Trùng Sinh: Tôi Là Bạch Liên Hoa

Chương 47: Em Không Biết, Nhưng Em Không Ghét Anh



"Chuyện anh thu mua lại công ty của ba em, nhưng vẫn giữ nguyên tên của nó, Vương Chính cũng đã nói cho em biết rồi..."

"Ngoài chuyện đó ra, anh không chỉ giúp em trả nợ, cho em ăn, cho em ở, còn để em hoàn thành mộng tưởng, thu lưu em trong lúc em tứ cố vô thân..."

"Bất kể là trong cuộc cãi vã với chị Sở Sở, hay là khi Thiên Thừa ra tay với em, anh luôn lựa chọn đứng về phía em, bảo vệ em chu toàn..."

"Có thể nói, anh cả giống như là cha mẹ tái sinh của em vậy. Em rất muốn báo đáp anh, nhưng lại không biết nên làm thế nào cả. Dù sao, em ngay cả đại học đều chưa tốt nghiệp, muốn vào công ty làm việc cũng không đủ tiêu chuẩn."

"Về phần chút tiền em kiếm được từ việc đóng phim, có lẽ anh cũng sẽ không để vào mắt..." Nói đến đây, Hạ Đồng liền không khỏi rũ mi, giọng nói cũng trở nên lí nhí, không có lực.

"Cho nên, em dự định dùng cách này để báo đáp anh à?" Rõ ràng trong lòng không quá vui vẻ, nhưng nhìn thấy gương mặt ủ rũ của Hạ Đồng, Cố Thiên Kỳ lại không khỏi có chút dở khóc dở cười:"Đây gọi là gì?"

"Lấy thân báo đáp sao?"

Hạ Đồng không trả lời, xem như cũng đã ngầm thừa nhận lời nói của Cố Thiên Kỳ. Mà việc này, đã không khỏi khiến hắn sinh ra lo nghĩ:"Đồng Đồng, nói cho anh cả biết, bỏ qua lòng biết ơn và sự tôn kính..."

"Em thích anh sao?"

"Không phải kiểu thích giữa em gái dành cho anh trai, hay kiểu fan hâm mộ dành cho thần tượng, em..."

"Em không biết..." Trong mắt có chút mê man, nhưng không làm Cố Thiên Kỳ thất vọng, ánh mắt Hạ Đồng rất nhanh cũng đã trở nên kiên định:"Nhưng mà...em không ghét anh."

"Cũng không ghét bị anh chạm vào."

"Chỉ cần như vậy thì cũng đủ rồi." Vốn không phải là người lòng tham không đáy, Cố Thiên Kỳ tin tưởng rằng, chỉ cần bản thân cố gắng, mỗi ngày đều đối đãi với Hạ Đồng tốt thêm một chút, cô sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh tình cảm với hắn.

Biết được Hạ Đồng thật sự là cam tâm tình nguyện làm việc này cho mình, thái độ của Cố Thiên Kỳ cũng liền không còn cứng rắn như trước nữa.

Chỉ có điều, hắn vẫn là rất không quen:"Em thật sự không cần làm việc này đâu..."

Tựa như đã nói ngay từ đầu, Cố Thiên Kỳ trên cơ bản vẫn là một người có tư tưởng khá cổ hủ, không theo kịp thời đại.

Hai việc phá vỡ quy tắc, cũng như điên cuồng nhất mà hắn từng làm trong đời, cũng chỉ có bỏ qua việc Tô Sở Sở không còn là xử nữ, cùng với việc bày tỏ tình cảm với Hạ Đồng, thuyết phục cô ly hôn với em trai mình.

Bình thường, lúc ở trên giường, hắn đều sẽ tận lực dịu dàng nhất có thể, tỉ mỉ chiếu cố cảm thụ của đối phương, còn bản thân thì lại chỉ làm qua loa cho xong.

Cho nên, mặc dù đã là người có gia đình hơn sáu năm, nhưng Cố Thiên Kỳ cũng chưa từng để Tô Sở Sở làm chuyện này cho mình bao giờ. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy là rất không tôn trọng đối phương.

Rốt cuộc, dưới sự kiên trì của Hạ Đồng, Cố Thiên Kỳ cũng chỉ có thể tùy ý cô. Chỉ có điều, hắn vẫn không yên tâm mà căn dặn:"Có thể lựa chọn từ bỏ bất cứ lúc nào, đừng ép buộc bản thân, biết không?"

Tuy rằng cố ra vẻ trấn định, nhưng bàn tay hơi phát run cùng gương mặt ửng hồng vẫn chứng tỏ cho việc, thâm tâm Hạ Đồng bây giờ đã hồi hộp và ngượng ngùng đến mức nào.

Rất rõ ràng, cô cũng không có kinh nghiệm thực tiễn gì trong chuyện này.

Cẩn thận từng li từng tí, đợi khi Hạ Đồng cởi được thắt lưng của Cố Thiên Kỳ, đó cũng là chuyện của mấy phút sau.

