[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 118



“Dứt điểm đi.” Phương Nghị cũng đã suy xét về vấn đề này. Tuy bọn họ luôn dùng thủ pháp dọa người không chính đáng, nhưng chưa bao giờ thương tổn tới người, nhiều nhất chỉ là khiến người ta vừa nhìn thấy động vật liền phải trốn đi thật xa mà thôi. Nhưng Hoa Tử Dịch không phải là người bình thường. Dưới tình huống bị mọi người phỉ nhổ như thế mà gã vẫn ra tay ngoan độc với động vật. Nếu lần này không giải quyết triệt để, rất có thể gã sẽ lại hành động một lần nữa, đến lúc đó không biết phải có thêm bao nhiêu động vật chết dưới tay gã.

“Sớm nên làm như vậy rồi. Đối phó với loại người cặn bã như vậy, cậu nương tay làm gì chứ Nói không chừng, sau này gã ngược đãi động vật xong còn chưa thấy đã nghiện, lại ra tay với con người thì sao. Chúng ta cũng chỉ là vì dân trừ hại thôi.” Chu Sùng Văn an ủi Phương Nghị.

“Đừng tìm cớ. Nếu chuyện này bị lộ, tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Phương Nghị không phải là người dễ chùn tay, cũng không phải là loại người nhát gan, chỉ là không muốn buông tha cho cuộc sống này mà thôi. Nếu anh đi, cửa hàng thú cưng sẽ ra sao Đỗ Thiên Trạch có thương tâm hay không Khó khăn lắm anh mới có được cuộc sống như bây giờ.

“Mấy người lơ tôi luôn rồi à” Chu Khởi Mộng nhìn vẻ mặt đại nghĩa của Phương Nghị thì cười nhạo một tiếng. Nói nào ngay chứ, Chu Khởi Mộng rất tin tưởng vào tài nghệ thôi miên của mình. Việc anh tự tay làm sao có thể bị phát hiện chứ Nhưng mà: “Người của Bùi gia biết chúng ta đang làm gì sao”

“Biết.” Phương Nghị gật đầu. Bùi Hạo Ngôn còn đưa cho anh không thiết bị tân tiến nữa kìa.

“Có thể tin được không” Nếu thật sự dọa Hoa Tử Dịch thành bệnh thần kinh, như vậy nhân tố không vững chắc nhất chính là người của Bùi gia. Phương Nghị chỉ mới quen bọn họ không được bao lâu.

“Không chắc. Nhưng mấy thứ này đều là do bọn họ cung cấp.” Phương Nghị lắc đầu. Ngay từ đầu, anh hoàn toàn không ngờ Hoa Tử Dịch lại không biết hối cải như thế, cho nên vốn không định ra tay ác như vậy. Giờ xem ra, quả thật không dễ nói chuyện này cho Bùi gia biết.

“Ngày nào Bùi Hạo Ngôn cũng tới đây. Chờ cậu ta đến thì hỏi một chút.” Chu Khởi Mộng nói hỏi một chút, cũng không phải thật sự là vậy.

“Ừ.” Phương Nghị gật đầu, chuẩn bị chút đường lui, ít nhất cũng phải khiến Bùi gia có kiêng kị với mình.

Bùi Hạo Ngôn phấn khích tới đưa cơm cho Phương Nghị, thuận tiện hỏi một chút tiến triển, nhưng vừa ngồi xuống không bao lâu đã bị Chu Khởi Mộng lôi đi. Không lâu sau, Chu Khởi Mộng đi ra khỏi phòng, nói với Phương Nghị rằng Bùi Hạo Ngôn giúp bọn họ quả thật là không có mục đích gì cả, chỉ là không ưa được hành vi của Hoa Tử Dịch mà thôi. Nói xong, anh vỗ bả vai Phương Nghị, nói Phương Nghị thật sự là gặp được vận cứt chó mà, nhưng mà hậu chiêu vẫn phải chuẩn bị.

“Tôi biết rồi.” Phương Nghị luôn cảm thấy bản thân nhìn người rất chuẩn, anh không nhìn nhầm Bùi Hạo Ngôn, cho nên lúc làm việc này, anh hoàn toàn không phòng bị Bùi Hạo Ngôn. Nếu không được Chu Khởi Mộng nhắc nhở, anh quả thật đã quên mất.

