Trùng Sinh Y Tiên

Chương 4: 4: Cửu Diệp Liên Hoa



Tử vực ( tây tử vực) trăm năm nội vực một lần mở ra.

không ai biết lý do, cũng không ai biết nó bắt đầu từ bao giờ.

các cường giả đứng đầu tây vực tình cờ phát hiện trong một lần thám hiểm tìm kiếm cơ duyên.

nội vực nằm sâu phía trong trăm dặm, cũng có thể hiểu nôm na là trung tâm chiến trường vạn năm về trước, bao quanh bởi vố số vết nứt không gian, cuồng phong hỗn loạn mang theo khí tức tử vong, trướng khí có thể ăn mòn nhục thân cường giả hoá thần cảnh.

thậm chí đã từng có một vị hợp thể cảnh đến từ trung vực cường ngạnh xông vào.

kết quả chưa đc ba bước liền thi cốt không còn, hồn phi phách tán.

kể từ đó không ai lấy mạng mình ra để thử.

chỉ còn cách đợi mỗi trăm năm một lần khi các vết nứt thu hẹp lại, cuồng phong cùng trướng khi trở nên suy yếu mới lại tiến vào bên trong.

hoặc ở phía ngoài thử vận may.

cuồng đao môn chủ cũng vô tình nhặt được một bộ công pháp thuộc về phàm cấp mà lập ra môn phái hiện tại.

tu vi cũng là cái kim đan cao thủ.

miễn cưỡng coi như một cái thổ hoàng đế mấy chục dặm quanh đây.

Cách ngày nội vực mở ra càng gần, thanh loan trấn lại càng là ngư long hỗn tạp.

các tiểu môn phái bản địa cũng thu liễm lại bá đạo thường ngày.

có trời mới biết trong đó có đụng phải con ông cháu cha thiếu gia tiểu thư của thế lực lớn nào không.

tới lúc đó, chết như nào cũng không biết.

Thành chủ thanh loan trấn lúc này cũng thành thành thật thật mà yên vị trong phủ tiếp đãi người của bách hoa tông.

nghe đâu trước đây vị tiền nhiệm thành chủ vì can ngăn mấy cái tông môn xung đột mà bất hạnh bỏ mình.

vất vả lắm mới lăn lộn lên đến cái chức vụ này, hắn cũng ko muốn ô hô mà đi theo lão thành chủ.

trong một gian tửu lầu có vài phần xa hoa đối với bách tính thanh loan trấn.

hai vị lão giả ngồi đối diên nhau nhìn ra cửa sổ, thu liễm hơi thở.

nhìn qua cũng không khác gì hai ông lão bình thường.

một trong số đó là lăng văn sơn.

người còn lại được giang hồ gọi là Mộc lão dược vương, Mộc Cảnh.

một cái hiếm hoi tam cấp thượng phẩm dược sư,.

- Lăng huynh chớ có lo lắng quá, tiểu nha đầu cũng đâu phải lần đầu trốn ra ngoài.

- mộc cảnh nhìn về phía lắng vân sơn an ủi nói.

- aizz nếu như bình thường còn dễ nói, hiện tại ta bằng cách nào cũng ko cảm nhận được khí tức của nó.

- hahaha.

biết đâu nha đầu đó bị vị cường giả ẩn tu nào đó nhìn trúng, đưa đi tu hành.

- cái đó ta mong còn chẳng được.

chỉ là sợ...

- vì vậy mà lần này huynh đến là để tiến vào nội vực kia sao.?

- đúng là vậy, tuy nói nội vực trăm năm mở ra một lần.

nhưng giữa trăm năm đó chẳng phải cũng sẽ xuất hiện một vài điểm suy yếu hay sao?

- nói cũng phải.

vậy chi bằng lần này ta cùng huynh tiến vào.

vừa đúng lúc ta cũng muốn một gốc linh dược đã tới thời điểm thành thục.

- mộc cảnh bèn đưa ra chủ ý.

- vậy thì đa tạ mộc huynh.

không biết loại linh dược nào lại khiến dược vương đích thân động thủ.? - lăng vân sơn liền ôm quyền cảm tạ, cũng tiện thể hỏi mộc cảnh.

