Trùng Sinh Chi Tô Gia

Chương 21



Vẻ sửng sốt và do dự của Đường Kiêu liền bị Tô Gia quy thành một loại “không cam nguyện”, thấy Đường Kiêu cuối cùng vẫn bước tới, Tô Gia đắc ý nhướn đuôi mày, trước kia y cũng thường xuyên trừng phạt Trần Uyên kiểu này, ít nhất nhìn từ góc độ của Tô Gia, bắt một nam nhân địa vị không thấp phục vụ cho một nam nhân khác là một trò đùa mang tính lăng nhục.

—–

Tô Gia ngủ không lâu lắm, hai giờ sau đã tỉnh, y vừa mở mắt liền nghe được một trận tiếng đánh máy rất khẽ, theo âm thanh nhìn qua, chỉ thấy Đường Kiêu đang ôm notebook xử lý công vụ, trên chiếc bàn bên cạnh bày vài cuốn tạp chí và báo in, thoạt nhìn đều là về tài chính kinh tế cùng với tình hình chính trị đương thời.

“Ta đánh thức ngươi?” Y như rằng cảm giác được tầm mắt của Tô Bạch, Đường Kiêu tạm dừng công tác trong tay.

Phản ứng thật nhạy, trong lòng thầm đánh giá động tác của Đường Kiêu, Tô Gia hít sâu một hơi tận lực làm đầu óc hỗn độn mơ màng của mình tỉnh táo lại.

“Ta ngủ bao lâu?” Hai tay chống hai bên ngồi dậy, Tô Gia tựa vào đầu giường cau mày nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm.

Đường Kiêu rót một ly nước đi đến bên giường đưa cho y: “Chỉ hai tiếng thôi, có muốn ăn gì không?”

“Ân.” Tô Gia nhận lấy ly nước uống một hớp nhuận cổ họng, xem ra Tô Mặc chẳng những có tướng mạo giống y thời trẻ, ngay cả nhược điểm không thể uống rượu pha cũng một khuôn một dạng.

Uống thêm hai hớp đặt ly sang một bên, Tô Bạch nhìn Đường Kiêu đi lấy khay ăn, sờ sờ môi mình, ban nãy nằm mộng hình như mơ thấy có người hôn y, Tô Gia kéo cổ áo liếc một cái, khuôn ngực do không phơi nắng tuy săn chắc nhưng rất trắng, phi thường sạch sẽ không có nửa điểm vết tích, không giống có người hôn qua.

Chẳng lẽ là mộng xuân? Cũng có thể lắm, từ lúc biến thành Tô Mặc tới nay không có tìm người nào cùng ôn tồn, tuy rằng bản thân y là một nam nhân dục vọng cực kỳ đạm mạc, nhưng là đàn ông thì nhu cầu sinh lý cơ bản vẫn phải có.

Ngủ một giấc lại ăn một chút, Tô Gia cảm thấy mình thư thái không ít, quả nhiên người trẻ tuổi sức khỏe tốt a, tuy rằng ba mươi hai tuổi cũng không tính là trẻ trung gì, nhưng so với thân thể ngoài bốn mươi từng trúng một viên đạn mà nói vẫn ưu việt hơn nhiều, ít nhất nếu là y trước kia uống rượu hỗn hợp như cocktail ước chừng phải nằm lỳ suốt một ngày mới gượng dậy nổi.

“Tại sao lại uống rượu, với năng lực của Tô Gia ngài căn bản sẽ không bị người khống chế.” Đường Kiêu dùng tư thế hai chân dang rộng tùy ý ngồi trên ghế bên giường, Tô Bạch nếu đã có thể bắt giữ Anna trong tình huống bị cả đám người chĩa súng, như vậy ngay từ đầu càng có thể bắt giữ con tin Anna mà không cần uống hai ly rượu kia, hắn thật sự nhìn không thấu con người Tô Bạch này.

“Đã lâu không uống say.” Tô Gia ‘không sao cả’ cười nhạt, nằm tựa vào đầu giường nói, “Cô nàng đó đâu rồi?”

“Quỳ bên ngoài.”

“Quỳ làm gì, bảo cô ấy đứng lên đi, ta thế nhưng là một người thương hương tiếc ngọc a.”

