Trùng Sinh: Ta Vinh Hoa Phú Quý

Chương 33: Lăng Gia Phản Công?



Sau nhiều ngày quan sát đám binh lính trong nhà, Lăng Sở nhận ra trong số những người này không phải toàn bộ đều có năng lực. Một vài người có thực lực thật sự, phần còn lại chỉ là phô trương bản thân chứ chả được tích sự gì.

Bọn họ hoàn toàn không có khả năng bảo vệ Lăng gia khỏi lũ cướp hung hãn.

Ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu hắn chính là loại bỏ những kẻ vô dụng, chỉ giữ lại những kẻ có ích.

Ý nghĩ thứ hai chính là tìm cách huấn luyện đám binh gia trở nên thật ưu tú.

Than ôi, hắn không phải là người có tài năng quân sự cho nên không có biện pháp huấn luyện những người đó như một binh lính thực thụ. Nhưng những gì hắn học được từ mẫu thân cũng không phải vô ích!

Tương truyền, Bát Quái Đồ có thể sử dụng để gài bẫy kẻ thù. Chiến thuật này được sử dụng rất nhiều trong thời cổ đại cho đến tận khi nó trở thành một huyền thoại. Hiện tại, do tình hình, Lăng Sở buộc phải nhớ lại hết tất cả những kiến thức bày trận hình mà hắn đã từng quên. Bát Quái Đồ là một trong số đó, xét đến vị thế lâu đời của nó, hắn nghĩ rất đáng thử!

Chà, có lẽ bọn họ sẽ không thể hoàn toàn triệt để sử dụng Bát Quái Đồ như những gì nó có, nhưng Lăng Sở có khả năng tăng cường sức mạnh của các binh sĩ trong gia đình, có thể biến bọn họ thành một lực lượng hùng mạnh.

Về cách chính xác để sử dụng cũng như ứng dụng trong thực tế, Lăng Sở vẫn còn chưa nghĩ ra bất cứ điều gì cụ thể, toàn bộ chỉ là một số ý tưởng sơ bộ.

Bên cạnh việc loại bỏ những lính canh không có năng lực, còn cần phải kiểm tra tính cách của toán lính canh để đảm bảo bọn họ có khả năng giữ bí mật cao.

Vì ý tưởng của mình, Lăng Sở luôn cố gắng hết sức nhớ lại mọi thứ về chiến thuật. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, hắn đều nhốt mình trong thư phòng, ghi lại mọi thứ mà hắn có thể nhớ được. May mắn thay, những ký ức đó cứ như hắn vừa mới học ngày hôm qua, liên tục xuất hiện trong đầu.

"Thiếu gia, nhị gia về rồi."

Tiếng nói của hạ nhân kéo Lăng Sở ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Lăng Sở đứng dậy, rời khỏi sân đi tìm Lăng Triều Văn.

"Nhị thúc, thúc đã an bài người hộ tống Giả Nguyên Lăng xong chưa?" Lăng Sở đuổi hết mọi người ra ngoài, vừa bước vào phòng đã nói.

Lăng Triều Văn gật đầu :"Ừm. Sắp xếp xong rồi. Những người áp giải Giả Nguyên Lăng đều là người của Tào Nhất. Ta phải tốn kha khá thời gian mới thuyết phục được bọn họ."

"Liệu có ổn không?" Biết những người áp giải đều là môn đồ của Tào Nhất, Lăng Sở trong người không khỏi cảm thấy khó chịu.

Lăng Triều Văn cười khúc khích :"Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cháu đừng quên hiện tại Tào Nhất đang ở trên cùng một chiến tuyến với chúng ta. Ngay cả khi hắn biết kế hoạch của chúng ta, hắn cũng sẽ nhắn mắt làm ngơ, sẽ không lật tẩy chúng ta."

"Xung đột giữa Trương Đông với Giả gia không chỉ có lợi cho chúng ta mà còn có lợi cho Tào Nhất."

Không phải là Lăng Sở không nhìn thấu, mà là kiếp trước từng trải qua bi kịch, hắn sinh ra một cảm giác bất luận là ai đều sẽ cảnh giác ngoại trừ người nhà.

Hiện tại Tào Nhất đang đứng về phía bọn họ, nhưng không thể nói trước tương lai có còn như vậy nữa hay không.

Nhìn thấy Lăng Sở bày tỏ sự lo lắng của mình, Lăng Triều Văn không khỏi vui sướng :"Thận trọng đương nhiên rất tốt. Chúng ta đúng là không thể hoàn toàn tin tưởng Tào Nhất. Đó chính là lý do vì sao ta luôn tìm cách liên lạc với các quan chức khác một cách bí mật. Nếu mọi thứ đi theo hướng nam, không ai có thể vấy bẩn lên chúng ta."

Lăng Sở cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Lăng Triều Văn đã lên kế hoạch từ trước.

Lăng Triều Văn vỗ nhẹ vai Lăng Sở nói :"Những gì Giả gia làm với chúng ta là không thể dung tha. Ta sẽ không để bọn chúng dễ dàng lộng hành như vậy. Tiện thể, dạo gần đây ta nghe nói cháu thường xuyên cùng Vương Đại Sơn tập luyện?"

