Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế

Chương 24: Phản kế của Ngâm Hoan



"Tỷ tỷ nói cái gì, Ngâm Hoan không hiểu, cây trâm của Nhị tỷ không thấy, cùng Ngâm Hoan có quan hệ gì?" Ngâm Hoan vô tội nhìn các nàng.

Bên cửa truyền đến vài tiếng gõ, Thanh Nha tay nâng một cái bàn con đi đến, bên trong đựng một ít trâm hoa, thấy các nàng đều ở đây, nói, "Vừa rồi nô tỳ đến từng phòng của các tiểu thư thì không thấy ai, thì ra là các tiểu thư đều ở đây, đây là phu nhân sai nô tỳ mang trâm hoa cho các vị tiểu thư chọn, các vị thích cái nào thì lấy cái đó."

Cố Ngâm Phương đứng cách đó gần nhất, là người đầu tiên nhìn theo hướng trong cái khay kia, chọn một cái thuận mắt, đến Ngâm Hoan là người thứ hai chọn, đang muốn đứng lên, Cố Ngâm Phương liền cười nói, "Ngươi đã có trâm vàng của Nhị tỷ còn muốn trâm hoa này làm gì."

"Lục tỷ, muội đã nói là muội chưa thấy qua trâm vàng nào của Nhị tỷ, tỷ vừa mới đến mà đã nói là muội cầm, tỷ có chứng cớ gì không?" Ngâm Hoan không để ý tới nàng, từ trong mâm chọn lấy một cái cười đã cám ơn Thanh Nha.

"Hôm nay có người là trộm mà không có chột dạ, lấy trộm đồ của người khác mà còn nói không có, ngươi muốn chứng cớ chứ gì, tốt, ta liền lục soát phòng ngươi, nhìn ngươi có thể giấu cái trâm đó đi đâu."

Cố Ngâm Phương đứng lên hướng nội thất Ngâm Hoan đi đến, Ngâm Hoan đáy mắt thoáng hiện một cái trào phúng, này quả nhiên là không cần phán đoán cũng biết hướng cất đồ trong nội thất a.

"Ngâm Phương!" Cố Ngâm Sương khiển trách nhẹ một tiếng, Cố Ngâm Phương bất đắc dĩ ngồi xuống, "Tỷ, tỷ còn muốn che chở nàng."

"Cùng là tỷ muội với nhau, đừng làm quá lên." Cố Ngâm Sương như đang dạy dỗ nàng, quay đầu nhìn Ngâm Hoan, đáy mắt là tràn đầy tiếc hận, "Thất muội, nếu là muội thích cây trâm đó, nhất thời giữ tâm không thời, tỷ tỷ cũng sẽ không trách muội, coi như tỷ tặng cho muội cũng được."

Ôn hòa nói về tình nghĩa tỷ muội, Cố Ngâm Sương chưa bao giờ không muốn thể hiện làm một người tốt, tri tâm tỷ tỷ, thiện lương tỷ tỷ, nhưng từng câu từng chữ thực ác liệt hơn cả Cố Ngâm Phương.

Trước tiên ép nàng vào tội danh ăn cắp không nói, còn nói nàng bị người ta phát hiện màkhông chịu thừa nhận, tỷ tỷ đã tha thứ ngươi, vì sao ngươi còn không mang trả lại cho tỷ ngươi.

"Nhị tỷ, có phải tỷ nhớ lầm hay không, Ngâm Hoan xác thực chưa từng gặp qua cây trâm này." Ngâm Hoan lã chã chực khóc nhìn các nàng, bộ dáng bị oan uổng thể hiện vô cùng tinh tế.

"Nhị tiểu thư, thứ cho Thanh Nha lắm miệng, nếu là Thất tiểu thư thực cầm cây trâm của Nhị tiểu thư, cây trâm này rốt cuộc là giấu ở đâu." Thanh Nha nghe các nàng một người trách cứ, một người lại khuyên bảo, còn lại tất cả người khác đều là đang xem kịch, mở miệng nhắc nhở.