Người thương hương tiếc ngọc trước đó không lâu còn một tay túm tóc người ta, một tay bóp cổ người ta suýt chút nữa hù chết người ta, thật đúng là tùy hứng lại thích đùa bỡn lòng người, kinh qua một màn như vậy sau này Anna tuyệt đối sẽ không dám trêu tới Tô Bạch nữa, ngay cả bọn Đường Tạp cũng sinh tâm kính sợ.

Tô Gia chiêu này đủ cao minh a, nhớ tới mình bị Tô Bạch tát một cái rát mặt, Đường Kiêu âm thầm cười khổ, Tô Gia hẳn là đoan chắc lúc đó hắn sẽ không nổi giận cũng không đánh trả. Hắn móc di động ra gọi vào một dãy số, điện thoại vừa tiếp liền ngắn gọn một câu: “Bảo Anna đứng lên đi.”

“Còn khó chịu chỗ nào không, hay ngủ tiếp một lát?”

“Ta muốn tắm rửa.”

“Nước ấm đã chuẩn bị sẵn.” Đường Kiêu đứng lên đang định ra ngoài chợt bị Tô Bạch gọi lại.

“Đợi đã.”

“Y phục để thay và áo choàng tắm, còn có dầu gội đầu với sữa tắm ngươi quen dùng cũng đều chuẩn bị sẵn.” Đường Kiêu nghĩ Tô Bạch muốn nói vấn đề này với hắn.

“Ta không có khí lực, ôm ta qua đó.” Y hiện tại rất lười nhúc nhích, dù sao trước mặt là một Đường tổng có thể tùy y sai vặt, không tranh thủ lợi dụng thì quá lãng phí, cho dù y có phân nửa là cố ý uống say thì đã sao, nếu không tại Đường Kiêu một mực đòi mang y theo, y cũng đã không bị ép uống rượu.

Dù sao, Tô Gia thấy Đường Kiêu chướng mắt, cho Đường Kiêu một bạt tai đương nhiên thật khoái trá, còn có thể ra lệnh Đường Kiêu hầu y tắm rửa, tâm tình Tô Gia dần tốt hẳn lên.

Đường Kiêu đứng đờ tại chỗ nhìn Tô Bạch hồi lâu, mãi đến khi hắn xác nhận trong mắt Tô Gia rõ ràng lóe lên một tia trêu chọc mới đi qua, sao lại có một nam nhân tính cách ác liệt như vậy a.

Vẻ sửng sốt và do dự của Đường Kiêu liền bị Tô Gia quy thành một loại “không cam nguyện”, thấy Đường Kiêu cuối cùng vẫn bước tới, Tô Gia đắc ý nhướn đuôi mày, trước kia y cũng thường xuyên trừng phạt Trần Uyên kiểu này, ít nhất nhìn từ góc độ của Tô Gia, bắt một nam nhân địa vị không thấp phục vụ cho một nam nhân khác là một trò đùa mang tính lăng nhục.

Được rồi, Tô Gia thật sự nhận định như thế, mà xét theo góc độ người bình thường ý tưởng của Tô Gia cũng không sai, vấn đề là bên cạnh Tô Gia còn có ai bình thường sao? Điểm này Tô Gia đáng thương luôn luôn lạc hậu.

Tô Gia không thấp hơn Đường Kiêu là bao, bất quá rất hiển nhiên, lúc Đường Kiêu bồng Tô Gia lên tuyệt không hao phí nhiều khí lực, trên khuôn mặt vô biểu tình của Đường Kiêu cũng không hề lộ ra một tia không cam tâm vì “bị lăng nhục”, điều này phần nào làm Tô Bạch có chút mất hứng, vì thế vào đến phòng tắm Tô Bạch lại giữ Đường Kiêu lại.

“Ta không có sở thích nhìn đàn ông tắm.” Đường Kiêu xoay người khép cửa phòng tắm.

“Ta cũng không có sở thích tắm cho đàn ông xem. Ta nói rồi, ta mất hết khí lực, ngươi giúp ta chà lưng thôi là được, hoặc là ngươi có thể gọi Anna vào đây chà lưng nhân tiện mát xa cho ta một chút?” Tô Gia bắt đầu cởi cúc áo, Đường Kiêu đưa lưng về phía Tô Bạch chỉ thấy được một mặt vách tường bóng loáng, trên tường ánh ra thân ảnh mơ hồ của một nam nhân đang cởi đồ.