"Hiện tại cơ thể của cháu quá yếu, cho nên cháu muốn học võ công để tự vệ bản thân." Lăng Sở nói.

"Tốt lắm. Cháu hãy rủ Mặc Mặc tập luyện cùng đi." Lăng Triều Văn tin tưởng vào lựa chọn của cháu trai nên cảm thấy không cần phải đặt bất kỳ câu hỏi nào. Cho nên mới không do dự đề nghị để Lăng Mặc tập cùng với Lăng Sở.

"..." Lăng Sở không nói nên lời. "Nhị thúc, Lăng Mặc còn quá bé để tập võ công. Có thể đợi vài năm nữa, lúc đệ ấy lớn hơn một chút rồi tập cũng được mà."

Lăng Mặc mỗi ngày đều phải dậy sớm đi học. Lăng Sở chắc chắn nếu còn phải dậy sớm để luyện võ, thằng bé sẽ khóc mất.

Nhờ Lăng Sở nhắc nhở, Lăng Triều Văn mới nhận ra quả thật con trai còn quá nhỏ để bắt đầu luyện võ. Xấu hổ, hắn hắng giọng nói :"Vậy thì đợi thêm vài năm nữa đi."

Trong khi đó, Lăng Mặc ham chơi không biết chuỗi ngày kinh hoàng thức khuya dạy sớm luyện võ của mình sắp đến rồi.

....

Ở nha môn, Tào Phong chạy vào phòng làm việc của Tào Nhất nói :"Cha, Giả Trung đến thăm Giả Nguyên Lăng."

Tào Nhất đặt quyển sách trong tay xuống. "Mọi thứ sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"

Tào Phong gật đầu :"Rồi, thưa cha."

Trong ngục.

Giả Trung phải đi hết đường này đến đường khác mới đến được nơi giam giữ cháu trai. Không cần nói cũng biết, nét mặt của Giả Trung bảy phần bất mãn. Ngay khi nhìn thấy Giả Nguyên Lăng trong bộ y phục tù nhân màu trắng, nằm co ro tròn phòng giam tối tăm, mạng sống thì như đang treo lơ lửng, hắn lập tức mất bình tĩnh. "Sao các ngươi dám! Sao các ngươi dám nhốt cháu ta ở một nơi bẩn thỉu như thế!"

"Đại nhân, phòng giam ở đây đều giống nhau hết mà." Cai ngục cười nói .

"Dù vậy, cũng phải dọn dẹp sạch sẽ chứ..."

"Nhị thúc!" Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, mắt Giả Nguyên Lăng sáng rực lên. Hắn cố gắng đứng dậy, lao về phía song sắt. Quá vui mừng, hắn nắm chặt lấy song sắt rồi hét lên :"Nhị thúc, có phải thúc đến cứu cháu không?!"

Giả Trung âm thầm ra hiệu bảo Giả Nguyên Lăng bình tĩnh. Sau đó, hắn quay sang lính canh ngục nói :"Còn không biết mở cửa?"

Người cai ngục lưỡng lự :"Nhưng mà..."

"Ngươi không nghe ta nói gì sao, ta bảo ngươi mở cửa! Ngươi không cần cái mạng chó này nữa à!?" Giả Trung đá tên cai ngục, khiến hắn loạng choạng lùi ra sau mấy bước.

Cai ngục nhăn mặt đau đớn, cơn tức giận thoáng vụt qua ánh mắt. Hắn kìm nén cơn giận, cúi đầu mở cửa phòng giam. Tên cai ngục nhìn hai người Giả gia đoàn tụ, ánh nhìn căm phẫn.

"Nhị thúc, có phải cháu sắp được ra khỏi đây rồi không?" Giả Nguyên Lăng hỏi, không khỏi đề phòng giữ chặt lấy cánh tay Giả Trung.

Nhìn bộ dạng tiều tụy của Giả Nguyên Lăng, trong lòng Giả Trung trào dâng cơn tức giận. Giả Nguyên Lăng nắm chặt lấy tay hắn đến nỗi đau nhức. Đột nhiên nét mặt hắn trở nên gay gắt :"Nguyên Lăng, bình tình đi!"

Giả Nguyên Lăng rùng mình rụt tay lại thì thào :"Nhị thúc! Nhị thúc, bây giờ cháu có thể ra khỏi đây phải không?"

"Bình tình! Ta ở đây chính là để cứu cháu." Giả Trung an ủi.

Nghĩ rằng mình chuẩn bị được ra khỏi đây, Giả Nguyên Lăng hí hửng định lao ra bên ngoài.

Giật mình, Giả Trung vội vàng ngăn hắn lại, gầm gừ :"Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?"

"Không phải thúc nói sẽ cứu cháu ra khỏi đây sao?" Giả Nguyên Lăng tức giận, khó chịu vì bị ngăn lại.

"Không phải bây giờ! Nghe đây, nếu ngươi còn không chịu bình tĩnh lại, ngươi sẽ không thể rời khỏi đây đâu!" Giả Trung khiển trách.

