Trùng Sinh Lần Nữa Vẫn Yêu Chàng

Chương 10: Hi Nhân Thị Vệ



"Tham kiến Nhị gia."

Trúc Dạ Ưng và Trúc Thanh Hi đồng thanh.

"Miễn lễ. Trúc Dạ Ưng, đã nói bao nhiêu lần, huynh không cần phải hành lễ với ta." Tạ Lục Khôn hào hứng đón hai người.

Trúc Thanh Hi tránh ánh mắt của hắn, nàng nhìn xung quanh Khôi Minh cung. Nơi này trang trí tao nhã, không cứng nhắc cũng không diêm dúa rất vừa ý nàng. Tạ Lục Khôn đích thân dẫn hai người về phòng. Phòng của Trúc Thanh Hi và Trúc Dạ Ưng lần lượt nằm phía bên trái, bên phải sát ngay sau chính viện của hắn.

"Trúc Thanh... À không, Hi Nhân, đệ hãy nghỉ ngơi, tối nay Hoàng Thượng sẽ cho yết kiến ba chúng ta."

Tạ Lục Khôn liếc qua tay Trúc Thanh Hi, vết thương khi nãy nàng còn chưa kịp băng bó đàng hoàng, qua miếng băng vải vẫn thấy mờ mờ vết máu. Vậy mà tiểu cô nương này dường như chẳng mảy may đến nó.

Việc Tạ Lục Khôn gọi nàng là "Hi Nhân đệ" khiến Trúc Thanh Hi nhất thời không quen. Trước giờ qua lời nói hay qua thư hắn đều gọi nàng hai tiếng "cô nương". Trúc Thanh Hi trở nên cứng nhắc.

"Người đã gọi ta là đệ đệ thì ta sẽ xem người như hiền huynh của mình."

Trúc Dạ Ưng biết Trúc Thanh Hi hành xử luôn theo ý của mình nhưng lần này nàng không nên tùy ý, nơi nàng đứng là hoàng cung, người trước mặt là a ca, chớ khinh suất. Trúc Dạ Ưng mở miệng dặn dò.

"Hi Nhân, đừng vô lễ."

Tạ Lục Khôn cười hào sảng, vỗ vai Trúc Dạ Ưng.

"Đệ ấy như vậy ta rất thích." Âm tiết cuối hữu ý mà như vô tình kéo dài.

"Ai như huynh, vô tình bạc bẽo." Tạ Lục Khôn đá sang Trúc Dạ Ưng.

Trúc Thanh Hi che miệng ngáp lấy một hơi, sáng nay nàng phải dậy từ sớm để chuẩn bị tiến cung, chưa kịp ăn uống đàng hoàng liền bước vào trận tỉ thí, nàng đã thấm mệt rồi.

"Ta về phòng trước, hai người cứ tiếp tục."

Trước khi Trúc Thanh Hi kịp quay đi, Tạ Lục Khôn đã giữ tay nàng lại. Hắn đặt lọ huyết giác vào tay nàng.

"Đệ bị thương rồi, chăm sóc cho kĩ."

Con người Tạ Lục Khôn thích chăm sóc người khác như vậy sao hay là chỉ với vài người hắn mới như thế? Trúc Thanh Hi nghĩ. Thấy Tạ Lục Khôn nhìn mình với ánh mắt lộ rõ sự quan tâm khiến Trúc Thanh Hi có đôi chút động lòng. Nàng tự trấn tỉnh bản thân, Tạ Lục Khôn là Tạ Lục Khôn, đây không phải là người đàn ông của nàng, nàng không được nhầm lẫn.

"Đa tạ." Trúc Thanh Hi nhận lấy, không nhiều lời liền rời đi.

Khi nàng tỉnh dậy đã là quá chiều, Trúc Thanh Hi cân chỉnh y phục, nàng sắp được đến tẩm điện của Hoàng Thượng, quả thực đáng mong chờ.

Tạ Lục Khôn đi trước hai người, Trúc Thanh Hi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, hoàng cung không khác gì một chiếc lồng to, người ngoài nhìn vào thì thấy uy nghiêm, tráng lệ, người ở trong sẽ thấy bí bách mất tự do. Nhưng không thể không cảm thán, quang cảnh này thật mê người.

Trúc Thanh Hi còn đang mải mê nghiên cứu những họa tiết trên đường đi thì Tạ Lục Khôn bỗng dừng lại, khiến nàng vô tình va vào lưng hắn. Trúc Thanh Hi nhanh chóng nhận ra người phía trước là Di thân vương, bên cạnh còn có Duệ Phong.

"Hoàng huynh." Tạ Lục Khôn thành lễ.

"Nhị đệ hôm nay thu về hai người có thực lực không tồi, đặc biệt là tên nhỏ con bên trái." Tạ Mỗ dùng điệu bộ nghênh ngang nói chuyện.

"Hoàng huynh cũng đã tìm được trợ thủ đắc lực của mình. Chúc mừng huynh."

Tạ Mỗ đi gần lại Trúc Thanh Hi, nàng cúi đầu không nhìn hắn.

"Trước giờ ta chưa từng nghe Trúc Dạ Ưng nhắc đến ngươi, ngươi là biểu đệ của hắn?"