Đường Kiêu buộc mình nhắm mắt lại, hắn thề nếu hắn dám lộ ra nửa điểm dáng vẻ có “hứng thú” với Tô Gia, Tô Bạch nhất định sẽ không chút khách khí giết chết hắn.

Nước đã sớm chuẩn bị sẵn, bồn tắm lớn có công năng giữ ấm, nhiệt độ vẫn bảo luôn trì ở con số khiến người cảm thấy thoải mái, Tô Bạch cởi đồ xong ngồi vào bồn tắm, tiếng nước tràn rất khẽ làm Đường Kiêu mãnh nhiên mở mắt, hắn có dự cảm chuỗi sự tình xảy ra tiếp sau đó đều đáng sợ hơn hẳn mọi phen huấn luyện và tra tấn mà hắn từng trải qua.

“Hân hạnh được phục vụ ngài.” Đường Kiêu xắn tay áo, vơ lấy bông tắm liền ngồi xuống bên bồn tắm, trút sữa tắm xát ra bọt rồi chà lên lưng Tô Bạch.

“Đường tổng chà lưng không tệ a, nhân tài quả là nhân tài, làm gì cũng thông thạo.” Đường Kiêu quyết đoán và bình thản khiến Tô Gia âm thầm kinh ngạc, y còn tưởng nhân vật cao thâm mạc trắc như Đường Kiêu ít nhiều sẽ phản kháng một chút, cư nhiên có thể điềm nhiên chà lưng cho y sau khi bị y quăng một cái tát, Tô Gia thật sự đã xem thường Đường Kiêu rồi.

“Nếu Tô Gia thích, ta có thể chà lưng cho ngươi mỗi ngày.” Đường Kiêu bỗng dưng ghé sát bên tai Tô Gia, ái muội phà ra một hơi nóng, “Tô Gia, có dự định tiếp tục hợp tác nữa không?”

……

……

“Tô…… Mặc.” Khóe miệng thoáng cong lên, Tô Gia buông tờ báo trong tay nhìn nam nhân vừa mới hỏi tên y.

Đường Tạp máy móc lặp lại một lần theo Tô Gia: “Tô Mặc?” Ánh mắt hồ nghi từ trên xuống dưới quan sát Tô Gia khí định thần nhàn ăn điểm tâm Hương Cảng, đột nhiên vỗ đầu mình một cái, bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ.

“A! Tôi biết anh giống ai rồi, thảo nào cứ cảm thấy hình như đã từng gặp anh ở đâu đó!”

Đôi đũa gắp một cuốn chạo tôm cho vào miệng chậm rãi nhai, đợi nuốt xuống xong Tô Gia thong thả nói: “Tôi mới đến Hong Kong lần đầu.”

Chính xác là Tô Mặc lần đầu đến Hong Kong, còn Tô Gia tự nhiên không phải lần thứ nhất, y chỉ là có chút tò mò Đường Tạp thế nào lại nói ra mấy câu như “anh giống ai”, “hình như từng gặp anh ở đâu đó”. Theo tình hình trước mắt Tô Gia được biết, Đường Tạp là em họ của Đường Kiêu quản lý không ít thương vụ bên Hong Kong này.

“Đúng, cho nên trước đó tôi khẳng định chưa từng gặp anh, khó trách lão đại lại tốt với anh đến vậy, nhìn kỹ anh thật sự có điểm giống ngài ấy.” Đường Tạp ra vẻ thần bí vuốt cằm, động tác khoa trương nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải Tô Gia, thỉnh thoảng bật ra vài câu linh tinh “Chậc chậc, quả thực rất giống a”.

Ăn thêm vài cuốn chạo tôm, uống hai hớp trà sữa, Tô Gia buông đũa lấy khăn giấy lau miệng, cảnh tượng này thoạt nhìn có chút khôi hài, một người ý đồ thu hút sự chú ý của một người khác, mà người kia thủy chung bình tĩnh ngồi đó ăn điểm tâm, uống trà sữa, ngẫu nhiên liếc xem báo chí.

