Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam
Chương 21
Chẳng mấy chốc trước cổng nhà người dân đứng hóng như xem hội. Bà con ở quê này là vậy. Nông vụ nhàn rỗi. Chuyện nhà tám chán chuyển sang chuyện người. Thích hóng drama nhà hàng xóm. Thích xem những bộ phim tình cảm ngoài đời như: chính thất lột mặt tiểu tam, chồng tiện nữ vả mặt tra nam…hay kiểu na ná kịch tính như vậy.
Vừa hay có cảnh chú Cường chồng cô Mai thủ quỹ xã tới nhà quan phó thẳng tay trị quan về tội chiếm đất dân cày cấy trái phép.
“Nói, mày cày trộm miếng đất của tao bao lâu rồi?”
“Đất cát gì ở đây? Mày ăn nói cẩn thận!”
“A a a! Giả vờ không hiểu chứ gì? Vậy đừng trách tao sao dùng từ thô tục. Hai đứa mày cặp kè hú hí sau lưng tao từ khi nào?”
Trước hàng trăm con mắt người dân đổ dồn hóng chuyện và sẵn sàng đưa tin tam sao thất bản, Dĩ Phong ngu gì thừa nhận tội lỗi tày trời. Bởi, cái tội ngoại tình không chỉ làm mặt anh ta thúi mà còn phá nát thanh danh anh ta. Tất cả những gì quý báu sẽ vỡ tan như bọt bóng xà phòng. Anh ta bèn gạt mạnh người tình qua một bên, đứng bật lên, chỉ tay vào mặt người đàn ông lam lũ đi đòi công lí: "Ăn nói xàm ngôn! Vu khống hòng bôi nhọ danh dự tao hả?
Nói, là ai xúi mày làm bậy?" Một tên dân đen quê mùa kệch cỡm, Dĩ Phong tin người kia không có lá gan lớn như vậy?
Nhưng anh ta đã lầm. Tức nước thì vỡ bờ. Hòn đá, nắm đất ven đường bí quá cũng là vũ khí ném vào mặt kẻ gian.
"Mày xem thường nông dân quá rồi! Nói cho mày biết, hôm nay tao sẽ lột bộ mặt nạ giả thanh cao sạch sẽ của mày!
Nhân tiện có bà con ở đây chứng giám giúp Nguyễn Cường tôi! Thằng này…" Ngón trỏ chỉ vào mặt Dĩ Phong: “ăn ngủ với vợ tôi có bầu!”
“Ôi trời…!” Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Họ hết nhìn quan nhà rồi nhìn ả đàn bà đứng bên cạnh anh ta: “Ngoại tình có con với nhau luôn rồi á?”
“Phải! Con vợ tôi đang mang thai con thằng đó! Có ghi âm cô ta thừa nhận, có giấy siêu âm, phiếu khám bác sĩ Bệnh viện phụ sản hẳn hoi.”
Dĩ Phong nghe mà thầm lạnh sóng lưng. Nhưng chẳng lẽ đứng yên chịu trận? Là người ăn học làm tới quan xã sao để thua lí bại trận dưới tay một thằng nông dân quèn? Anh ta hắng giọng, lấy lại tinh thần, đường hoàng bước ra giữa sân, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng: "Bà con đừng nghe nó nói bậy. Thẩm Dĩ Phong tôi là người có ăn học, có chức có quyền, vợ tôi là giáo viên con nhà tri thức, trẻ trung xinh đẹp…thì tôi thèm khát gì vợ một thằng nông dân?
Con đàn bà đó là vợ anh ta. Nếu có mang thai cũng là mang con anh ta. Dính dáng gì tới tôi, phải không nào?"
Bà con nghe có lí nên gật gật cái đầu tỏ vẻ tán thành.
Anh ta được thể lấn tới: “Nó đang nghe lời xúi giục của ai đó bôi nhọ thanh danh tôi. Bà con ai tin lời nó thì ở lại chờ công an cùng lên đồn lấy lời khai. Ai không tin tự giải tản!”
Anh ta thật là cáo!
Ba chuyện thị phi nhà người đâu đáng để mấy loa công cộng lên đồn ngồi hầu uống trà nhạt. Họ bèn nhìn thêm ả đàn bà mặt dày, trao Hoàng Diệp ánh mắt xót thương. Rồi rục rịch kéo nhau ra về.
Vừa lúc đó mấy anh dân phòng nhận điện Dĩ Phong cũng kéo đến. Họ thầm thì to nhỏ vào tai người đàn ông tên Cường. Sau đó, Hoàng Diệp thấy anh ta chỉ tay vào Dĩ Phong: “Được lắm thằng chóa! Hẹn gặp mày ở tòa.” Rồi quay sang thẳng thừng đuổi cổ vợ: “Cấm mày vác mặt về nhà tao! Lạng vạng là tao phựt! Đồ thứ đàn bà hư thân trắc nết.”
Làm đúng lắm anh Cường! Tiếc gì ả đàn bà dâng hàng cho kẻ khác. Một khi thân nó đã nhúng chàm thì có đánh chết cái nết đó tới già vẫn còn. Vớ phải loại phụ nữ này, trong mắt họ, chồng chỉ là tấm bình phong. Chữ yêu thương, nghĩa vợ tình chồng không hề tồn tại trong đầu, trong ngực họ.
Bị chồng đuổi. Cô ta quay sang bám lấy Dĩ Phong: “Anh à, thương con chúng ta! Nó đang đói và rất mệt!”
Động đến tình thâm phụ tử. Dĩ Phong cũng thấy xót. Nhưng đang trong thời khắc nhạy cảm này, anh ta không thể để đứa con chưa thành hình làm xấu hình tượng quan phụ mẫu. Anh ta giằng tay, mạnh miệng: “Cô cũng cút đi! Đứng nháo trong nhà tôi nữa.”
“Anh à…! Chuyện đã vỡ lỡ rồi. Giờ mẹ con em biết đi đâu?”
“Đi đâu là quyền của cô! Tôi không quản! Cũng không liên can gì tới tôi cả!”
Cô ta nghe xong hoảng thật sự. Nhà thì không dám về. Mà có về cũng nằm ngoài hiên, ngoài giậu. Chứ chẳng dám manh động vào trong. Hôm nay, cô ta đã tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của chồng. Hóa ra, người chồng cô ta chê hai lúa thật ra rất hung dữ. Nếu cô ta dám bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo, anh ta sẽ phựt ngay chứ chẳng đùa! Đàn ông hận nhất là bị vợ cắm sừng.
Đã có gan muốn thay chồng, một bước lên làm bà phó thì cố thêm ít nữa để đoạt chồng người như ước mong. Cô ta ôm lấy chân Dĩ Phong khóc kể thảm thương: “Em đã ra thế này. Giờ bụng mang dạ chửa, anh không nhận con em biết đi đâu? Ba mẹ em ở xa, em chỉ có anh thôi!” Nói vậy sợ không đủ sức thuyết phục một người ham thăng quan tiến chức. Nên cô ta chuyển sang ôm chân bà mẹ chồng: “Mẹ à, hãy cứu lấy cháu trai của mẹ!”
Hoàng Diệp thấy hai mắt bà mẹ chồng sáng quắc. Bà ta vui mừng nắm lấy tay cô ta kéo đứng lên: “Cháu trai à?”
“Dạ, là cháu trai!”
“Vậy thì được rồi! Để mẹ làm chủ!”
Hai từ ‘làm chủ’ của bà ta vừa thoát ra khỏi cái miệng hay dày xéo chì chiết con dâu, Hoàng Diệp cũng xoay người vào nhà. Cô đã chuẩn bị đâu vào đó rồi. Đã đến lúc hạ màn khép lại quãng đường đau buồn làm vợ tên khốn Thẩm Dĩ Phong.
Vừa hay có cảnh chú Cường chồng cô Mai thủ quỹ xã tới nhà quan phó thẳng tay trị quan về tội chiếm đất dân cày cấy trái phép.
“Nói, mày cày trộm miếng đất của tao bao lâu rồi?”
“Đất cát gì ở đây? Mày ăn nói cẩn thận!”
“A a a! Giả vờ không hiểu chứ gì? Vậy đừng trách tao sao dùng từ thô tục. Hai đứa mày cặp kè hú hí sau lưng tao từ khi nào?”
Trước hàng trăm con mắt người dân đổ dồn hóng chuyện và sẵn sàng đưa tin tam sao thất bản, Dĩ Phong ngu gì thừa nhận tội lỗi tày trời. Bởi, cái tội ngoại tình không chỉ làm mặt anh ta thúi mà còn phá nát thanh danh anh ta. Tất cả những gì quý báu sẽ vỡ tan như bọt bóng xà phòng. Anh ta bèn gạt mạnh người tình qua một bên, đứng bật lên, chỉ tay vào mặt người đàn ông lam lũ đi đòi công lí: "Ăn nói xàm ngôn! Vu khống hòng bôi nhọ danh dự tao hả?
Nói, là ai xúi mày làm bậy?" Một tên dân đen quê mùa kệch cỡm, Dĩ Phong tin người kia không có lá gan lớn như vậy?
Nhưng anh ta đã lầm. Tức nước thì vỡ bờ. Hòn đá, nắm đất ven đường bí quá cũng là vũ khí ném vào mặt kẻ gian.
"Mày xem thường nông dân quá rồi! Nói cho mày biết, hôm nay tao sẽ lột bộ mặt nạ giả thanh cao sạch sẽ của mày!
Nhân tiện có bà con ở đây chứng giám giúp Nguyễn Cường tôi! Thằng này…" Ngón trỏ chỉ vào mặt Dĩ Phong: “ăn ngủ với vợ tôi có bầu!”
“Ôi trời…!” Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Họ hết nhìn quan nhà rồi nhìn ả đàn bà đứng bên cạnh anh ta: “Ngoại tình có con với nhau luôn rồi á?”
“Phải! Con vợ tôi đang mang thai con thằng đó! Có ghi âm cô ta thừa nhận, có giấy siêu âm, phiếu khám bác sĩ Bệnh viện phụ sản hẳn hoi.”
