[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 1



[Phim truyền hình siêu cấp] là một tiết mục giải trí tổng hợp, chủ yếu là giới thiệu và bình luận về các phim truyền hình sắp ra mắt, đồng thời còn mời diễn viên chính, đạo diễn và các diễn viên thứ chính khác kể lại những câu chuyện thú vị trong lúc quay phim. Đây là tiết mục giải trí có lực ảnh hưởng mạnh nhất của Thiên triều*.

*Thiên triều là Trung Quốc. Người dân TQ hay gọi nước mình là Thiên triều.

Tiết mục giới thiệu kỳ này là bộ phim truyền hình thần thoại tên là [Truyền Thuyết Viễn Cổ]. Đây là một bộ phim truyền hình lớn, từ diễn viên chính đến đạo diễn, thậm chí boss cũng đã từng đến thị sát phim trường hai ba lần, đều là những tai to mặt lớn trong giới giải trí.

Tuy Đỗ Thiên Trạch miễn cưỡng có thể xem như là nam chính số ba, nhưng đến với tiết mục lần này, cậu hầu như chẳng được ai chú ý tới.

Cho nên sau khi biên tập lại tiết mục, cảnh có mặt Đỗ Thiên Trạch không nhiều cũng là điều nằm trong dự đoán.

[Phim truyền hình siêu cấp] có hai người chủ trì tiết mục, là Thái Nhã và Đình Sơn, đều là người nổi tiếng sắc bén, cho nên những vấn đề mà bọn họ hỏi, rất khó có thể để người ta hàm hồ trả lời cho xong chuyện, trong đó có một vấn đề rất nổi tiếng, hầu như mỗi kỳ phát sóng đều hỏi: trong đoàn làm phim, bạn ghét ai nhất.

Đạo diễn Phương Hiểu Xuyên của “Truyền Thuyết Viễn Cổ” nổi tiếng nghiêm khắc, cho nên lần này, toàn thể nhân viên đoàn làm phim đều nã pháo vào người đạo diễn, tuyên bố người không thích nhất chính là đạo diễn. Đến lúc Phương Hiểu Xuyên được quyền lên tiếng, thì ông đùa lại: “Nếu mọi người đều không thích tôi, vậy thì tôi không thể đắc tội với mọi người rồi, người tôi ghét nhất, là Phương Hiểu Xuyên.”

Xong phần của đạo diễn, tới lượt Đỗ Thiên Trạch, Đỗ Thiên Trạch mỉm cười, nói: “Kỳ thật tôi rất thích đạo diễn. Tuy đạo diễn rất nghiêm khắc, nhưng ông ấy rất tốt. Ông ấy là cung Xử Nữ, lại mắc chứng OCD*, nên rất kỹ tính đến từng phân đoạn cực nhỏ, tôi nhìn thấy cũng rất thích.”

*OCD = obsessive compulsive disorder: Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

“Xem ra người đáng ghét nhất không phải là đạo diễn rồi. Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời khác. Mau nói cho tôi biết là ai đi.” Thái Nhã hưng phấn nói.

“Chị Thái à, em có thể không trả lời được không Em vẫn còn muốn đóng phim đó.”

“Không sao, không đóng phim được cũng không sao, đi theo chị là được rồi, chị có thịt ăn thì chắc chắn em cũng có canh để uống. Nói thật nha, chị không vừa mắt với ông già Tiểu Tam khô quắt queo này từ lâu lắm rồi, muốn đổi người hợp tác mới a.” Thái Nha không chút do dự mà tiếp lời, phía dưới khán đài lập tức cười vang một trận.

Tiểu Tam là biệt danh của Đình Sơn, bởi vì có một lần trong lúc vô ý, để lộ bản thân đứng thứ ba trong nhà, mà anh ta lại tên là ‘Sơn’, cho nên Thái Nhã rất lanh trí mà đặt cho anh ta biệt danh này.

Đình Sơn ủy khuất: “Sao nằm cũng bị trúng đạn ta.”

“Đừng có chuyển đề tài, vấn đề này chị nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.” Thái Nhã đập một phát lên người Đình Sơn, tiếp tục truy hỏi Đỗ Thiên Trạch.