- lăng huynh đã từng nghe nói qua cửu diệp liên hoa.?

- cửu diệp liên hoa.? là cửu diệp liên hoa cửu tử nhất sinh.?

- chính là nó, nhất diệp tử, nhị diệp sinh, tam diệp sinh thể, tứ diệp sinh cốt, ngũ diệp sinh tạng, lục diệp sinh huyết, thất diệp sinh thần, bát diệp sinh phách, về phần cửu diệp..

ta là cũng chưa nghe nói qua tác dụng.

- mộc cảnh tỏ vẻ hào hứng nói.

- đoá liên hoa này đã thành thục bát diệp.? - lăng vân sơn nghi hoặc.

- sớm là nên thế, trăm năm trước ta cũng là vô tình phát hiện ra nó.

lúc đó đã sớm thành tựu thất diệp, bát diệp đã có dấu diệu sinh ra.

thiết nghĩ trăm năm cũng đủ đi.

- trăm năm một diệp.

cũng khó trách lần này tự mìn huynh động thủ.

- đó là tất nhiên, nghìn năm một liên, ko thể bỏ lỡ.

Buổi chiều, sau khi tiễn vị khách cuối cùng rời khỏi tiệm, đang lúc chuẩn bị đóng cửa thì bất chợt âm thanh hệ thống bất ngờ vang lên.

" Cửu diệp liên hoa, cửu liên thành thục.

là một vị y tiên không thể không có trong tay.

mời túc chủ mau chóng chuẩn bị tiến về địa điểm chỉ định, thu thập cửu liên.

chấp nhận nhiệm vụ đạt được cửu diệp liên hoa một đoá, một phần hạt giống cửu diệp liên, 10 năm tu vi.

từ chối nhiệm vụ: trực tiếp xoá bỏ.

trong vòng 48h trực tiếp truyền tống"

trực tiếp xoá bỏ.?? đây là ép người ta đi làm còn gì.? cái này còn từ chối làm sao.?

- nhưng ta mới chỉ là cái trúc cơ tiểu tu sĩ.

lấy cái gì mà ra ngoài đây.

nhỡ may gặp cường giả nào đó chẳng phải là tiêu đời.

thân nữ nhi ra ngoài a.?

" để đảm bảo an toàn cho kí chủ trong quá trình làm nhiệm vụ thu thập, hệ thống sẽ cung cấp cho kí chủ vô địch tu vi."

wow.

được đấy nha, tới cái thế giới này cũng vài năm có lẻ.

trừ ngẫu nhiên một số lần gặp ca bệnh nặng phải đi ra ngoài.

nàng cũng chẳng bao giờ ra quá khu tây thành, hầu hết là nơi ở của bá tính bình thường.

người làm công các loại.

vẫn được coi là vòng an toàn.

cái thế giới này suy cho cùng vẫn là kẻ mạnh làm đầu.

nắm đấm ngươi lớn ngươi có quyền.

mạng người chẳng đáng lấy một xu.

48 tiếng nói lên nghe có vẻ lâu.

cũng chỉ là hai cái ngày chớp mắt là hết.

sớm ngày tiếp theo, sau khi dặn tiểu thanh chú ý nhà cửa, tiệm thuốc tạm nghỉ một ngày, nàng liền lấy cớ ra ngoài khám bệnh.

đợi tiểu thanh đi khuất, liền lập tức trở lại phòng đóng cửa.

chờ đợi hệ thống đếm ngược.

" hệ thống truyền tống sẵn sàng trong 60s, mời túc chủ chuẩn bị".

Tử lăng lặng yên chờ đợi, nàng có chút tưởng tượng ra mấy cái vòng sáng hoa văn kì lạ xuất hiện như mấy cái phim truyện mình từng xem.

nhưng không, sau khi đếm ngược kết thúc.

chính giữa gian phòng của nàng từ hư không xuất hiện một vết nứt dần dần mở rộng.

