Trùng Sinh: Ta Vinh Hoa Phú Quý

Chương 1: Bò Trở Về



Mùi thối rữa của đống xác chết, ruồi và bọ bò khắp nơi ở trong hố khiến người nhìn vào ai nấy đều phát buồn nôn. Dưới đáy hố, một người đàn ông ngồi giữa đám xác chết toàn thân bê bết máu, đôi chân cong vẹo một cách kỳ lạ. Hắn hoàn toàn không có khả năng đi lại.

Móng tay của hắn bị gãy, máu trộn lẫn với bùn trông không khác gì bàn tay của quỷ.

Mái tóc dài của hắn được buộc lỏng lẻo. Đôi mắt hắn chất chứa nỗi buồn, sáng hơn cả vì sao trên trời. Đôi mắt sáng ngời như bừng cháy bởi ngọn lửa đau thương và tuyệt vọng, máu liên tục chảy ra.

“Hahaha.”

“Nhìn con mắt của hắn kìa. Ôi cha mẹ ơi, sợ chết đi được!”

“Ấy nhưng mà ai cho cái thứ rác rưởi như ngươi nhìn ông đây bằng con mắt bần tiện đấy hả?”

Bên trên cái hố vang lên những lời nói cay nghiệt, những tiếng cười dửng dưng của những kẻ vô nhân tính, bản chất hệt như quỷ ăn thịt người.

Người ở dưới hố nhìn chằm chằm đám người ở bên trên như thể hắn sẽ mãi mãi khắc ghi gương mặt của bọn chúng, biến thành ma trả thù chúng.

Anh cười toe toét nhìn lên đám người đứng trên miệng hố.

"Ngươi cười cái gì?"

"Mắt ngươi trông tởm chết được! Giết nó!"

Nụ cười ấy khiến tiếng cười của đám nam nhân phía trên ngưng lại, gương mặt thoáng có chút sợ hãi. Chúng giấu nỗi sợ hãi bên trong, bắt đầu ném đá xuống dưới hố.

Những viên đá lần lượt được ném xuống, phát ra những tiếng va đập uỳnh uỵch. Âm thanh như quả dưa hấu bị đập vỡ, vang vọng trong hố sâu. Tiếng uỵch đó như xé toạc lỗ tai của đám nam nhân, khiến bọn chúng sợ xanh mặt.

Những con ruồi bọ dưới đáy hố đột nhiên điên cuồng bay đến cái xác đã chết, đầu của cái xác đó bị đập nát. Thế nhưng trên khuôn mặt khôn rõ nhân dạng đó vẫn còn y nguyên nụ cười rất tươi, đáng sợ đọng ở khoé miệng.

"Chết tiệt! Kinh quá đi mất! Mau rời khỏi đây về báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành với chủ nhân thôi."

"Phụt, hahaha. Chắc tí về phải bảo ả đàn bà ở nhà nấu cho nồi nước tắm để gột rửa mấy thứ bẩn thỉu mới được."

"Hahahaha."

Những linh hồn xấu xa xung quanh hố đã biến mất, mặt trời không chiếu nổi xuống đáy hố, và bóng tối lạnh lẽo cứ bao chùm.

Nếu trên đời thật sự tồn tại ma quỷ, vậy người đàn ông dưới hố kia chính là con ma đáng sợ nhất, bất kỳ ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

Đột nhiên một mặt dây chuyền màu ngọc bích tuột ra khỏi ống tay áo của xác ch.ết. Nó hấp thụ máu của chủ nhân rồi dần chuyển sang màu đỏ như thể sắp có một cơn bão máu tanh đang dần ập đến.

***

"Ông nội! Nhị thúc!"

"Đừng chết mà!"

"Chúng ta không hề cấu kết với thổ phỉ, chuyện này không liên quan đến Lăng gia ta!"

"Ta là Lăng Sở, một người đàn ông chính trực và ngay thẳng. Ta không phải là kẻ xấu!"

"Đám quỷ các người chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của Lăng gia. Các người gài bẫy chúng ta, giết hại hàng trăm mạng người Lăng gia, ta nhất định sẽ trở về báo thù!"

