Trùng Sinh Duyên

Chương 27: Đành tâm tuyệt tình



Cậu trai trẻ Kỷ Phương nói khẽ, “Cũng không phải đâu, lúc trước đầu bếp Hà rất chú trọng việc hầm xương, nhưng Viên quản lý bảo tốn kém quá…” Giọng ngày càng nhỏ, mất hút.

“Tôi hiểu rồi!” Văn Khang hiểu ngay, không hỏi lại. Y tiếp tục phát biểu ý kiến với bữa trưa, “Món gà xào này làm không tốt, nhìn này, theo lẽ phải là màu vàng óng giờ lại là màu đen, nước sốt lại quá lỏng, ăn vào có vị đắng, thịt gà lại quá dai! Thất bại!”

Văn Khang rất kén chọn, đương nhiên y cũng chỉ nói được thôi chứ làm thì không, cho nên không đợi người khác đặt câu hỏi y đã dời mục tiêu ngay, “Còn món chân giò hầm măng này nữa, chân giò chưa được luộc qua nước hầm, chỉ có vị mặn của măng chứ không có vị ngọt của xương!”

“Đĩa cơm rang trứng này nữa, đồ độn nhiều cơm quá ít, dầu lại nhiều, cơm rang muốn ngon phải rang cho thật khô! Ai là bếp trưởng?”

Một người mập mạp, mặt đầy nếp nhăn bước lên, “Là tôi!”

“Ông nếm thử một miếng, xem tôi có nói đúng hay không?”

Đầu bếp trưởng ăn thử một muỗng, xấu hổ, “Không ngờ ông chủ lại am hiểu về ẩm thực như thế, ông nói đúng lắm, về sau tôi nhất định sẽ chú ý một chút!”

“Nếu đem những món này lên cho khách ăn, sớm muộn gì chúng ta cũng toi!” Văn Khang tiếp tục chỉ tay, “Còn đĩa tương ớt bát bảo này, bên trong có chân giò khô, bao tử, ruột, sò khô, thịt gà, măng, đậu phụ khô, tôm khô, hương vị tuy rằng phong phú nhưng lại hơi mặn, tại sao lại thế? Là do đã bỏ khá nhiều chân giò khô, át hết mấy vị khác, chỉ còn vị mặn thôi! Tôi nói có đúng không?”

Những người trong bếp đều giật mình, hoảng sợ, lập tức dẹp hết những suy nghĩ xem thường qua loa, nghe cho có lệ.

Đến nước này, đầu bếp trưởng không thể không phục, “Tương ớt này là bí chế độc nhất vô nhị của tôi, không ngờ ông chủ lại có thể nói đúng hết các thành phần của nó, lại còn chỉ ra được vấn đề trong đó, đúng thật là lưỡi hoàng đế hiếm thấy!”

Văn Khang thường bị mọi người khinh bỉ giờ lại được mọi người kính nể như thế, y thấy thật dễ chịu, nhủ thầm, “Ông đúng là có mắt nhìn lắm, lưỡi tôi vốn là lưỡi hoàng đế cơ mà!”

Kiếp trước y vốn không cần chú ý đến chi phí ăn mặc, kiếp này y chỉ có hai bàn tay trắng không có điều kiện, với lại chỉ cần có Tiểu Hoa ở cạnh, cho dù cơm canh đạm bạc, quần áo rẻ tiền y cũng thấy hạnh phúc, không cần phải để ý tới làm gì. Nhưng, thực tế, ánh mắt và lưỡi hoàng đế của y vẫn tồn tại, vì thế, y rất kiêu ngạo.

“Khách hàng chính là cơm cha áo mẹ của khách sạn và thức ăn chính là con đường chủ yếu để giữ chặt khách hàng, nên tuyệt đối không thể cắt xén bớt nguyên liệu, nấu nướng qua loa cho xong, mọi người cần phải dùng cả tấm lòng để nấu, có biết không!” Văn Khang tóm gọn lại những gì y muốn nói.

“Nhưng chuyện nhập nguyên liệu…” Một đầu bếp thắc mắc.

“Vấn đề nguyên liệu, mọi người không cần phải lo lắng, trong lòng tôi đã có sự lựa chọn tốt nhất rồi!” Thực tế, Văn Khang cũng không biết nhập hàng thế nào, nhưng ở trước mặt các nhân viên, y vẫn phải bày ra bộ dáng vô cùng tự tin. Các nhân viên thấy thế cũng vô cùng tin tưởng.