Trên phương diện làm bộ làm tịch, giả thần giả quỷ, so với biểu ca hắn Đường Kiêu Đường Tạp không phải chỉ kém nửa phân nửa điểm, chênh lệch giữa họ có thể nói là dài cỡ Vạn Lý Trường Thành, hoặc giả là khoảng cách giữa trời và đất cũng không khoa trương. Ít nhất hiện tại trò kể một nửa giấu một nửa nhằm gây hiệu ứng hồi hộp của Đường Tạp trong mắt Tô Gia giống như một thằng nhãi đứng múa đại đao trước mặt Quan Công.

Bỏ đi, để tránh Đường Tạp nói chưa hết đã tự hại mình chết nghẹn, Tô Gia hảo tâm lại có lệ thuận theo ý Đường Tạp hỏi một câu: “Giống ai?”

Bất quá dáng vẻ khoan thai này của Tô Gia dưới góc độ của Đường Tạp lại thành “cố tình giả vờ không thèm để ý, thật ra rất để ý”, hôm qua bị đòn phủ đầu uy lực mười phần của Tô Gia dọa chạy, Đường Tạp tuyệt không muốn cứ thế nhận thua.

“Tô Bạch Tô Gia, nghe qua chưa?” Đường Tạp đuôi mày nhướn thật cao, trang bị một thân quần áo màu sắc sặc sỡ quả thực là tuyệt phối.

“Rất giống tên tôi. Tôi là Tô Mặc, hắn là Tô Bạch.” Tô Gia lật một tờ báo, diện vô biểu tình cúi đầu nói.

“Chẳng những tên giống, tướng mạo cũng giống, bất quá Tô Bạch Tô Gia người ta là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, xuất thân danh môn vọng tộc, người bình thường muốn nhìn ngài ấy một cái cũng khó.” Đường Tạp híp mắt, khuỷu tay tỳ lên bàn.

Tô Gia lại lật qua một tờ báo: “Là danh nhân sao? Nhưng tôi chưa nghe qua người này.”

“Nhân vật chân chính lợi hại tùy tiện một người bình thường làm sao có thể biết đến, ai, Tô tiên sinh làm nghề gì?” Tô Gia thuận miệng qua loa lọt vào tai Đường Tạp liền thành tự ti trốn tránh và che giấu.

“Giáo sư đại học.”

“Nga, giáo sư đại học.” Thấy Tô Gia thủy chung sừng sững bất động, Đường Tạp rơi về thế bị động ra vẻ thần bí nhích ghế lại gần Tô Gia, cẩn cẩn dực dực nhìn xung quanh, khum tay che bên miệng hạ giọng nói: “Đường Kiêu có phải cho tới giờ vẫn chưa nói với anh về Tô Bạch Tô Gia?”

Nhịn không được phì cười, Tô Gia xếp tờ báo dẹp qua một bên, nhìn Đường Tạp: “Cho dù vị Tô Bạch Tô Gia đó tướng mạo có chút giống ta, thì cũng đâu liên quan gì tới Đường Kiêu.”

“Đương nhiên là có liên quan, chẳng lẽ Tô lão sư cảm thấy một nam nhân anh tuấn tiêu sái lại lắm tiền như biểu ca nhà tôi lại vô duyên vô cớ ưng ý một giáo sư đại học?” Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền phát hiện Tô Gia hơi ngẩn người, Đường Tạp âm thầm khoái trá, thấy chưa, cuối cùng vẫn bị hắn đâm trúng chỗ hiểm!

Tự cho là đâm trúng chỗ hiểm của Tô Gia, Đường Tạp thừa thế bồi thêm một nhát nữa, ghé bên tai Tô Gia thấp giọng nói: “Tô lão sư, kỳ thực người biểu ca tôi thích không phải anh, mà là vị Tô Bạch Tô Gia nhìn tương tự anh kìa. Tôi nói với anh chuyện này cũng là hy vọng Tô lão sư có thể hiểu được chân tướng, đừng để bị u mê.”

“Đường Kiêu…… thích Tô Bạch?” Tô Gia hơi nhướn mày, y nhớ tới câu nói chiều hôm qua Đường Kiêu dán vào tai y thì thầm trong phòng tắm.

“Không chỉ đơn giản là thích thôi đâu, biểu ca tôi hồi nhỏ có một lần đi theo ba anh ấy bàn kinh doanh, ngẫu nhiên gặp được Tô Bạch Tô Gia, kể từ đó ảnh liền sùng bái Tô Gia, sùng bái đến lợi hại.” Đường Tạp một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, từ túi áo sơmi hoa lấy ra một điếu thuốc châm lửa.

Thì ra là sùng bái. Tô Gia dựa vào lưng ghế bắt chéo một chân, ngón tay từng nhịp từng nhịp gõ nhẹ đầu gối, người sùng bái y xưa nay luôn rất nhiều.

Hút một hơi thuốc, Đường Tạp tiếp tục: “Biểu ca bận rảnh gì cũng đi tứ xứ thu thập tin tức hình ảnh về người ta, đáng tiếc Tô Gia chủ yếu hoạt động ở châu Âu, ngài ấy tuy cũng thường giao dịch mua bán khắp nơi, bất quá phần lớn đều giao cho thủ hạ, sau khi công thành danh toại rất hiếm khi đích thân đi đàm phán, Đường Kiêu muốn gặp cũng không được.”

Đường Tạp vừa nói vừa trộm liếc xem phản ứng của Tô Gia, Tô Gia nghe đến hứng thú, ngoài cười trong không cười ha ha hai tiếng, liên tục cảm thán: “Ra là thế, chuyện này Đường Kiêu quả thật chưa nói qua với tôi.”

Cho rằng Tô Gia đang giả ngu, Đường Tạp loại người thẳng như ruột ngựa không hiểu tâm cơ gian xảo trực tiếp nói: “Vị Tô lão sư này, anh cũng không cần quá hung mãnh, nói tới nói lui anh chẳng qua chỉ là kẻ thế thân mà thôi, đâu phải Tô Gia thật sự.”

“Nếu thật sự là Tô Bạch Tô Gia……” Đột ngột dừng lại, Tô Gia thấu lên vươn tay hướng Đường Tạp, Đường Tạp sống lưng căng thẳng hơi nhíu mày kiềm nén xung động tránh đi, Tô Gia thấy thế nhẹ giọng cười nói, “Đừng khẩn trương, tôi sẽ không đánh cậu.”

“Sáng sớm hút thuốc không có lợi cho sức khỏe.” Đoạt lấy điếu thuốc bên khóe miệng Đường Tạp, Tô Gia ném tàn thuốc vào trong ly nước trên bàn, thấy Đường Tạp vẫn sửng sốt nhìn mình, bèn giải thích, “Tôi không có thói quen hút thuốc second-hand.”

“Tiếp tục đề tài ban nãy, nếu thật sự là Tô Bạch Tô Gia, có phải có thể tùy tiện giết chết người đàn bà của cậu cũng không có vấn đề gì?” Tô Gia thản nhiên liếc sang Anna ngồi ở bàn đối diện cách y xa nhất, Anna vẫn luôn im hơi lặng tiếng cúi đầu uống nước thình lình phun một ngụm nước ra ngoài, xoay người ho sặc sụa không ngớt.

Đường Tạp nhìn Anna lại bị dọa, rồi nhìn Tô Gia thủy chung giữ nụ cười ôn hòa, hắn cũng cười hắc hắc: “Tô lão sư ngài lợi hại, lời vừa rồi chúng ta coi như chưa từng nói qua chưa từng nghe thấy, thế nào?” Đường Tạp trong lòng uất ức lại chán nản, hắn vốn định giúp Anna đòi lại chút mặt mũi, kết quả mặt mũi còn chưa đòi về, mà Anna có lẽ từ nay về sau đều sợ chết dí Tô Gia.

“Hai người đang nói gì thế?” Vừa mới tắm xong, Đường Kiêu từ trên lầu đi xuống, một thân khoan khoái.

“Không có gì, A Tạp bảo Anna xin lỗi ta vì chuyện hôm qua, ta nói không cần.” Tô Gia mỉm cười nhìn Đường Kiêu đang đi tới chỗ bọn họ.

“Vậy sao?” Đường Kiêu liếc sang Đường Tạp, tiểu tử này xưa nay không phải luôn bênh gà nhà sao?

“Anna, còn không mau giáp mặt tạ lỗi với Tô lão sư.” Đường Tạp đâm lao phải theo lao, chính diện giao đấu hiệp 1: tiểu hồ ly thảm bại lão hồ ly.

“Xin lỗi, Đường tổng, xin lỗi, hôm qua em không phải cố ý, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi……” Anna đáng thương sắp òa lên khóc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...