"Aaa....chân của ta! Chân của ta!"

"Thật nực cười! Có vị hôn phu đẹp trai thì thế nào? Ngươi không biết Vũ Văn gia thế lực mạnh như nào à? Còn muốn liên kết với Vũ Văn gia bằng hôn nhân?"

"Nhìn đây! Đây chính là thư từ hôn của Vũ Văn gia. Còn không mau nhìn lại bản thân, nghĩ mình cao quý lắm sao? Ngươi thực sự nghĩ có thể dựa vào Vũ Văn gia để lật ngược tình thế? Đừng có mơ!"

"Không...ta không đánh giá quá cao bản thân...Đây là điều mà tổ phụ Vũ Văn gia đã hứa...Ta không muốn, ta không muốn...Là các ngươi làm sai. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta muốn trả thù! Ta muốn trả thù!" Những tiếng lầm bầm đầy thống khổ và tuyệt vọng phát ra từ miệng Lăng Sở, tiếng thét tuyệt vọng làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Hắn bất ngờ ngồi thẳng dậy, toàn thân tràn đầy mồ hôi. Hắn thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, cảnh vật tựa như quen thuộc, lại tựa như lạ lẫm.

Đây là một gian hàng. Bên cạnh còn có hàng rào. Bên cạnh nữa lại có một con đường uốn khúc đến tận chân tường, và cửa thì đang đóng...

"Mình ở đâu đây...?"

Hắn nhớ đây chính là khởi đầu những cơn ác mộng của hắn.

Chỉ cần bước qua cánh cửa đó, hắn sẽ phải hứng chịu tất cả những vết nhơ không bao giờ gột rửa được, cũng kể từ đó cuộc đời hắn bắt đầu chìm trong đau khổ và tuyệt vọng.

Nhưng không phải hắn chết rồi sao? Hay là hắn mơ hắn chết?

Cơn đau đầu ập đến khiến đầu Lăng Sở như muốn nổ tung. Hắn rất bối rối, không biết đây là thực hay là mơ. Hắn chống tay lên mặt bàn đá, lảo đảo đứng dậy.

Nhìn xuống bộ đồ đang mặc, một cơn sét như đánh xuống người hắn. Bộ y phục này chính là bộ đồ hôm đó hắn mặc!

Làm sao chuyện này có thể xảy ra được!?

Đôi chân của hắn, hắn dậm chân thật mạnh. Đôi chân vẫn còn rất hoàn hảo.

Hít một hơi thật sâu để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, hắn lại nhún chân thật mạnh.

"Ái da, đau thật chứ."

"Hình như không phải mơ!"

Ngoài đình, gió đột nhiên thổi vào khiến toàn thân hắn lạnh run. Lăng Sở khó khăn đứng dậy. Hắn còn sống!

Hắn run rẩy khắp người, kiểm tra bản thân từ trên xuống dưới. Hắn nhìn vào bàn tay không một vết sẹo của mình, tự véo vào eo của mình, sờ tay lên mặt, bắt đầu run rẩy. Thật sự không phải mơ! Hắn thật sự sống lại rồi! Còn trở về năm mười bảy tuổi!

Sau khi xác nhận mọi thứ không phải mơ, Lăng Sở bắt đầu trấn tĩnh bản thân.

Nếu tất cả là sự thật, vậy bây giờ Lăng gia vẫn còn rất ổn. Hắn vẫn còn là thiếu gia cao quý của Lăng gia ở Đàm Dương, không phải là cái người toàn thân đầy vết nhơ. Hôn ước giữa hắn và Vũ Văn gia vẫn còn chưa được tiết lộ. Ông nội, chú hai và cả Lăng gia vẫn còn sống!

Đây là điều hắn ngày đêm cầu nguyện, ông trời thực sự đã nghe thấy lời cầu xin của hắn!

Mười phút sau, Lăng Sở mới hoàn toàn bình tĩnh. Hắn chậm rãi xoay người đi đến trước cửa, hưng phấn trong ánh mắt dần nguội đi, khoé miệng lộ rõ một tia cười lạnh lẽo. Hắn nhấc chân bước qua cửa.
Chương tiếp
Loading...