đến cuối cùng sau khi vừa đủ một người đi qua liền ngừng lại, không rõ khung cảnh đằng sau.

nhìn thứ xuất hiện trước mắt, tử lăng cũng là có chút lo lắng.

nhưng sau đó vẫn lựa chọn bước vào, bước một chân trước qua nàng liền cảm nhận được âm thanh lạo xạo của thực vật, ngay sau đó tử lăng liền hít một hơi rồi cả người cứ thế mà bước qua.

đập vào trước mắt nàng là một mảnh rừng cây cối thưa thớt.

có thể nhìn rõ bầu trời phía trên bị che kín bởi mây đen, thỉnh thoảng sẽ có vài ánh chớp nảy lên chớp tắt không ngừng.

nhìn về phía sau nơi mình vừa bước qua, vết nứt đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại một mảnh rừng gần như không thấy điểm cuối.

- hệ thống, chẳng phải ngươi nói là sẽ trực tiếp đến nơi ư.? ta chưa từng nghe nói sẽ có liên hoa mọc trong rừng a.?

" mời kí chủ mở rộng thần thức, tìm kiếm vị trí cụ thể.

hệ thống chỉ có thể đảm bảo truyền tống chính xác trong vòng 5 dặm xung quanh mục tiêu."

vậy mà là thế, khoan đã thần thức gì đó là sao.?

" kí chủ vui lòng nhắm mắt lại, thả lỏng lập tức sẽ cảm nhận được"

Tử lăng mơ mơ hồ hồ làm theo.

đột nhiên một cỗ khó hiểu tin tức tràn đến, nàng bỗng nhiêm nắm được một loạt các năng lực mà từ trước đến giờ chưa từng nghe nhìn thấy qua.

nhưng bây giờ lại có thể vận dụng một cách thuần thục, cứ như thể đã từng thực hành vô số lần.

ngay lập tức thần thức khổng lồ lấy nàng làm trung tâm trải rộng ra bốn phía.

lúc này, mỗi gốc cây ngọn cỏ, mỗi một góc nhỏ của mảnh rừng này nàng đều nhìn rõ mồn một.

cứ như thể chúng đang ở ngay trước mắt.

vài hơi thở sau, một đầm nước khá lớn xuất hiện.

mà ở giữa đầm là một đoá liên hoa trắng muốt chỉ có chín cánh đang có dấu hiệu nở rộ.

trên phiến cánh hoa còn đọng lại vài giọt sương.

- thật đẹp, - tử lăng thu hồi thần thức.

sau khi xác định phương hướng, nàng lựa chọn đi bộ.

dù sao khoảng cách cũng không xa, lại không có giới hạn thời gian.

làm một cái tu hành giả, đoạn đường này không thể nào mà làm nàng mệt được đi.

mà ngay sau khi thần thức của nàng biến mất.

dưới đáy đầm xuất hiện một đầu cá sấu dài trăm thước, nhìn qua vô cùng hung tợn.

nhưng lúc này lại đang run rẩy sợ hãi.

mới vừa rồi nó cảm nhận được một tia thần thức cường đại đến nghẹt thở bao trùm lên cả đầm nước.

khiến nó không dám thở mạnh.

chỉ vài hơi thở liền giống như vô tận thời gian.

vốn dĩ nó đã là cửu giai yêu thú, so về thực lực liền là sánh ngang với hợp thể cảnh tu sĩ nhân loại.

lại chỉ còn một bước nữa liền hoá nhân hình thành tựu yêu vương.

mấy chục năm trước tình cờ phát hiện đoá liên hoa đã thành cửu diệp, chỉ còn thiếu một chút nữa là hoàn toàn nở rộ.

mặc dù không biết công hiệu là gì, nhưng linh tính mách bảo nó chỉ cần hấp thụ đoá hoa này sẽ lập tức đột phá biến ra nhân hình.

trở thành yêu vương.

vì thế cự ngạc liền chui vào đầm nước một mực tu luyện chờ đợi ngày liên hoa nở rộ.

chỉ là vừa rồi, tia thần thức làm nó sợ hãi kia mang lại cho cảm giác bất an.

dường như báo trước sẽ có chuyện chẳng lành.

nhưng chỉ phút chốc, bản tính hung tàn vốn có đã lấp đầy cảm giác sợ hãi.