"Cây trâm nàng nhất định là giấu đi, để cho chúng ta tìm xem sẽ biết!" Cố Ngâm Phương ước gì Thanh Nha tham dự vào, như vậy mẫu thân đây cũng sẽ biết, một khi cây trâm bị tìm ra, xem nàng còn giả bộ thế nào!

"Thất muội, khi đó tỷ chỉ là rời đi một lúc, sau khi muội vào phòng thì tỷ lại tìm không thấy cây trâm vàng ấy, nếu muội nói thích thì tỷ sẽ tặng không muội cây trâm ấy chỉ là muội lại tự ý cầm đi khiến ta thực không biết giải thích thế nào trước mặt mẫu thân đây." Ngữ khí của Cố Ngâm Sương rốt cục không hề ôn nhu nữa, có chút tức giận nhìn nàng, tràn đầy thất vọng.

"Cũng bởi vì Ngâm Hoan trong phòng chờ đợi một hồi, tỷ tỷ bị mất đồ liền là lỗi của muội, tỷ tỷ đầu tiên hoài nghi cũng là muội, không biết tỷ tỷ là như thế nào kết luận người ăn cắp trâm là muội vậy?" Ngâm Hoan rơi nước mắt, khóc sụt sùi khóc nói, "Lục tỷ nói muốn lục soát liền lục soát, nếu mọi người không tìm thấy cây trâm ấy thì tỷ tính làm sao?"

"Nếu là này cây trâm không có ở phòng của muội, đó chính là tỷ tỷ trách lầm muội, tỷ tỷ xin lỗi muội." Cố Ngâm Sương cũng đứng lên đi theo, Ngâm Hoan trực tiếp nhìn về phía Cố Ngâm Phương, "Tỷ xin lỗi như thế nào?"

"Hừ, ta không cần phải nói xin lỗi." Cố Ngâm Phương lườm nàng một cái, trực tiếp đi đến hướng nội thất, Ngâm Hoan cũng không ngăn trở, chỉ là hàm chứa nước mắt nhìn các nàng, đáy mắt tràn đầy quật cường.

Thanh Nha mắt lạnh nhìn, gần đây thật là không ít chuyện, hôm trước Ngũ tiểu thư còn bị trúng độc, hôm nay lại là chuyện này.

Nội thất của Ngâm Hoan vôn không lớn nên đầy ấp người, có lẽ là do thời gian bị kéo dài, Cố Ngâm Phương cũng chỉ là nhìn xung quan một vòng, cũng không thấy nàng lật tìm cái gì lại trực tiếp chạy về phía kệ trên bồn hoa kia.

Cố Ngâm Phương liền đem cái này chuyển xuống dưới, Cố Ngâm Họa đứng ở phía sau khăn che mặt, giọng bất thiện nói "Lục muội thật đúng là có con mắt tốt nha, thật là không cần tìm lâu mà biết được chỗ dấu rồi."

Cố Ngâm Phương dương dương đắc ý liếc nàng một cái, thật vất vả đem bồn hoa mang đến bàn, "Nhị tỷ, cây trâm nàng nhất định là giấu ở chỗ này!" Dứt lời từ trong tay nha hoàn cầm lấy cái xẻng nhỏ, đào bồn hoa lên.

Vốn là mang theo vẻ mặt rất tự tin nhưng khi đào càng sâu thì vẻ mặt lại dần dần buông lỏng xuống, tràn đầy không tin, Cố Ngâm Phương trực tiếp đem cái bồn hoa kia trút cả cây xuống đất, Ngâm Hoan kinh hô một tiếng, "Lục tỷ, tỷ buông cây gấm của muội ra!"

Ngâm Hoan bất chấp bùn bẩn, đem cây gấm kia đặt lên bàn, gọi An Hạ lấy một cái chậu khác đem trồng lại, đem tất cả bùn đất trên bàn mà Cố Ngâm Phương đào hết thảy đem bỏ vô chậu lại, đau lòng sờ cái cây gấm bị lộ hết rễ kia, âm thanh cũng lạnh xuống, "Lục tỷ, tỷ quậy đủ chưa!"

Cố Ngâm Phương cơ hồ là đào thấy đáy cũng không thấy cái trâm vàng nào, quay đầu lại đang muốn chất vấn, nghe được câu kia của nàng cũng đề cao âm lượng nói, "Cố Ngâm Hoan, ngươi rốt cuộc giấu cái trâm vàng đó ở đâu!"

