Trùng Sinh Trở Về: Thiên Ma Đế Phi

Chương 11: Chương 10: Hôn Lễ



Dạ Quân Ly ngồi xuống ôm Thủy Tiên Nhi vào lòng. Trên cánh đồng hoa thủy tiên hình ảnh đôi uyên ương một đen một trắng thật hài hòa đẹp mắt, khiến người khác không dám làm phiền vì sợ phá hư bức tranh này.

Phía xa, hai nam tử đang đứng nhìn một cảnh này không khỏi xúc động lệ nóng lưng tròng.

- Nhìn chủ nhân và cô nương như vậy làm ta không khỏi nhớ đến năm đó. Hic, ông trời đúng là có mắt.

Nam nhân mặc tử y không khỏi cảm thán.

- Đúng vậy, cho nên Lạc Phi ngươi phải vui mừng chứ không phải khóc.

Thanh y nam tử đứng bên cạnh lau nước mắt nói.

- Hừ, Lâm Khải ngươi có khác gì ta mà nói.

Hai người Lạc Phi và Lâm Khải chính là hộ vệ của Dạ Quân Ly, cũng do Dạ Quân Ly mất gần hết tu vi mà phải tu luyện lại từ đầu.

Cũng như ma giới bọn họ có rất nhiều kẻ thù nên khi Dạ Quân Ly ở đây được ba năm thì bọn họ xuất hiện với vai trò cận vệ, kiêm thêm việc báo cáo tình hình tiến triển tình cảm của hai người.

Nói thật chứ thiên giới và ma giới từ trước tới giờ nước sông không phạm nước giếng, cả hai giới không liên quan tới nhau, nhưng Thủy Tiên Nhi và Dạ Quân Ly thì khác.

Đối với ma giới mà nói, Dạ Quân Ly tìm được người mình yêu đã là niềm vui của cả ma giới, cũng như đã cứu rất nhiều ma nhân thoát khỏi cái con người hắc ám suốt cả ngàn năm nay.

Nên tất nhiên bọn họ làm gì thèm quan tâm có phải người của thiên giới hay không, với lại nếu không có Thủy Tiên Nhi thì có lẽ ma giới đã không được như bây giờ.

Chính vì vậy khi nghe tin nàng gặp nạn thì ma giới không quản bất cứ thứ gì mà trở mặt với thiên giới để cứu nàng. Cho nên việc hai người đến với nhau là điều mà ai trong ma giới cũng mong muốn.

Giữa cánh đồng hoa, Dạ Quân Ly ôm Thủy Tiên Nhi, một tay hắn ôm thắt lưng nàng, một tay hái một bông hoa cài lên mái tóc đen xõa dài của nàng.

- Tiên Nhi, nàng thật đẹp.

Thủy Tiên Nhi đang nghịch tóc hắn nghe vậy thì không khỏi cười vui vẻ.

Dạ Quân Ly nâng mặt nàng đối diện với hắn, hắn nhìn thẳng mắt nàng, thanh âm dịu dàng vang lên:

- Tiên Nhi, gả cho ta, được không?

- Tiên Nhi, gả cho ta, được không?

Nghe vậy, Thủy Tiên Nhi có chút giật mình, nàng vùi vào trong ngực hắn, bĩu môi:

- Người ta mới chỉ có 14 tuổi thôi đấy, chưa tới tuổi cập kê.

Hắn hôn nhẹ tóc nàng.

- Không quan hệ, dù sao nàng thật sự cũng không phải 14 tuổi.

Thủy Tiên Nhi ngẩng mặt trừng mắt nhìn hắn.

- Chàng nói cái gì?

Hắn véo má nàng, cười nói:

- Ta nói dù sao tuổi thật của nàng cũng đâu phải 14 tuổi, với lại sớm muộn gì chúng ta cũng thành thân. Tổ chức sớm một chút cũng đâu mất mát gì, đến khi chúng ta về ma giới tổ chức long trọng lại một lần nữa, được không?

- Vậy để về ma giới làm. - Nàng phồng má.

Hắn cất giọng buồn buồn nói:

- Tiên Nhi, nàng biết ta không đợi được mà, ta hứa cho đến khi nàng lớn ta sẽ không đụng nàng. Nhưng chúng ta tổ chứa hôn lễ được không?

Sao nàng không hiểu điều hắn lo lắng chứ, hắn muốn nàng danh chính ngôn thuận ở bên hắn, để hắn trực tiếp bảo vệ nàng mà không cần lo sợ người khác làm hại nàng mà hắn lại chẳng thể làm gì.

Tấm lòng hắn dành cho nàng sao nàng không hiểu chứ, tên ngốc này, sao lại khiến nàng yêu đến vậy chứ?

Nhanh chóng Thủy Tiên Nhi liền hôn lên môi hắn rồi liền vùi đầu trong ngực hắn.

- Ừ!

Dạ Quân Ly vẫn đang mơ màng nghe giọng nàng liền đơ ra một lúc sau mới phản ứng kịp. Hắn vui mừng liền ôm nàng đứng dậy xoay mấy vòng.

