại một chỗ, cuối cùng chậm rãi thành một nỗi đau không rõ.

Sau đó Tô Kha chuyển lời cảm ơn của Tô Mẫn Dung cho Mạt Kình Lộc, Mạt Kình Lộc thản nhiên như bình thường.

Nhưng thật ra anh đã phái người đi thăm dò tung tích của Đại Quảng.

Lúc trước vì Tô Kha không muốn làm cho Tô mẫu khó xử liền không truy cứu việc làm của Đại Quảng với mình, sau khi Mạt Kình Lộc rời nông thôn, chuyện phát sinh sau đóanh cũng không biết gì, mà không, phải nói là mọi người bên này đều không biết mới đúng, bây giờ nghĩ lại, Tô Kha vẫn là không có nói cho ai biết.

Sau khi phái người tra xét Đại Quảng, Mạt Kình Lộc mới phát giác có nhiều điểm đáng ngờ.

Khi gặp lại Tô Kha, anh đã quá mức kích động mà không để ý đến việc tại sao Tô Kha lại ở đây, lúc ấy anh chỉ nghĩ Đoạn Lôi Khải tìm được và dẫn cậu về ở chung, lại không nghĩ tới sau đó hỏi Đoạn Lôi Khải, mới biết được hắn gặp Tô Kha ở bệnh viện, đang sốt cao, được nơi tạm trú đưa đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...