"Lục tỷ, tỷ dựa vào cái gì nói trâm vàng này là ta giấu, Nhị tỷ lại có chứng cớ gì nói trâm là ta cầm, các tỷ như vậy xông tới, không nói hai lời liền trách cứ Ngâm Hoan, nói Ngâm Hoan là một kẻ trộm thì thôi, không thông qua đồng ý của Ngâm Hoan, tùy ý đem cây gấm này làm hỏng, ta lại muốn hỏi một chút, các tỷ làm như vậy cuối cùng là có ý gì!" Ngâm Hoan đứng dậy vỗ vỗ làn váy, lau nước mắt nhìn các nàng.

"Nhất định là ngươi!" Cố Ngâm Phương xoay người quay lại nội thất kiểm tra từ giường chiếu đến bàn trang điểm, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Rõ ràng là giấu ở đây, làm sao lại tìm không thấy được..."

"Lục tỷ, sao tỷ biết rõ đồ trong phòng ta, tỷ vừa tiến đến liền chỉ vào chậu này, chẳng lẽ này trâm vàng là Lục tỷ đặt ở đây sao?" Ngâm Hoan thấy nàng đem giường chiếu lật loạn, tức đến nắm chặt hai đấm, "Các ngươi thật sự là quá khi dễ người, chuyện này ta nhất định muốn mời mẫu thân làm chủ!"

Ngâm Hoan nói xong chạy ra khỏi cửa, rất nhanh biến mất tại hành lang kia.

Hồi lâu bọn Cố Ngâm Sương mới phục hồi tinh thần, vội vàng đuổi theo, đồ không tìm được, việc này nháo lớn đối với các nàng không có chỗ nào tốt cả.

Ngâm Hoan chạy đến cửa viện Lan Tâm đã không còn nhiều khí lực, thở hồng hộc muốn bước qua cửa để vào nhưng hai chân quá không còn sức nữa nên cứ thế mà ngã vào trong khiến ma ma ở trong sợ hết hồn, vội nâng nàng dậy, "Thất tiểu thư có chuyện gì mà vội vậy."

Ngâm Hoan đứng lên lau nước mắt chân thấp chân cao đi tới nội thất, thấy Phương thị ngồi ở đó chạy tới liền quỳ gối trước mặt nàng, khóc nói ra, "Cầu xin mẫu thân làm chủ cho Ngâm Hoan!"

"Đứa nhỏ này, rốt cuộc là chuyện gì?" Sau lưng ma ma vội vàng đem nàng kéo lên, Ngâm Hoan đứng không vững, vẫn còn tiếp tục quỳ, "Cầu xin mẫu thân làm chủ cho Ngâm Hoan."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Phương thị nhìn thấy nàng khóc mà trên mặt còn lấm budn đất, cho rằng nàng ở bên ngoài bị ai khi dễ, mới nói được phân nửa, bọn người Cố Ngâm Sương cũng đến.

Nhưng không ai dám cắt ngang nàng mãi cho đến nàng dừng lại, Phương thị nhìn một vòng bọn người Ngâm Sương, cất tiếng hỏi "Thất tiểu thư nói thế là thật hay giả?"

Bọn người Cố Ngâm Sương tất cả không có lên tiếng, ban đầu còn thấy may mắn khi có nha hoàn của mẫu thân cũng ở đó, bây giờ nha hoàn này lại chứng kiến từ đầu đến cuối, cho dù các nàng không nhận cũng không thể gạt được mẫu thân đi.

Đầu tiên là Cố Ngâm Sương quỳ xuống, "Mẫu thân, Ngâm Sương sai rồi, Ngâm Sương không nên không có tra rõ ràng liền oan uổng Thất muội, hại Thất muội muội bị ủy khuất, Thất muội muội, gốc cây gấm hỏng rồi ngày mai tỷ tỷ bồi thường muội cây khác được không?"