Dạ Quân Ly vẫn đang mơ màng nghe giọng nàng liền đơ ra một lúc sau mới phản ứng kịp. Hắn vui mừng liền ôm nàng đứng dậy xoay mấy vòng.

- Ha ha Tiên Nhi nàng là nương tử của ta, là nương tử của Dạ Quân Ly này.

Hắn xoay nàng đến nỗi chóng cả mặt, Thủy Tiên Nhi xém chút thì nôn ra mới khiến hắn dừng lại, Dạ Quân Ly bế nàng đi vội về phía Lạc Phi và Lâm Khải.

- Phi, Khải lập tức chuẩn bị hôn lễ, ngày mai ta và Tiên Nhi sẽ thành thân, nhanh chóng báo với đại ca và tam đệ.

Hai người nghe thế thì sửng sốt có chút theo không kịp. Đến khi Dạ Quân Ly bế Thủy Tiên Nhi vào nhà hai người mới phản ứng lại mà dùng hết tốc độ từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ để chuẩn bị.

Nhìn hắn kích động như vậy, Thủy Tiên Nhi lắc đầu "kệ hắn vậy", sau đó ra mộ của tiểu Lân nhi tưới nước cho những cây hoa nàng trồng quanh mộ.

Sáng hôm sau, vừa rời giường đi ra ngoài thì đập vào mắt nàng là một màu hỷ đỏ, làm nàng không khỏi có chút cảm thán.

- Tốc độ thật nhanh, ngay cả hoa hoa thảo thảo bên ngoài cũng được trang trí, chậc, chỉ là một hôn lễ thôi có cần làm quá vậy không?

Không biết Dạ Quân Ly đứng đằng sau Thủy Tiên Nhi lúc nào, chỉ thấy hắn ôm thắt lưng nàng vui vẻ nói:

- Vì thời gian rất gấp nên chỉ tổ chức nhỏ thôi, nên chỉ có đại ca và tam đệ cùng một số trưởng lão đến tham dự. Nàng yên tâm, khi về ma giới ta sẽ tổ chức long trọng gấp trăm lần.

Nghe vậy Thủy Tiên Nhi cũng chẳng biết nói gì đành gật gật đầu.

Sau một hồi tự mình trang điểm cho tân nương, Dạ Quân Ly mới thay hỷ phục. Nhìn hắn bây giờ càng thêm yêu dị mê hoặc lòng người. Nàng nhìn hắn không khỏi có chút ngây ngẩn.

Hắn đội khăn voan cho nàng rồi dẫn nàng ra đại sảnh. Trên ghế chủ vị đã có một nam nhân tựa trích tiên ngồi đó. Đó không phải ai khác chính là đại ca của Dạ Quân Ly, Dạ Quân Hiên.

Bên cạnh hắn là người đứng đầu hội trưởng lão, Dạ Phùng. Dạ Phùng nhìn tân lang tân nương trước mặt không khỏi cười híp mắt vuốt vuốt chòm râu trắng của hắn.

Các vị trưởng lão khác ngồi hai bên cũng cười không khép được miệng nhìn hai người "ha ha từ giờ rốt cuộc có người quản tên hắc ám hỷ nộ bất thường này rồi, thật khiến người khác vui vẻ".

"Khụ, khụ" Dạ Quân Văn ho khan kéo sự chú ý của mọi người rồi cất giọng hô.

- Nhất bái ma giới.

- Nhất bái ma giới.

- Nhị bái cao đường.

- Phu thê giao bái.

- Đưa vào động phòng.

Vì Thủy Tiên Nhi không cúi đầu trước thiên địa nên đã sửa thành ma giới khiến mấy tên trưởng lão kia gật đầu liên tục, cười đến híp cả mắt.

Dạ Quân Ly đưa Thủy Tiên Nhi vào phòng rồi cũng chẳng ra ngoài nữa. Người bên ngoài cũng biết vậy nên chỉ có thể tự mình uống rượu rồi nhanh chóng rời đi.

Dù sao vì tham gia hôn lễ này mà những người đầu não như bọn họ không tiếc rời đi nên giờ phải quay về nhanh thôi, còn tân nương thì khi khác gặp lại.

Dạ Quân Ly vén khăn voan, hắn nhìn nàng cười dịu dàng:

- Nàng thật đẹp.

Tay hắn cầm rượu giao bôi. Khi uống xong rượu giao bôi, hắn giúp nành gỡ mũ phượng và trang sức trên đầu, sau đó ôm nàng nằm xuống giường.

- Nương tử, ta rất vui.

Nàng vùi trong lòng hắn cũng cong khóe miệng.

- Ta cũng vậy.

- Ngủ đi, mai chúng ta còn lên đường nữa.

- Ừm.

Hắn vung tay thổi tắt nến, hai bóng dáng hạnh phúc ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, bọn họ sẽ trở về bắt những kẻ kia trả giá thật đắt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...