“Thật ra là có.” Đỗ Thiên Trạch bất đắc dĩ cười cười, nghiêm túc trả lời: “Trong đoàn làm phim của em có một nhân vật quan trọng, tên là Vân Báo. Lúc nó không biến thân, thì là một con mèo trắng. Lúc nó vừa vào đoàn, em rất thích nó. Ngày nào cũng cho nó ăn, rồi thay cát*, nhưng nó lại không thích em, mỗi lần nhìn thấy Mộng Thiên thì đều lủi vào trong ngực Mộng Thiên. Điển hình của cái câu thấy sắc quên nghĩa luôn đó, vì thế em cũng không thèm thích nó nữa. Nhưng mà em vẫn hay thay cát cho nó.”

*cát này là dùng để làm bồn vệ sinh cho mèo

“Người hốt phân* này thật là tận tâm a. Vốn đáp án của em không thể nào gọi là đạt tiêu chuẩn được, nhưng nể tình em đã tân tân khổ khổ đi hốt phân như vậy, chị tạm tha cho em.”

*Người hốt phân = sạn thỉ quan. Đây là từ lóng trên mạng, ý chỉ những người yêu thích chó mèo.

Thái Nhã vừa dứt lời thì Đình Sơn lại tiếp tục: “Vậy con mèo kia là đực hay cái”

“Hình như là đực.” Đỗ Thiên Trạch không chắc chắn lắm.

“Là đực.” Tô Mộng Thiên ở bên cạnh bổ sung, cô là nữ chính trong phim [Truyền Thuyết Viễn Cổ].

“Người anh em, chuyện này là do cậu không đúng rồi. Đúng ra cậu phải tìm một con mèo cái cho đoàn làm phim chứ. Như vậy nó mới không thấy sắc quên nghĩa, chắc chắn ngày nào cũng sẽ chui vào lòng cậu a. Bằng không thì tìm con mèo nào đó thích làm gay đi, nói không chừng cũng sẽ rất thích cậu.”

Đình Sơn vừa nói hết lời, dưới khán đài lại cười ầm ầm.

Lúc tiết mục sắp kết thúc, Đỗ Thiên Trạch đến bên cạnh Thái Nhã, thấp giọng nói với cô vài câu. Thái Nhã lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại cười rộ lên, đưa micro cho Đỗ Thiên Trạch.

“Xin lỗi vì đã làm lỡ mất một phút đồng hồ của mọi người.” Đỗ Thiên Trạch rút điện thoại di động từ trong túi áo ra: “Làm ơn có thể quay ống kính đến đây được không”

Nhìn thấy ống kính đã chuyển đến đây, Đỗ Thiên Trạch mới tiếp tục nói: “Con mèo trong ảnh này tên là Đỗ Đại Bạch. Tôi đã nuôi nó hơn một năm rồi. Khoảng 3 giờ chiều ngày năm tháng năm, nó bị lạc đường ở công viên Tùng Cảnh, trên cổ có đeo bảng tên, trên đó có khắc tên Đỗ Đại Bạch. Nếu mọi người có nhìn thấy con mèo này, làm ơn mau chóng liên lạc với tôi, cám ơn!”

“Lần này là ngoại lệ để Thiên Trạch làm chút quảng cáo bởi vì cậu ấy đẹp trai, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Lần sau nếu tôi có bị sắc đẹp làm cho choáng váng thì Tiểu Tam cậu nhớ phải kéo tôi lại nha.” Thái Nhã giả bộ ảo não mà nói.

“Được, lần sau tôi sẽ kéo cô lại.” Đình Sơn ở bên cạnh đáp.

Tiết mục rất nhanh đã kết thúc, lúc Đỗ Thiên Trạch xuống sân khấu, nhận được vài ánh mắt mang nghĩa khác nhau. Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy, cũng chỉ mỉm cười.

Một đám người đi ngang qua Đỗ Thiên Trạch, có người trong đó ‘hừ’ mạnh một tiếng.

Trong đám người đó, có một diễn viên có số lượng phân cảnh gần giống như cậu. Đỗ Thiên Trạch cười khổ một tiếng, vừa nãy chắc chắn đã đắc tội với không ít người rồi, nhưng không còn cách nào. Đây là tiết mục có tỉ lệ xem đài cao nhất trong nước, cậu phải làm như thế mới có thể thu hút được ánh nhìn của người khác.