“Nhưng năm đầu bếp qua trọng nhất của chúng ta đã bỏ đi, ngay cả đầu bếp Hà…” Đầu bếp trưởng lại thắc mắc.

Văn Khang vẫn rất tự tin, vỗ vỗ vai đầu bếp trưởng, “Không sao cả, chỉ với mọi người, tôi tin chúng ta cũng có thể làm được! Giờ tôi cho mọi người thời gian ba ngày nghĩ các món ăn mới, ai nghĩ ra được món ngon tôi sẽ tặng người đó một bao lì xì thật lớn!”

Có trọng thưởng ắt có dũng phu, các đều bếp bắt đầu quyết tâm cố gắng.

“Cậu theo tôi lên đây một chút!” Văn Khang nhìn Kỷ Phương, nói.

Kỷ Phương hơi e ngại, cậu ta nhìn trái ngó phải, song vẫn theo Văn Khang lên văn phòng ở tầng cao nhất.

“Ngồi đi!” Văn Khang bảo cô thư kí Trầm Ngọc Dung ra ngoài, đóng cửa lại.

Kỷ Phương cẩn thận ngồi xuống.

“Cậu rất quan tâm đến những chuyện trong khách sạn, tôi rất thích điểm này ở cậu!”

“Tôi thích công việc ở khách sạn, cũng rất muốn ở đây làm lâu dài, hy vọng khách sạn có thể phát triển hơn!” Khuôn mặt Kỷ Phương như hiện hào quang, được ông chủ khen thẳng thừng như thế, cậu đương nhiên rất vui rồi.

Văn Khang thấy người này lòng dạ không sâu, vui buồn gì cũng hiện rõ trên mặt, y cảm thấy người này có thể khống chế được, nói tiếp, “Qua chuyện cậu nói với tôi về việc khách sạn nhập hàng thứ phẩm, tôi cũng hiểu cậu quan tâm Tứ Hải Xuân như nhà của mình, cậu là một người rất có trách nhiệm, nhưng không biết cậu hiểu được bao nhiêu về khách sạn này?”

“Dù thời gian tôi đến đây làm còn chưa tới hai năm, nhưng những chuyện trong khách sạn, tôi biết cũng không ít!” Mắt Kỷ Phương tỏa sáng, cậu thật kích động. Nghe ông chủ nói thế, rõ ràng là đang bảo ‘Tôi định đề bạt cậu đấy!’, cậu hưng phấn, mừng thầm, đốt pháo hoa trong bụng.

Văn Khang biết đã nắm được người này, y mừng thầm, thật ra thì y không biết gì về chuyện quản lý khách sạn, ngay cả những người ở đây làm gì y cũng chẳng hiểu mấy, nhưng trong tình huống hiện giờ, y lại sợ, không dám hỏi ai. Lúc này, vừa may có một người nhiệt tình giúp y giải quyết chuyện này.

“Vậy cậu nói tôi nghe thử một ít xem nào!”

Kỷ Phương nghe thế lại nghĩ là ông chủ đang kiểm tra mình, hít sâu một hơi, nghĩ một chốc, bắt đầu kể hết các bộ phận trong khách sạn, sau lại sợ ông chủ cho rằng mình không tỉ mỉ, cậu lại kể tường tận từng chi biết các bộ phận từ A đến Z, đồng thời, cậu cũng trình bày những quan điểm của mình về việc quản lý khách sạn.

Trí nhớ của Kỷ Phương đúng là thuộc hàng thượng đẳng, từ bộ phận lễ tân, bộ phận nhà hàng, bộ phận khách sạn, bộ phận hậu cần, bộ phận công trình, bộ phận ngoại giao, bộ phận nhập nguyên liệu thậm chí đến một số bộ phận nhỏ nhặt lẻ tẻ khác, cậu ta cũng kể rất rõ. Mỗi một bộ phận có một nhiệm vụ, chức năng riêng vô cùng phức tạp, Văn Khang nghe xong líu cả lưỡi. Ban đầu y chỉ nghĩ khách sạn này chỉ là nơi để khách dừng chân, ăn này nọ, không ngờ lại còn liên quan tới mấy chuyện hợp đồng, bãi đỗ, sắp xếp hội họp, sinh nhật, hôn lễ… linh tinh như vậy, thậm chí còn phải giao thiệp với mấy công ty du lịch, các ngành nghề khác.

Cũng may Kỷ Phương nói rất kĩ càng, trật tự, rõ ràng là một người lanh lẹ, đầu óc linh hoạt. Hơn một giờ sau, thông qua cậu ta, đại khái Văn Khang cũng hiểu được bảy tám phần về tiểu vương quốc của y, việc còn lại chính là tài đức, tính tình của các quản lý.

Vì thế, vấn đề lại bắt đầu chuyển sang tài đức, cá tính của những người này. Kỷ Phương đúng là một người cẩn thận, cậu ta chỉ nói qua loa là các quản lý rất tốt, rất có tài, hoàn toàn không đánh giá gì sâu cả. Từ đó, Văn Khang cũng hiểu được cậu ta không phải là một người chỉ biết giẫm lên đầu kẻ khác, thừa cơ nói xấu cấp trên, y rất xem trọng điểm này. Đến giờ, y cũng đã định sẽ trọng dụng người này, nhưng dùng thế nào, dùng vào việc gì, còn phải chờ y ngẫm kĩ lại đã.

Văn Khang rót tiếp cho cậu ta tách trà, thăm hỏi cậu ta giống như đang tán gẫu thông thường.

“Giờ cậu ở đâu?”

“Ở khu chung cư Bạch Vân – Tây thành!”

Á, vậy là không xa nhà bà cụ lắm! Văn Khang lại hỏi, “Trong nhà còn những ai?”

“Cha tôi đã qua đời rồi, trong nhà còn mẹ, một em trai và một em gái!”

“Trước đây cậu làm gì?”

Kỷ Phương cúi đầu, có vẻ ngại ngùng, “Nhà tôi ở nông thôn, gia cảnh khó khăn, học hành cũng không được tốt! Tôi học nấu bếp, sau khi tốt nghiệp cũng từng làm ở mấy chỗ nhưng không được lâu dài, chỉ từ lúc đến khách sạn này, tôi mới có thể ổn định tới giờ. Gom được chút tiền cộng với trả góp lần lần, tôi cũng mua được một căn hộ hai phòng, giờ em trai tôi đang học đại học trong thành phố, em gái cũng học trung học ở gần đây, cho nên tôi đã bảo hai đứa nó đến ở cùng, với lại mẹ tôi giờ cũng đã lớn tuổi, không ai chăm sóc, cho nên tôi cũng đón bà vào đây ở!”

Văn Khang gật đầu, thầm cảm thán, xem ra thế giới này cũng không phải toàn những người không tim không phế như con cái của bà cụ, ít nhất vẫn còn có người như Kỷ Phương, tự nguyện đón mẹ mình về nuôi, thậm chí gánh cả trách nhiệm nuôi em út ăn học. Hai phòng mà phải ở cả nhà, đúng là rất chật chội, xem tình trạng của cậu ta thế này, e là vẫn chưa kết hôn.

“Cậu kết hôn chưa?”

“Chưa! Giờ tôi phải tập trung lo cho hai em trước đã!” Đầu Kỷ Phương lại cúi càng thấp hơn.

Hỏi xong hết mọi chuyện, Văn Khang cực kì hài lòng với đức hạnh của người này. Nếu là một người ích kỉ, hám lợi, bỏ mặc mẹ già, em út ở quê, với những gì cậu ta có hiện giờ, muốn tìm một người vợ cũng không khó, nhưng cậu ta lại không phải là một người vô tình, được chút tiền đã quên bẵng gốc gác, đây đúng là một người có thể tin tưởng.

Văn Khang vỗ vỗ lên vai cậu ta, cổ vũ, “Không sao cả, chỉ cần cậu cố gắng làm việc, không lâu nữa sẽ mua được một căn nhà to hơn, lấy vợ, sống những ngày thoải mái!”

Kỷ Phương kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn y, thấy y không có vẻ gì là xem thường, ngược lại còn xem trọng cậu nữa là đằng khác, cậu cảm động đến nỗi chỉ còn kém mỗi chuyện quỳ xuống hô ‘ông chủ vạn tuế’. Vì cậu xuất thân từ nông thôn, gia cảnh nghèo khó, lúc bước chân vào thành phố kiếm sống đã chịu đủ mọi khổ cực, những gì cậu gặp đều là ánh mắt xem thường, không thì thương hại. Chỉ có ông chủ trẻ tuổi này sau khi biết rõ hoàn cảnh của cậu chẳng những không xem thường, không thương hại ngược lại càng coi trọng, thưởng thức hơn, thử hỏi sao cậu không cảm động đến rơi nước mắt được chứ?