Hoa Tử Dịch không ở trong biệt thự nổi nữa, nháo nhào đòi ra ngoài. Người Hoa gia không còn cách nào khác, đành phải cho gã ngụy trang, sau đó để hai vệ sĩ theo gã ra ngoài.

Gã cho rằng ra khỏi biệt thự thì những con mèo đen đó sẽ không đi theo gã nữa, nhưng dù có ra ngoài rồi gã vẫn nghe thấy tiếng mèo kêu, hơn nữa, không cần biết gã đi đâu, tới chỗ nào gã đều thấy một con chó đang lộ vẻ cực hung ác mà nhìn chòng chọc vào gã, giống như sẽ nhào tới cắn gã bất cứ lúc nào.

Hoa Tử Dịch không tin tà ma quỷ quái, đi dạo rất nhiều nơi, nhưng mỗi lần gã tưởng đã thoát khỏi con chó kia, thì nó lại sẽ xuất hiện ngay trước mắt gã. Tiếng mèo kêu vẫn còn văng vẳng, nhưng hai người vệ sĩ lại không nghe thấy bất cứ tiếng mèo kêu nào, cũng không hề nhìn thấy con chó đó.

Đi dạo cả một ngày, Hoa Tử Dịch sức cùng lực kiệt trở về biệt thự. Vừa mới vào cửa, gã phát hiện phòng khách bị người ta quậy đến mức vừa bẩn vừa loạn. Người phụ trách làm vệ sinh nói họ chỉ mới vừa dọn dẹp xong cách đây một tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian này không có ai tới cả.

Nhìn đám chuột bị rạch nát bụng, vài con gián và một ít động vật nhỏ khác, Hoa Tử Dịch chợt nhớ tới lời bộ xương khô kia, đây là sự trả thù của loài mèo, hơn nữa chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi.

“Tôi muốn đổi nơi khác. Tôi không ở đây nữa.” Hoa Tử Dịch bị suy nghĩ của mình làm cho sợ choáng váng, ồn ào đòi đổi chỗ ở. Nhưng đây đã là nơi ở tốt nhất mà Hoa gia có thể tìm được rồi. Gần đây có rất ít người sinh sống, phóng viên cũng ít qua lại nơi này. Công ty Hoa gia giờ đã tràn ngập nguy cơ. Nếu tin Hoa Tử Dịch ra tù bị truyền ra ngoài, đối với Hoa gia chính là một đả kích rất lớn. Bọn họ không thể mạo hiểm như vậy, vì thế Hoa Tử Dịch tạm thời không thể đổi nơi khác, đặc biệt là khi gã còn không đưa ra được một cái lý do chính đáng nào.

Cho nên hai người vệ sĩ vốn chịu trách nhiệm bảo vệ Hoa Tử Dịch, giờ lại biến thành người trông chừng gã, phòng ngừa Hoa Tử Dịch lén trốn ra ngoài.

Bắt đầu từ hôm nay, Hoa Tử Dịch đi tới đâu đều nghe thấy tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai. Hình bóng mèo đen luôn xuất hiện trong tầm mắt Hoa Tử Dịch như chỗ không người. Nhưng đối với những người khác thì lại không hề thấy. Thậm chí, Hoa Tử Dịch còn thấy được mèo đen đang ở ngay trong tivi, luôn ngoan cố chiếm cứ lấy mọi góc độ trong tivi mà hung ác nhìn gã.

Ngày nào Hoa Tử Dịch cũng nằm mơ, trong mơ luôn có một đám mèo đen, cộng thêm đủ loại mèo đã từng bị gã ngược đãi. Gã nằm mơ, thấy bản thân thay đổi từng chút từng chút một, cuối cùng, bản thân biến thành một con mèo đen, bị chính mình giải phẫu, bị chính mình cắt thành hai nửa, còn bị nhét thủy tinh vào mắt. Gã đau đến mức toàn thân đều chết lặng. Cho tới giờ gã cũng không hề biết, có thể đau đớn đến mức như thế này. Gã giãy dụa nhưng không thoát ra được, đành phải chịu đựng.

Lần thứ hai nằm mơ thấy ác mộng, Hoa Tử Dịch phát hiện trên cổ tay xuất hiện một miệng vết thương nhỏ. Vết thương không sâu, thậm chí còn không chảy máu, giống như bị móng vuốt của động vật nào đó cào trúng. Ý tưởng đầu tiên Hoa Tử Dịch nghĩ đến chính là con mèo đen kia.

Lại qua vài ngày, tuy Hoa Tử Dịch không có thương tổn gì lớn, nhưng gã vẫn cảm giác cứ như sống trong địa ngục. Không những lúc nào cũng nhìn thấy mèo đen, mà những động vật đã từng bị gã ngược đãi cũng đã dần dần xuất hiện ngay trước mặt gã. Tất cả tụi nó đều không có thân thể lành lặn, kêu những tiếng thê thảm cùng cực với gã. Gã bị mấy thứ đó tra tấn đến điên rồi, nhưng những người khác lại không nhìn thấy gì cả. Mèo đen trả thù, chỉ nhắm vào một người mà thôi.

Trong biệt thự thường xuyên xuất hiện một ít chuột bị mổ bụng, chết cực kỳ thảm. Mỗi lần Hoa Tử Dịch gọi người tới dọn dẹp, đám người làm đều lộ vẻ không hiểu gì hết, rõ ràng cái gì cũng không có, sao Hoa Tử Dịch lại bảo bọn họ tới dọn dẹp chuột chết chứ

Hôm nay, lúc Hoa Tử Dịch nằm xuống, tay ở trong chăn đột nhiên đụng tới một thứ gì đó trơn trơn dính dính. Hoa Tử Dịch lập tức xốc chăn lên, phát hiện ở trên giường có một con rắn đã bị mổ banh bụng. Nhớ tới vừa nãy nằm cùng với rắn, Hoa Tử Dịch lập tức cảm thấy ghê tởm, chạy tới phòng vệ sinh nôn, sau đó lại ra ngoài gọi người làm tới dọn dẹp cho gã. Nhưng trên giường gã lại rất sạch sẽ, một chút vết máu cũng không có chứ đừng nói là một con rắn.

Chuyện tinh thần của Hoa Tử Dịch có vấn đề rất nhanh đã truyền khắp Hoa gia. Không lâu sau, bác sĩ được mời tới biệt thự. Hoa Tử Dịch vừa nhìn thấy góc áo của bác sĩ có hình mèo đen, liền sống chết không chịu chữa trị. Người Hoa gia giúp gã đổi vài vị bác sĩ, Hoa Tử Dịch mới chấp nhận trị liệu với một vị bác sĩ tâm lý, nói cho bác sĩ nghe về chuyện mèo đen.

Bác sĩ tâm lý sau khi rời khỏi biệt thự liền nói chuyện của Hoa Tử Dịch cho người Hoa gia biết, bác sĩ hoài nghi bởi vì gã phải ở trong tù lâu nên tâm lý xuất hiện vấn đề, cứ luôn nhìn thấy một số hình ảnh không tồn tại.

“Sao rồi anh” Chu Khởi Mộng vừa mới ngồi vào xe, Chu Sùng Văn đã gọi điện tới.

“Không thành vấn đề. Hiện giờ tinh thần của gã quả thật đã xuất hiện chút vấn đề nhỏ, hình như thật sự bị ảo giác âm thanh rồi, sau này sẽ có trò hay để xem.” Hoa Tử Dịch có lẽ không biết, vị bác sĩ mà gã chấp nhận, không phải đến để chữa trị cho gã.

Mỗi ngày, Hoa Tử Dịch đều nghiêm túc tiếp nhận trị liệu tâm lý, uống thuốc đúng giờ, nhưng việc lạ xuất hiện xung quanh gã lại càng lúc càng nhiều. Gã cảm thấy trong cuộc sống của gã lúc nào cũng xuất hiện bóng dáng mèo đen. Gã không có cách nào thoát khỏi mèo đen kia. Vết thương trên tay Hoa Tử Dịch mỗi lúc một nhiều. Đến khi xuất hiện vết thương thứ năm, Hoa Tử Dịch đã nhìn ra, đó là chữ ‘chết’. Lần đầu tiên, Hoa Tử Dịch cảm thấy, mèo đen quả thực là thứ tà môn. Gã không nên trêu chọc loại sinh vật này.