“Lần này có suôn sẻ không” Đỗ Thiên Trạch vào trong xe, người đại diện có chút lo lắng hỏi.

“Khá tốt, nhưng phải mấy ngày nữa tiết mục này mới phát sóng, không biết có tìm thấy Đại Bạch hay không nữa.” Chung quanh không có người, không cần phải ngụy trang nữa, Đỗ Thiên Trạch thu hồi lại nụ cười trên mặt, lộ vẻ lo lắng.

“Chỉ là một con mèo thôi mà, cậu cần gì phải…..”

“Đại Bạch rất có ý nghĩa với tôi. Không chỉ là một con mèo đơn giản như vậy. Nó là người nhà của tôi.” Đỗ Thiên Trạch nhớ, lần đó nếu Đại Bạch không xuất hiện, cậu gần như đã bước nhầm chân rồi.

“Được rồi.” Đã nhiều năm như vậy, người đại diện cũng đã quen với tính cách bướng bỉnh của Đỗ Thiên Trạch.

“Tô Mộng Thiên và Lý Nhiễm, cậu đã sắp xếp xong chưa Phương đạo diễn có nói chuyện với tôi, nói chuyện cậu tìm mèo lạc tốt xấu gì cũng có thể gia tăng thêm độ chú ý, ông ta không ngại.”

“Bên Tô Mộng Thiên tôi đã nói rồi, vài ngày nữa sẽ có lời đồn nói tôi đang theo đuổi Tô Mộng Thiên. Chúng tôi chỉ cần không thừa nhận không phủ nhận là được. Về phần Lý Nhiễm….. Anh ta cũng được, không nói gì cả, chỉ nói sau này có chuyện gì thì tôi đến giúp đỡ là được rồi. Lần này may mà Thái Nhã cũng là người hốt phân, không khó thuyết phục tổ tiết mục lắm.” Đỗ Thiên Trạch mệt mỏi nói.

Cậu gây náo loạn trong chương trình như vậy, chắc chắn sẽ cướp được không ít sự chú ý. Cậu đã nói chuyện với vài người quan trọng rồi, cũng đã đánh tiếng với những người khác. Đối với hành động của cậu, chắc chắn trong lòng mọi người đều cười hê hê hê, cho rằng cậu đã đoạt hết sự chú ý rồi.

“Theo cậu nhiều năm như vậy, không kiếm được tiền tôi không thèm nói, nhưng mỗi ngày đều phải lo lắng hãi hùng như vậy, cậu thật sư không suy nghĩ tăng thêm tiền lương cho tôi sao” Người đại diện Hải Dương quăng cho một ánh mắt xem thường.

“Nếu tháng sau anh có thể ít nhận công việc lại giúp tôi, thì tôi sẽ tăng thêm 1% tiền lương cho anh.”

“Vậy quên đi, còn không bằng cậu giữ nguyên.” Hải Dương tiếp tục trợn trắng mắt. Nếu không phải lúc đó anh còn quá trẻ, có mắt không tròng, mới không thèm chọn Đỗ Thiên Trạch đâu. Lúc đó cậu ấy đơn thuần biết bao nhiêu a, nhìn gương mặt xinh đẹp của Đỗ Thiên Trạch này, anh lúc đó đã cảm thấy cậu nhóc nhất định sẽ nổi tiếng. Ai mà biết người này lại không có tâm nghề nghiệp đến như vậy, không chịu chơi quy tắc ngầm cũng không chịu làm scandal. Anh đã theo Đỗ Thiên Trạch được năm sáu năm rồi, tốc độ tăng lương thật y như rùa bò.

Nam nữ diễn viên trong phim [Truyền Thuyết Viễn Cổ] đều là nhân vật đứng đầu, cho nên [Phim truyền hình siêu cấp] kỳ này đã thu được một tỷ lệ bạn xem đài còn cao hơn cả trước đây. Sau khi tiết mục được phát sóng, ai cũng nhìn thấy thông báo tìm mèo lạc của Đỗ Thiên Trạch, Weibo cũng đã có người nhanh chóng lập topic # Đỗ Thiên Trạch thông báo tìm mèo lạc#.