Ngâm Hoan chỉ là khóc lắc đầu, Phương thị xem nàng khóc đến sắp đau sốc hông, từ khi đứa nhỏ này cứu Dật Triết, nàng để cho Thanh Nha chiếu cố nhiều một chút, đứa nhỏ này cũng nhu thuận hiểu chuyện, có thể bất luận là chúc thọ hay là hiện tại, đều cũng là yên lặng chịu đựng.

"Ngươi thật sự là không tra rõ sao, Ngâm Phương, ngươi tới nói, tại sao ngươi biết được Ngâm Hoan trộm đồ, lại làm sao biết được cây trâm đó đặt ở trong bồn hoa." Phương thị liếc Cố Ngâm Sương một cái, tầm mắt rơi vào trên người Cố Ngâm Phương.

"Dạ…..lúc Nhị tỷ mời chúng con đến chơi chỉ có Thất muội vào nội thất của Nhị tỷ, Nhị tỷ còn rời đi một hồi, chờ Thất muội đi về thì cây trâm kia đã không thấy tăm hơi." Cố Ngâm Phương nơm nớp lo sợ nói, chợt nhớ tới cái gì, bật thốt ra, "Sau khi Thất muội rời khỏi liền trực tiếp đi viện Chu di nương, nhất định là đặt ở nơi đó của Chu di nương, cho nên trong phòng mới không có."

"Hồ nháo!" Phương thị cao giọng quát lớn, "Các ngươi đây tột cùng là muốn hồ nháo tới khi nào đi, có phải các ngươi đợi tới lúc có người chê cười mới dừng hay không!"

"Tỷ muội với nhau mà lại cố ý hại nhau, Sương nhi, ngươi thật sự là làm cho mẫu thân quá thất vọng rồi."

"Mẫu thân nghi oan Ngâm Sương rồi, Ngâm Sương tuyệt đối không cố ý muốn hãm hại Thất muội muội, chỉ là kia cây trâm là quà sinh nhật tám tuổi của di nương tặng, Ngâm Sương chỉ là muốn nhanh tìm thấy mà thôi." Cố Ngâm Sương ngẩng đầu trên mặt đầy lo lắng, quay đầu lại lôi kéo tay Ngâm Hoan, "Thất muội muội, Nhị tỷ xin lỗi muội mà, Nhị tỷ không phải cố ý nghi oan cho muội đâu."

"Nếu đã Nhị tỷ đã không cố ý thì vì sao Lục tỷ liên tục nói cây trâm kia ở trong bồn hoa." Ngâm Hoan nhẹ nhàng đẩy tay của nàng ra, đối với Phương thị nói ra, "Mẫu thân, Lục tỷ nếu đã nói đồ có trong viện của di nương, vậy thì làm phiền mẫu thân sai người sang viện di nương tìm một chút, cũng thỉnh mẫu thân sai người đi sang chỗ Nhị tỷ và Lục tỷ, để chứng minh trong sạch của Ngâm Hoan." Dứt lời Ngâm Hoan hướng phía Phương thị dập đầu.

"Người đâu, đi sang viện Chu di nương xem có phải trâm vàng của Nhị tiểu thư được giấu ở đó không ." Thật lâu Phương thị mở miệng, cũng phân phó Thanh Nha đi vào phòng Cố Ngâm Sương cùng Cố Ngâm Phương tra xét.

Cố Ngâm Sương cắn chặt đôi môi cúi đầu không nói, không tìm thấy trong phòng Ngâm Hoan thì rốt cuộc vật kia đi nơi nào, rõ ràng đã sai người cất kỹ, chẳng lẽ là có bên trong có tặc.

Không biết qua bao lâu, Thanh Nha mang theo nha hoàn đã trở lại, từ trong lòng ngực Thanh Nha mang ra một tấm khăn đặt ở trên mặt bàn Phương thị.

Cố Ngâm Sương nhìn nàng mở khăn kia ra, trâm vàng nằm ở nơi đó, thân thể sụp đổ dường như ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin.

"Ngâm Sương, đây chính là trâm vàng của ngươi." Phương thị cầm lên vừa nhìn thấy liên khen ngợi một câu tinh tế, bên nhà mẹ đẻ Tiền di nương không phải dư dả bình thường a.