Nhưng khi gã cho bác sĩ xem miệng vết thương kia, bác sĩ lại nói là do bản thân gã làm ra, còn tìm được công cụ trong phòng của gã. Đó là một cái bút máy, ngòi bút ăn khớp với vết thương trên tay gã. Hoa Tử Dịch không tin lời bác sĩ nói, vết thương kia rõ ràng là do mèo cào.

Rất nhanh sau, Chu Khởi Mộng đã thu thập đủ bằng chứng chứng minh tâm lý Hoa Tử Dịch có vấn đề. Hoa Tử Dịch làm ra chuyện như vậy, nên rất ít người trong nhà quan tâm tới gã, chỉ có cha gã từng tới thăm gã một lần, phát hiện quả nhiên như lời người làm nói, bị điên rồi, lại còn nói có người muốn hại gã nữa.

Biết Hoa Tử Dịch xuất hiện khuynh hướng tự hại, cha Hoa liền hít một hơi thật sâu, bảo Chu Khởi Mộng cố gắng chữa trị cho Hoa Tử Dịch, nếu không thể chữa được…

“Xem đã thật. Sao mọi người nghĩ ra được nhiều điểm mấu chốt như thế” Bùi Hạo Ngôn nhìn cuộc sống nghi thần nghi quỷ mỗi ngày của Hoa Tử Dịch, quả thực không thể nào sướng hơn được nữa. Lúc trong nhà điều tra Phương Nghị, cũng nhân tiện điều tra luôn chuyện Hoa Tử Dịch. Lúc biết Hoa Tử Dịch làm ra chuyện này, Bùi Tư Tư liền nói muốn giết chết gã. Tuy chuyện này Bùi gia có thể làm được, nhưng thấy không đáng giá, nên không cho Bùi Tư Tư nhắc lại. Bùi Tư Tư và Bùi Hạo Ngôn đã nghẹn lâu, giờ biết Phương Nghị chỉnh gã thảm thiết như vậy, Bùi Hạo Ngôn cảm thấy rất đã nghiền.

“Cũng nhờ anh đưa những thiết bị đó tới mới có thể chèn nhiều thứ vào trong chương trình truyền hình khiến gã bị dọa. Còn hai vị vệ sĩ mà anh tìm tới nữa, quả thật là đã làm hết phận sự.” Bởi vì lần này được Bùi Hạo Ngôn đưa đồ cực tốt tới, nên quân đoàn động vật chuyên đi dọa người không xuất động nhiều. Công việc tụi nó làm nhiều nhất chính là ra ngoài bắt chuột bắt gián ném vào nhà Hoa Tử Dịch.

“Anh yên tâm. Hai người kia sống bên người ông nội tôi từ nhỏ, rất đáng tin. Bọn họ nhất định sẽ không tiết lộ việc này ra bên ngoài. Nếu chuyện này bị lộ, anh cứ việc đẩy mọi chuyện lên đầu chị tôi, người trong nhà sẽ giúp chị ấy áp chế.” Bùi Hạo Ngôn dùng vẻ mặt mặt không đổi sắc mà bán đứng Bùi Tư Tư.

“Vậy thì cám ơn anh.” Phương Nghị rất trịnh trọng mà nói ra lời cảm ơn. Lần này, vì Bùi gia mời được hai vị vệ sĩ kia tới đã giúp bọn họ lược bớt không ít việc. Nếu không, phỏng chừng chuyện của Hoa Tử Dịch không dễ giải quyết như vậy.

“Ai nha, đừng khách khí, chuyện anh làm cũng chính là chuyện tôi muốn làm mà.” Bùi Hạo Ngôn cười cười rồi nói: “Nhưng biện pháp của anh tốt hơn của tôi nhiều. Tôi nhiều lắm chỉ bảo anh họ tôi tới giáo huấn gã thôi. Sau này có chuyện như thế này nữa thì nhớ tìm tôi.”

Lần hành động này của Phương Nghị giằng co hết một tháng. Hoa Tử Dịch không chỉ triệt để sụp đổ tinh thần, thậm chí còn bị người Hoa gia xem như là bệnh nhân tâm thần mà nhốt lại. Nhưng gã quả thật đã điên rồi. Hoa Tử Dịch luôn cảm thấy có một con mèo đen đang đứng trước mặt gã, bất kể giờ giấc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...