Trúng Số Độc Đắc

Chương 43: Em Gái



Ngày thứ ba tôi nằm viện dưỡng thương, cảnh sát Triệu mang một tin xấu tới.

Bọn họ nhanh chóng triệu tập thẩm vấn Thư Niệm, chị ta rất hợp tác, xác nhận đã nói với Hạ Thanh về thân phận của tôi nhưng không có động cơ xấu, chỉ là không muốn làm lớn chuyện, tránh cho nhà họ Hứa quá khó xử, lại ảnh hưởng tới cô của chị ta và Hứa Kính Đình, ý chị ta muốn Hạ Thanh tự động rút lui, không ngờ Hạ Thanh lại làm ra chuyện như vậy.

Còn cái Hạ Thanh gọi là xúi giục là tư tưởng chủ quan của bà ta. Thư Niệm bảo nguyên văn lời chị ta lúc đó là: Dựa vào quan hệ của hai người, sáu tỷ của Châu U U không phải cũng là sáu tỷ của bà sao?

Câu này có rất nhiều khách giải thích, không thể khép Thư Niệm vào tội xúi giục. Còn về phía Hạ Thanh, hỏi bà ta hết mấy lần, tuy bà ta khẳng định là Thư Niệm xúi giục mình giết người những nói tới nói lui vẫn không thể xác định được nguyên văn của hôm đó.

Cảnh sát Triệu còn thẩm vấn Thư Niệm, nếu đã hẹn trước với tôi rồi sao lúc đổi ý đi gặp Hạ Thanh một mình rồi không nói với tôi. Thư Niệm bình thản trả lời, sáng hôm xảy ra chuyện có liên lạc qua Wechat nhưng tôi không trả lời, chị ta nghĩ rằng không cần gấp nên không liên lạc lại.

Tôi nhớ tới câu hỏi lúc đó Thư Niệm hỏi tôi, chẳng ngờ rằng có những thứ không chứng cứ, không có cách tranh cãi.

"Chuyện này đúng là có nhiều điểm đáng ngờ" cảnh sát Trịnh nói: "Theo như Hạ Thanh khai, hai tên hung thủ mà bà ta bỏ tiền ra vốn tự động liên lạc với bà ta."

Tôi nghe thấy liền sững người: "Ý là thế nào?"

"Cứ như kiểu may mắn có sẵn tự trên trời rơi xuống ấy." Cảnh sát Triệu giải thích: "Tóm lại, chuyện này thật sự có vấn đề, chính Hạ Thanh cũng có nói là đối phương yêu cầu bà ta chuyển tiền vào tài khoản đó, bà ta rối rắm chuyển khoản xong cũng sợ chết khiếp, chuyển xong liền bảo công ty kết sổ, chỉ là không ngờ mình bị tra ra nhanh tới vậy... còn về việc điểm đáng ngờ này có giống như cô nghĩ hay không, chỉ có thể đợi hung thủ lọt lưới mới biết được."

Vì vậy cho nên Thư Niệm rốt cuộc có nhúng tay vào chuyện này hay không ____ trước mắt là không hề có bất kỳ chứng cứ nào, cho dù chị ta thật sự có tham gia vào nhưng khi hung thủ bị bắt có chịu khai ra Thư Niệm hay không còn chưa biết được.

Cảnh sát Triệu thở dài: "Chúng tôi cũng đã thử điều tra lịch sử giao dịch của Thư Niệm, thế nhưng cô ta mang quốc tịch nước ngoài, có nhiều việc ngoài tầm với của chúng tôi, không cách nào lý giải được."

Thư Niệm về nước chưa được bao lâu, tài khoản trong nước chắc chắn nhìn qua là biết ngay, chị ta nhất định sẽ không nhắm mắt làm liều như Hạ Thanh, có thể ngay từ lúc vừa về nước, chị ta đã chuẩn bị xong cách để đối phó với Hạ Thanh, như chị ta nói, dù tìm không ra tôi cũng vẫn có cách khác để giải quyết.

Vậy thì tôi là con đường đơn giản nhanh chóng hơn hay là hợp ý chị ta hơn?

Chị ta còn muốn gì nữa?

"Chúng tôi đã dốc sức truy bắt cái tên tội phạm truy nã Ngô Đào với tên đầu vàng kia rồi. Vì chuyện này của cô mà chúng tôi tra được một ít manh mối, tin rằng không lâu sau là đã có thể cho cô chân tướng sự việc." Chắc do thấy tôi lơ đễnh xuống tinh thần, trước lúc đi cảnh sát Triệu an ủi tôi, ra đến cửa lại ngừng bước: "Phải rồi, Hạ Thanh nói... muốn gặp cô."