Kỷ Phương lập tức vỗ ngực, cam đoan sẽ cố gắng làm việc thật tốt, không phụ lòng ông chủ đã kỳ vọng này nọ. Văn Khang xoay qua ghi cho cậu ta một địa chỉ, bảo cậu ta đến trấn Hồi Long tìm má Dung, mua những nguyên liệu tươi ở nhà và thôn của bà. Hơn nữa y còn giao cho cậu ta toàn quyền trong việc nhập nguyên liệu nấu nướng.

Kỷ Phương dù được trọng dụng, chẳng những không thấy hưng phấn, ngược lại còn hoảng hốt, run run, “Tôi… Không… Không có… bằng cấp!”

Bằng cấp là cái gì? Để ăn hay để dùng? Bao nhiêu tiền?

Không có Tiểu Hoa ở đây, Văn Khang cũng không dám tùy tiện hỏi này nọ, miễn bị kẻ khác khinh thường, nghi ngờ. Y chỉ nói một câu đơn giản, “Cố gắng làm là được, những chuyện khác không cần phải lo!”

Kỷ Phương cảm động đến sắp chảy nước mắt ròng ròng, ông chủ đúng là người có lối suy nghĩ không theo khuôn phép nha, nếu ông chủ đã xem mình như nhân tài, vậy mình nhất định phải làm được việc như một nhân tài! Trong thoáng chốc, Kỷ Phương cảm thấy cả người cậu có đầy sức mạnh, giống như có thể xoay chuyển trời đất, phá vỡ càn khôn.

Một lát sau, Viên Văn Kiệt đã chạy lên kiến nghị, bảo y sao lại để một tên nhóc đến khách sạn còn chưa được hai năm phụ trách chuyện nhập nguyên liệu quan trọng như thế?

Văn Khang lại cực ghét kiểu phân biệt đối xử thế này, kiếp trước khi y còn là hoàng đế, cả triều đều là những ông lão già nua mặt mày nghiêm nghị, muốn làm chuyện gì cũng khó khăn, giờ đến thế giới này không ngờ lại gặp phải tình trạng như thế, đúng thật là chán ghét!

Văn Khang liếc gã một cái, nói rõ: “Dùng một người phải xem tài cán và đức hạnh của người đó, tuổi tác, lai lịch có thể mang đến món hời to à?”

“Nhưng cậu ta không có kinh nghiệm!”

“Không để cậu ta làm việc, kinh nghiệm của cậu ta lấy đâu ra?” Rõ ràng Văn Khang đang cố ý phản bác, thậm chí còn cảnh cáo Viên Văn Kiệt, “Tôi chỉ xem thành tích, không xem lai lịch, cũng không xem quan hệ, ai không làm tốt công việc của mình mà còn ra oai, bất kể là ai, tôi cũng không nể mặt!”

Viên Văn Kiệt nghe giọng điệu vừa lạnh lùng vừa kiên quyết của y, biến sắc, há miệng thở dốc, không nói được gì.

Gã ta vừa đi khỏi, Văn Khang lại gọi Trầm Ngọc Dung tới, nói thẳng với cô ta: “Công việc của thư ký là làm việc cho tôi, không phải ống truyền tin, tôi vừa mới bổ nhiệm một chức vụ, nháy mắt đã bay tới tai kẻ khác, thư ký như vậy tôi không cần!”

Giọng không lớn, không quyết liệt nhưng đã thể hiện rõ uy nghiêm và quyết đoán.

Mặt Trầm Ngọc Dung hồng hồng trắng trắng một trận, vê vê góc áo không dám ngẩng đầu lên.

Bận việc cả ngày, cuối cùng cũng có thể về nhà, Văn Khang đấm đấm lưng, xoa xoa đầu, y cảm thấy chuyện này còn mệt hơn cả đá bóng, lên lớp nghe giảng bài mấy lần. Lúc này, khách sạn cũng đã theo yêu cầu của y chuẩn bị tài xế, xe cũng đã chờ sẵn ở dưới lầu.

Văn Khang vừa ra khỏi cửa, lập tức thấy khuôn mặt tươi như ánh mặt trời đang nở nụ cười xán lạn nhìn y, chẳng ai xa lạ, đó là người mà y vướng bận nhất – Thiếu Hoa.

Trong phút chốc, y thấy mình như đang lơ lửng trên trời, mới hai ngày không gặp mà đã dài như mấy trăm năm.

“Nè!” Thiếu Hoa bước lên bậc cửa, chuẩn bị túm lấy y, “Sao không gọi điện thoại cho tôi chứ? Anh có biết là tôi lo lắng lắm không?”

Tài xế kiêm bảo tiêu ở cạnh lập tức túm cậu sang một bên, “Cậu là ai? Làm gì đó?”

Văn Khang nhìn lại, thấy Viên Văn Kiệt và mấy quản lý khác cũng vừa bước ra ngoài, nghe ồn ào, ngó qua xem.

Văn Khang mỉm cười, “Là cậu à?” Lại xoay sang nói với mấy người khác, “Trong lúc tôi bị thương đã ở lại nhà người này, được cậu ta giúp đỡ!”

“À…” Những người ở xung quanh tỏ vẻ hiểu chuyện.

Thiếu Hoa bị thái độ lạnh nhạt của y làm khó hiểu.

Văn Khang gọi thư kí, cô ta lập tức đem tới một phong bì thật dày. Văn Khang đưa phong bì cho Thiếu Hoa, bảo: “Trong này là mười ngàn, cám ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong mấy tháng qua!”

Thiếu Hoa ngây ra, nhìn y trân trân, lúc này cả hai chẳng khác gì những người xa lạ.

“Tôi còn nhiều chuyện cần giải quyết, không có việc gì cậu đừng tới tìm tôi!” Văn Khang thấy cậu ngơ ra đó, nhíu mày, “Sao vậy? Chê ít à?”

Lại xoay qua nói với thư ký, “Cô Trầm, lấy thêm mười ngàn tới!”

Thiếu Hoa không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, giờ người ấy đang mặc quần áo sang trọng, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý, bên người tiền hô hậu ủng, bọn họ đều ăn mặc lộng lẫy quý giá, vẻ mặt cao ngạo, hơn người. Ở bên đường còn có cả một tài xế và một chiếc xe xa hoa đang cung kính, chờ đợi người ấy lên xe.

Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy người ấy cách cậu rất xa, người ấy không còn là Tiểu Khang cậu có thể tùy ý ức hiếp, không còn là người không quản cực khổ làm bánh bao cho cậu ăn.

“Anh…” Cổ họng Thiếu Hoa khô khốc, không thốt ra lời. Một lát sau, cậu mới có thể nói được một câu, “Thì ra, anh cho rằng tôi tới đây là muốn tiền của anh?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Văn Khang lạnh lùng, “Trước đây lúc cậu cho tôi ở nhờ, không phải vẫn thường nói, chờ tôi tìm được nhà sẽ cho cậu một số tiền báo đáp ơn cậu hay sao?”

“Được… Được…” Thiếu Hoa run run, mặt trắng bệch, “Tôi hiểu rồi, giờ chúng ta đã thanh toán xong, sau này tôi sẽ không tìm anh nữa!”

“Còn không đi mau!” Bảo an đuổi cậu chẳng khác gì đuổi một gã ăn mày.

Thiếu Hoa đi một mạch không quay đầu lại, Văn Khang nhìn theo bóng cậu, lạnh lùng bước vào xe. Nhưng, bàn tay để trong túi của y giờ đã nắm thành quyền, móng tay ngấm sâu vào thịt!

Hai giờ khuya hôm ấy, Thiếu Hoa giống như một cô hồn vất vưởng trên đường, cậu không có mục tiêu, không có phương hướng, từng đợt gió lạnh thổi qua người cậu, thấm vào tận tim, lạnh đến nỗi cả trái tim cậu đều đông cứng, khiến cả người cậu chìm sâu vào thống khổ, tuyệt vọng khôn cùng. Đầu cậu trống rỗng, mù mờ như đang phiêu đãng trong mê cung không biết nên đi đâu về đâu, mãi cho đến khi bên tai cậu là tiếng còi, thiếng phanh xe thật lớn…
Chương trước Chương tiếp
Loading...