Trùng Sinh: Tôi Là Bạch Liên Hoa
Chương 28: Xấu Hổ Mất Mặt
"Cố tiên sinh, mời ngài đi hướng này, cô Hạ hiện tại đang ở trong lều của mình tẩy trang, thay quần áo, chuẩn bị theo mọi người trở về khách sạn." Nhờ có nhân viên công tác dẫn đường, cũng không lâu lắm, Cố Thiên Kỳ cũng đã có thể thấy được lều vải của Hạ Đồng. Sau khi nói một tiếng cảm ơn với đối phương, hắn liền một mình lặng lẽ đi qua, muốn cho Hạ Đồng một sự bất ngờ. Từ xa, Cố Thiên Kỳ cũng đã có thể chuẩn xác tìm được thân ảnh của Hạ Đồng. Lúc này, cô tựa hồ đã thay quần áo xong, trên người mặc một chiếc váy xòe màu xanh lam, mềm dịu như nước. Mái tóc dài vốn luôn buông xõa thường ngày, thời khắc này cũng đã dùng một sợi dây buộc hờ ở sau gáy, tô điểm lên khí chất dịu dàng thướt tha. Lúc này, cô đang đứng ở bên khung cửa sổ, bởi vì đưa lưng về phía Cố Thiên Kỳ, nên cô cũng không hề phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Trên mặt hàm chứa ý cười, Cố Thiên Kỳ liền vô thức tăng nhanh bước chân. Chỉ có điều, đúng vào lúc này, hắn mới chợt phát hiện, thì ra, thời khắc này, đã có một chàng trai anh tuấn, dương quang đang đứng ở trước mặt Hạ Đồng, hơn nữa, bàn tay còn nắm chặt lấy tay cô, không ngừng vuốt ve, xoa nắn! "Hạ Đồng, da của em thật sự là trắng thật đó. Vừa non vừa mềm, sờ vào liền giống như mỡ đông, khiến tôi đều hận không thể há miệng cắn một miếng..." "Anh Triệu Huy, anh có thể bỏ tay ra được không?" "Hạ Đồng ngoan, tôi chỉ sờ thêm một chút nữa thôi, đảm bảo chỉ một chút!" ".................." Giây phút đoạn đối thoại này truyền vào tai, trong đầu phảng phất có một ngọn núi lửa phun trào, gần như không chút do dự, Cố Thiên Kỳ liền đã bước nhanh đến bên cửa sổ, dùng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi quát. "Đồng Đồng bảo cậu bỏ tay ra, cậu không nghe thấy sao?" Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, không hề phòng bị, trái tim của Hạ Đồng cũng không khỏi nhảy dựng một chút. Ngay tức khắc liền rút tay về, nói với chàng trai trước mặt:"Anh Triệu Huy, anh mau về trước đi." "Tối nay em sẽ gọi điện cho anh." Dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Cố Thiên Kỳ, dù cho không quá yên tâm, nhưng chàng trai này chung quy vẫn là gật đầu, lựa chọn nghe lời Hạ Đồng:"Vậy được, tôi về trước đây, em cũng mau thu dọn đồ đạc trở về khách sạn đi." Nhìn xem hai người anh một câu tôi một câu, có cảm giác bị xem nhẹ, Cố Thiên Kỳ liền nhíu mày, chỉ cảm thấy rất không cao hứng. Cho đến khi bóng lưng của đối phương đều đã đi xa, lúc này, hắn rốt cuộc mới không tiếp tục đè nén nữa mà đã lập tức truy hỏi:"Cậu ta là ai?" "Anh cả..." "Trả lời câu hỏi của anh trước, tên đó là ai?" "Anh Triệu Huy...là người đảm nhiệm vai nam chính trong dự án phim lần này, và cũng là bạn diễn của em." Không chút e ngại đáp, nhưng đối diện với Hạ Đồng liền đã là một chuỗi lời răn dạy của Cố Thiên Kỳ. "Chỉ là một bạn diễn quen biết mấy ngày mà thôi liền đã tỏ ra thân thiết như vậy, còn dám thừa cơ động tay động chân." "Đồng Đồng, em vẫn là quá mức đơn thuần rồi. Anh nói cho em biết, loại đàn ông bề ngoài ưa nhìn, lại miệng lưỡi dẻo quẹo như vậy, chính là không đáng tin nhất, chín phần mười đều là lòng mang ý đồ xấu với em." "Về sau, sau này hãy tận lực tránh xa đối phương ra, đừng để đối phương có cơ hội chiếm tiện nghi..." Bình thường không phải người nói nhiều, nhưng thời khắc này, Cố Thiên Kỳ cũng đã bất giác trở nên lải nhải tựa như ông cụ non, bắt đầu thuyết giáo Hạ Đồng. Sợ củ cải trắng nhà mình bị heo ủn đi mất. Bộ dạng luyên thuyên của Cố Thiên Kỳ bây giờ, khiến Hạ Đồng rất dễ dàng liền liên tưởng đến một người - chính là cha của mình. Cười khẽ, cô liền cách một vách tường, rướn người ra khung cửa sổ, dùng bàn tay bưng bít lấy mặt hắn:"Anh cả, đừng lo lắng, anh Triệu Huy sẽ không có ý đồ xấu gì với em đâu." Anh Triệu Huy, anh Triệu Huy! Nghe thấy Hạ Đồng gọi tên đối phương một cách thân mật như vậy, cảm giác khó chịu càng lớn, Cố Thiên Kỳ căn bản là không hề tin tưởng. "Không thể nào! Cậu ta chiếm tiện nghi của em như vậy, chắc chắn không phải người tốt, cậu ta nhất định là..." Cố Thiên Kỳ còn chưa kịp nói hết câu, thì lúc này, rốt cuộc vẫn là không nhịn nổi nữa, Hạ Đồng liền trực tiếp cười rộ lên, đem ngón trỏ đặt ở trên môi hắn:"Anh Trịnh Huy...không thích phụ nữ." ".............................." "Anh ấy sờ tay em, chỉ thuần túy là vì ngưỡng mộ, muốn hỏi thăm em dùng kem dưỡng da gì mà da tay lại có thể trắng mịn như vậy." "Cho nên, anh ấy và em căn bản sẽ không có khả năng phát sinh chuyện gì. Dù sao, hai người bọn em chính là chị em thân thiết!" Cố Thiên Kỳ:........................ Dù cho bản thân là người trưởng thành, chững chạc, gặp nguy không loạn thế nào, ở trong tình huống lúng túng như vậy, sắc mặt vẫn không khỏi có chút đỏ lên, chỉ có cảm giác vô cùng mất mặt. Cũng không biết, liệu ngồi xe...không đúng, là ngồi phi thuyền vũ trụ bay ra khỏi tinh cầu này, có thể khiến hắn không cần xấu hổ như vậy nữa được không. Quả thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại! **Trịnh Huy said:"Anh hai, đừng ăn giấm lung tung, tôi ???? đia, OK?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương