Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa

Chương 6: Thế Giới Như Thế



Trùng đực luôn là đối tượng được quan tâm chăm sóc, Lộ Viễn vừa rời phòng bệnh không lâu, á thư có nhiệm vụ trực phòng bệnh đã phát hiện ra hắn bèn vội vàng bỏ việc đang làm đi đến đỡ hắn nói: "Các hạ, cơ thể ngài vẫn chưa khỏe hẳn đâu, sao có thể rời giường vậy được."

Dáng người á thư chủ yếu là trước tấn công sau phòng thủ, cực kỳ gợi cảm. Nếu là trước kia có khi Lộ Viễn còn vui vẻ vì có người quan tâm nhưng hễ nhớ đến em giai lớn dưới váy đối phương là tâm tình lại phức tạp đầy vi diệu.

Lộ Viễn không nói chuyện được nên chỉ có thể trỏ trỏ cổ mình làm động tác uống nước.

Y tá hiểu ý ngay, vội vã đỡ hắn vào phòng ngồi rồi rót cho hắn ly nước: "Xin lỗi ngài, vì ngài hôn mê lâu không thể ăn cơm nên tạm thời chúng tôi không để nước và thức ăn trong phòng."

Họng Lộ Viễn khô khốc như ngói phải uống vài ngụm liên tiếp mới đỡ bớt một chút. Hắn phớt lờ ánh mắt nóng rực của y tá, lên tiếng dò hỏi: "Tôi hôn mê lâu lắm hả?"

Y tá cười cười, dịu dàng trả lời: "Đúng vậy, ngài hôn mê trên dưới mười ngày rồi, trùng thần phù hộ, cuối cùng ngài đã cũng tỉnh lại."

Lộ Viễn nghe nhắc đến chữ "trùng" kia không khỏi thót tim cái nhẹ, lúc này mới chậm chạp nhớ ra mình đang ở hành tinh khác, xung quanh là một đống sâu.

Lộ Viễn siết chặt ly nước trong vô thức, hơi lo lắng bọn họ phát hiện mình là loài khác bèn vờ vịt hỏi thăm: "Vậy tình trạng của tôi...... Bác sĩ có nói gì không?"

Y tá nghe vậy bèn lật y bạ mang theo bên mình: "Tình trạng bệnh của ngài không còn đáng ngại nhưng định kỳ cần đến bệnh viện lọc máu. Huyết thanh vạn năng tuy có thể vô hiệu hóa phần lớn nọc độc nhưng con rắn cắn ngài là loài đột biến mới nên rất khó loại bỏ hoàn toàn độc, tạm thời vẫn còn sót lại một ít trong máu."

Lộ Viễn chẳng để ý y tá nói gì tiếp theo, hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe nói bệnh tình không còn đáng ngại, ngay sau đó dò hỏi tiếp: "Bây giờ tôi có thể xuất viện chưa?"

Hắn cảm thấy mình nên tránh càng xa bệnh viện càng tốt, nhỡ đâu ở lại quan sát thêm bọn họ phát hiện mình không phải trùng thì lớn chuyện.

Y tá nghe vậy sửng sốt trong giây lát: "Hả? Ngài muốn xuất viện lúc này sao? Nhưng mà chân ngài......"

Lộ Viễn thẳng thừng đứng lên khỏi giường, cử động nhẹ chân bị thương ý bảo mình không sao cả: "Chân tôi cũng khá ổn không ảnh hưởng đến việc đi lại nữa, có thể làm thủ tục xuất viện giúp tôi không?"

Trước đến nay y tế chưa từng gặp tình huống như vậy: "Nhưng mà các hạ, cơ thể ngài vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như trước, ngài không muốn nằm viện thêm hai ngày để quan sát ư?"

Lộ Viễn kiên định lắc đầu: "Không cần đâu."

Linh tính mách bảo hắn nếu còn ở đây tiếp chắc chắn sẽ lòi đuôi chuột.

Y tá mới thực tập chưa đến một tháng, vẫn nhớ đồng sự luôn mồm dặn dò không được làm trái ý mấy gã trùng đực tính tình tệ hại kia nên lo lắng hỏi: "Vậy các hạ có cần tôi liên lạc gia trùng đến đón ngài xuất viện không?"

Thông tin của Lộ Viễn hiện tại vẫn chẳng có gì.

Thật ra mấy ngày trước thành viên của hiệp hội bảo vệ trùng đực từng đến đây nhưng do lúc đó hắn đang ở trạng thái hôn mê sâu, dự đoán còn cần khoảng mười ngày mới tỉnh, hơn nữa bác sĩ đoán độ tinh khiết máu của hắn không cao nên mấy tên lười biếng đó không đến đó mà chỉ để lại một phiếu đăng ký cho có lệ, yêu cầu Lộ Viễn sau khi tỉnh tự đến hiệp hội lập hồ sơ.

Dĩ nhiên trùng đực rất quý hiếm nhưng cái quý hiếm đấy được thành lập trên độ tinh khiết máu cao, trùng đực có độ tinh khiết máu dưới 30% thì khả năng sinh sản gần như bằng 0, có thể gọi là rác rưởi của rác rưởi.

Lộ Viễn từ chối: "Không cần đâu, tôi tự xuất viện được."

Theo quy định của bệnh viện, bệnh nhân toàn quyền quyết định có nằm viện hay không, chưa kể còn không thể đi ngược mong muốn của trùng đực nên y tá không dám ngăn cản khi thấy hắn kiên quyết như vậy, cuối cùng đành đến quầy tiếp tân giúp hắn làm thủ tục xuất viện.

"Đây là biên lai thanh toán và thẻ sao của ngài, các loại thuốc được dùng đều được ghi trong đó, nếu ngài có thắc mắc xin hãy gọi bất cứ lúc nào để được tư vấn thêm, còn những thứ này là vật dụng cá trùng của ngài."

Y tá đưa một túi du lịch quai chéo màu đen cho Lộ Viễn, bên trong chỉ còn lại vài bộ quần áo để thay và dăm thứ đồ linh tinh, chẳng mấy giá trị nhưng lại là chút kỷ niệm duy nhất hắn mang theo từ Trái Đất đến đây.

Lộ Viễn nhận đồ đạc, quét mắt nhanh qua toa thuốc rồi hoài nghi nhìn cái thứ nửa trong suốt na ná thẻ ngân hàng: "Cái này cũng là của tôi à?"

Y tá nói: "Cái này là do quân thư đưa ngài đến bệnh viện để lại, các ngài không quen nhau sao?"

Nghe đến đó Lộ Viễn thoáng ngạc nhiên rồi chậm chạp nhận ra khả năng cao là trùng cái tên Justu giúp hắn trả tiền thuốc men: "À, không có gì, cảm ơn nhé."

Hắn nhét tấm thẻ kia vào ba lô, dự định nếu sau này có cơ hội sẽ trả lại cho đối phương.

Y tá nghe hắn nói cảm ơn, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đỏ mặt xua tay lắp bắp nói: "Ngài...... Ngài khách sáo quá, phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi."

Nói xong y tá lén lút nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lộ Viễn, phát hiện tuy đối phương hay lạnh lùng nhưng vẫn rất lịch sử nên càng phục vụ chu đáo hơn một chút, đỏ mặt nhắc nhở: "Dù thủ tục xuất viện đã làm xong nhưng ngài vẫn cần xuống sảnh phục vụ ở tầng dưới trả thẻ nằm viện, nếu ngài không tiện đi nhiều thì cứ để tôi giúp ngài trả lại."

Lộ Viễn không quen làm phiền người khác: "Không cần đâu, tôi tự trả được."

Y tá nói: "Vậy để tôi đóng gói ít cơm bệnh viện để ngài mang về nhà ăn, ngài vừa mới tỉnh lại, ăn thức ăn thanh đạm sẽ tốt hơn."

Mấy ngày nay Lộ Viễn nằm viện chỉ toàn nhờ dịch dinh dưỡng giữ mạng, nói không đói bụng thì là giả nên nghe vậy cũng không từ chối. Do vẫn còn mặc đồ bệnh nhân, hắn bèn tìm một bộ quần áo trong ba lô để thay rồi đến tầng một trả thẻ.

Lúc này đang là giờ cao điểm giữa trưa, ô cửa thủ tục ở đại sảnh tầng một đầy ngập trùng, ô nào cũng thấy một hàng nối đuôi kéo dài. Do khuôn mặt và màu tóc của Lộ Viễn quá đặc biệt nên vừa xuống lầu đã nhận được không ít sự chú ý, hắn dựng thẳng cổ áo che bớt khuôn mặt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm đứng ở cuối một hàng, cố hết sức làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân, hy vọng đôi trùng này không phát hiện được gì.

Đại sảnh bệnh viện không chỉ có trùng đực mà còn có cả trùng cái. Lộ Viễn rảnh rỗi quan sát chung chung một lát là phát hiện cực dễ phân biệt, đa số trùng đực vừa lùn vừa bình thường trong khi trùng cái có thân hình cao dài rắn chắc, nhìn thôi đã biết là lính tốt của quân đội, thậm chí còn có cảnh vô lý bảy tám trùng cái vây lại bảo vệ một trùng đực, nhìn còn oai hơn cả nhà vua vi hành.

Lộ Viễn nhìn cảnh này cuối cùng cũng hiểu rõ câu "trùng đực quý hiếm" của Yoriga.

Thời gian dần trôi, hàng người dài đằng đẵng chậm rãi rút ngắn, vào lúc tâm trí Lộ Viễn sắp bắc thang lên hỏi ông trời chợt nghe tiếng ồn ào như có trùng cãi nhau từ nơi xa vọng lại.

Hóng hớt là truyền thống tốt đẹp của nhân loại, Lộ Viễn cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn theo hướng tiếng cãi cọ phát ra, thấy một trùng đực thân hình thấp bé nắm chặt cổ tay một y tá á thư chửi ầm ĩ, xung quanh tụ tập một bầy trùng hóng chuyện: "Con trùng mù mắt này! Dám bê cháo đổ lên người tao! Mày đã làm bẩn đồ tao mà còn làm bỏng cả tay tao, gọi viện trưởng của bọn mày lại đây!"

Y tá kia nhìn rất quen, hình như là vị á thư từng đưa cơm cho Lộ Viễn, y tá đỏ mắt né sang một bên hoảng loạn xin lỗi: "Rất xin lỗi các hạ, tôi không cố ý......"

Trên mặt đất rải rác vài hộp đựng, canh cháo trải đầy đất, nhìn là hiểu ngay vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Gã trùng đực kia vẫn cắn chặt, đôi mắt liếc láo liên tăm tia thân hình quyến rũ của y tá: "Xin lỗi có tác dụng gì, tao muốn bồi thường, bồi thường có hiểu không?! Ít hơn năm mươi nghìn tinh tệ là tao không bỏ qua đâu!"

Y tá nghe vậy giận run cả người: "Các hạ, mới một tháng ngài đã bị mười hai y tá của bệnh viện tôi "đụng bị thương" rồi, dù có là tống tiền cũng vừa vừa phải phải thôi! Vừa rồi tôi không chạm vào ngài, là tự ngài lao vào tôi!"

Đôi khi có thể đoán đại khái độ tinh khiết máu qua bề ngoài của trùng đực. Gã trùng đực trước mặt vừa lùn vừa gầy đét, tròng mắt đục ngầu, da sạm màu, nhìn là biết độ tinh khiết máu không qua nổi 16%, thuộc hàng trùng đực dưới đáy xã hội của Sallylandfar.

Lúc gã hết tiền thường đến bệnh viện lượn vài ba vòng, cố tình ra vẻ bị ý tá hay bác sĩ đụng ngã sau đó đòi một khoản bồi thường lớn. Tên khoa học là lừa đảo tống tiền, tục xưng ăn vạ. Nhờ có hiệp hội bảo vệ trùng đực đứng sau chống lưng nên hắn đã thành công không ít lần.

Gã trùng đực bị vạch trần bộ mặt thật trước đám đông thẹn quá hóa giận, giơ tay định tát lên mặt y tá, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chó chết! Nói bậy nói bạ!"

"A!"

Y tá sợ hãi nhắm tịt hai mắt, đám đông vây xem xung quanh đồng loạt bật ra tiếng hô hoảng sợ nhưng cái tát kia lại không đến như dự kiến mà bị một cánh tay mạnh mẽ chặn đứng giữa không trung—

Tuy Lộ Viễn không thích lo chuyện bao đồng nhưng thằng lỏi này không biết điều chút nào, dám hất đổ cơm của hắn à?! Hắn nắm chặt cổ tay gã trùng đực kia, nhanh như chớp rắc một tiếng tháo khớp cánh tay của gã, không có gì ngạc nhiên khi ngay lập tức khuôn mặt gã nhăn tít đầy thống khổ.

Gã trùng đực kia đau đớn dậm chân: "Thả tay! Mau thả tay ra! Đau đau đau!"

Lộ Viễn hùng hùng hổ hổ, nhìn chẳng phải hạng dễ đụng vào. Hắn kệ xác đối phương dậm chân kêu đau, lực tay vẫn chẳng giảm nhẹ chút nào, hắn gãi tai nghiêng đầu hỏi: "Vừa rồi mày nói gì? Đòi năm mươi nghìn tinh tệ hả?"

Mẹ nó, ngày xưa mình thu phí bảo hộ trên đường nhiều nhất cũng chỉ có 43 tệ rưỡi, vậy mà cái thằng ngu chưa cao đến cổ hắn này dám đòi tận năm mươi nghìn?!

Gã trùng đực kia tinh mắt nhìn thấy hình xăm trên gáy Lộ Viễn nên nghĩ hắn là trùng cái, lập tức giận dữ nói: "Chó thiểu năng thích xen vào chuyện người khác, năm mươi nghìn tinh tệ không đủ trị thương cho tao, giờ tao muốn một trăm nghìn! Mày không muốn mài đũng quần trong tù thì nhanh thả tao ra!"

"Thịch!"

Gã còn chưa kịp dứt lời thì trên bụng đã ăn một đấm rồi bị Lộ Viễn dùng một chân đạp ngã ra đất. Đám đông vây xem thấy thế nhanh như gió lui ra sau, tròn mắt giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt.