"Xin hỏi mẫu thân, trâm này tìm thấy ở đâu, Ngâm Sương tìm đã lâu vậy mà cũng không thấy." Cố Ngâm Sương vô ý thức nuốt nước miếng, chẳng lẽ căn bản không có bỏ vào phòng Ngâm Hoan, từ đầu đến cuối nó vẫn nằm trong phòng mình.

"Đây là tìm thấy dưới chăn đệm của Lục tiểu thư." Phương thị đem cây trâm thả lại trong khăn, "Ngâm Phương, trâm là trong phòng ngươi, như thế nào ngươi lại đổ cho Ngâm Hoan đây?"

"Mẫu thân, nhất định là Ngâm Phương bướng bỉnh muốn doạ sợ con, chẳng qua lúc con tìm không thấy lại sợ con nổi giận, nàng nhất định là sợ hãi mới không dám lấy ra. Ngâm Phương, lần này muội đùa hơi quá đáng, còn oan uổng Thất muội muội nữa." Cố Ngâm Sương lập tức tiếp Phương thị lời mà nói đem chính mình tách ra chuyện này.

Ngay cả Ngâm Hoan đều cảm thấy kinh ngạc, chính là ruột thịt tỷ muội,nhưng đối mặt với lợi ích nói phủi tay liền phủi như vậy sao.

"Không thể nào, làm sao lại có thể ở chỗ con được, con không có lấy mà, mẫu thân, nhất định có người vu oan con, con nhất định không cầm đồ của Nhị tỷ, nhất định là Ngâm Hoan sai người bỏ vào, nhất định là thế." Cố Ngâm Phương nói chắc chắc, gắt gao nhìn chằm chằm cây trâm kia, như thế nào cũng không tin đây là từ trong phòng mình lục soát ra.

"Mẫu thân, Ngâm Phương nàng không phải cố ý, nàng chỉ là hồ đồ một lúc thôi." Nhìn xem sắc mặt Phương thị không ngừng xấu đi, Cố Ngâm Sương quỳ xuống cầu tình thay Cố Ngâm Phương.

Tối thiểu Ngâm Phương có một chút là nói đúng, cây trâm này nàng đúng là cố ý sai Nhĩ Đông cùng An Hạ bỏ vào, lấy gậy ông đập lưng ông, Cố Ngâm Phương nàng sai nha hoàn mang cây trâm vào phòng nàng như thế nào nàng liền làm theo như vậy.

Nhìn dánh vẻ nói không nên lời của Cố Ngâm Phương, nhưng Ngâm Hoan bội phục nhất vẫn là Cố Ngâm Sương, mới tám tuổi nhưng đã có ác tâm như vậy thì kiếp trước làm sao nàng đấu lại nàng ta được.

Lúc này đây, Phương thị không có ý định bỏ qua, chuyện này cũng là không bỏ qua được, Cố Ngâm Phương đã đẩy qua Ngâm Hoan rơi xuống nước, hôm nay lại vu oan Ngâm Hoan nữa, rất tự nhiên mọi người sẽ có suy nghĩ là Lục tiểu thư lại muốn khi dễ Thất tiểu thư, cho nên mới cố ý cầm vật gì đó Nhị tiểu thư, chỉ là chuyện này không hoàn thành, vật này chưa có bỏ vào phòng Ngâm Hoan.

Lần này Tiền di nương làm sao có mặt mũi mà cầu xin cho nàng, người ngốc không thể cứu được, cứ tiếp tục như vậy nữa chỉ làm liên lụy đại nữ nhi. Bên này Cố Ngâm Phương còn chưa dám tin vào sự thật trước mắt thì Tam lão phu nhân Dương thị liền làm chủ, đem hài tử đưa đi am ni cô bên ngoài Cố gia, làm cho nàng tĩnh tu hai năm.

Hôm Cố Ngâm Phương bị đưa đi, dưới bầu trời nổi lên bão tuyết, đây là trận tuyết đầu của năm, Ngâm Hoan đứng ở dưới mái hiên không chịu nổi khí lạnh mới đi vào phòng, nàng ngửa đầu đang nhìn bầu trời, kỳ thật lão thiên gia cũng biết, rốt cuộc ai là người bị oan uổng...
Chương trước Chương tiếp
Loading...