Trúc Thanh Hi giật mình, chẳng lẽ Tạ Mỗ đã nghe ngóng được điều gì. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngũ quan không tệ mặc dù so với Tạ Lục Khôn còn kém xa nhưng vẻ mặt bỡn cợt này Trúc Thanh Hi vô cùng phản cảm, nhưng nàng biết tuyệt đối không được tùy tiện ở đây.

"Bẩm Di thân vương, thần đã có diện mạo xấu xí dọa người, thường bị xem là xui xẻo. Biểu huynh chưa từng kể đến thần cũng là điều dễ hiểu."

"Ồ, vậy sao? Thì ra đây là lý do ngươi đeo mặt nạ. Ta lại cảm thấy rất hiếu kì về ngươi. Cởi ra đi, ta muốn xem xem nó như thế nào."

Tạ Mỗ không buông tha cho nàng. Hắn luận về tướng mạo, luận về võ công, luận về tài trí đều thua Tạ Lục Khôn một bậc nên hắn luôn muốn công kích Tạ Lục Khôn đủ đường, chỉ cần kẻ đó liên quan đến Tạ Lục Khôn hắn đều không tha.

Tạ Lục Khôn bước gần lại, kéo Trúc Thanh Hi ra sau lưng mình, nghiêm mặt đối đầu với Tạ Mỗ.

"Hoàng huynh, đây là người của đệ. Hoàng huynh đừng ép hắn nữa."

"Ta chỉ là hiếu kì một chút, đệ sao lại căng thẳng như vậy?"

Tạ Mỗ vẫn quyết không buông tha.

"Phụ hoàng tìm đệ có việc, hoàng huynh xin nhường bước, đừng để lỡ thì giờ."

"Vậy sao, vậy hôm nay ta không làm phiền đệ nữa. Tên thị vệ này, ta sẽ gặp lại ngươi sau."

"Mời hoàng huynh"

Tạ Lục Khôn đưa cử chỉ tay mời, nhường đường cho Tạ Mỗ. Sau đó hắn quay sang nói nhỏ.

"Di thân vương không phải là người đơn giản. Sau này đệ đừng đi lung tung một mình."

Một lúc sau cả ba đã đến tẩm điện của Hoàng Thượng.

"Nhi thầm tham kiến phụ hoàng."

"Vi thần tham kiến Hoàng Thượng."

"Miễn lễ."

Hoàng Thượng trong trí tưởng tượng của Trúc Thanh Hi là người toát ra vẻ uy nghiêm, khí chất phong thái đĩnh đạc khó gần. Nhưng người ở trước mặt nàng lại không hề như vậy. Hoàng Thượng vừa mang dáng vẻ bậc đế vương thánh minh vừa có cảm giác ôn hòa dễ gần.

"Trúc Dạ Ưng, đã lâu không gặp ngươi. Ngày đầu theo cha vào cung, ngươi mới chỉ là đứa trẻ, bây giờ đã là thị vệ uy phong như vậy. Lần trước ngươi còn cùng Nhị gia vượt qua nguy hiểm, thần thái rất giống cha ngươi năm ấy. Tiếp tục phát huy, đừng để cha ngươi thất vọng."

Hoàng Thượng vui vẻ dặn dò.

"Đa tạ Hoàng Thượng căn dặn, vi thần xin ghi tạc trong lòng." Trúc Dạ Ưng cúi người cung kính.

"Hi Nhân, Trúc Ang Cư từng nói qua ngươi là người hành xử cẩn thận, lời này không hề quá. Mau gỡ mặt nạ ra cho trẫm nhìn rõ."

Hoàng Thượng nhìn sang Trúc Thanh Hi, người biết trong cung ở đâu cũng có tai mắt nên lời nói luôn cẩn trọng. Trong kinh thành nữ tử giỏi võ công không phải người chưa gặp qua, nhưng ở độ tuổi của Trúc Thanh Hi có thể cứu giá Hoàng tử, yên ổn trải qua trận tỉ thí giữa các tân thị vệ thì quả là nhân tài hiếm thấy.

Từ khi bước vào tẩm điện của Hoàng Thượng, Trúc Thanh Hi đã để ý thấy thái giám và cung nữ đều ở ngoài, xem ra không ai được biết chuyện. Hoàng Thượng đã cẩn thận như vậy, nàng càng phải để ý kỹ càng. Trúc Thanh Hi từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống, lộ ra hàng lông mày cong dài, mắt sắc lạnh tô họa kĩ càng, sống mũi thẳng cao, đôi môi hồng hào. Nàng cẩn trọng hành lễ.

"Vi thần tham kiến Hoàng Thượng."

Tạ Lục Khôn chăm chú ngắm diện mạo của Trúc Thanh Hi, dáng vẻ cao ngạo pha lẫn nét trẻ con từ ngày đầu gặp mặt đến dáng vẻ ngay thẳng cao lãnh này đều khiến Tạ Lục Khôn không thể rời mắt. Hắn liền nghĩ nếu nàng trong y phục nữ nhi thì sẽ kiều diễm đến thế nào.

Hoàng Thượng rất hài lòng với biểu hiện này của Trúc Thanh Hi.

"Phong thái chững chạc, tuổi nhỏ nhưng bản lĩnh không nhỏ. Hi Nhân, từ nay trở đi, ở bên cạnh bảo vệ Nhị gia thật tốt."

"Vi thần tuyệt đối không quên trọng trách của mình."
Chương trước Chương tiếp
Loading...