Một chân của Lộ Viễn vẫn còn giữ nguyên tư thế đá giữa không trung, hắn vô cảm lắc lắc mũi giày, mũi giày da cứng nên không đá gãy xương sương là được rồi: "Thế à? Nhưng trước khi tao vào tù chỉ sợ mày phải nằm viện chừng nửa năm đấy."

Lộ Viễn là cá lọt lưới của chín năm giáo dục bắt buộc, hắn không có giác ngộ cao cả như kiểu quân tử động khẩu không động thủ.

Gã trùng đực kia bị đá đến nỗi trời đất xoay vòng, gã khó nhọc ôm cánh tay trật khớp bò dậy, nghe hắn nói vậy vừa sợ vừa tức dùng đầu ngón tay run rẩy chĩa vào Lộ Viễn, khó tin thốt lên: "Mày...... Mày dám đánh trùng đực?!"

Lộ Viễn dùng hành động thực tế chứng minh người Trái Đất không sợ gì sất. Hắn rút chân thẳng tay tóm cổ áo gã trùng đực kia kéo đến trước mặt mình, sau đó giơ hai ngón tay hươ hươ trước mặt gã, cực kỳ giống thổ phỉ xuống núi cướp bóc: "Giờ mày có hai lựa chọn, một là bị tao đánh nằm viện, hai là trả tao 200.000 tinh tệ bồi thường tổn thương tinh thần."

Trùng đực bị hắn xách lên như con gà nhép sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, nghe vậy trợn mắt giật thót nói: "Anh anh anh...... Anh vỏ dày vừa thôi! Mắc gì tôi phải bồi thường anh 200.000 tinh tệ! Sao anh không cướp thẳng luôn đi!

Vỏ dày?

Lộ Viễn nhếch nhếch đuôi lông mày, chậm chạp nhận ra là đối phương đang mắng mình mặt dày không biết xấu hổ: "Cướp? Sao tôi phải cướp nhỉ? Lừa đảo tống tiền dễ biết bao."

Hắn vỗ vỗ cái chân bị thương của mình: "Thấy cái này không? Vừa rồi anh làm chân tôi bị thương, cần phải bồi thường tôi 200.000 tinh tệ."

Trùng đực rất kiên cường: "Không đấy thì sao!"

Lộ Viễn nhứ nhứ nắm tay: "Vậy là anh muốn nằm viện?!"

Trùng đực sợ tới mức lập tức ôm đầu xin hàng, đặt mông xụi lơ trên đất: "Tôi trả! Giờ tôi trả!"

Lộ Viễn nghe vậy mới tha cho hắn, đưa tay ngoắc ngoắc đầu ngón tay: "Cà thẻ hay tiền mặt?"

Trùng đực tất nhiên chọn cà thẻ, có thằng khùng nào cầm 200.000 ra đường đâu. Gã thật sự rất sợ Lộ Viễn, dù có trăm miễn ngàn cưỡng cũng chỉ có thể nhịn đau lấy một tấm thẻ sao nửa trong suốt đưa cho hắn.

Lộ Viễn: "Mật mã?"

Trùng đực đau đến mức tim rỉ máu: "666666."

Ngu lz.

Lộ Viễn chửi thầm trong lòng, lấy balo du lịch trên đất tiện tay vắt qua vai, đi thẳng đến chỗ y tá á thư nọ vứt tấm thẻ vào tay y tá: "Mật mã 6 số 6, tôi quyên cho bệnh viện, không cần trả lại, nếu cảnh sát đến thì cứ đổ hết cho tôi."

Y tá luống cuống tay chân đón tấm thẻ, nghe vậy vừa mừng vừa sợ: "Các hạ......"

Lộ Viễn không nói gì thêm, xoay người rời khỏi bệnh viện. Hề hước, đánh xong không lo chạy còn ở lại đây chờ cảnh sát bắt à?

Gã trùng đực trật khớp tay thấy tên sát tinh Lộ Viễn cuối cùng cũng rời khỏi bèn luống cuống bò dậy. Gã đau đến mức mồ hôi lạnh ròng ròng, đang chuẩn bị gọi bác sĩ đến sửa khớp cho mình nhưng quay đầu lại một cái chợt phát hiện Lộ Viễn vừa đi khỏi đã vòng trở về: "?!!"

"Bịch—"

Hai chân trùng đực mềm nhũn, bị hù đến mức quỳ luôn xuống, khóc không ra nước mắt nói: "Tôi tôi tôi...... Tôi thật sự không còn tiền đâu!"

Nhưng Lộ Viễn chẳng nói gì, hắn không biểu tình chỉ tay ra ngoài viện: "Anh, cút qua bệnh viện bên cạnh mà điều trị!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...