Trùng Sinh Lần Nữa Vẫn Yêu Chàng

Chương 28: Cưỡi Ngựa



Sắc trời đã vào thu vài ngày nữa cuộc thi săn bắn thường niên sẽ diễn ra, hôm nay Tạ Lục Khôn ra trường đua ngựa luyện tập. Cuộc săn bắn có cả vương gia, a ca lẫn thị vệ tham gia nên Trúc Thanh Hi rất phấn khích, kể từ lúc xuyên không đến thời đại này nàng vẫn chưa thử cưỡi ngựa.

Ở giữa thảo nguyên mênh mông rộng lớn, đứng bên cạnh hắc mã Trúc Thanh Hi trở nên bối rối, nàng leo lên kiểu gì. Trúc Thanh Hi nhìn theo Trúc Dạ Ưng nắm lấy dây cương leo lên nhưng nàng quá thấp, chật vật mãi vẫn chưa lên được. Tạ Lục Khôn khoanh tay trước ngực, người tựa vào cây khúc khích cười, dáng vẻ này của Trúc Thanh Hi thật linh hoạt đáng yêu. Tạ Lục Khôn ung dung đi tới, hắn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Trúc Thanh Hi dễ dàng ôm nàng nhảy lên lưng ngựa.

"Để ta dạy đệ."

Trúc Thanh Hi lọt thỏm trong vòng tay Tạ Lục Khôn, hắn với dây cương đặt vào tay nàng, chân thúc ngựa, cả hai rong ruổi trên đồng cỏ bát ngát. Trúc Thanh Hi dần làm quen được với hắc mã, nàng kéo dây cương giảm tốc độ, sau đó nói với người phía sau.

"Ta muốn tự thử."

Tạ Lục Khôn vui vẻ kéo dây cương, hắn nhảy xuống đất rồi đưa tay lên đỡ Trúc Thanh Hi xuống. Nàng đương nhiên là không cần hắn giúp, ban đầu chưa thử qua còn bỡ ngỡ hiện tại thì nàng đã quen rồi. Trúc Thanh Hi thành thạo nhảy xuống, dương dương tự đắc. Tạ Lục Khôn cười nhẹ, hắn kiên nhẫn tiếp tục hướng dẫn nàng. Chẳng mấy chốc Trúc Thanh Hi trở nên thành thạo.

"Ha ha ha, bình thường nơi này hoang vu im ắng, nay lại náo nhiệt như vậy thì ra là nhị đệ đang luyện tập cưỡi ngựa sao?"

Tạ Mỗ cưỡi ngựa tiến đến, bên cạnh có Duệ Phong tháp tùng. Trúc Thanh Hi phát chán mỗi lần bắt gặp bộ mặt nham hiểm của hắn ta. Nàng nhìn qua Trúc Dạ Ưng nói nhỏ.

"Trên đời này vẫn tồn tại những người rảnh rỗi, suốt ngày đi kiếm chuyện."

Những lời vừa rồi lọt vào tai Tạ Lục Khôn khiến hắn buột miệng cười nhưng rất nhanh liền thu lại. Tạ Lục Khôn nghiêm túc thúc ngựa đến gần Tạ Mỗ.

"Hoàng huynh cũng đến luyện tập sao?"

"Đúng vậy. Năm nay có cả sứ giả Mông Cổ chung vui, nhị đệ à, chúng ta không được làm mất mặt Hoàng a mã."

"Hoàng huynh nói phải, đệ sẽ chăm chỉ luyện tập."

Tạ Mộ gật gật đầu ra vẻ đồng tình song không quên giễu cợt.

"Luyện tập không không đủ. Đệ còn phải cẩn thận nữa. Mạng của đệ quý giá lắm, mất đi thì không ai đền nổi. Ha ha ha..."

Trúc Thanh Hi nắm chặt dây cương đến nỗi có vệt hằn đỏ trên lòng bàn tay. Tạ Mỗ tiến lại gần nàng, nhếch mép khinh khỉnh.

"Trận tỉ thí giữa các tân thị vệ ngươi biểu đạt không tồi, cuộc săn bắn lần này ta rất hứng thú chờ xem khả năng của ngươi, Hi Nhân thị vệ."

Trúc Thanh Hi lờ đi thái độ của hắn, nàng giữ vẻ mặt lãnh cảm, thờ ơ đáp.

"Thần sẽ cố gắng hết sức."

Tạ Lục Khôn không muốn để Tạ Mỗ ở gần Trúc Thanh Hi, kẻ nguy hiểm như hắn ta phải cách nàng càng xa càng tốt. Tạ Lục Khôn phong thái tôn kính.

"Đệ không phiền hoàng huynh luyện tập nữa. Đệ xin cáo lui."

"Được, đệ lui đi." Tạ Mỗ cao ngạo phất tay cho phép.

Trở về Khôi Minh cung, Trúc Thanh Hi bực dọc ngồi xuống uống hết nửa ấm trà. Tạ Lục Khôn và Trúc Dạ Ưng lần lượt ngồi xuống cạnh. Hai người biết rõ tâm trạng Trúc Thanh Hi sẽ trở nên cực kỳ xấu nếu gặp Tạ Mỗ. Tạ Lục Khôn sai cung nữ mang ít bánh đến cho nàng hạ hỏa. Trúc Thanh Hi không khách khí cuộn chặt tay đập mạnh lên bàn.

"Ánh mắt xảo quyệt, tâm địa tàn độc, biết đối phương là địch nhưng vẫn không động thủ được. Ngang nhiên khiêu khích sự kiên nhẫn của ta."

Trúc Dạ Ưng vỗ vai Trúc Thanh Hi nhắc nhở.

"Đệ điều tiết lại chút, đừng phẫn nộ như thế."

Trúc Thanh Hi thở dài kiềm chế cơn thịnh nộ của mình. Tạ Lục Khôn vẫn điềm nhiên như không, hắn rót đầy chén trà đã cạn cho Trúc Thanh Hi rồi đẩy đến trước mặt nàng. Ánh mắt hắn nhìn ra xa xăm, một tia lửa lóe lên trong con ngươi Tạ Lục Khôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...