Giả Nguyên Lăng dần dần bình tĩnh, tên quản ngục phía sau ánh mắt đầy mong ngóng.

Thấy hắn đã bình tĩnh, Giả Trung mới lại gần nói nhỏ :"Lát nữa sẽ có sai nha đến áp giải ngươi đi. Ta đã mua chuộc những kẻ đó. Trên đường đi bọn họ sẽ chăm sóc ngươi, không để ngươi chịu thiệt đâu. Chừng nào đến biên giới Trương tướng quân sẽ cho người âm thầm đưa ngươi về Đàm Dương."

Giả Nguyên Lăng nghe tin mình vẫn bị đưa đi lưu đày, trong người không khỏi tức giận, lại nghe thấy mình rất nhanh sẽ được trở lại Đàm Dương liền bình tĩnh.

"Hắn cứu cháu? Ngày đó ở trước cửa nha môn hắn một chút cũng không thương xót, còn trực tiếp đá văng cháu!" Giả Nguyên Lăng nghiến răng nói. Nhắc đến Trương Đông, khuôn mặt hắn đằm đằm sát khí.

"Là do ngươi ngu ngốc! Hôm đó Trương tướng quân đến chính là để cứu ngươi, ai ngờ còn chưa kịp cứu ngươi đã nhận tội. Là ngươi khiến hắn rơi vào thế khó. Nếu lúc đó hắn chỉ xử lý qua loa, chỉ tổ làm bùng nổ căm phẫn của dân chúng." Giả Trung lạnh lùng nói.

Quai hàm của Giả Nguyên Lăng nghiến chặt lại, khuôn mặt trở nên vô cùng hung tợn :"Lăng Sở, tất cả đều tại ngươi! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"

"Bây giờ không phải lúc thích hợp. Ngươi trước hết cứ an phận dưỡng thương đi. Đó là một hành trình dài. Ngươi không thể giữa đường mà bỏ mạng, hiểu không?" Giả Trung nói.

"Cháu không thể nào chịu nổi nơi này nữa! Bảo cháu làm sao mà hồi phục được chứ!"

"Ta sẽ hối lộ cai ngục chuyển ngươi đến chỗ tốt hơn, cũng sẽ tìm đến cho ngươi một vị đại phu."

Giả Nguyên Lăng bình tĩnh lại một chút.

"Nhân tiện, ngươi có thấy hai kẻ què chân bị đưa vào đây không?"

"Ở kia." Giả Nguyên Lăng chỉ tay vào phòng giam ở bên trong góc cách hắn hai ba gian. "Bọn chúng là ai? Thúc tìm bọn chúng làm gì vậy?" Giả Nguyên Lăng hỏi.

"Đó không phải là việc của ngươi. Việc của ngươi là lo dưỡng thương cho tốt."

Giả Nguyên Lăng nắm chặt tay không nói gì nữa.

...

"Đại nhân, thiếu gia, Giả Trung vừa mới rời đi."

Ngay sau khi Giả Trung rời đi, một sai nha nhanh chóng chạy đến báo cáo tình hình.

"Vậy sao? Hắn đã nói những gì với Giả Nguyên Lăng?" Tào Nhất hỏi.

"Hắn nói sau khi Giả Nguyên Lăng được đưa tới nơi lưu đày, sẽ có tiếp viện âm thầm ứng cứu. Sau đó Giả Nguyên Lăng sẽ được đưa trở về Đàm Dương." Người đàn ông nói.

"Ta biết rồi." Tào Nhất nói.

Tào Nhất liếc nhìn sai nha, hỏi"Vậy còn hai kẻ què chân kia thì sao? Giả Trung có nói chuyện với hai người đó không?"

"Có tìm. Nhưng hai kẻ đó đã bị tra tấn đến chết. Cho nên Giả Nguyên không thể hỏi được gì."

"Làm tốt lắm! Ngươi lui ra đi."

"Vâng, đại nhân." Sai nha nói rồi rời khỏi phòng.

"Có vẻ đúng như những gì Lăng Sở nói, Trương Đông đã lên kế hoạch giải cứu Giả Nguyên Lăng." Tào Phong nói.

"Là bởi vì hắn không nỡ từ bỏ món hời lớn thu được từ khu mỏ của Giả gia thôi."

"Vậy chúng ta phải làm gì đây? Không lẽ cứ dương mắt nhìn Trương Đông với Giả gia hợp tác với nhau sao?"

Tào Nhất cười lạnh :"Đương nhiên là không."

Tào Phong hoang mang nhìn :"Cha?"

"Lăng Triều Văn sớm đã hành động rồi. Bọn họ chỉ là đang đợi Giả Nguyên Lăng chui đầu vào rọ thôi." Tào Nhất nói.

Tào Phong sửng sốt :"Lăng gia hành động rồi? Thật không ngờ Lăng gia vốn hiền lành, tốt bụng lại có thể tàn nhẫn đối với Giả Nguyên Lăng như vậy."

Tào Nhất thở dài :"Bọn họ trước đây đúng là như vậy. Còn bây giờ, nếu bọn họ không chịu hành động, sớm hay muộn cũng bị kẻ khác tiêu diệt!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...