cự ngạc lại trở về đáy đầm.

lặng yên tiềm phục ở đó.

cũng lúc này nội vực chào đón vô số tu sĩ từ khắp các tông môn lớn nhỏ, tán tu từ khắp nơi tây vực giá lâm.

không có ai ước thúc, tình cảnh chém giết tranh đoạt diễn ra khắp nơi.

chỉ có số ít các tông môn lớn có cường giả toạ trấn, nhân số đông đảo mới một đường thông thoáng.

trong đó có nhân mã của tiêu dao tông có hai vị hoá thần trưởng lão dẫn đầu, lại thêm sự xuất hiện của hai vị đại lão hợp thể.

lúc này đang nhắm thẳng một hướng mà đi.

- Kia chẳng phải là lăng lão đầu sao.? - Một giọng nói có phần mị hoặc vang lên.

- Vội vội vàng vàng là đi đâu a.?

- Lăng vân sơn.? - Một lão thái chống quải trượng trong tay kế bên vân tịnh hề nghi hoặc.

Là hắn, còn có mộc lão dược sư cũng có mặt.

- Vân lam cung chủ Vân tịnh hề.

mĩ nhân hoá thần hậu kì, tây vực 1 trong tam đại cự đầu.

một thân bạch y cung trang, mang theo mạng che mắt nhìn theo phương hướng đoàn người tiêu dao tông trả lời.

- lẽ nào xuất hiện thiên tài địa bảo nào đó.? - lão thái trầm ngâm.

nàng là tiền nhiệm cung chủ đời trước của vân lam cung, cũng là sư phụ của vân tịnh hề, Vân mộng ánh, hợp thể hậu kì viên mãn.

lần này sư đồ hai nàng còn có hơn mười vị đệ tử vân lam cung cùng tiến về nội vực.

mục đích trùng hợp cũng là vì cửu diệp liên mà tới.

hoá ra mộc cảnh không phải người duy nhất phát hiện đoá liên hoa nọ.

hai người một trước một sau từ hai hướng khác nhau nhìn thấy cửu diệp liên hoa.

còn tự cho rằng mình là người duy nhất phát hiện ra nó.

- sư phụ.

không phải là lão dược vương đó cũng biết tồn tại cửu diệp liên đó chứ.?

- sẽ không, sơn cốc đó vô cùng bí mật.

ta cũng là vất vất vả mới vô tình lọt vào đó.

Vân mộng ánh quả quyết nói., Tuy trong lòng vẫn có chút cảm giác bất an.

nhưng ko thể để lộ cho đồ đệ mình thấy.

- mau đi thôi, thời gian không còn sớm.

- vâng sư phụ.

- vân tịnh hề gật đầu, dẫn theo đệ tử theo hướng sư phụ nàng nhanh chóng phi di chuyển.

Nếu lần này đạt được cửu diệp liên hoa, sư phụ nàng thuận lợi bước vào ngộ đạo cảnh.

lập tức có thể xưng bá tây vực.

ép hai cái tông môn kia một đầu.

tuy nói cách nhau chênh lệch một cảnh giới, nhưng giữa hợp thể và ngộ đạo lại giống như tiểu hài tử và người trưởng thành.

hợp thể cảnh giới chủ yếu vẫn là vận dụng nhục thân cường đại cùng linh lực từ thiên địa tiến hành công kích đối phương.

mà ngộ đạo lại là chính thức bước vào cảnh giới thoát khỏi phàm nhân.

tu luyện có thể ngộ ra đại đạo, dung nhập bản thân.

lấy đó làm gốc, tu luyện đạt đến nhất định liền bước chân vào đại thừa.

từ đó có cơ hội phi thăng thành tiên.

tuy nói là vậy, nhưng vạn năm nay.

Vô thần đại lục đã rất lâu không còn ai thực sự phi thăng thành tiên.

Có người cho rằng đại chiến năm đó rất có thể đã phá vỡ đi thông đạo nối liền nhân tiên ma tam giới.

từ đó chặt đứt con đường phi thăng tiên giới......
Chương trước Chương tiếp
Loading...