Mặc dù trong lòng đã biết rõ, cũng như đã từng trải nghiệm qua kích thước của thứ này, nhưng khi nhìn thấy quy mô của túp lều 'nhỏ' đang phấn chấn kia, Hạ Đồng vẫn không khỏi nuốt nước miếng một chút.

Không hiểu vì sao lại có xúc động muốn đánh trống lui quân.

"Sợ sao? Nếu em sợ thì..." Nhìn ra sự do dự của Hạ Đồng, Cố Thiên Kỳ liền dự định đứng dậy.

Chỉ có điều, đúng vào lúc này, Hạ Đồng cũng đã quả quyết lắc đầu. Tựa như là được tiêm máu gà, dũng khí đều đột ngột tăng cao, trực tiếp động thủ lột trần lớp vải che chắn cuối cùng kia.

"Anh cả..."

Hơi thở mềm nhẹ của Hạ Đồng tựa như lông vũ lướt qua, mang theo độ ấm nhè nhẹ, khiến cho hạ thân đã căng thẳng cùng cực kia của Cố Thiên Kỳ cũng bất giác to ra thêm một vòng.

Từ trên cao nhìn xuống, đồ vật hình thù đáng sợ kia cùng gương mặt thanh thuần của Hạ Đồng lúc này cũng đã tạo thành tiên minh đối lập, mang đến xung kích rất lớn, khiến hô hấp của Cố Thiên Kỳ cũng có chút nặng dần.

Không kịp phòng ngừa, nhìn thấy dị vật to lớn này ở khoảng cách gần như vậy, sắc mặt của Hạ Đồng cũng đã giống như một quả hồng, mềm mại ngon miệng.

Cô len lén nâng mắt nhìn Cố Thiên Kỳ, không ngờ rằng lại bị ánh mắt u ám, nóng bỏng của hắn dọa đến vội vàng cúi đầu. Bàn tay có hơi run rẩy, dè dặt cầm lấy phần thân của dị vật kia.

Đến tận thời khắc này, Hạ Đồng rốt cuộc mới phát hiện, thì ra, thứ này lại to đến mức, cô phải dùng cả hai bàn tay mới có thể bao khỏa được.1

Thật khó tưởng tượng, đêm hôm đó, thứ này là bằng cách nào tiến vào trong cơ thể cô...

Không muốn mạng, quả thật đã là vạn hạnh.

Lòng bàn tay mềm mại lướt từng mao mạch bên trên, mang đến cảm giác hoàn toàn khác lúc tự làm, khiến cơ thể Cố Thiên Kỳ không khỏi căng chặt, ánh mắt nhìn Hạ Đồng cũng càng mang theo tính xâm lược.

Nhìn xem phần đầu to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, hung tợn dị thường của ** ***, hoàn toàn không phù hợp với bộ dạng ưu nhã, dịu dàng thường ngày của Cố Thiên Kỳ, chần chừ vài giây, Hạ Đồng liền hé môi, tựa như con mèo nhỏ, thử liếm nhẹ nó một chút.

"?????"

Phát hiện ra thứ này cũng không khó nếm như mình nghĩ, thậm chí còn mang theo hương bạc hà thoang thoảng của sữa tắm, cùng với hương vị nam tính đặc hữu của đàn ông.

Lòng can đảm tăng mạnh, Hạ Đồng liền bắt đầu to gan lớn mật đem vật thô to này xem thành kẹo mút, nhẹ nhàng liếm hút.

Động tác của Hạ Đồng không quá thành thục, thậm chí, có thể nói là ngây ngô vụng về. Nhưng cố tình, lại khiến hô hấp Cố Thiên Kỳ càng ngày càng trở nên hỗn loạn, bàn tay cũng vô thức vuốt ve mái tóc dài buộc sau ót của cô.

"Đồng Đồng..." Giọng nói Cố Thiên Kỳ hơi khàn, lại tràn ngập từ tính, tựa như một ly rượu ủ lâu năm, khiến người nghe vào như si như mê, dễ dàng chìm đắm bên trong.

Vừa hé môi thơm ngậm lấy dị vật, nghe thấy tiếng gọi trêu người của Cố Thiên Kỳ, Hạ Đồng cũng chỉ có thể tròn xoe mắt ngước nhìn hắn, rõ ràng là đang làm chuyện *** ** khôn cùng, nhưng ánh mắt của cô vẫn cứ trong trẻo như thế.

Khiến Cố Thiên Kỳ đều đột nhiên xuất hiện cảm giác tội lỗi, cứ giống như ác bá dụ dỗ cô nương nhà lành...

"Nếu có lần sau, anh cảm thấy, vẫn nên che đôi mắt này của em lại thì hơn."

**Chương sau kế hoạch trả thù sẽ tiếp tục triển khai, ngoài ra, khả năng cao sắp tới cũng sẽ có một nhân vật mới xuất hiện, mọi người hãy chờ đợi nhé (★^O^★)!
Chương trước Chương tiếp
Loading...