Trùng Sinh Làm Ảnh Hậu Mang Thai Của Giới Giải Trí

Chương 31: Trận Cãi Nhau Trên Weibo. Cô Gái Bí Ẩn Phía Sau Hoàn Toàn Nổi Rồi. Xin Nhận.



Trời xanh mây trắng, bầu trời quang đãng, một ngày mới vừa yên tĩnh vừa thanh bình.

Những người phải đi làm cũng đã sớm rời giường, đám học sinh cũng đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, một đám người bây giờ đang ngồi thưởng thức bữa sáng ngon lành.

Ông bố mở kênh tin tức tài chính, bà mẹ và cô con gái lại giành muốn xem kênh giải trí.

“Chó thật! Ai lại vừa anti Sương Sương nhà chúng ta? Nói ra con đảm bảo không đánh chết!” Cô con gái ngoan ngoãn đập mạnh chiếc bàn dài, sữa bò đổ đầy ra bàn.

“Mẹ thấy người này nói cũng đúng thôi! Lời lẽ như châu ngọc, câu nào câu nấy lại sắc bén. Sớm đã không để ý cái bình hoa đấy nữa rồi.” Bà mẹ tao nhã đảo mắt một vòng, phản bác lại con gái mình.

Lúc này, giới giải trí đã nổi sóng từ lâu.

“Bạch Sương Sương bị chỉ ra là rất có vấn đề, không có giá trị!”

“Buổi thử giọng gặp kẻ phản bác, hoa đán không đạt yêu cầu.”

“Muốn xem kỹ thuật của nhà nào mạnh hơn, mời xem cuộc chiến của giới giải trí lần này!”

“Tổ chế tác vô danh có những lời lẽ ác độc, hoa đán bị mắng là không sai.”

“Bình hoa hay là hàng lậu, đây vẫn còn là một vấn đề!”

“Bạch Sương Sương chọc vào tổ chế tác vô danh. Không làm, không chết.*”

*Ngụ ý là không làm thì không chọc phải người khác.

Bắt đầu từ bài của năm tờ báo lá cải, những tin tức như thế đã trở thành chủ đề nóng hổi của ngày hôm nay. Từ khóa “Bạch Sương Sương bị anti” cứ thế nhanh chóng leo lên top hot search trong giới giải trí.

Có ảnh, có ghi âm, thì chính là sự thật!

Năm tờ báo này đã đăng lên rất nhiều trang web tin tức về đoạn ghi âm dài 45 phút của đợt thử vai. Ngoài ra còn có vô số bức ảnh, người mặc chiếc váy liền màu cam của Louis Vuitton, góc mặt nghiêng rất rõ ràng, không phải là Bạch Sương Sương thì còn là ai vào đây nữa?

Ông chủ của mấy công ty truyền thông lớn nghiến răng tức giận, lao như điên đến công ty liền chỉ thẳng tay vào mặt giám đốc bộ phận thông tin mắng một thôi một hồi.

“Mấy người làm ăn kiểu gì đấy? Tin tức như thế lại để cho mấy tờ báo lá cải giành được trước. Danh dự của công ty đều bị mấy người vứt đi hết rồi! Còn đứng ngơ ra đấy làm gì nữa? Còn không mau chóng viết bài lại đi! Đợi thêm chút nữa là khỏi phải làm gì nữa luôn!”

“Đúng là đồ ngu mà! Đứa nào cũng thế...”

“Mau điều phối người, lập tức đi điều tra đoàn phim này, càng nhanh càng tốt, nhất định phải lấy được quyền phỏng vấn trước. Chắc chắn tất cả mọi người đều rất hứng thú với tin tức của tổ chế tác ghê gớm này.”

“Ngoài ra gọi điện liên hệ với quản lý của Bạch Sương Sương, xem bên đấy đưa ra lời giải thích như thế nào...”

“Còn nữa, tải ghi âm xuống, trong vòng mười phút mang tất cả ảnh vào bàn làm việc trong văn phòng của tôi.”

Cùng với sự nổi tiếng dần lên mấy năm nay của Bạch Sương Sương, rất nhiều người hâm mộ yêu thích cô, người ghét cô cũng không hề ít.

Chỉ trong thời gian một đêm, Weibo của Bạch Sương Sương bị càn quét đến thảm hại, khen chê lẫn lộn. Hai bên người hâm mộ và anti fan như nước với lửa, cứ như vậy mở ra một cuộc chiến chửi bới.

Mỹ nữ kabedon: “Hức hức hức... Sương Nhi đáng thương lại bị anti rồi, , có Tiểu Kabedon luôn ở đây với bạn.”

Hoa dại bên đường không được giẫm: “Quá đáng! Quá đáng! Quá đáng quá rồi! Tiểu Sương Sương nhà chúng tôi trêu ai chọc ai chứ? ...”

Đèn bàn yêu hộp bút: “Còn có thể vui vẻ mà chơi không? Tổ phim chó má gì thế, đúng là không có mắt mà! Chị Sương, hạ nó đi!”

“Sương Nhi, chúng tôi mãi mãi ủng hộ bạn!”

“Vẫn còn có chúng tôi bên cạnh bạn!”

“Siêu thích Sương Nhi! Nữ thần, cố lên!”

Không uống nước tắm: “Tao nhổ vào! Chủ thớt phía trên có còn liêm sỉ không thế? Loại gái như Bạch Sương Sương cũng được gọi là nữ thần á? Heo nái cũng thành người được rồi!”

Tui là học bá lớn tuổi: “Nói quá đúng, thấy bạn áo tím nói đúng con mẹ nó lắm! Rõ ràng là không biết diễn, bị người ta dẫm đạp là đáng đời!”

Hà mã ăn thịt voi: “Áo tím? Không hiểu lắm... Mong chủ thớt phía trên nói thật thà một chút...”

Tui là học bá lớn tuổi: “Chính là mỹ nữ áo tím xinh đẹp phía trên đó. Một châm liền thấy máu luôn, người chửi Bạch Sương Sương đó, thật sự là quá có khí chất rồi!”

Bảy bảy tám tám: “Áo tím thật mạnh mẽ! Tiếc là chỉ có góc mặt nghiêng, nếu có cả video thì tốt biết bao...”

Cá nhỏ thích bay lượn: “Tuyệt vời nha! Giọng rất hay, background phía sau cũng đẹp đến mức cảm tưởng như không nhiễm khói bụi trần gian vậy.”

Tộc nước ngầm: “Thế ư? Tôi muốn nghe!”

“Tôi cũng vậy!”

“Cả tôi nữa!”

Khi trận chiến càng trở nên gay gắt, video dài 45 phút này cũng đạt được mức 10 triệu lượt xem. Ban đầu mọi người muốn xem Bạch Sương Sương bị chỉ trích như thế nào, cuối cùng lại biến thành nghe “cô gái áo tím” nói.

“Ôi mẹ ơi, hóa ra phê bình người khác cũng có thể nói được hay như thế! Đột nhiên lại có cảm giác muốn được phê bình...”

“Woahahaha! Ước gì giáo viên của tôi mắng cũng hay như thế này! Đến đi, ra sức mà mắng đi, em sẽ không lại, hi hi hi...”

“Áo tím vừa mở miệng là tôi đã gục luôn rồi! Ra album chắc chắn sẽ đuổi kịp người đẹp Premier League. Dion và Taylor đã là gì! Oa oa... mong người hâm mộ Taylor đừng đánh tôi...”

Đa số anti fan của Bạch Sương Sương đều rất thích vẻ đáng yêu của cô gái áo tím, chỉ trong một đoạn thời gian, anti fan không ngừng tìm kiếm mọi thông tin liên quan về cô nàng áo tím.

Thế là cô gái áo tím chỉ nghe thấy giọng mà không thấy người trong video cứ thế mà nổi lên trên mạng.

Có một câu nói “Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn”, cô gái áo tím cũng coi như là có chung chí hướng với nhóm anti fan.

Cùng với sự ảnh hưởng không ngừng của chuyện “Bạch Sương Sương bị phê bình gay gắt”, đoàn làm phim khủng này cũng nhận được sự quan tâm của báo chí và quần chúng.