Lúc Đỗ Thiên Trạch vừa mới nhìn thấy topic này, cũng chỉ là lướt qua mà thôi, không lưu ý lắm. Không ngờ chỉ qua có hai ngày, topic này đã leo lên đứng đầu bảng.

Fan của Đỗ Thiên Trạch điên cuồng tăng hơn mười vạn, tin nhắn mỗi ngày nhận được cũng tăng hơn hai vạn cái.

*một vạn = 10,000

Bởi vì trong đống tin này có thể sẽ có ảnh chụp của Đại Bạch, vì thế Đỗ Thiên Trạch và Hải Dương chỉ có thể thay phiên nhau mà xem từng cái một, dùng hết cả một ngày cũng chỉ xem được có mấy ngàn tin.

“Cậu nhìn hai tấm ảnh này xem, đây nhất định là anti-fan của cậu rồi. Dám gửi ảnh dọa cậu.” Hải Dương đang nói với Đỗ Thiên Trạch ngồi ở đằng sau.

Đỗ Thiên Trạch tới gần máy tính, nhìn tấm ảnh mà Hải Dương nói, đồng cảm cực kỳ. Trong ảnh là một con mèo bị cạo trụi lông, bị băng bó khắp cả người, có vài băng vải bị thấm máu, trên đầu con mèo cũng có vài vết thương, sâu đến thấy cả xương, chỉ được bôi thuốc rồi để trần, đôi mắt nâu to ánh đầy vẻ u buồn như muốn xuyên qua tấm ảnh đi vào lòng người.

“Không biết mấy người đó nghĩ như thế nào nữa. Lấy ngược đãi động vật làm trò vui, còn gửi cho người ta nhìn, tâm lý biến thái thật mà.” Hải Dương cảm khái một chút, xem xong hai tấm ảnh rồi thì định lật qua tin khác, lại bị Đỗ Thiên Trạch chặn lại.

“Anh tránh ra chút.” Đỗ Thiên Trạch đẩy Hải Dương ra, phóng to tấm thứ hai lên, nhìn một hồi mới chậm chạp nói: “Tấm này, hình như là Đại Bạch.”

“Không…. Không thể nào.” Hải Dương kinh ngạc đến nói không nên lời, con mèo xấu vậy mà là Đại Bạch sao.

“Ánh mắt này giống như đúc lúc Đại Bạch giả vờ đáng thương. Còn nữa, anh xem chỗ này đi.” Đỗ Thiên Trạch chỉ vào cổ con mèo: “Chỗ này hình như có một cái bảng tên, tuy nhìn không thấy rõ lắm, nhưng tôi có thể khẳng định chính là bảng tên của Đại Bạch.” Đỗ Thiên Trạch nói xong, liền lập tức trả lời mail, hỏi người kia muốn cái gì, hi vọng người kia sẽ không thương tổn đến Đại Bạch.

Tin đã gửi đi từ lâu nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời, Đỗ Thiên Trạch lòng nóng như lửa đốt mà nhìn chằm chằm vào máy tính, hận không thể túm lấy dây mạng mà leo qua bên kia.

“Anh nói xem, tôi có nên đi báo cảnh sát không hử” Đỗ Thiên Trạch đợi hết mười mấy phút vẫn không thấy hồi âm, lo Đại Bạch sẽ phải nhận thêm vài vết thương nữa, liền lo lắng mà nói với Hải Dương.

“Cậu đùa tôi à Chỉ vì một con mèo mà cậu cũng phải báo cảnh sát hả. Có tin là mèo còn chưa tìm được thì cậu đã phải ngồi trong cục cảnh sát không.” Hải Dương tiếp tục quăng cho cái ánh mắt xem thường.

“Tôi thật sự muốn tống cả đám người thích ngược đãi động vật vào trong ngục giam đó.” Đỗ Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Nửa giờ sau, bên kia rốt cục cũng trả lời lại.

==========

Bạch Quỷ Si Dương: Như đã nói trong mục lục, truyện này sẽ không có lịch post, bởi vì editor sắp tới sẽ bận đến tết mới rảnh được một tí đỉnh. Hi vọng mọi người hiểu và thông cảm cho tớ.
Chương tiếp
Loading...