Lòng lang dạ sói rồi còn đòi hỏi mỉa mai tới vậy, tôi lắc đầu nói: "Tôi không dám gặp bà ta nữa rồi... Tôi sợ mình nôn ra mất."

Tôi vốn đã hết sức thất vọng về bà ta, phát hiện ra bà ta giống hệt những gì bố tôi vẫn nói _____ "Bà ấy chưa chắc sẽ như tôi nghĩ", nhưng vì mong muốn mãnh liệt hơn hai mươi năm, muốn đi giải quyết triệt để, mọi người đều buông tha cho nhau, không ngờ rằng bà ta lại giải quyết tôi trước.

Ngày thứ tư nằm viện, người nhà họ Hứa đã tới.

Tần Xu có nhiều việc phải giải quyết nên tìm cho tôi một dì điều dưỡng, mỗi ngày chỉ đến thăm tôi lúc tan làm, tối hôm qua cô ấy tăng ca đến rất muộn, tôi đe doạ nếu cô ấy còn dám đến, tôi sẽ tự ý xuất viện.

Lúc điều dưỡng gõ cửa, tôi đang lơ đễnh nhìn chăm chú lịch sử trò chuyện Wechat, thầm nghĩ Hạ Thanh đã bị bắt, Thư Niệm cũng bị gọi đến đồn công an làm việc, Trịnh Dị vẫn chưa biết gì sao? Vì sao vẫn không liên lạc với tôi, dù là không có thời gian gặp tôi thì nhắn Wechat cũng được mà, vì sao từ hôm đó trở đi hoàn toàn không liên lạc với tôi? Làm mấy ngày nay tôi cứ luôn trông ngóng rồi nghĩ ngợi lung tung, thế rồi lại ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, tối hôm qua trong lúc mơ mộng cảm thấy như anh ấy đã tới thăm tôi, dịu dàng hôn trán tôi, bàn tay khô ráp nắm chặt lấy tay tôi, thế nhưng vừa mở mắt đã chẳng thấy có ai trong phòng bệnh.

Điều dưỡng nói: "Cô Châu, có người đến thăm cô, có muốn gặp không?"

"Mau mời vào đi ạ."

Tôi cứ nghĩ là Trịnh Dị.

Ngờ đâu lại là Hứa Kính Đình tay cầm giỏ trái cây, Hứa Nặc ôm bó hoa cùng bà cụ Hứa chống gậy bước vào.

Ánh mắt Hứa Nặc nhìn tôi rất gượng ghịu, đang nhìn bỗng bắt gặp ánh mắt tôi liền tránh đi, im lặng đưa hoa cho điều dưỡng.

Điều dưỡng giúp tôi kê gối sau người, dìu tôi ngồi lên, tôi nhất thời cũng không biết nói gì.

Bà cụ Hứa chống hai tay trên gậy, trông dường như không khắc khe như lần trước gặp nữa, ánh mắt như ngọc đuốc xem xét tôi, là một người không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện nhưng dáng vẻ cũng có nét không thể tin được, không biết nên mở lời thế nào.

Mặt mũi Hứa Kình Đình tiều tuỵ, rất ra vẻ người lớn hiểu chuyện, chấp nhận sự việc nhưng khí chất sẵn có hơn nửa đời vẫn vậy, ông ấy đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường, có chút khó khăn nhưng cố bình tĩnh lên tiếng: "Cô Châu... sức khoẻ hồi phục thế nào rồi?"

"Cũng ổn, bác sĩ nói đợi vết thương lành chắc cũng mất cỡ một tháng." Tôi nhếch mép cười: "Chưa chết là tốt lắm rồi, bác sĩ bảo con gặp may."

Mặt Hứa Kính Đình trắng bệch, ngập ngừng rồi lấp lửng gật đầu: "...Vậy thì tốt."

"Chú đừng hiểu lầm." Tôi trông ông ấy có vẻ như nghĩ rằng tôi đang mỉa mai liền nhanh chóng giải thích: "Con không có ý gì khác, thật ra con không nghĩ mọi người sẽ đến thăm, đặc biệt là cụ Hứa, bà mau ngồi đi ạ, đừng để mỏi."

Bà cụ Hứa nhìn tôi không nhúc nhích, tôi nói: "Con nghĩ mọi người sẽ hận con, không ngờ mọi người lại còn đến thăm con."

Hôm Hạ Thanh bị bắt, cổ phiếu của Hứa Thị vừa mở phiên đã rớt giá liên tục, mãi đến khi nhà họ Hứa gấp rút thanh minh, thái độ lại vô cùng ủng hộ, hợp tác với công tác điều tra của cảnh sát, lại khai hết tất cả mọi thứ kể cả việc Hạ Thanh giấu giếm thân phận mới không bị dư luận ném đá cho chết. Truyện Lịch Sử

Hứa Kính Đình cười khổ: "Con chẳng phải cũng là người bị hại sao?"

Hứa Kính Đình nhận mọi việc rất thông suốt, ông ấy không gặng hỏi tôi vì sao lại giấu giếm, cũng không có dáng vẻ dò xét, chỉ là rất thông cảm nghĩ tới tôi chắc cũng không dễ chịu gì. Có thể hơn hai mươi năm trước, những chuyện cũ khi ấy khiến ông ấy đầu gối tay ấp với Hạ Thanh khiến ông ấy cảm thông sâu sắc.

Bà cụ Hứa lại không thể thấu hiểu, chầm chậm mở lời: "Cô vốn đã biết từ lâu, tại sao lại không nói với chúng tôi?"

Tôi nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt tỏ vẻ không tán đồng của bà ấy, bình tĩnh nói: "Chắc là bởi vì trong lòng mỗi người đều những toan tính nhỏ nhen, luôn hy vọng kết quả của sự việc sẽ có lợi cho mình nhất, cứ luôn nghĩ rằng đã sắp đặt hoàn hảo, không sai lệch tí nào, đến một ngày lại phát hiện kết quả hoàn toàn trái ngược mới bắt đầu xem xét lại tại sao ban đầu không làm thế này thế nọ."

Vẻ mặt của bà cụ Hứa bỗng nhiên thay đổi, tôi tiếp lời: "Thật ra bây giờ cũng đã muộn rồi, nói nhiều cũng chẳng được ích gì."

Bà ấy đứng ở góc độ của gia đình mình cho rằng việc tôi làm là không đúng _____ ít nhất với người nhà họ Hứa mà nói tôi đã khiến bọn họ vô duyên vô cớ gánh hoạ, nhưng dựa vào đâu tôi phải đứng ở phía họ mà nhìn nhận vấn đề? Thật ra, năm ấy lúc bà cụ Hứa chia đôi xẻ lứa rồi vơ vội Hạ Thanh mà bản thân nghĩ là giải pháp cứu cánh có nghĩ tới sẽ có hôm nay không?

Có lẽ người cao tuổi tự cảm thấy mình ăn muối còn nhiều hơn người khác ăn cơm, bắt họ cúi đầu thừa nhận cái sai của mình còn khó hơn lên trời, bọn họ cần người để đổ tội rồi ra vẻ trên trước mà chỉ trích.

Sắc mặt bà cụ Hứa rất khó coi nhưng vẫn giữ thái độ không đi cãi nhau với đứa con nít nằm trên giường bệnh như tôi, nắm chặt gậy, sầm mặt không nói lời nào nữa.

Thái độ Hứa Kính Đình càng sượng hơn lúc vừa bước vào, mở miệng lịch sự nói: "Cô Châu không sao chúng tôi cũng yên tâm rồi, con cứ yên tâm dưỡng bệnh, có thời gian chúng tôi lại đến thăm."

Tôi còn cầu cho bọn họ đi gấp, vội vàng nói: "Mọi người đi thong thả, con không tiễn ạ."

Không đợi tôi dứt lời, bà cụ Hứa đã quay người bước ra ngoài, điều dưỡng đi theo tiễn khách, tôi nhìn thấy Hứa Nặc đứng ở phía sau, im lặng từ đầu đến cuối, không kiềm được lên tiếng gọi cô ta.

Hứa Nặc quay đầu nhìn tôi, căng mặt không biểu cảm, ánh mắt lại lăn tăn không yên, chắc là đến tận giờ cũng không thể chấp nhận được sự thật tôi là chị cùng mẹ khác cha của cô ấy.

Cô ấy ngừng bước nhưng không chủ động mở lời.

Tôi không khống chế được mà gặng hỏi: "Hôm qua có phải là tang lễ của bố Trịnh Dị không? Cô có đi không?"

Hứa Nặc dường như không ngờ tôi sẽ hỏi chuyện này, ngừng giây lát rồi khô khốc đáp: "Có."

"Cô có gặp Trịnh Dị không? Anh ấy vẫn ổn chứ?" Tôi trông đợi nhìn cô ấy

"Sao tôi lại phải nói với chị." Ánh mặt Hứa Nặc phòng bị, mím môi nói: "Đừng cho rằng chị cũng là người bị hại thì tôi sẽ không ghét chị, nếu không phải tại chị, mẹ tôi..."

Cô ấy không nói tiếp, hốc mắt đỏ lên trừng lấy tôi.

Lần đầu tiên tôi có thể bình thản mà nói vài câu với cô ấy: "Thật ra trong lòng cô cũng hiểu rồi đúng rồi? Bà ấy là mẹ cô, cũng là mẹ tôi, nếu bà ta thật sự muốn lấy mạng tôi, cô biết chuyện rồi có nghĩ liệu một ngày nào đó bà ta cũng muốn giết cô? Những gì bà ta trải qua, tính cách của bà ta đã nói rõ rằng trong mắt bà ta chỉ có bản thân, những thứ khác _____ đàn ông, con cái, bà ta có yêu thương những sẽ không sâu đậm.

Hứa Nặc mạnh mẽ nâng cằm, quay đầu đi, nhanh chóng gạt nước mắt.

"Cô thật ra cũng chẳng thích Trịnh Dị nhiều tới vậy đâu đúng không?" Cô ấy vừa định mở miệng, tôi đã cướp lời: "Thái độ của anh ấy với cô không tốt, càng không chiều chuộng cô, hoàn toàn không phải hình mẫu của cô, chỉ là Hạ Thanh bảo hai người hợp nhau cô mới thử xem sao, đúng không?"

Có rất nhiều lần, Hứa Nặc nhìn thấy tôi và Trịnh Dị đi cùng nhau, nhiều lắm cùng chỉ hùng hổ trừng tôi mấy lần rồi lại cũng đám Trịnh Hạo, Dung Tranh chơi đùa vui vẻ, vô tư không lo nghĩ, như cô công chúa sống trong lâu đài.

Tuy là cô ấy không nhận tôi là chị, tôi cũng không muốn gọi cô ấy là em gái nhưng cũng không kiềm được mà nói: "Cô cũng hai mươi bốn rồi, tuy là không phải lo ăn lo mặc nhưng cũng không nhiều tiền như tôi, tương lai có thể bố cô sẽ tái... Tóm lại, cô phải tự có kế hoạch."

"Ai cần chị lo!" mặt Hứa Nặc ửng đỏ, giãy nãy cả lên, hừ giọng bĩu môi nói: "Chị tự lo thân đi đã, có tiền thì được ích gì, người đàn ông của mình mà cũng lo không xong, sắp bị Thư Niệm cướp tới nơi rồi, còn ở đó ngờ nghệch dạy đời người khác."

"Ý cô là sao?" Tôi nghe mà đờ đẫn, dự cảm không tốt ấy sắp thành sự thật.

"Lời sao ý vậy." Hứa Nặc nói: "Dù sao hôm qua khi tôi đến hạ táng chú, người đứng cạnh Trịnh Dị không phải là chị."

Cô ấy nói xong thấy tôi vẫn im lặng, bỏ cánh tay đang khoanh lại xuống: "Tôi chắc chắn không nhìn lầm... chị tự lo liệu lấy, tôi đi trước đây."

*

Ngày thứ mười lăm nằm viện, bác sĩ nói vết thương tôi khá lên rồi, mấy ngày nữa là có thể cắt chỉ.

Tần Xu nói: "Đầu óc cậu thì chả ra sao mà người ngợm cũng okay phết, hồi phục cũng khá nhanh đấy... ê cậu làm sao đấy, tớ khó khăn lắm mới nhân lúc tan làm rảnh rang tới thăm cậu, cậu coi cái tướng ngủ như chết của mình kìa!"

"Hôm nay mới kiếm được cuốn tiểu thuyết nằm coi, còn chưa ngủ trưa nữa, buồn ngủ xỉu..." tôi mơ màng dựa nghiêng dựa ngửa bên gối, lơ mơ nói: "Cô Tần, ngày nào cậu cũng đều đặn đến thăm tớ, tớ cảm động chết mất..."

"Người thì bận chết, kẻ thì rảnh rang!" Tần Xu với tay cốc đầu tôi: "Vậy cậu ngủ sớm đi, lát nữa nói điều dưỡng mua tí đồ ăn cho cậu, tớ đi trước đây, tối nay còn có cuộc họp tập huấn."

Tiếng gót giày mười phân của Tần Xu gõ cộp cộp trên nền đất rồi xa dần. Tôi lật chăn, kéo rèm, nhìn mấy cô y tá ai nấy đều bận bịu liền mặc y nguyên bộ đồ bệnh nhân, nhẹ nhàng lén lút trốn viện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...