“Over the City?”

Đạo diễn Vương Thạch?

Chưa nghe qua bao giờ.

Nhưng mà cái này không quan trọng, quan trọng là bọn họ chỉ trong thời gian một đêm cứ thế mà dẫm lên Bạch Sương Sương để nổi tiếng.

Newton đã từng nói: “Nếu như tôi có thể nhìn thấy xa hơn một chút, đó chính là vì tôi đang đứng trên vai của người khổng lồ.”

Lúc Vương Thạch thấy những tin tức này, “cạch” một tiếng, anh ta làm rơi thìa trên tay xuống.

Anh vội vàng ngậm miệng mình lại, cố gắng nuốt quả trứng vừa đưa vào miệng xuống, cứ như sợ một giây sau nó sẽ rơi xuống mất.

Anh ta nhặt thìa lên rửa sạch sẽ rồi len lén nhìn Dạ Cô Tinh đang yên lặng ngồi ăn sáng bên cạnh.

Có chút giống như đang đánh giá quái vật, vừa sợ hãi nhưng lại không thể không suy nghĩ.

“Trên mặt tôi có hoa à?” Dạ Cô Tinh nhíu mày nhìn anh ta, khóe môi hơi hơi mỉm cười, còn có ý đùa cợt.

Cô thả tờ báo trong tay xuống, nhìn vào phần tin tức giải trí, tất cả đều trong tầm kiểm soát, cô cảm thấy rất hài lòng.

Cái cảm giác có thể kiểm soát tất cả mọi thứ trong tầm tay này kiếp trước cô chưa bao giờ có được, hóa ra có thể tuyệt vời như thế.

Lần đầu cô có thể hiểu được cảm giác vui thích của người chơi cờ lẫn người ngoài cuộc đứng xem kẻ khác.

Người đánh cờ là người trong cuộc, người xem lại như đứng trên tòa nhà cao tầng.

Cô vừa là người chơi lại vừa là người xem.

Rất thú vị, không phải sao?

“Khụ khụ…không, không có…” Vương Thạch bị bộ dạng này của cô dọa, uống sữa cũng bị sặc.

Dạ Cô Tinh khẽ nhún vai, không có thì không có vậy.

“Ờ… cô, tôi, cô…”

“Có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”

“Cô, cô cố ý làm thế à?”

“Không phải anh đã đoán ra rồi à?” Dạ Cô Tinh nhìn anh ta, đôi mắt sâu thăm thẳm, khẽ gật đầu.

Trong lòng Vương Thạch đánh thót một cái, sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Cô…ngay từ lúc đầu đã không muốn để Bạch Sương Sương đóng vai nữ chính?”

“Cô ta không xứng.”

“Thế…chuyện thử vai…”

“Vốn dĩ là cô ta sai mà, thế nào, không cho người ta nói à?”

“Vậy mấy tờ báo lá cải đó…”

“Tôi chỉ đưa cho họ mấy cái ‘bánh to’ mà thôi.”

“Ảnh với ghi âm…”

“Cánh truyền thông có nghĩa vụ đưa ra sự thật.”

“Thế...vì sao lại không có video?”

“Phải lột từng lớp mặt nạ mới có cảm giác bí ẩn.”

“Cô… thật đáng sợ.”

Hóa ra ngay từ đầu Bạch Sương Sương đã chỉ là một con tốt thí mạng rồi.

“Sợ rồi? Không phải có hiệu quả lắm sao? Chưa tới ba ngày, ‘Over the city’ đã được tuyên truyền miễn phí rồi đấy thôi.”

Tuy sắc mặt của Vương Thạch không hề thay đổi nhưng trong lòng anh ta đã nổi bão.

Hóa ra cô ấy đã tính toán hết cả rồi.

Quả là một cô gái thông minh!

Cũng là một cô gái đáng sợ!

Lúc đấy, anh ta đã cảm thấy anh ta thật may mắn vì không phải là kẻ thù của Dạ Cô Tinh…
Chương trước Chương tiếp
Loading...