Dĩ Phong nghe mà thầm lạnh sóng lưng. Nhưng chẳng lẽ đứng yên chịu trận? Là người ăn học làm tới quan xã sao để thua lí bại trận dưới tay một thằng nông dân quèn? Anh ta hắng giọng, lấy lại tinh thần, đường hoàng bước ra giữa sân, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng: "Bà con đừng nghe nó nói bậy. Thẩm Dĩ Phong tôi là người có ăn học, có chức có quyền, vợ tôi là giáo viên con nhà tri thức, trẻ trung xinh đẹp…thì tôi thèm khát gì vợ một thằng nông dân?
Con đàn bà đó là vợ anh ta. Nếu có mang thai cũng là mang con anh ta. Dính dáng gì tới tôi, phải không nào?"
Bà con nghe có lí nên gật gật cái đầu tỏ vẻ tán thành.
Anh ta được thể lấn tới: “Nó đang nghe lời xúi giục của ai đó bôi nhọ thanh danh tôi. Bà con ai tin lời nó thì ở lại chờ công an cùng lên đồn lấy lời khai. Ai không tin tự giải tản!”
Anh ta thật là cáo!
Ba chuyện thị phi nhà người đâu đáng để mấy loa công cộng lên đồn ngồi hầu uống trà nhạt. Họ bèn nhìn thêm ả đàn bà mặt dày, trao Hoàng Diệp ánh mắt xót thương. Rồi rục rịch kéo nhau ra về.
Vừa lúc đó mấy anh dân phòng nhận điện Dĩ Phong cũng kéo đến. Họ thầm thì to nhỏ vào tai người đàn ông tên Cường. Sau đó, Hoàng Diệp thấy anh ta chỉ tay vào Dĩ Phong: “Được lắm thằng chóa! Hẹn gặp mày ở tòa.” Rồi quay sang thẳng thừng đuổi cổ vợ: “Cấm mày vác mặt về nhà tao! Lạng vạng là tao phựt! Đồ thứ đàn bà hư thân trắc nết.”
Làm đúng lắm anh Cường! Tiếc gì ả đàn bà dâng hàng cho kẻ khác. Một khi thân nó đã nhúng chàm thì có đánh chết cái nết đó tới già vẫn còn. Vớ phải loại phụ nữ này, trong mắt họ, chồng chỉ là tấm bình phong. Chữ yêu thương, nghĩa vợ tình chồng không hề tồn tại trong đầu, trong ngực họ.
Bị chồng đuổi. Cô ta quay sang bám lấy Dĩ Phong: “Anh à, thương con chúng ta! Nó đang đói và rất mệt!”
Động đến tình thâm phụ tử. Dĩ Phong cũng thấy xót. Nhưng đang trong thời khắc nhạy cảm này, anh ta không thể để đứa con chưa thành hình làm xấu hình tượng quan phụ mẫu. Anh ta giằng tay, mạnh miệng: “Cô cũng cút đi! Đứng nháo trong nhà tôi nữa.”
“Anh à…! Chuyện đã vỡ lỡ rồi. Giờ mẹ con em biết đi đâu?”
“Đi đâu là quyền của cô! Tôi không quản! Cũng không liên can gì tới tôi cả!”
Cô ta nghe xong hoảng thật sự. Nhà thì không dám về. Mà có về cũng nằm ngoài hiên, ngoài giậu. Chứ chẳng dám manh động vào trong. Hôm nay, cô ta đã tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của chồng. Hóa ra, người chồng cô ta chê hai lúa thật ra rất hung dữ. Nếu cô ta dám bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo, anh ta sẽ phựt ngay chứ chẳng đùa! Đàn ông hận nhất là bị vợ cắm sừng.
Đã có gan muốn thay chồng, một bước lên làm bà phó thì cố thêm ít nữa để đoạt chồng người như ước mong. Cô ta ôm lấy chân Dĩ Phong khóc kể thảm thương: “Em đã ra thế này. Giờ bụng mang dạ chửa, anh không nhận con em biết đi đâu? Ba mẹ em ở xa, em chỉ có anh thôi!” Nói vậy sợ không đủ sức thuyết phục một người ham thăng quan tiến chức. Nên cô ta chuyển sang ôm chân bà mẹ chồng: “Mẹ à, hãy cứu lấy cháu trai của mẹ!”
Hoàng Diệp thấy hai mắt bà mẹ chồng sáng quắc. Bà ta vui mừng nắm lấy tay cô ta kéo đứng lên: “Cháu trai à?”
“Dạ, là cháu trai!”
“Vậy thì được rồi! Để mẹ làm chủ!”
Hai từ ‘làm chủ’ của bà ta vừa thoát ra khỏi cái miệng hay dày xéo chì chiết con dâu, Hoàng Diệp cũng xoay người vào nhà. Cô đã chuẩn bị đâu vào đó rồi. Đã đến lúc hạ màn khép lại quãng đường đau buồn làm vợ tên khốn Thẩm Dĩ Phong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương